Chap 3
Chìm lâu quá rồi nhỉ?
Còn ai nhớ không? 😛
Thông cảm tại dạo này nhiều chuyện xảy ra quá😢
---------------------------------------------------
Vì là đứa con trai duy nhất của nhà họ Jung nên Hoseok được bao bọc rất kĩ.
Từ lúc có nhận thức cho tới giờ, Hoseok luôn cảm thấy cô đơn, cậu chưa từng có lấy một người bạn. Khi lên 5, ông Jung cho gia sư đến nhà dạy cậu cũng vì vậy mà cậu không được đến trường như những đứa trẻ khác.
Tuy có bố mẹ và những người hầu trong nhà nhưng đâu phải họ lúc nào cũng rảnh rỗi để chơi với cậu. Bố lúc nào cũng bận đến cuối tuần, mẹ thì đi cùng bố ngoại giao gì đó nên đến tối muộn mới về, tuần bảy ngày thì phải đến ba, bốn ngày bận. Hoseok cũng không bao giờ đòi hỏi gì nhiều, nên dù được yêu thương thế nào đi chăng nữa vẫn không thể tránh khỏi cô đơn. Chính vì vậy, dùng phần lớn thời gian cậu tự nhốt mình trong phòng để đọc sách. Hoseok rất yêu sách, nó như người bạn thân nhất của cậu. Sách giúp cậu biết thêm nhiều điều, nhiều kiến thức mới mẻ, về những con người khác nhau trong cuộc sống. Cậu không được phép ra khỏi nhà nên sách là thứ duy nhất cho cậu biết đến thế giới bên ngoài. Mỗi khi đọc sách, cậu luôn hoà mình vào trong nhân vật, cố gắng hiểu và cảm nhận những suy nghĩ của họ, đặt bản thân vào các tình huống trong truyện và tự hỏi xem mình sẽ làm thế nào.
Từ khi Jimin đến, một Hoseok luôn cắm mặt vào sách đã không còn. Cậu dành hai phần ba thời gian đọc sách của mình để ở cạnh Jimin, giúp người bạn mới này làm quen với ngôi nhà.
Jimin ban đầu có vẻ khá nhát và hình như ngại tiếp xúc với Hoseok? Mỗi khi cậu cố gắng làm thân hay giúp đỡ thì Jimin chỉ cảm ơn và lảng ra chỗ khác. Nhưng rồi thằng bé cũng dần cởi mở với cậu.
....
Jimin đã có những trải nghiệm không mấy vui vẻ trong cuộc sống nên việc kết thân và tin tưởng với ai là vô cùng khó khăn. Nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình khiến cậu cảm thấy không quen. Với một người lúc nào cũng cố gắng giúp đỡ mình như Hoseok cậu cũng chỉ cảm ơn mà không dám làm gì.
Nhưng riết rồi cũng quen (hay diết nhỉ?).
Con người luôn không thể từ chối những điều tốt đẹp đến với mình. Jimin dần chấp nhận Hoseok. Anh thấy vậy thì vô cùng vui vẻ.
...
Nhân có Jimin ở cùng, Hoseok đòi ba cho đến trường bằng được. Lấy cớ Jimin cũng cần phải đi học và nếu đi học thì cần có người theo sát bảo vệ nên hai đứa sẽ cùng đi.
- "Nhưng con đã học hơn trình độ ở mấy trường tiểu học rồi, đến đấy chỉ tốn thời gian. Mà không biết thằng bé đã biết chữ chưa nữa." Ông Jung vừa đọc báo vừa nói, giọng đều đều.
- "Em biết chữ rồi mà. Con không an tâm để Jimin đi một mình, nhỡ em ấy bị bắt nạt thì sao?" Hoseok bắt đầu nhõng nhẽo với ông bố của mình.
- "Con bảo vệ nó thế ai bảo vệ con?" ông Jung thở dài "Con chỉ muốn đi chơi thôi đúng không?" rồi nhéo má Hoseok một cái. "Ta cho gia sư đến dạy thằng bé là được mà"
- "Ứ! Ở nhà chán lắm. Chẳng phải tháng sau ba sẽ cho con luyện võ mà. Đi mà ba. Đây là lần đầu con xin đó. Ba yêu Seokie mà, phải hông." Đến nước này ông Jung cũng chỉ có nước đầu hàng, bé con của ông đáng yêu quá mà.
...
Lần đầu tiên được ra khỏi nhà.
Lần đầu tiên được nhìn thấy những con phố tấp nập.
Lần đầu tiên được đến trường.
...cùng rất nhiều cái lần đầu tiên khác làm Hoseok hào hứng đến độ không thể ngồi yên trên xe, làm Jimin tưởng người anh luôn trầm tĩnh kia có vấn đề về thần kinh.
Hôm nay, cả ba và mẹ Jung đều cùng đưa Hoseok đi nên anh vô cùng phấn khích. Sau khi làm thủ tục nhập học xong, Jimin và Hoseok được dẫn về lớp của mình.
Jimin được học lớp 3. Dù gì cậu cũng có thể đọc viết, làm mấy phép tính cộng trừ nhân chia nên đẩy nhanh tiến độ học tập là sẽ theo kịp lên lớp 4.
Còn Hoseok thì học lớp 5 để cho đúng tuổi của mình. Ông bà Jung lo nếu cho anh học lớp cao hơn thì bảo bối của mình sẽ có nguy cơ bị bắt nạt. Vì vậy cứ để anh học lớp dưới với điều kiện không làm phiền anh và cho anh làm bài của mình là được.
...
Tại lớp 5?
- "Các em trật tự nào! Hôm nay lớp chúng ta sẽ đón một bạn mới. Em mau giới thiệu đi nào." Cô giáo lên tiếng ổn định lớp rồi quay sang Hoseok nói.
-"... Tên...tên mình là Jung Hoseok! Mình mới chuyển đến, mong mọi người giúp đỡ."
Đây là lần đầu tiên tiếp xúc với người khác nên có chút rụt rè, bị bao ánh mắt nhìn vào khiến cậu khá bối rối, không dám rời ngẩng đầu lên.
- "Được rồi, em xuống cuối lớp ngồi nhé và chúng ta sẽ bắt đầu buổi học."
Nói sao nhỉ? Ấn tượng ban đầu của bạn học về người bạn mới này là có chút đáng yêu. Nhan sắc bình thường, tính tình nhút nhát nên cũng chả phải quá bận tâm, không xứng làm đối thủ.
Cứ hết tiết là Hoseok chạy qua lớp của Jimin kéo đi thăm quan trường, lên thư viện, hay đến căn-tin ăn trưa. Nói chung cứ có thời gian rảnh là Jimin, Jimin và Jimin làm Jimin đôi khi thấy hơi phiền.
Hoseok mỗi lần đi học về lại có mẹ ở nhà hỏi thăm xem hôm nay ở lớp thế nào, có vui không? Có kết được bạn nào không? Được mẹ quan tâm vậy cậu vui vô cùng.
Thấm thoắt đã một tháng qua đi. Vào một ngày đẹp trời, khi cả lớp đang học, cô giáo từ từ đi quanh lớp đọc bài giảng của mình.
- "Này! Em không được làm việc riêng trong giờ!" Thì ra cậu bạn ngồi cạnh Hoseok đang mải đọc truyện, không để ý nên bị bắt. Cảm thấy vô cùng bất mãn, cậu ta kêu lên:
- "Bạn Jung cũng đang làm việc riêng này, tại sao cô không nói?"
- "Ơ.." Hoseok không hiểu sao mình lại được nhắc đến.
Nghe đến chữ Jung, cô giáo hơi giật mình. Hiệu trưởng có dặn không được phép đụng đến thằng bé này, cô cũng không dại gì làm thế.
- "Bạn ý khác, mặc kệ bạn." Cô thu lấy quyển truyện kia và tiếp túc bài giảng. Để lại một người không mấy hài lòng.
Kẻ khác biệt sẽ bị đào thải.
Nếu Hoseok là một trong những kẻ đó thì hiển nhiên sẽ không thể vui được rồi. Học ở lớp dưới, có khi nguy cơ bị bắt nạt còn cao hơn.
Một tháng hạnh phúc nhất đời cậu chính thức kết thúc. Mỗi ngày đến lớp là một trò đùa ác ý mới được nghĩ ra. Ban đầu chỉ là vẽ bậy lên bàn hay ném giấy vào người, nhưng sau đó lại xé sách vở, vứt cặp cậu đi hay nặng hơn là đẩy cậu ngã vào bồn cầu,...
Nhiều chuyện xảy ra nhưng Hoseok không nói gì, kể cả ba mẹ có gặng hỏi cũng không nói, chỉ bảo là bất cẩn thôi. Hoseok nghĩ rằng chỉ cần có Jimin ở bên thì không sao cả, mọi thứ đều ổn cả thôi.
Cứ như thế ba năm trôi qua.
-------------------------------------------------------
Nói chung là mỗi đoạn một ngôi, có ai thấy cách viết có vấn đề không? 😢
Góp ý nhé.
Tao cứ bị dài dòng ấy. Tao là kiểu đầu giờ kt văn chả nghĩ ra gì, còn 5p hết giờ thì cảm hứng tuôn trào 😂
P/s: chap sau Taehyung sẽ xuất hiện.
Đố biết là ai?
*Lepus
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com