Chương 48: Min Yoongi(5)
Club vào giờ này rất đông khách, nhân viên phải luôn chân luôn tay để kịp bê ra đồ uống yêu thích cho khách. Một cô nhân viên phục vụ bê khay đồ uống gồm đủ loại ly thủy tinh lớn nhỏ suýt trượt chân ngã vì bị va phải vật gì đó, may mắn là khay nước chỉ bị đổ một chút nếu không tiền lương tháng này sẽ đi tong. Cô nhìn vật vừa va phải mình, khẽ gãi đầu, còn tưởng hoa mắt.
"Chuột? Sao ở đây lại có chuột nhỉ?"
----------------
"Dongwon, ở đây!" Gyunmo vẫy vẫy tay.
Thấy vậy, cả Taehyung lẫn Hoseok đều tiến về phía chỗ chúng nó đang ngồi. Vị trí sát góc tường, dưới ánh đèn nhập nhoạng tối đặc biệt mờ ám, thường thì trong hộp đêm đây là vị trí được ưa thích nhất vì người trong góc có làm gì kẻ bên ngoài cũng không biết được.
Hai cô nàng bên cạnh Sujoon vốn đã chán ngấy mớ thịt mỡ núng nính của nó, tự dưng thấy có thêm người nhập cuộc nhanh chóng xóa bỏ gương mặt ủ ê, rất chuyên nghiệp mời rượu bọn họ.
Một cô trong số đó mặc đầm cúp ngực bó sát ngắn cũn cỡn, vẻ ngoài khá ưa nhìn, chính là kiểu vừa đáng yêu vừa quyến rũ mà mấy thằng đàn ông ưa thích. Ả nốc cạn ly rượu trên tay mình trước, ngón tay trắng nõn vờn bên mép ly một lượt, sau đó rót lại vào cốc đã uống, đưa nó cho Taehyung.
"..."
Hoseok nhìn gương mặt đang dần biến đen của cậu, thầm kêu không ổn.
Taehyung có bệnh khiết phích, trước giờ rất ghét người ở dơ, việc chung đụng cốc chén với người khác càng là việc bất khả thi. Huống hồ vết son môi đỏ chóe của ả lại chễm chệ ngay thành cốc, đến anh còn thấy bẩn nữa là cậu.
Qủa nhiên.. đúng như những gì Hoseok dự đoán, Taehyung không nhận ly rượu đó.
Cậu nhìn chằm chằm gương mặt của cô vũ nữ, đáy mắt đã kết thành tầng băng sương mỏng, lạnh đến thấu xương. Ý chán ghét không thèm che giấu.
Cô vũ nữ bị hẫng. Cánh tay mỏi nhừ vì đưa ra trong khoảng thời gian dài, vẫn cứng đờ trên không trung. Rượu sóng sánh trong ly theo từng đợt run rẩy của ả.
Đáng lẽ ả có thể rụt tay lại, nhưng không hiểu sao, ả không thể làm điều ấy.
Người ả như bị khóa chặt, mọi giác quan đình trệ ngừng hoạt động. Ả đã sống quá lâu ở cái chốn này, tiếp qua đủ hạng người, nhưng chưa bao giờ gặp qua người nào có ánh mắt lạnh đến mức ấy, trong phút giây nào đó, ả bị ý nghĩ của mình dọa cho sợ. Ả cứ nghĩ... hắn thực sự muốn giết ả.
Sujoon là một đứa thức thời, cũng là đứa tinh ranh nhất khác với cái vẻ ngoài béo nục của mình. Nó phát hiện mỹ nhân bên cạnh không thoải mái nên giải vây hộ cô nàng:
"Dongwon, mày nên giải thích sao với chúng tao về vị này đây, trước giờ mày cũng đâu có từ chối rượu của mỹ nhân bao giờ, hay là sợ vị bên cạnh ghen?"
"Đúng vậy, không giải thích tử tế đừng hòng bọn tao tha cho" Gyunmo chêm vào.
Đột nhiên bị chuyển thành trung tâm của mọi sự chú ý, Hoseok sửng sốt trợn tròn mắt. Anh quên béng mất cái thằng Dongwon là loại người gì, háo sắc, thô lỗ, đầu óc nông cạn. Mấy hành vi vừa rồi của Taehyung khác hoàn toàn với Dongwon của mọi khi, nhưng bây giờ muốn thoát ly khỏi Dongwon đâu có dễ, nó cứ như quả bom nổ chậm thi thoảng phát điên một lần, thà rằng để Taehyung chi phối nó sẽ bớt đi một gánh nặng còn hơn.
Họ không có cách nào khác là phải diễn, mà diễn vai 1 thằng ngốc đâu có dễ, ủy khuất cậu rồi, Taehyung à...
"Taehyung, phối hợp chút đi" Hoseok giật góc áo cậu.
Taehyung cũng nhận ra mình có phần hơi quá, thu liễm lại ánh mắt sắc bén vừa rồi, rất tròn vai làm thằng học sinh ngả ngớn ngày thường.
Cậu quàng cánh tay mình qua bả vai Hoseok. Kích thước giữa Dongwon và Hoseok đã chênh lệch rất nhiều, quàng qua như vậy càng làm nổi bật sự chênh lệch hơn. Trông Hoseok cứ như con thú nhỏ bé nép trong lòng cậu.
"Bạn quen"
"Mày nghĩ chúng tao tin?" Gyunmo huýt sáo "Quen kiểu gì mà ôm ấp như tình nhân vậy, ra là mày thích kiểu này à, nếu mày muốn tao quen nhiều đứa như vậy lắm, huynh đệ tốt, mày muốn bao nhiêu tao giới thiệu bấy nhiêu cho mày"
"Các cậu đã nhìn thấy?" Hoseok ngạc nhiên hỏi.
Toang rồi, vậy đợi tên kia tỉnh lại biết giải thích thế nào đây?
"Không thích. Chỉ thích anh ấy" Kẻ nào đó tiếp tục thêm dầu vào lửa.
"..."
"Taehyung..." Anh rên rỉ, căng thẳng tới nỗi suýt cắn vào lưỡi "Đừng nói nữa.."
Chủ đề này đã trôi xa đến tận phương trời nào rồi.
Taehyung sau khi nhận 3 phát cấu đầy nội lực của Hoseok biết điều ngậm miệng lại, cậu nhàm chán nghe lũ học sinh trẻ trâu bàn về gái gú với nhau, nhưng cánh tay ôm lấy Hoseok vẫn chưa buông một phút giây nào. Thi thoảng sẽ à, ừ vài câu đại khái có lệ chứng tỏ mình vẫn đang nghe.
Cơ thể này thực tốt, vừa dài vừa to, thỏa sức ăn đậu hũ của sóc con.
Hai cô vũ nữ biết hai người kia là người yêu của nhau nên không dám tới gần ve vãn nữa. Thậm chí còn có chút khinh thường, hừ, cơ thể xinh đẹp như thế mà cứ bày ra trước mặt hai tên gay không phải quá lãng phí sao? Thà rằng quyến rũ thằng mập này còn hơn, ít nhất còn nhận được tiền boa.
Xác nhận quan hệ xong thực là điều kì diệu, vì mấy gã bạn của Dongwon không có dịp trêu chọc hai người nữa. Trong hoàn cảnh này, nói càng ít càng tốt, ngồi im và lắng nghe chờ thời gian trôi đến 10h30 sau đó đến trường gặp "hắn" chính là kế hoạch được vạch sẵn ban đầu.
Kế này đúng thực hiệu quả vì đã hơn 1 tiếng trôi qua vẫn chưa có thằng nào ngỏm cả, bọn họ đang bảo hộ chúng rất tốt.
"Nhắc mới nhớ, thằng Byunhyun đi vệ sinh sao lâu vậy?"
"Đúng, bọn mình nói hết cả 10 câu chuyện rồi mà vẫn chưa thấy nó quay lại"
"Hay là đã gặp cô nào ngon nghẻ rồi bị dẫn thuốc mê đưa đi mất rồi..." Sujoon bắt đầu nhận ra có điểm bất thường. Nhưng nó cố gắng che giấu bằng cái giọng bông đùa.
"Cái gì, còn có một người nữa sao, nó đi được bao lâu rồi?" Mặt Hoseok tái mét, hét lên.
Chết tiệt, vậy ra từ nãy tới giờ anh đã bị dắt mũi sao. Sao anh có thể bất cẩn đến mức này, anh cứ nghĩ là chúng vẫn ở đây không thiếu thằng nào. Qủa nhiên còn 1 đứa nữa, đúng rồi, nên là 3 thằng mới đúng, tại vì lúc nãy bận đối phó với lũ bạn Dongwon nên không nhận ra. Lee Byunhyun, hẳn là người này.
"Bình tĩnh" Taehyung đặt tay lên vai anh.
Hoseok gật đầu với cậu, chậm rãi bình ổn lại hơi thở của mình.
"Được khoảng 30 phút rồi..." Gyunmo trả lời với giọng sợ sệt, không hiểu lí do vì sao tình nhân bạn mình lại làm quá lên thế, chắc là thằng nhỏ đi nặng thôi, biểu cảm nghiêm trọng như vậy người ngoài nhìn vào còn tưởng thằng kia gặp gì nguy hiểm ấy.
Ai dám giết nó cơ chứ, chẳng phải nơi này rất đông người sao?
"Nhà vệ sinh ư." Hoseok nhíu chặt mày, đứng vụt dậy, chạy theo hướng Byunhyun vừa rời đi.
Đã 30 phút trôi qua, anh nắm chắc tỉ lệ sống của đứa trẻ này là 0%.
Kẻ đó ra tay rất ngoan độc, xem ra chỉ có thể đến nhận xác chứ đừng mong có cơ hội cứu chữa.
"Tôi đi với anh" Taehyung toan đứng dậy thì bị Hoseok cản lại, anh nói:
"Ngay cả cậu cũng đi thì hai thằng kia sẽ ra sao? Chỉ mình tôi đi là được rồi, xong xuôi tôi sẽ gọi cậu, lúc ấy cậu chạy ra cũng chưa muộn"
"Gọi? Anh ngây thơ đến mức nào nữa hả Jung Hoseok, anh nghĩ tôi là thần thánh chắc mà có thể bay đến bảo vệ anh trong một khoảng thời gian ngắn? Mạng sống chúng nó không liên quan đến tôi, chúng chết thì mặc kệ chúng nhưng mà tôi không thể để anh đâm đầu vào nguy hiểm được" Cậu gầm lên. "Đừng có mãi ngu ngốc như vậy, chỉ bằng sức anh anh nghĩ mình có thể đối chọi với 1 hồn ma từng giết bấy nhiêu mạng người? Hay anh tự tin rằng mình sẽ toàn vẹn mà thoát ra?"
"Vậy bây giờ cậu quyết định cãi nhau với tôi?" Hoseok cũng không chịu thua "Giờ là lúc nào rồi mà còn ở đây cãi nhau, cậu không quan tâm tới chúng nhưng tôi thì quan tâm, nhiêu đó đủ chưa hả, tránh ra, tôi không cần cậu nữa, cậu muốn làm gì thì làm"
"Anh..." Taehyung tức nổ đom đóm mắt. "Nếu anh cứ mãi ương bướng như vậy, tôi sẽ mặc kệ anh"
"Đúng, mặc kệ tôi đi!" Bóng Hoseok đã mất hút sau khi bỏ lại câu nói cuối cùng.
"Mẹ nó!"
Taehyung đấm ruỳnh một phát lên bàn khiến ly cốc rung lắc chấn động. Tại sao lúc nào cũng như thế, chẳng lẽ anh ta không thể nghe cậu dù chỉ một chút thôi cũng được ư? Cứ nói nhiều thêm một từ sẽ cãi nhau. Thật là, mẹ kiếp, anh như vậy bảo sao tôi có thể an tâm mà rời đi được chứ?
Anh thực sự nên học cách bàng quan với mọi thứ.
Jung Hoseok, nếu anh cứ quyết định chọn cách ôm hết vào người mà sống, một lúc nào đó, chính cái tấm lòng thánh mẫu ấy sẽ quay sang cắn ngược lại anh.
Đến bao giờ anh mới chịu hiểu đây, có những thứ, anh không thể cứ cố gắng là sẽ làm được, nên biết cách từ bỏ và chấp nhận.
Nhưng để hiểu hết một con người không thể chỉ tính bằng năm mà phải tính bằng một đời. Ngay cả bản thân mình nhiều khi cũng không hiểu mình muốn gì và nghĩ gì nữa là. Cũng tương tự như mối quan hệ giữa Taehyung và Hoseok, họ chỉ đang cố duy trì nó dựa trên một sợi dây dài. Dây có thể thắt nút, cũng có thể đứt . Nếu họ còn tiếp tục như vậy, nếu cả hai vẫn có cái tôi quá lớn, không ai chịu nhún nhường ai thì sợi dây có thể đứt bất cứ lúc nào. Ngược lại, chỉ cần học cách thấu hiểu đối phương một lần thôi, sợi dây nọ sẽ bền chặt tới mức dao cũng không chặt nổi.
Vốn dĩ là nương tựa nhau mà sống nhưng bản thân vì sợ mất người kia nên mới sinh ra sợ hãi. Cảm giác này, tuyệt đối khác với cậu của bây giờ, cậu rốt cuộc bị làm sao vậy. Vào sinh ra tử bao nhiêu lần, những thứ ghê tởm cũng đều trải qua nhưng không phải cậu đều lắng nghe anh và tôn trọng quyết định của anh sao. Sao tự dưng bây giờ lại thành cãi nhau mất rồi?
Bởi vì cậu thấy bất an.
Và sự bất an này, cậu đúng, Hoseok sai.
-------------
"Chuột sao?" Hoseok lầm bầm đi ngang qua chỗ sảnh đường giao giữa cầu thang và nhà vệ sinh.
Sao lại nhiều chuột như vậy?
Từ nãy đến giờ đã thấy 3 con đi ngang qua rồi, con nào con nấy cũng to bằng bàn tay.
Đây là club có tiếng ở thành phố X, nằm tại vị trí đắc địa, được vây xung quanh bởi các tòa cao ốc nên việc có chuột là không thể nào. Anh còn tưởng mình đang ở khu ổ chuột cơ chứ.
Đến trước cửa nhà vệ sinh nam ở đó đã tụ tập sẵn một đám đông, họ đang xì xào bàn tán, gương mặt ai trông cũng hết sức khó coi. Một gã thấy anh thì lắc lắc đầu ra chiều thương cảm lắm, gã nói:
"Lại thêm 1 đứa nữa, thôi tốt nhất chú nên xếp hàng chờ đi, ở đây có 1 thằng oắt khóa cửa tự nhốt mình trong đấy được 1 lúc rồi, bọn anh đều không vào được. Vài thằng mót quá tự giác sang bên nữ đi nhờ, nếu chú cũng dũng cảm được như tụi nó thì sang, còn bọn anh đang nhờ nhân viên gọi quản lí lấy chìa khóa mở đấy. Mẹ đen thế chứ lại, không khí trong lành không thích, cứ thích đi ngửi cứt là thế nào"
Biết ngay thể nào cũng vậy mà.
Hoseok cắn răng chen lên trước đám đông, bất chấp cả tiếng í ới gọi của gã kia.
Đến trước cửa, đầu tiên là vặn thử nắm chốt, đúng là không mở được thật. Như bị khóa từ bên trong hoặc có vật chặn. Hoseok tức giận tung chân đá mạnh cánh cửa. Nhưng dẫu có đá mạnh như thế nào, cánh cửa nọ cũng tựa như bị yểm bùa, đứng yên bất động, ngay cả 1 cái lắc lư cũng không.
"Vô ích thôi, phải chờ người tới, chúng tôi cũng thử đủ mọi cách rồi"
"Mà gã quản lí sao lề mề thế chứ, chẳng hiểu làm ăn kiểu gì.."
Vẫn còn khóa, vậy chứng tỏ vẫn còn ở bên trong, lì lợm như vậy sao.
Nếu không thể dùng cách thông thường, vậy cứ trực tiếp đánh đòn tâm lý lên kẻ địch. Trò chơi giữa anh và hắn, người hắn hiểu nhất là anh mà người anh hiểu nhất cũng là hắn. Đúng, chính xác anh biết cách khiến hắn có thể tự động đi ra mở cánh cửa này mà không cần tốt bất cứ tâm sức nào.
Rầm.
Hoseok đấm mạnh vào cánh cửa nhà vệ sinh, gào lên.
"Mở cửa, tao biết mày còn ở trong đó"
"Tao cũng biết mày là ai"
"Nhanh mở, trò chơi đã kết thúc rồi"
"Cậu ta đang làm cái quỷ gì vậy, nhanh kéo cậu ta ra" Cuối cùng thì quản lí cũng tới, trên tay lão cầm một xâu chìa khóa đủ hình đủ dạng. Đi sau là rất nhiều bảo vệ, họ giải tán đám đông đang bu lấy trước cửa nhà vệ sinh nam, mà cậu trai kia là tâm điểm. Lão tức xì khói, tưởng rằng Hoseok chính là người đã gây ra vụ náo loạn này, nhưng trước khi lão chạm được vào anh và định tẩn cho anh một trận, cánh cửa kia đã tự động mở ra.
Trước con mắt chứng kiến của hàng chục người, cũng không hề có bất cứ lực tác động nào, Hoseok bị kéo vào cánh cửa nọ trong sự ngỡ ngàng của chính người quản lí.
Rầm.
Cánh cửa tiếp tục đóng sầm lại.
"Ông còn đứng đó mà nhìn nữa ư? Mau mở cửa đi" Một người mất kiên nhẫn giục.
"A.. phải rồi.." Lão quản lí hoàn hồn đưa tay run rẩy cầm lấy xâu chìa khóa, đút chìa vào ổ.
Tất cả đều căng thẳng dõi theo hành động của lão.
Lát sau đã thấy lão ngẩng đầu lên, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, mặt cắt không còn giọt máu kèm theo chất giọng run rẩy sợ hãi:
"Mở không được..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com