Chap 4
Vẫn đang là tối nhé thanhlamBTS :>ề cập đến một người dùng
-----------------------------------------------------------
Có những thứ vô cùng mong manh.
Nếu không biết nâng niu trân trọng,...
Đến một lúc nào đó sẽ tan nát, vỡ vụn.
Không phải điều gì cũng được đền đáp.
-----------------------------------------------------------
Xoảng...
Tiếng thuỷ tinh vỡ nát vụn trên mặt sàn.
Những cuộc cãi vã cũng theo đó nổ ra.
Khi hạnh phúc cạn kiệt thì những đau khổ sẽ ập đến. Niềm tin dần biến mất, thế vào đó là nỗi thất vọng.
...
Ông bà Jung, vốn tưởng là một đôi vợ chồng hạnh phúc cùng một đứa con trai hợp thành một gia đình đầm ấm. Nhưng cái chữ "tưởng" thật sự quá xa vời so với hiện tại.
Ai cũng biết, "cặp đôi" quyền lực của Jung gia đang xảy ra bất hoà. Jung thị biết, đối tác biết, kẻ thù biết, quản gia biết, người làm trong nhà cũng biết. Nhân cơ hội này, nhiều kẻ bị Jung gia chèn ép bắt đầu rục rịch. Chỉ trách thế lực Jung gia quá mạnh, vợ chồng dù tranh cãi nhưng quyền lực lại không bị ảnh hưởng nên có cố đến mấy cũng không thể làm lung lay Jung thị, dù chỉ một ít.
Trong tình trạng ai cũng biết việc này, chỉ mình Hoseok không biết.
Ba người, mỗi người một tâm tư. Kẻ ngây thơ khờ dại. Kẻ thất vọng cùng tuyệt vọng nặng nề nhưng vẫn tự ép buộc bản thân phải nhún nhường. Kẻ tự tin rằng đã nhận được sự cảm thông, tha thứ.
Ba người ở cùng nhau, cùng sống trong một thế giới giả tạo, ảo tưởng mọi thứ vẫn như khi nó mới bắt đầu - một gia đình hạnh phúc.
Thế nhưng, một giọt nước nhỏ cũng có thể làm tràn ly nước đầy.
Một giọt nước mang tên Kim Taehyung.
............
Cộc cộc
Jimin hé cửa nhìn vào căn phòng cuối hành lang. Nhìn khắp phòng một lượt, xác định được vị trí của người đang cắm mặt vào sách ngồi cạnh cửa sổ, cậu mới lên tiếng:
-"Hobi-hyung à, mẹ gọi hyung."
-"Ha? À ừ, hyung biết rồi." Hoseok nhanh chóng đóng sách lại, cận thận cất lên giá rồi dời khỏi phòng.
-"À mà hyung này, nghe giọng mẹ có vẻ không được tốt cho lắm. Hyung nhớ hỏi thăm đấy"
-"Hyung biết rồi, việc gì chứ việc này không phải nhắc."
---Tại phòng ngủ---
Hoseok bước vào, căn phòng tối đen như mực, cảm giác như đi vào hố đen vậy. Tìm không được công tắc đèn, Hoseok đành đợi cho mắt quen dần với bóng tối. Sau một thời gian cuối cùng cũng thích nghi được, cậu nhìn thấy một chùm sáng rất yếu, có vẻ là đèn ngủ được đặt cạnh giường. Trên giường là mẹ Hoseok.
Mẹ Hoseok đã từng là một người phụ nữ kiều diễm, có vẻ đẹp thuần khiết hiếm ai có được, đôi mắt ánh lên sự hồn nhiên trong sáng của tuổi trẻ. Vậy mà giờ đây trông bà vô cùng tiều tụy, đôi mắt kia ánh lên sự mệt mỏi, cùng cực. Thêm cách bà hô hấp khó khăn lại khắc hoạ rõ nét hơn sự mệt mỏi của bà (lậm văn rồi :v)
-"Mẹ..."
-"Hoseok à..." bà nặng nề nâng mí mắt lên, nhìn vào cậu con trai trước mặt. Thấy mẹ như vậy, Hoseok vô cùng lo lắng, không biết có phải mẹ đau ở đâu không.
-"Mẹ ốm à? Con đi gọi bác sĩ nhé?"
-"Không, con đừng gọi....Mẹ cũng không chịu được bao lâu nữa. Ở đây, mẹ có chuyện muốn nói với con."
-"Cái này tặng con làm quà sinh nhật, cũng sắp rồi nhỉ?" vừa nói, bà vừa đưa cho Hoseok một quyển sổ tay bọc da rất đẹp, hoa văn vô cùng tinh tế nhưng không quá cầu kì, nhìn rất thanh nhã. Bà thở dài, nghĩ nghĩ một hồi rồi nói tiếp "Con biết mẹ vốn yếu đuối, trải qua nhiều chuyện khiến me không thể trụ được nữa rồi, nên mẹ nghĩ, hôm nay là giới hạn của mẹ, mẹ không thể ở bên con nữa..."
-"Mẹ đừng.."
-"Để mẹ nói. Ngày tháng sau này của con, chắc chắn sẽ không thể bình yên. Ngay cả bây giờ cũng vậy, mẹ biết con giấu chuyện bị đánh ở trường, biết con chịu nhiều thiệt thòi, tổn thương. Tiếc là mẹ chẳng thể làm gì. Khi mẹ không còn nữa, con hãy sống thật tốt, phải thật tốt nghe chưa? Còn nếu không thể, làm ơn con hãy....chết đi được không?"
-"Ch..chết ạ??" Hoseok kinh ngạc nhìn mẹ mình
-"Nghe có vẻ quá đáng, nhưng nó là cách duy nhất. Mẹ có lỗi với con rất nhiều. Ngay cả việc sinh ra con đã là lỗi của mẹ, mẹ chẳng thể cho con thứ gì. Chẳng phải mẹ ghét bỏ con đâu, mẹ thực sự yêu con rất nhiều, cũng như mẹ yêu ông ấy. Cho dù sau này con có hận mẹ, ghét mẹ, không tha thứ cho lỗi lầm của mẹ thì con cũng phải hứa với mẹ. Coi như mẹ xin con..."
-"Được rồi, con hứa"
Chỉ nghe đến đó, mẹ Jung trút hơi thở cuối cùng ra đi. Để lại Hoseok sững sờ bên cạnh.
--------------------------------------------------
Thực ra chap phải dài nữa cơ những bệnh lười nó cứ tái phát với cả cũng 12h đêm rồi nên thôi 😂.
Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy truyện cực cẩu huyết 😞 đang không biết thế nào nên ai đó góp ý đi
*Lepus
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com