3 - 18, ngọt
- Hoseok, hình như là Kim Taehyung kìa. - Cậu bạn hồn nhiên chỉ tay về hướng chàng trai tóc xanh vắt vẻo trên thân cây hòe. Từng chùm hoa vàng rơi chói mắt như tô đậm thêm mê lực của cậu ta, vô cùng xứng danh vương tử trường học kể cả là khi ngủ say.
- Tôi chẳng quen cậu ta. - Hoseok cắn răng cho vội miếng sandwich khô khốc vào cuống họng, nhạt nhẽo và cứng ngắc như đang cố nuốt miếng ván ép công nghiệp để mốc quá lâu. Cậu bạn chậc lưỡi chán nản khẽ chọt chọt đôi đũa vào miếng thịt ngấy mỡ, rùng mình quyết định gạt hẳn khay cơm sang một bên, chăm chú nhìn Hoseok.
- Tớ bảo này, không quen là không quen thế nào ? Cả cái trường này ai chả biết Kim Taehyung như chú cún con của cậu, bám theo cậu suốt. Đành rằng thân thiết đến đâu cũng có lúc giận dỗi, nhưng đã ba năm rồi đấy, hai người tính cạch mặt nhau đến bao giờ ?
Hoseok vẫn im lặng, quyết định thôi tự hành hạ cái dạ dày rỗng của mình bằng bữa trưa không thể tồi tệ hơn. Thay vào đó chuyển qua tấn công miếng bánh kem dâu ngon lành mà cậu bạn kia tốn không ít công sức xếp hàng suốt một tiếng để lấy được.
- Này này Hoseok, đó là của tớ mà ! - Cậu bạn chồm hẳn người dậy bỏ tọt chiếc muỗng đầy ngọt ngào từ tay Hoseok cho vào miệng, cười kiêu ngạo theo khuôn chữ cheese mà đám trẻ hay chụp hình lưu niệm - Hehe, đã bảo nó là của tớ mà.
- Yoongi cậu... - Hoseok cau mày, giận dỗi lôi hẳn đĩa bánh về phía mình, Yoongi cười khì, đưa ngón tay trỏ di di trên cánh môi mềm còn vương ít kem tươi trên khóe miệng Hoseok, trêu chọc :
- Cái này cũng là của tớ !
Hoseok còn chưa kịp phiền não nhắc nhở cậu bạn vô tư không kém phần lưu manh phải xem xét lần thứ n về những hành động có đôi chút...gay gay của mình thì tiếng la hét inh ỏi và
cảm giác nóng ấm nơi môi mềm nhấn chìm Hoseok vào bể ngọt nóng cháy
- Không, là của tôi. - Taehyung mỉm cười, không quên xiết chặt bàn tay lạnh lẽo của Hoseok kéo về phía mình. Chờ đợi một vòng tay ôm lấy, có thể là ngọt ngào như mùi vanilla của Hoseok hoặc thật nồng nhiệt như cái ôm vội giữa giấc chiều đông, nhưng cảm giác nóng rát bên má làm cậu chua xót, mỉm cười tỉnh mộng thêm một lần nữa.
- Ghê tởm.
Hoseok lạnh lùng để lại dấu tát tay đỏ chói trên khuôn mặt tuyệt mĩ kia, mặc kệ cả hội trường như đờ ra sau lượng thông tin chưa kịp xử lí, bỏ lại ánh mắt mênh mông dần tan vỡ, chạy trốn khỏi bể ngọt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com