Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

39: Bây giờ chia tay luôn đi

Chiếc nệm êm ái hơi lún xuống, kèm theo đó là tiếng "kẽo kẹt" nho nhỏ, trên giường có thêm một bóng người cao lớn.

Đây là lần đầu tiên Trịnh Hạo Thạc ngủ chung giường với người khác, nghe thấy tiếng hít thở truyền tới bên tai, cậu không khỏi nhích ra mép giường một tí.

"Còn nhích nữa là sẽ ngã xuống đấy." Kim Tại Hưởng nhắc nhở: "Không sao đâu, giữa chúng ta vẫn còn một khoảng cách lớn mà."

"... Ừm." Trịnh Hạo Thạc ngoan ngoãn dịch về một chút rồi thấp giọng nói: "Kim Tại Hưởng, cậu lấy chiếc gối dưới đất lên đi."

Kim Tại Hưởng vươn tay nhặt chiếc gối dưới đất lên đưa cho cậu: "Gối của cậu không thoải mái à?"

"Không phải." Trịnh Hạo Thạc nhận lấy chiếc gối, đặt vào khe hở giữa hai người, tạo ra một vách ngăn như con sông giữa nước Sở và nước Hán*: "Chắn như vậy để tôi không lăn qua được."

(*) Con sông định ra biên giới giữa hai nước Sở và nước Hán

Kim Tại Hưởng: "..."

Trịnh Hạo Thạc chắp hai tay đặt trên bụng rồi nhắm mắt lại: "Ngủ ngon."

"Chúc ngủ ngon." Kim Tại Hưởng nằm thẳng tắp chỉnh tề trên giường, cũng nhắm mắt lại giả bộ chìm vào giấc ngủ.

Một lát sau, khi hơi thở của người bên cạnh trở nên đều đều thì hắn mới dám mở mắt ra lần nữa.

Cẩn thận lật người sang một bên, hắn nhìn chằm chằm vào người trong lòng một cách tham lam. Cũng chỉ vào lúc này hắn mới dám càn rỡ như vậy.

Kim Tại Hưởng không biết mình đã nhìn như vậy bao lâu rồi, cuối cùng hắn không cầm lòng nổi mà giơ một tay lên, chậm rãi hướng về phía góc mặt đang say giấc kia.

Ngay khi đầu ngón tay sắp chạm đến làn da mềm mại mịn màng kia, Trịnh Hạo Thạc bỗng trở mình.

Kim Tại Hưởng lập tức rụt tay về như bị điện giật, nhịp tim đột ngột tăng tốc, cả người gần như đông cứng thành đá.

Nhưng may mắn thay, Trịnh Hạo Thạc không tỉnh dậy.

Trái tim nhảy tọt lên tới cổ họng quay về chỗ cũ, Kim Tại Hưởng khẽ thở hắt ra một hơi, ngay sau đó lại bất giác nín thở.

Tuy giữa hai người có gối chặn lại, nhưng ở khoảng cách gần như vậy cũng đã đủ để hương thơm dễ chịu kia tràn vào khoang mũi.

Kim Tại Hưởng hít một hơi thật sâu, như thể muốn hít trọn hơi thở mà mình yêu thích vào phổi, cất giữ nó tới vĩnh hằng.

Dừng lại vài giây, ánh mắt sâu thẳm của hắn lướt từ đôi mắt đang nhắm nghiền trượt xuống chóp mũi, cuối cùng dừng lại trên cánh môi xinh đẹp.

Yết hầu của Kim Tại Hưởng chuyển động lên xuống, hắn đã phải cố gắng lắm mới kiềm chế được những suy nghĩ xấu xa trong lòng mình, để không lại gần hôn trộm lên đôi môi mà mình ngày nhớ đêm mong ấy.

Nhưng hắn thực sự sắp không chịu đựng nổi nữa rồi.

Ngày mai hắn sẽ nói cho Tiểu Thạc biết tất cả chân tướng sự việc.

Một đêm trôi qua, sáng sớm lúc tỉnh dậy, Trịnh Hạo Thạc phát hiện chiếc gối giữa hai người vẫn đang trung thành thực hiện nhiệm vụ ngăn cách.

Cậu lén thở phào nhẹ nhõm, may mà cậu không có thói quen lăn qua lăn lại trên giường. Nếu không thì Kim Tại Hưởng chắc chắn sẽ nghi ngờ rằng cậu đang ấp ủ ý định xấu xa.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Trịnh Hạo Thạc dẫn hắn xuống lầu ăn sáng.

Thời gian còn khá sớm nên hầu hết các sinh viên vẫn chưa thức dậy, trong nhà ăn chỉ lác đác vài người đang ăn sáng.

"Trịnh Hạo Thạc, ở đây nè!" Lớp trưởng Thu Tử Hân tinh mắt nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc, nhanh nhẹn vẫy tay gọi.

Trịnh Hạo Thạc khẽ gật đầu, xem như chào hỏi.

Một giây sau, Kim Tại Hưởng bước ra từ phía sau, đám con gái trong nhà ăn đều trở nên kích động.

"Kim Tại Hưởng?" Trịnh Vi Vi là người phản ứng đầu tiên, cô đứng bật dậy khỏi ghế: "Nam thần, sao anh lại ở đây?"

Kim Tại Hưởng liếc mắt nhìn đối phương, giọng điệu vừa khách sáo lại vừa xa cách: "Ngại quá, làm phiền mọi người rồi, tôi tới tìm Tiểu Thạc."

Trịnh Vi Vi lại ngồi xuống ghế, nhỏ giọng thảo luận chuyện gì đó với những cô bạn ngồi cùng.

Thấy Trịnh Hạo Thạc dẫn Kim Tại Hưởng đi tới bàn ăn của giáo sư Bùi, Mục Tân Vũ theo sát phía sau vội vàng chuồn sang hướng khác.

Cậu ta không muốn ăn cùng bàn với giáo sư Bùi đâu!

"Thưa thầy." Sau khi tới gần, Trịnh Hạo Thạc dừng bước, ân cần chào hỏi.

"Ồ, Hạo Thạc dậy rồi à." Giáo sư Bùi nhìn về phía Kim Tại Hưởng đằng sau cậu: "Đây là?"

"Cậu ấy tên Kim Tại Hưởng, là bạn của em." Trịnh Hạo Thạc giải thích ngắn gọn: "Cậu ấy mới lên núi Tiên Vân vào ngày hôm qua, không tìm nhà nghỉ kịp nên ở tạm đây một đêm."

"Chào giáo sư Bùi." Kim Tại Hưởng hơi khom lưng, đầy đủ lễ nghĩa: "Em sẽ ngoan ngoãn đi theo Trịnh Hạo Thạc, chắc chắn sẽ không gây thêm phiền phức cho thầy đâu."

"Không sao, chuyện này có gì mà phiền chứ?" Giáo sư Bùi cười ôn hòa: "Tiểu Kim, em cũng biết thầy à?"

Kim Tại Hưởng cười đáp lại: "Giáo sư Bùi nổi tiếng khắp muôn nơi, sinh viên biết thầy thì có gì kì lạ đâu."

"Cậu ấy cũng là sinh viên của đại học A, khoa Tài Chính." Trịnh Hạo Thạc nói thêm.

"Bảo sao." Giáo sư Bùi vẫy tay: "Ngồi xuống hết đi, vừa hay ăn sáng chung với nhau luôn."

Trịnh Hạo Thạc còn chưa kịp hành động thì Kim Tại Hưởng đã kéo ghế ra hiệu: "Tiểu Thạc, ngồi xuống đây đi."

"Được." Trịnh Hạo Thạc thuận theo ngồi xuống.

Kim Tại Hưởng kéo chiếc ghế bên trái cậu ra rồi ngồi xuống theo.

Chẳng mấy chốc, giọng nói của chị chủ đã vang lên: "Bữa sáng có rồi đây, tới lấy được rồi!"

Bữa sáng ở khách sạn khá là phong phú, hấp chiên xào đầy đủ cả, muốn ăn gì thì tự cầm khay đi lấy.

Trịnh Hạo Thạc gắp một trái bắp, một quả trứng luộc nước trà, hai viên bánh khoai mỡ chiên giòn, cộng thêm một cốc sữa bò nóng hổi.

"Không tệ." Giáo sư Bùi nhìn thoáng qua khay ăn của cậu: "Lượng cơm nhiều hơn trước kia rồi đó."

Trịnh Hạo Thạc mím môi, cầm bắp ngô lên, nghiêng đầu nhỏ giọng nói: "Tôi chỉ muốn ăn một nửa."

Kim Tại Hưởng hiểu ý, nhận lấy bắp ngô bẻ thành hai khúc, đưa một nửa cho cậu, nửa còn lại giữ cho bản thân.

"Cảm ơn." Trịnh Hạo Thạc bắt đầu gặm ngô.

Tuy miệng của cậu nhỏ nhưng hàm răng lại nhanh thoăn thoắt, khi gặm ngô trông rất giống một bé thỏ con, vừa ngoan ngoãn lại vừa đáng yêu.

Đáy lòng Kim Tại Hưởng dịu dàng như nước, lúc ăn sáng, cả người hắn luôn vô thức nghiêng sang bên cạnh, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu ngắm cậu một tí.

Giáo sư Bùi ngồi ở đối diện đương nhiên cũng cảm nhận được bầu không khí đặc biệt giữa hai người, ánh mắt ông khi nhìn về phía Kim Tại Hưởng từ thưởng thức chuyển thành soi xét.

"Tiểu Kim à." Giáo sư Bùi đột nhiên hỏi: "Em chạy tới núi Tiên Vân chơi như vậy thì chương trình học ở trường phải làm sao đây?"

Trịnh Hạo Thạc siết chặt chiếc cốc trong tay, bất giác nhìn về phía Kim Tại Hưởng.

Chắc hắn sẽ không nói tào lao rằng ở núi Tiên Vân có thần tiên gì đó đâu nhỉ?

"Em đã xin nghỉ bên trường rồi ạ, giáo sư Bùi." Cũng may, lần này Kim Tại Hưởng thành thật trả lời: "Chủ yếu là cơ hội hiếm có nên em không muốn từ bỏ."

"Cơ hội hiếm có à..." Giáo sư Bùi đăm chiêu, sau đó gật đầu cười, "Nói không sai. Thanh niên ấy mà, đôi lúc phải làm điều mình muốn, không cần băn khoăn quá nhiều."

"Cảm ơn giáo sư Bùi đã hiểu cho em." Kim Tại Hưởng nửa đùa nửa thật nói: "Bên phía trường học, kính xin giáo sư Bùi giữ bí mật."

Giáo sư Bùi bật cười: "Vậy thì phải xem biểu hiện của em như thế nào rồi ha ha ha!"

Sau khi kết thúc bữa sáng, giáo sư Bùi rời khỏi phòng ăn trước, Trịnh Hạo Thạc cũng đứng dậy chuẩn bị trở về phòng thu dọn dụng cụ vẽ tranh.

"Trịnh Hạo Thạc!" Trịnh Vi Vi nhịn cả buổi sáng, bây giờ cuối cùng cũng tìm được cơ hội chạy tới: "Không giới thiệu nam thần cho bọn tớ à?"

Trịnh Hạo Thạc thản nhiên trả lời: "Không phải cậu đã biết rồi sao?"

"Tớ biết nam thần, nhưng nam thần không biết tớ mà!" Trịnh Vi Vi nhìn Kim Tại Hưởng bằng ánh mắt hưng phấn: "Chào anh đẹp trai, em là Trịnh Vi Vi!"

"Chào cô." Kim Tại Hưởng dửng dưng đáp: "Bọn tôi muốn trở về phòng, cô còn có chuyện gì khác không?"

"Em..." Trịnh Vi Vi do dự một lúc, sau đó mạnh dạn nói: "Hôm bữa em có hỏi xin Trịnh Hạo Thạc WeChat của anh, cậu ấy bảo anh không kết bạn người lạ, vậy bây giờ chúng ta có được tính là quen không?"

Kim Tại Hưởng nghe vậy thì nhướng mày, ánh mắt nhìn sang Trịnh Hạo Thạc: "Tiểu Thạc nói như vậy thật ư?"

"Đúng vậy!" Trịnh Vi Vi hồi tưởng lại: "Em xin cậu ấy hai lần, cậu ấy đều không cho!"

Trịnh Hạo Thạc nhíu mày thừa nhận: "Đúng là có chuyện như thế."

Đuôi mắt của Kim Tại Hưởng ánh lên ý cười, hắn không hề che giấu sự sung sướng trong giọng nói: "Tiểu Thạc nói không sai, tôi không thêm WeChat của người lạ."

Trịnh Vi Vi không muốn từ bỏ: "Nhưng chẳng phải bây giờ chúng ta đã quen biết rồi sao?"

"Xin lỗi coi, tôi không mang theo điện thoại." Kim Tại Hưởng dang tay ôm hờ lấy bả vai của Trịnh Hạo Thạc: "Chúng ta đi thôi Tiểu Thạc."

Những người khác trong nhà ăn cũng đang đi về phía cửa, Trịnh Vi Vi không tiện đuổi theo xin tiếp trước mặt mọi người, chỉ có thể giậm chân rời khỏi nhà ăn với hội chị em.

"Tiểu Thạc, tại sao cậu không muốn cho cậu ấy số WeChat của tôi?" Sau khi hai người trở về phòng, Kim Tại Hưởng cười nhẹ hỏi.

Trịnh Hạo Thạc đang thu dọn dụng cụ vẽ tranh nghe vậy thì hơi khựng lại, chẳng hiểu sao trong lòng lại có chút không vui, cậu không thèm ngẩng đầu lên mà trả lời luôn: "Cậu thích thì tự cho người ta đi."

"Không phải..." Kim Tại Hưởng giật thót, vội vàng giải thích: "Cậu biết tính tôi mà, tôi có bao giờ cho người lạ số WeChat đâu?"

Trịnh Hạo Thạc nhướng mi, nghiêm túc trả lời: "Bởi vì cậu không thích thêm người lạ nên tôi sẽ không tự tiện đưa WeChat của cậu cho bất kỳ ai."

Kim Tại Hưởng sững sờ phút chốc rồi mỉm cười: "Tôi biết rồi, cảm ơn Tiểu Thạc đã quan tâm đến tôi."

Tuy đây không phải là đáp án hắn mong muốn nhưng hắn vẫn cảm thấy rất vui. Bởi vì ít nhất thì điều này cho thấy Tiểu Thạc đã nghĩ cho cảm xúc của hắn.

Trận mưa lớn ngày hôm qua đã làm gián đoạn kế hoạch, hôm nay các sinh viên lại tiếp tục quay về địa điểm cũ để vẽ ký hoạ.

Bầu trời trong xanh như mới được gột rửa, thị trấn cổ sau cơn mưa trở nên thơ mộng và tươi đẹp hơn hẳn, hệt như một bức tranh phong cảnh thiên nhiên hoàn mỹ.

Trịnh Hạo Thạc ngồi trên chiếc ghế dài nhỏ, vẽ những phiến đá xanh trên cây cầu cổ và mặt nước gợn sóng lăn tăn.

Còn Kim Tại Hưởng thì ngồi trên chiếc ghế đá phía sau, mãn nguyện ngắm nhìn cần cổ lất phất lông tơ của cậu, càng nhìn càng thích.

"Đẹp không?" Trịnh Hạo Thạc bất chợt hỏi một câu.

"Đẹp!" Kim Tại Hưởng buột miệng đáp, sau đó hoàn hồn: "Cậu đang hỏi cái gì?"

Trịnh Hạo Thạc bật cười: "Cậu không biết tôi đang hỏi cái gì mà lại trả lời là đẹp à?"

Kim Tại Hưởng mỉm cười: "Đẹp, đẹp hết."

Phong cảnh đẹp, người lại càng đẹp hơn.

Trịnh Hạo Thạc cuối cùng cũng dời tầm mắt khỏi bảng vẽ, liếc nhìn hắn: "Tôi sẽ vẽ tới tận trưa đấy, nếu cảm thấy chán thì cậu có thể đi nơi khác chơi."

"Sao lại chán được?" Kim Tại Hưởng lắc đầu, giọng điệu không giống giả vờ: "Vẽ tranh với cậu, không hề nhàm chán."

Trịnh Hạo Thạc không thuyết phục hắn nữa, chuyên tâm vẽ ký hoạ.

Một ngày trôi qua rất nhanh, chạng vạng tối, Trịnh Hạo Thạc thu dọn giá vẽ và dụng cụ vẽ tranh, "Chúng ta trở về thôi."

Kim Tại Hưởng đang giúp cậu thu dọn thì đột nhiên nói: "Tôi chưa có video ở đây."

"Video gì?" Trịnh Hạo Thạc mờ mịt chớp mắt.

"Giống video mấy ngày trước cậu gửi cho tôi ấy." Kim Tại Hưởng lấy điện thoại từ trong túi ra: "Hôm nay để tôi quay cho."

Lúc này Trịnh Hạo Thạc mới nhớ ra đống lý luận kia của hắn, cậu lặng lẽ lui ra phía sau, để hắn quay thôn xóm cổ trấn.

Chỉ là trái tim của Kim Tại Hưởng không đặt ở non nước, hắn quay được một lúc thì chợt xoay người sang chỗ khác, hướng ống kính điện thoại về phía Trịnh Hạo Thạc: "Tiểu Thạc, nói chào đi."

Trịnh Hạo Thạc sửng sốt, giơ tay lên quơ quơ với ống kính theo phản xạ, khuôn mặt nhỏ nhắn trông ngoan ngoãn cực kỳ.

Trái tim Kim Tại Hưởng mềm nhũn, phải quay thêm vài giây nữa hắn mới chịu buông điện thoại xuống: "Chúng ta đi thôi."

Trên đường hai người trở về, Trịnh Hạo Thạc suy nghĩ chốc lát rồi hỏi: "Tí nữa ăn tối xong cậu có muốn ra ngoài đi dạo không?"

Kim Tại Hưởng tới núi Tiên Vân để chơi, bắt hắn ngồi vẽ tranh với cậu cả ngày thì không hay cho lắm.

Đề xuất này cực kỳ hợp ý Kim Tại Hưởng, hắn đồng ý không chút do dự: "Được!"

Vừa mới ăn tối xong, Kim Tại Hưởng đã không chờ nổi mà kéo Trịnh Hạo Thạc ra ngoài.

Thị trấn cổ về đêm vô cùng yên tĩnh, hai người bước đi trên đường lát đá xanh cũ kỹ, tận hưởng nhịp sống chậm rãi hiếm có.

Kim Tại Hưởng thấp giọng kể lại những chuyện đã xảy ra mấy ngày vừa rồi, Trịnh Hạo Thạc thỉnh thoảng đáp lại một hai câu khiến cho bầu không khí rất hài hòa.

Khi đi tới trước một cây cầu vòm bằng đá, Kim Tại Hưởng đột nhiên dừng bước, nhỏ giọng gọi: "Tiểu Thạc."

"Hửm?" Trịnh Hạo Thạc khựng lại, quay đầu nhìn hắn: "Sao thế?"

"Có một việc tôi luôn muốn nói cho cậu biết." Kim Tại Hưởng nuốt một ngụm nước bọt, thấm ướt cổ họng khô khốc của mình: "Tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi, tôi cảm thấy cậu có quyền được biết rõ mọi chuyện."

Đáy lòng Trịnh Hạo Thạc nổi lên một dự cảm không lành, cậu lần nữa hỏi: "Chuyện gì?"

Kim Tại Hưởng thở dài thườn thượt: "Chuyện về bạn trai của cậu."

"Bạn trai của tôi?" Hàng mi như bàn chải khẽ rung rinh, Trịnh Hạo Thạc nói bình tĩnh nói: "Cậu muốn hỏi là tôi có định chia tay với anh ta nữa hay không, đúng chứ?"

"Không phải." Kim Tại Hưởng phủ nhận.

Trịnh Hạo Thạc: "Vậy thì chuyện gì?"

Kim Tại Hưởng hạ quyết tâm, không cho mình cơ hội chần chừ nữa, liến thoắng nói ra chân tướng: "Bạn trai cậu ngoại tình rồi."

Trịnh Hạo Thạc bày ra vẻ mặt mờ mịt: "Cậu nói cái gì?"

Ngoại tình?

Bạn trai giả tưởng của cậu sao lại ngoại tình được?

Tuy nhiên, sự mờ mịt của cậu rơi vào mắt Kim Tại Hưởng lại tự động biến thành kinh ngạc và không thể tin nổi.

Trái tim của Kim Tại Hưởng hơi thắt lại, hắn cố nén đau lòng nói tiếp: "Tôi tận mắt nhìn thấy anh ta ôm ấp một người con trai khác ở nơi công cộng, cử chỉ thân mật, không e dè chút nào."

"Gượm đã..." Trịnh Hạo Thạc nhíu mày, tìm ra vấn đề cốt lõi: "Sao cậu lại biết bạn trai của tôi?"

Kim Tại Hưởng nhìn cậu không chớp mắt: "Tình cờ gặp được, tôi nhận ra chiếc đồng hồ mà cậu mua cho anh ta."

Trịnh Hạo Thạc: "..."

Rõ ràng chiếc đồng hồ kia đã bị cậu giấu dưới đáy hòm từ lâu, trên đời còn ai có gu thẩm mỹ khó nói như vậy chứ?

Trịnh Hạo Thạc không muốn người xa lạ vô tội kia bị gắn cái mác "ngoại tình" nên bèn giải thích: "Có lẽ chỉ là đeo đồng hồ giống nhau thôi, chưa chắc đã là..."

"Tôi đã tận mắt nhìn thấy rồi mà cậu vẫn muốn bao biện cho anh ta ư?" Kim Tại Hưởng ghen đến ê cả răng, hoàn toàn không nghe lọt lời giải thích của cậu: "Tiểu Thạc, cậu không tin tôi đúng không?"

Trịnh Hạo Thạc có chút bất lực: "Không phải tôi không tin cậu."

"Cũng đúng, hai người đã quen nhau nhiều năm như vậy rồi, chúng ta mới quen biết bao lâu chứ, cậu không tin tôi cũng là chuyện thường tình, chỉ trách tôi không chụp được bằng chứng thôi." Kim Tại Hưởng miệng thì nói hiểu nhưng đầu thì lại cúi thấp, giọng điệu cũng càng lúc càng suy sụp: "Tôi chỉ là... chỉ là không muốn cậu bị tên khốn kiếp đó lừa gạt."

Trịnh Hạo Thạc không biết nên nói cho phải.

"Tiểu Thạc, anh ta không xứng với cậu." Kim Tại Hưởng nhìn đăm đăm vào phiến đá xanh dưới chân, nói những lời từ tận đáy lòng: "Cậu xứng đáng có được những gì tốt đẹp nhất."

Trịnh Hạo Thạc cắn chặt môi, trả lời: "Tôi biết rồi, tối nay tôi sẽ cắt đứt hoàn toàn với anh ta."

"Thật sao?" Kim Tại Hưởng ngẩng đầu lên, khuôn mặt còn chưa kịp thu lại nét buồn bã đã lộ ra vẻ vui mừng, "Đừng chờ tới khi về nữa, bây giờ chia tay luôn đi!"

Trịnh Hạo Thạc: "..."

"Còn có vấn đề gì sao?" Kim Tại Hưởng ép sát từng bước, hai mắt toả sáng chăm chú nhìn cậu: "Nếu cậu không nói được thì để tôi nói giúp cho."

Trịnh Hạo Thạc vô thức lùi về phía sau một bước, từ chối không chút suy nghĩ: "Không cần, để tôi tự nói."

Cậu căn bản không có bạn trai thì làm sao có thể để Kim Tại Hưởng nói chia tay giúp cậu được?

Kim Tại Hưởng đứng tại chỗ, gác tay lên lan can cây cầu vòm: "Được, vậy tôi xem cậu chia tay."

Thái độ của đối phương quá nghiêm túc, Trịnh Hạo Thạc thậm chí còn có ảo giác rằng mình đang gặp giám thị coi thi.

Cậu lùi lại vài bước nữa đến một khoảng cách an toàn, sau đó căng thẳng gọi vào số điện thoại của Đông Đông. May mắn là Kim Tại Hưởng không bắt cậu mở loa ngoài.

Thời gian chờ bên kia bắt máy chắc chắn là cực hình đối với hai người.

Cuối cùng, Tề Đông Đông cũng nhận điện thoại: "Alo! Bé yêu nhớ tớ rồi à?"

"Chúng ta chia tay đi." Trịnh Hạo Thạc lạnh lùng đi thẳng vào vấn đề, "Tôi đã biết chuyện anh ngoại tình rồi."

"Tiểu Thạc, cậu đang nói gì vậy?" Tề Đông Đông ngơ ngác mất mấy giây, sau đó nhanh chóng hiểu ra và nhập vai: "Bé yêu à, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, đừng chia tay anh mà!"

"Không có hiểu lầm gì cả." Trịnh Hạo Thạc bất cần đáp: "Chia tay đi, sau này đừng tới tìm tôi nữa."

Trịnh Hạo Thạc nói xong thì hoàn toàn phớt lờ lời níu kéo của đầu dây bên kia, dứt khoát cúp điện thoại.

Kim Tại Hưởng quan sát cả quá trình, nhất thời có chút không kịp phản ứng: "Chia tay rồi ư?"

"Chia tay rồi." Trịnh Hạo Thạc bình tĩnh đáp.

Kim Tại Hưởng xác nhận lại lần nữa: "Thật sao?"

Trịnh Hạo Thạc kiên nhẫn trả lời: "Thật."

Niềm vui tới muộn, Kim Tại Hưởng mừng rơn sải bước về phía cậu, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu rồi nhấc cậu lên xoay mấy vòng: "Tuyệt vời! Tôi vui quá đi mất!"

"Kim Tại Hưởng!" Trịnh Hạo Thạc thấp giọng kêu lên, sợ tới mức hai tay bấu chặt vào vai áo hắn, trong mắt hiện lên vẻ hoảng hốt: "Cậu... cậu thả tôi xuống đi!"

Kim Tại Hưởng tự biết mình mất kiểm soát, nhưng vẫn tham lam ôm thêm chốc lát rồi mới cẩn thận thả cậu xuống, sau đó áy náy nói: "Xin lỗi, hình như tôi kích động quá rồi... Dọa cậu sợ hả?"

"Không sao." Trịnh Hạo Thạc ổn định lại nhịp tim, chợt nhíu mày hỏi: "Tôi chia tay là chuyện đáng để vui à?"

"Đương nhiên!" Kim Tại Hưởng không chút nghĩ ngợi nói: "Thoát khỏi tên đàn ông cặn bã, phải ăn mừng chứ!"

Hắn thực sự muốn cầm loa hét lên cho cả thế giới biết, người hắn thích cuối cùng cũng trở lại trạng thái độc thân rồi!

Kể từ hôm nay, hắn không còn phải gồng gánh gông cùm của đạo đức, và cũng không còn là kẻ ngấp nghé bạn trai của người khác một cách đê hèn nữa.

Cuối cùng thì hắn cũng có thể thú nhận tình yêu của mình một cách thẳng thắn, quang minh chính đại theo đuổi người trong lòng!

Lời đối phương nói luôn có vẻ rất có lý, Trịnh Hạo Thạc nhất thời không phản bác được, chỉ có thể cụp mi đồng ý.

Một cơn gió lạnh thổi qua cây cầu đá, Kim Tại Hưởng đột nhiên phát hiện hình như cảm xúc của Trịnh Hạo Thạc hơi là lạ, nên bèn bình tĩnh lại từ trong cơn vui.

Bước về phía bên kia cầu vòm, Kim Tại Hưởng vừa đi vừa cởi áo khoác trên người ra, sau đó dừng lại trước mặt Trịnh Hạo Thạc, phủ thêm áo khoác cho cậu: "Gió hơi lớn."

Trịnh Hạo Thạc giương mắt: "Tôi không lạnh."

"Ngoan, cẩn thận bị cảm." Động tác của Kim Tại Hưởng dịu dàng nhưng rất cương quyết: "Bị cảm thì phải uống thuốc, không phải cậu sợ đắng nhất ư?"

Trịnh Hạo Thạc bĩu môi, ánh mắt rơi lên chiếc áo thun ngắn tay mà hắn đang mặc: "Nhưng cậu mặc còn ít hơn tôi."

"Tôi khoẻ lắm." Kim Tại Hưởng mỉm cười, sờ lên cơ bụng cách một lớp áo của mình: "Chẳng phải Tiểu Thạc đã thấy rồi ư?"

Cơ bụng ướt nhẹp thoáng chốc hiện lên trước mắt, vành tai Trịnh Hạo Thạc bỗng đỏ bừng, cậu đẩy hắn ra bước vội xuống cầu: "Về thôi."

Kim Tại Hưởng xoay người đi theo, trong mắt là ý cười phơi phới.

Lúc hai người họ quay trở lại khách sạn, Mục Tân Vũ đang ngồi trên giường chơi game, thấy bọn họ về cùng nhau thì buột miệng hỏi: "Anh vẫn chưa tìm được chỗ ở à?"

Tối nay tâm trạng của Kim Tại Hưởng thực sự rất tốt, nên không lườm cậu ta bằng ánh mắt hình viên đạn như mọi khi mà chỉ nhẹ nhàng đáp: "Buổi tối tôi ngủ cùng với Tiểu Thạc, tiết kiệm tiền."

"Gì cơ?" Mục Tân Vũ kinh ngạc bật dậy khỏi giường: "Cậu ngủ cùng với Tiểu Thạc?"

Trịnh Hạo Thạc tiếp lời: "Giường đủ lớn để ngủ chung mà."

Kim Tại Hưởng mỉm cười nhìn cậu: "Tạm đủ."

Mục Tân Vũ cứ cảm thấy cấn cấn, nhưng nhất thời lại không tìm ra cấn chỗ nào, nên đành phải im lặng nằm xuống.

"Tiểu Thạc, cậu đi tắm trước đi." Kim Tại Hưởng dịu dàng nhắc nhở: "Ngày mai còn phải dậy sớm nữa."

Trịnh Hạo Thạc đáp: "Được."

Chờ cậu vào phòng tắm rồi Kim Tại Hưởng mới tựa vào cạnh bàn, hững hờ hỏi: "Bạn học Mục Tân Vũ, cậu thân với Tiểu Thạc lắm à?"

"Hả?" Mục Tân Vũ ngẩng đầu lên: "Hình như cũng... không thân lắm."

"Vậy thì từ giờ trở đi cậu nên gọi tên đầy đủ của cậu ấy đi." Khoé môi của Kim Tại Hưởng hơi nhếch lên, nhưng ý cười lại chẳng chạm tới đáy mắt.

Rèm cửa ban công bị gió thổi tung, Mục Tân Vũ không nhịn được rùng mình một cái.

Thấy Trịnh Hạo Thạc đã tắm xong bước ra, Kim Tại Hưởng bèn khách sáo hỏi: "Bạn học Mục Tân Vũ, cậu có muốn đi tắm không?"

Mục Tân Vũ nhìn sang chỗ khác: "Không, anh tắm trước đi."

Hai mươi phút sau, chờ Kim Tại Hưởng rửa ráy xong xuôi, cậu ta mới ôm quần áo chạy vút vào phòng tắm.

Trong phòng chỉ còn lại hai người họ, Trịnh Hạo Thạc ngồi ở mép giường xem điện thoại, Kim Tại Hưởng cầm khăn đi tới, giúp cậu lau tóc vô cùng tự nhiên.

Mái tóc ướt nhẹp rũ trên trán, Trịnh Hạo Thạc ngẩng mặt lên: "Để tôi tự lau."

"Có thầy Kim phục vụ mà cậu không hài lòng à?" Kim Tại Hưởng rũ mắt nhìn cậu, giọng điệu chan chứa ý cười.

Trịnh Hạo Thạc không tiện từ chối nữa, để bàn tay to của hắn nhẹ nhàng chà lau tóc cậu cách một lớp khăn tắm, không biết nên nhìn chỗ nào cho phải nên đành hướng mắt xuống sàn nhà.

"Cũng tàm tạm rồi." Một lát sau, sờ thấy mái tóc của cậu đã khô non nửa, Kim Tại Hưởng vắt khăn lông lên lưng ghế, sau đó đột nhiên nảy ra ý nghĩ kỳ lạ: "Tiểu Thạc, chúng ta chụp chung một tấm đi?"

Dứt lời, nhân lúc bé thỏ trắng còn chưa kịp phản ứng, Kim Tại Hưởng với lấy chiếc điện thoại đặt ở trên bàn lên, ngồi xuống bên cạnh Trịnh Hạo Thạc, kề sát má vào gương mặt trắng như sứ của cậu.

Động tác trôi chảy, liền mạch lưu loát.

Khoảnh khắc hai má chạm vào nhau, một dòng điện tê dại chạy khắp người khiến hắn không khỏi thốt ra một tiếng thở dài khoan khoái từ cổ họng.

Mịn màng, mềm mại, thoải mái.

Chỉ mới kề má thôi mà đã khiến linh hồn hắn sung sướng đến mức run rẩy.

Tiếng thở dài vang lên bên tai khiến Trịnh Hạo Thạc hoàn hồn trở lại, gò má bị áp vào bất chợt nóng lên và đỏ ửng với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được.

Như đoán trước được cậu định tránh né, một bàn tay to giữ chặt bờ vai gầy của cậu, Kim Tại Hưởng làm như vô ý cọ lên gương mặt nóng như bị sốt cao kia, khàn giọng nói: "Tiểu Thạc ngoan, chỉ chụp chung một tấm thôi."

"Kim Tại Hưởng, cậu..." Từ trước đến nay Trịnh Hạo Thạc chưa bao giờ có tư thế thân mật như vậy với người khác, nhưng cậu muốn tránh cũng không tránh được, muốn giãy cũng không giãy được, cả người cứ đờ ra.

Ngón tay Kim Tại Hưởng ấn lên nút chụp, sau khi bức ảnh được chụp lại, hắn mới thả lỏng tay ra.

Trịnh Hạo Thạc như bé thỏ con đang sợ hãi, vội vàng đứng dậy rời khỏi mép giường, trốn sang bàn bên cạnh.

Kim Tại Hưởng xem đi xem lại bức ảnh, cảm thấy rất hài lòng, lúc ngước mắt lên nhìn về phía Trịnh Hạo Thạc, hắn mới phát hiện cậu ngượng đến mức sắp bốc khói tới nơi rồi.

Dưới ánh đèn lờ mờ, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng còn đẹp hơn cả hoàng hôn trên bầu trời, vành tai trắng trẻo thoáng chốc đỏ như nhỏ máu, vệt đỏ lan xuống cần cổ thon dài trắng nõn, cuối cùng dần dần biến mất sau cổ áo rộng thùng thình.

Đôi mắt đen như mực bỗng tối sầm lại, hơi thở của Kim Tại Hưởng dần trở nên nặng nề.

Sao lại dễ xấu hổ như vậy chứ?

Chỉ mới áp má một tí thôi mà đã xấu hổ tới vậy, thế nếu làm chuyện quá đáng hơn với cậu, chẳng phải là...

"Tiểu Thạc, qua đây." Đè nén ngọn lửa xấu xa dâng lên từ đáy lòng mình, Kim Tại Hưởng khàn giọng nói: "Qua đây xem ảnh nè."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com