Chap 1: Mở đầu
"Oa..oa..oa......"
Tiếng khóc từ phòng mổ chợt vang lên phá tan bầu không khí im lặng căng thẳng, khiến cho những người đang vò đầu ngoài hành lang thở hắt ra như trút được gánh nặng, vui mừng đến nhảy nhót, la hét ầm ĩ. Bên trong phòng kia chính là vừa hoàn thành ca mổ sau 6 tiếng vật vã, đưa được đứa bé sinh non 2 tháng ra ngoài.
Thực ra cũng không có gì đáng nói nếu đứa bé này không bị dây rốn quấn quanh cổ hai vòng. Nếu không cẩn thận mà dẫn đến thiểu năng là chết như chơi. Còn chưa kể gia đình này có tiếng trong thế giới ngầm, đứa con đầu lòng của họ mà làm sao thì có khi đến đất mẹ cũng không thể ôm.
- Xin chúc mừng lão gia! Là một bé trai!
Nữ bác sĩ mặt lấm tấm mồ hôi, tay ẵm đứa trẻ đã được tắm rửa sạch sẽ, ra thông báo với người nhà.
- "Sản phụ cũng đã được chuyển qua phòng hồi sứ..." Còn chưa nói xong, đứa bé đã bị cuỗm đi, bản thân thì bị đẩy qua một bên ngã bịch xuống đất.
- "Chúc mừng đại ca có quý tử a!!!"
- "Nhìn nó giống đại ca chưa kia!"
- "Về mở tiệc khao quân đi đại ca!"
- "Tất cả im lặng, nó vừa đẻ xong để nó ngủ chứ mấy thằng ngu!!!!" (vãi phát ngôn :))
- Mày bảo đứa nào mới đẻ hả thằng kia???
- .....
Một đống lao nhao ồn ào vây quanh vị đại ca cùng đứa bé. Chẳng ai quan tâm vị nữ bác sĩ đang bốc hỏa ở bên cạnh. Đm bà là bà hận nhé! Đã phải thức đêm phẫu thuật cho chúng mày để cho chúng mày không tôn trọng bà à? Bà rủa mày về sau ngoại tình nhá!!! ( rủa rất hay và có ý nghĩa)
----Phòng hồi sức----
- "Em xem này, con chúng ta đấy." Người chồng nhẹ nhàng đặt đứa con nằm cạnh vợ, ôn nhu đưa tay vuốt tóc cô, nói: "Vất vả cho em rồi"
Người phụ nữ nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười rạng rỡ: "Không mệt tý nào hết. Chính là hạnh phúc của em khi sinh cho anh một đứa con. Ban cho nó một cái tên đi nào."
- "Hoseok. Jung Hoseok."
...
- "Trước khi ra viện chúng tôi cần nhắc gia đình điều này. Thể trạng phu nhân vốn yếu, sau đợt phẫu thuật này cái gì cũng không còn được như trước nên không thể mang thai hay hoạt động mạnh. Gia đình nên chú ý" Vị bác sĩ kia sau khi nói xong cũng tự ý thức bỏ đi.
- "Không thể mang thai nữa thì đã sao? Có một đứa là đủ rồi. Em đừng lo nghĩ gì nhiều." Người chồng an ủi vợ.
- "Em tin anh mà"
Thế nhưng, "Nhu cầu của ta chẳng bao giờ bằng được ham muốn của ta" (Benjamin Franklin). Có những thứ không bao giờ tránh khỏi.
-------------------------------------
5 năm sau...
Vào một buổi sáng mùa thu, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua tán cây, những cơn gió nhẹ mang lại cảm giác mát lạnh nhưng lại vô cùng dễ chịu.
- "Seokie à! Lại đây với mẹ nào"
Trong khu vườn kiểu pháp ngập tràn nắng và gió, một phụ nữ dáng người mảnh mai ngồi trên chiếc xích đu cất tiếng gọi. Liền thấy một cậu bé từ bụi cây đang nấp gần đó chạy lại.

(hình ảnh mang tính chất minh hoạ)
- "Mẹ!"
- "Sao lại trốn? Bộ mẹ đáng sợ quá hả?"
Nhìn đứa con bé tí lon ton chạy lại, gương mặt bầu bĩnh, hai má hơi đỏ lên vì chạy, không nhịn được mà đưa tay lên nhéo.
- "Đâu có. Mẹ Seokie xinh nhất!" vừa nói cậu vừa chu mỏ, trông vô cùng đáng yêu. Thực ra cậu thấy mẹ cứ ngồi yên lặng với vẻ mặt như đang suy nghĩ chuyện gì quan trọng lắm nên không dám làm phiền. Mẹ Jung rất hài lòng với câu trả lời, liền bế Hoseok đặt lên đùi.
- "Kể mẹ nghe hôm nay con học được những gì nào?"
- "Hôm nay con học về đạo đức và nhân cách con người. Cô bảo là mai sau phải trở thành người tốt để cống hiến cho đất nước."
- "Vậy muốn thành người tốt phải làm những gì nào?"
- "Phải biết cho đi mà không cần nhận lại, học cách đồng cảm với người khác.
Không nên đặt lợi ích bản thân lên đầu.
Không nên nhìn mặt đánh giá người khác. Sống trong cùng một nhà phải biết nhường nhịn anh chị em..."
- "...
Sao toàn mấy cái bất lợi cho bản thân vậy? Thế con được cái gì?"
- "Cô bảo chỉ cần như thế thì con sẽ hạnh phúc cả đời, cho đi không cần nhận lại mà." Nói xong còn cười tít mắt.
... Sao thầy cô bây giờ toàn dạy mấy cái lừa tình trẻ con thế nhỉ? Sống như thế để ra đời phát chết luôn à?
- "Seokie của mẹ ngoan quá, cơ mà như thế là không tốt đâu. Thế giới này vốn chẳng phải thế giới cổ tích, cái loại chuyện như là người tốt sẽ được báo đáp còn kẻ xấu bị trừng phạt chỉ là 50:50 thôi. Có những người dù tốt đến mấy nhưng vẫn phải chịu những bất công xã hội. Con chỉ cần như bây giờ là được."
Nghe mẹ nói, cậu cũng chỉ biết bĩu môi "Con biết rồi!" Dù sao, Hoseok cũng mới có năm tuổi.
--------------------------------------------
*Lepus
Xin lỗi vì em bị dài dòng 😞😞😭😭
Và chap ngắn. Vốn là đứa ngu văn và khả năng có hạn. (Thực ra là ko có khả năng)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com