Your Name ♦♦♦
Hai người bắt xe đi về nhà, vì đã ngủ đủ vào tối qua nên cậu chẳng có chút cảm giác mệt mỏi nào, ngược lại trong người còn vô cùng thoải mái. Vì phong cảnh bên ngoài đã quá đỗi quen thuộc với cậu, khiến Hiệu Tích chán không buồn ngắm nên quyết định quay sang đấu mắt với người bên cạnh. Hiệu Tích đưa tay nâng cằm hắn lên cho tầm mắt hai người ngang nhau rồi dí mặt lại gần bắt đầu chơi đấu mắt.
Câu vô cùng tự tin nhìn thẳng vào mắt người đối diện, trong mắt không có chút dao động nào. Hồi đi học chẳng ai có thể đánh bại cậu ở trò này cả. Chính vì vậy mà Nam Tuấn cũng từng mất cho cậu vài bữa ăn vì trò chơi giết thời gian này. Tài xế ngồi trên,mắt khẽ liếc vào chiếc gương chiếu hậu theo dõi hành động kì lạ của hai người ngồi dưới. Bây giờ giới trẻ đều thích chơi mấy trò như này sao?
Hiệu Tích tưởng mình thắng chắc rồi nhưng mọi việc lại không dễ dàng như cậu nghĩ. Đã mười phút trôi qua rồi, mắt hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm vào mắt cậu không có chút khó khăn nào. Mắt cậu lúc này đã bắt đầu đỏ lên, vành mắt bắt đầu xuất hiện một tầng nước mỏng, nước mắt cũng đã muốn chảy ra. Hiệu Tích bắt đầu than không ổn, mắt cay xè muốn chớp một cái nhưng cậu làm sao chịu thua trước hắn được. Điều này là không thể. Hắn nhìn mắt cậu đỏ lên, vài giọt nước mắt đã bắt đầu chảy xuống liền khó hiểu, nghiêng đầu, mắt chớp chớp hai cái. Hiệu Tích thấy vậy reo lên một tiếng ôm lấy hắn vui mừng.
"Bé cưng thua rồi nhé"
Trò chơi kết thúc cũng là lúc hai người đến nơi. Cậu trả tiền cho tài xê rồi đưa hắn về vứt đồng đồ vừa mua vào nhà rồi mới sang nhà hàng xóm đón con mèo về. Khẽ gõ cửa, cậu cùng hắn vô cùng kiên nhẫn đứng chờ mà cánh cưa kia cũng rất nhanh đã mở ra.
"Tiểu Tích? Về rồi sao?"
"Thím Hàn lâu không gặp. Con mèo nhà cháu...."
"À, nó đang nằm phơi nắng ở ban công. Hai đứa vào đi"
Cậu được thím Hàn dắt đến ban công, nơi những tia nắng ấm áp luôn chiếu xuống. Hình ảnh một con mèo báo cùng bộ lông được nó chăm chút kĩ càng hiện ra, trên bộ lông trắng muốt kia còn có vài cái vằn vàng nhìn qua vô cùng đẹp mắt. Hiệu Tích thầm hài lòng nhìn con mèo nhà mình, đúng là người nào chủ nấy mà, đều đẹp như nhau cả. Vốn dĩ đây không phải mèo cậu mua hay được ai tặng. Cậu nhặt được nó trong một cái thùng cạnh siêu thị. Lúc đó vì nó cứ 'meo meo' đi theo cậu, Hiệu Tích lại thích mấy thứ nhỏ nhỏ dễ thương nên mới ôm về. Giờ thì sao? Béo không khác gì con lợn, không biết ai mới là chủ nữa. Đi về phía trước, cậu đưa tay vỗ vào mông con mèo làm nó giật mình đứng dậy. Hạo Thạc hài lòng đi đến bế nó lên rồi bước vào phòng khách.
"Thím Hàn, làm phiền thím rồi, tiền thức ăn sau này sẽ đưa cho thím sau"
"Ây, không cần phải đưa, nó ăn không tốn"
Cậu khẽ mỉm cười cảm ơn rồi đi về nhà. Chắc chắc con lợn này ăn không tốn là nói dối rồi, béo như này cơ mà. Sau khi vứt con mèo xuống, cậu bẻ khớp tay mình vài cái cho đỡ mỏi rồi ngồi xuống sô pha. Nhìn sang người từ nãy tới giờ không tạo ra bất cứ tiếng động nào, cậu mới nghĩ đến một vấn đề: Nên đặt tên của hắn là gì đây?
Xem nào, họ Kim chắc cũng không tệ đâu, vì lúc này cậu chỉ nghĩ được đến nó thôi. Tiếp đến....để xem....bé cưng của cậu lúc nào cũng phải an yên và hạnh phúc vậy lấy tên là....Thái Hanh??? Đúng rồi, Kim Thái Hanh, nghe cũng hay đấy chứ? Cậu đúng là có khiếu đặt tên mà, sau này con của cậu sẽ có tên rất đẹp cho mà xem.
"Bé cưng, sau này anh sẽ gọi bé là Thái Hanh nhé, Kim Thái Hanh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com