13
Seoul , nhật kí ngày mệt mỏi
29/09/2025
11:08 tối
Hôm nay là một ngày kỳ lạ
Kỳ lạ đến mức tôi thấy tim mình cũng không nghe lời nữa.
Sáng nay tôi dậy muộn, cà phê cũng không pha nổi, đến công ty thì đầu óc mơ màng.
Mở hộp cơm ra — trống không.
Tôi lười ăn, định bụng lát nữa xuống mua ổ bánh mì, ai ngờ còn chưa kịp đứng dậy thì có người gõ cửa.
Là Hoseok.
Cậu ấy đứng ở đó, hai tay cầm túi giấy, má ửng hồng vì gió.
"Anh chưa ăn trưa đúng không? Em đi ngang tiện ghé qua."
Tôi ngẩn người mất vài giây.
Không hiểu sao lại thấy tim mình đập nhanh như kiểu vừa bị bắt quả tang làm chuyện mờ ám.
Trong túi là cà phê sữa và ba chiếc cupcake socola
Cà phê hơi ngọt, bánh hơi nguội,
nhưng tôi thấy ngon đến lạ
Cậu ấy ngồi đối diện bàn làm việc, vừa cười vừa kể mấy chuyện linh tinh — chuyện khách hàng mua len mà chọn nhầm màu, chuyện trời lạnh nên đan khăn được nhiều hơn
Tôi nghe hết, chẳng bỏ sót chữ nào
Lúc Hoseok đứng dậy chuẩn bị về, tôi chợt nói bâng quơ:
"Lần sau anh mời em nhậu lại nhé."
Cậu ấy quay lại, cười tủm tỉm:
"Anh uống ít thôi, say rồi lại đi xin số người ta nữa thì em không chở về đâu."
Tôi giả vờ cười, nhưng trong lòng lại hơi... ngại.
Không biết sao, chỉ thấy mặt mình nóng bừng.
Chiều nay mấy đồng nghiệp trong công ty cứ chọc,
bảo rằng tôi được "cậu bạn chủ tiệm len" chăm kỹ quá, rồi còn đùa:
"Không khéo Hoseok bẻ cong được trai thẳng đứng như cậu luôn đấy."
Tôi cười trừ.
Nhưng lúc một mình, tôi lại thấy yên lặng quá.
Yên lặng đến mức nghe rõ tiếng tim mình — đập mạnh, từng nhịp.
Lần đầu tiên, tôi thấy sợ chính cảm xúc của mình như vậy.
Sợ rằng nếu cứ tiếp tục, tôi sẽ chẳng còn coi Hoseok là bạn được nữa.
Mà thôi.
Ngày mai còn phải làm việc, không được nghĩ linh tinh.
Tôi chỉ là muốn gặp lại Hoseok sớm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com