My house, your house
Hiệu Tích sau khi nói địa điểm mình cần đến liền tựa người ra sau ghế nghỉ ngơi. Quay mặt ra bên ngoài,nơi đây không có thay đổi gì nhiều,vẫn là nơi quen thuộc mà ngày nào cậu cũng phải đi qua,vẫn là nơi mà Hiệu Tích cho rằng là đẹp nhất.
Ngồi được một lúc lâu, cơ thể của cậu bắt đầu mỏi nhừ còn có chút không thoải mái. Vốn dĩ từ lúc về đến giờ,ngoài việc được ngồi ở phòng nghiên cứu ba mươi phút,cậu chưa hề có thời gian nghỉ ngơi. Hiệu Tích khẽ nghiêng đầu tựa lên cửa kính. Tính lãng mạn một chút cho giống phim ngôn tình,ai ngờ đầu chiếc xe bỗng phanh gấp một cái làm đầu cậu cộc một tiếng vô cùng to vào cửa kính, sưng lên một mảng. Nhăn mặt ngồi dậy, cậu đưa tay lên xoa chỗ đỏ ửng trên trán mình. Quay sang nhìn người bên cạnh, hắn ngồi cách cậu một khoảng khá xa. Hiệu Tích sẵn bực bội trong người liến kéo ai kia lại gần mình sau đó vô cùng tựa nhiên, tựa đầu lên vai người ta. Quả nhiên là thoải mải hơn nhiều.
Đôi mắt mệt mỏi của cậu như muốn khép lại,tư thế dễ chịu cùng "cái gối" mềm mại bên cạnh làm cậu càng muốn đi vào giấc ngủ.Chiếc xe cứ thế lướt qua những con phố quen thuộc,đôi mắt khép hờ của cậu bỗng nhiên mở lớn cùng vẻ hào hứng bỗng xuất hiện xuất hiện.
"Có thể dừng ở đây một chút không ạ?"
Người tài xế theo yêu cầu của cậu liền cho xe đỗ gọn vào bên đường. Cậu lục tìm trong túi của mình,lôi ra thẻ tín dụng rồi mở của ra khỏi xe. Mở ra cánh cửa lớn, chiếc chuông nhỏ đước treo phía trên cửa khẽ vang lên những tiếng'leng keng' vui tai. Hiệu Tích đi đến quầy phục vụ,ánh mắt lướt qua tấm bảng lớn với những món bánh ngon miệng được treo ở trên cao.
Cậu đi đến bàn chờ, kiên nhẫn đợi chiếc bánh mình đặt mang về được mang ra. Hiệu Tích khẽ đưa mắt quan sát mọi thứ.Nơi đây vẫn luôn ấm áp như vậy, dù là một tiệm bánh lớn ở khu phố này, người chủ chỉ thuê hai đến ba người làm việc,không quá đông nhưng như vậy là đủ.Cậu nhìn lên phía hành lanh, thấy một người đàn ông đã lớn tuổi đi xuống liền nhanh chân đi đến
"Bác Trương"
Người đàn ông kia khẽ cười bước lên xoa đầu cậu.
Hiệu Tích vốn quan biết chủ tiệm bánh này. Ngày trước khi nơi đây mới chỉ là một tiệm bánh nhỏ,cậu đã là một vị khách quen thuộc. Món bánh của người chủ tiệm khiến cậu ăn đến phát nghiện. Vì vậy mỗi bữa sáng phải đi làm, cậu sẽ cố dậy sớm hơn một chút rồi chạy qua đây ăn bữa sáng và trò chuyện với chủ tiệm.
"Hôm nay bác đến xem tiệm sao?"
Cậu kéo người kia đến ghế ngồi,đôi tay nhanh nhẹn rót một chén trà rồi đưa cho người đối diện.
"Cháu nói xem, ta già rồi không còn nhanh nhẹn như trước nên mới thuê người làm,ngồi ở nhà mãi cũng chán nên mới đến đây"
Hai người cứ như vậy trò chuyện thêm một lúc.Người nhân viên rất nhanh liền mang bánh của cậu cùng máy quẹt thẻ ra. Hiệu Tích cầm lấy bánh của mình, sau khi thanh toán liền lễ phép chào người đang nói chuyện của mình định rời đi.
"Đợi bác một chút"
Lão nhanh chân đi vào trong quầy làm cậu không có cơ hội từ chối. Lão đi rất nhanh liền trở lại,trên tay là một hộp salad còn tươi đưa cho cậu
"Cái này là món mới của tiệm, cháu đi lâu như vậy chưa được thử, cầm về ăn đi"
"Bác Trương, cháu sẽ không khách sáo đâu. Cảm ơn bác nhiều nhé"
Cậu cười đến vui vẻ để hộp salad vào trong túi bánh rồi xin phép rời đi trước. Cái bụng của cậu không chịu nổi nữa rồi. Chỉ muốn nhanh về nhà để thưởng thức những thứ vừa mua. Vì khu phố này không cách qua xa nhà cậu, hai người chỉ cần ngồi thêm một lúc đã rất nhanh về đến nơi. Cậu đi xuống xe, kéo theo cả người ngồi cạnh mình rồi trả tiền taxi. Cậu một tay cầm hành lý của mình,một tay dắt hắn theo sau đi đến trước cửa nhà.
Nhanh tay tra chìa khóa vào trong ổ, cánh cửa liền nhẹ nhàng mở ra. Cậu chậm rãi đi đến cạnh tủ giày, đưa tay lên ấn vào công tắc điện, cả căn nhà tối om không có chút ánh sáng nào chiếu ra bỗng chốc bừng sáng. Cậu cời giày của mình ra rồi dắt tay người kia đi thẳng vào bếp. Với tay lấy chiếc đĩa được để trọng tủ bếp,cậu lấy từ trong túi ra vài miếng bánh xếp ngay ngắn lên đĩa rồi mang lên đặt ở trên bàn.
Sau khi cho vào một miếng bánh,cậu mới nhìn lên hắn rồi nhận ra một vấn đề vô cùng quan trọng 'Người sao Hỏa có ăn được những thứ này không?". Nuốt xuống miếng bánh trong miệng,cậu dùng tay lấy một miếng bánh nhỏ đưa lên trước mặt hắn, nói:
"Bé cưng, mở miệng ra nào"
Người kia không hiệu lời cậu nói,chỉ dùng ánh mắt liếc miếng bánh trước mặt mình. Hiệu Tích khẽ thở dài đưa tay lên bao hai bên má người kia làm cho môi hắn chu ra nhìn vô cùng đáng yêu. Cậu bật cười, nhanh chóng đưa miếng bánh vào miệng hắn rồi hài lòng phủi tay. Người kia không biết làm gì tiếp theo, ánh mắt vô tội nhìn theo cậu. Hiệu Tích đưa một miếng bánh lên miệng mình nhai một cách thật chậm rãi rồi lấy tay chỉ vào người mình ý muốn nói người trước mặt làm theo. Hắn làm theo cậu, miệng khẽ chuyển động rồi cũng chậm rãi nuốt xuống. Ánh mắt hắn có chút sáng lên có vẻ như món bánh này không chỉ là món yêu thích của một mình cậu.
Sau khi giải quyết xong bữa tối, cậu vứt hết đống bát đĩa vừa sử dụng sang một bên rồi lôi hắn lên tầng. Sau khi tắm một cách thật thoải mái,cậu mới bắt đầu suy nghĩ xem sẽ cho hắn ngủ ở đâu. Căn nhà này chỉ có duy nhất một phòng ngủ,vì chẳng mấy khi có khách nên cậu cũng không chuẩn bị thêm một bộ chăn gối nào. Vì là một ngời tốt bụng,Hiệu Tích nhất quyết không ngược đãi bé cưng của mình mà lôi hắn xuống nằm cạnh rồi tắt đèn đi ngủ. Ánh trăng bên ngoài cửa sổ rọi vào khẽ soi sáng một góc nhỏ của căn phòng. Hiệu Tích mệt mỏi nằm xuống, đôi mắt rất nhanh khép lại muốn nghỉ ngơi. Cảm nhận được trong bóng tối có ánh mắt dán vào người mình, cậu có chút không thoải mái mở mắt ra trừng người nằm cạnh.
Cậu đưa tay lên dùng hai ngón tay mình cụp mi mắt người kia xuống sau đó hài lòng nhắm mắt mình lại.Chỉ là chưa được bao lâu,người kia lại mở mắt ra nhìn cậu,hơn nữa ánh mắt còn có chút chăm chú.
"Không được bé cưng, phải nhắm mắt lại chứ"
Hiệu Tích một lần nữa bất lực mở hai mi mắt muốn dính ào nhau của mình ra dùng tay một lần nữa cụp đôi mi của hắn xuống còn cẩn thẩn giữ một lúc rồi mới hài lòng buông tay xuống khi chắc chắn người kia sẽ không mở mắt ra nữa.Cậu quay về phía khác, vì chiếc giường không quá to nên lưng cậu như muốn dính vào người hắn cảm giác vô cùng dễ chịu. Hạo Thạc sau khi cựa quậy một hồi rất nhanh liền ngủ mất. Một ngày mệt mỏi cuối cùng cũng trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com