Chương 60 (End)
Buổi tối tại quán cà phê phố X.
Sau khi vị khách cuối cùng rời đi, Hoseok lật tấm bảng trước cửa, thay bằng chữ "CLOSED".
Thêm một ngày nữa trôi qua, tròn 5 tháng cậu ấy ra đi...
Hoseok biết mình sẽ chết dần chết mòn nếu còn tiếp tục như vậy.
Quyển lịch chi chít dấu dấu đỏ, cuộc sống từ khi thiếu vắng Taehyung đặc một màu trắng đơn sắc, vẫn làm việc bình thường, nhưng những ngày mà anh tưởng bình thường ấy chỉ là sinh hoạt như 1 cỗ máy không cảm xúc. Sáng mở quán, tối đóng cửa, bữa ăn đơn giản đến mức tối đa, đem cả người anh hốc hác chỉ còn da bọc xương.
Không biết bao nhiêu lần Hoseok đứng lặng trước cửa phòng cậu, rồi lại đóng nó đi trong vô thức. Khung cửa sổ phủi bủi, đồ đạc vẫn giữ nguyên chưa từng thay đổi, đợi một ngày chủ nhân nó trở về.
"Xin chào, cậu có thể cho tôi vài phút được không?"
Hoseok nghe vậy quay đầu. Câu "Xin lỗi, giờ này quán đã đóng cửa" chuẩn bị nói ra lại được nuốt xuống. Người vừa cất tiếng là 1 ông lão có chòm râu bạc, đôi mắt sắc bén như chim ưng. Quanh ông tỏa ra hào quang sáng chói, chứng minh thân phận ông chẳng tầm thường.
Ngoại hình của ông lão làm anh nhớ đến một nhân vật trong truyền thuyết...
Tương truyền trong Thiên Chúa giáo, Chúa tạo ra vạn vật trong 7 ngày tất cả, con người là vật cuối cùng ngài tạo ra. Ngày thứ nhất ngài tạo nên ánh sáng. Ngày thứ hai ngài tạo nên nước. Tiếp đó ba, tư, năm ngài tạo nên cây cối, ngôi sao, thú vật và cuối cùng là loài người. Còn ngày thứ bảy, Chúa chỉ ăn mừng, ban phác phước lành cho con dân rồi nghỉ ngơi.
Rất lâu về trước, từ thưở hồng hoang khi mà con người vừa mới được tạo ra, dùng hình thức sinh sản như là phương thức để sinh tồn, tạo thành các bộ lạc, tộc người sống tụ thành từng nhóm nhỏ, chế độ công xã nguyên thủy bắt đầu được hình thành đã tồn tại quy luật Sống & Chết. Sống do thiên thần cai quản, vận mệnh của con người hay kiếp luân hồi một tay họ nắm giữ. Còn Chết, do thần chết và ác quỷ dưới địa ngục phán xét, định tội xem là họ có đủ điều kiện đầu thai không.
"Ngài là..." Anh nhíu mày.
Ông lão phát hiện Hoseok bày ra tư thế phòng bị với mình nhưng không lấy đó làm tức giận, ngược lại còn cười khà khà ra chiều hứng thú lắm.
Chàng trai trước mặt hai mắt trũng sâu, quầng mắt thâm đen chứng minh nhiều đêm liền mất ngủ, trông yếu ớt tới nỗi tưởng như 1 cơn gió cũng có thể thổi bay. Hẳn từ ngày tên nhóc đó đi, anh ta sống chẳng yên ổn gì. Vậy quyết định tới đây của ông là đúng đắn.
"Trước tiên muốn hỏi ta là ai..." Ông chỉ vào trong quán "Ngồi nói chuyện vẫn hơn, chuẩn bị thêm 1 tách cà phê nhé, ta già rồi, xương cốt cũng rệu rã, cứ chuẩn bị cho thật tốt, một câu chuyện dài đấy, không thể nói qua loa được đâu"
Hoseok ấy vậy mà làm theo lời ông thật.
Không gian vắng lặng chỉ có mình hai người họ cùng với đôi tách cà phê nghi ngút khói. Ông lão quan sát quán một lượt, kiến trúc xây theo kiểu phương tây cổ, bày trí gọn gàng, trên tường treo vài bức tranh thời phục hưng, chứng tỏ người chủ rất có con mắt thưởng thức, còn là người có tài năng nghệ thuật phong phú.
Đương nhiên ông đến đây không để ngắm cảnh hay thưởng thức đồ uống, vì vậy vào thẳng vấn đề luôn.
Ông hỏi anh: "Cậu có tin vào kiếp luân hồi không?"
"Tin" Hoseok đáp.
Ngày trước có thể không tin, nhưng từ khi sở hữu năng lực âm dương nhìn thấy người chết, anh nhận ra rất nhiều điều đến nay khoa học vẫn chưa lí giải nổi. Một phạm trù tâm linh vượt xa tầm hiểu biết của con người.
"Dĩ nhiên ta hỏi vậy thôi chứ ta biết cậu sẽ tin, bởi vì cậu nhìn thấy được ta kia mà..." Ông lão nâng tách cà phê nhấp một ngụm, cà phê đắng nguyên chất làm thông cuống họng, ánh mắt ông vẫn nhìn anh chằm chằm, nửa như tìm kiếm điều gì đó, rồi ông lắc đầu:
"Câu chuyện mà ta sắp kể nếu chỉ nói mồm chắc chắn cậu sẽ không tin, thôi thì cứ uống cái này đã, tự mình trải qua, đến lúc đấy ta sẽ nói sau"
Một lọ thuốc nhỏ được đặt lên bàn, chất liệu thủy tinh trong suốt. Dung dịch bên trong sóng sánh đỏ, tuy rằng được đậy nắp cẩn thận nhưng anh vẫn ngửi thấy mùi máu nồng đậm lan tỏa trong không khí, xộc vào khoang mũi khiến anh muốn nôn.
Anh đón lấy từ tay ông lão, động tác hơi do dự. Thế nhưng câu nói đằng sau của ông hoàn toàn dập tắt ngờ vực ban đầu của anh, đem lọ thuốc cầm trên tay như chứa sức nặng ngàn cân.
"Không phải cậu có thể xem tường tận quá khứ của 1 người chỉ bằng việc chích máu họ sao?"
"Uống nó đi, máu bạn trai cậu đấy"
Hoseok sững người nhìn ông, tưởng như mình nghe nhầm. Thậm chí khoảnh khắc ông ta nói đó là máu Taehyung, anh còn suýt trượt tay đánh rơi nó. Đôi tay anh run rẩy nâng lên lọ thủy tinh nhỏ chỉ bằng ngón tay cái, không chút do dự ngửa cổ uống.
Không hiểu sao, anh có niềm tin mãnh liệt đây thật sự là máu của cậu.
Một quá khứ mà cậu chưa cho anh biết, đang từng bước bóc trần trước mắt anh.
Ông lão nhìn chàng trai nhắm nghiền mắt gục đầu bên cửa sổ, khe khẽ bật ra tiếng thở dài. Đây là lọ máu Taehyung liệu sẵn ngày cậu ta ra đi nhờ ông đứa cho anh ta. Kí ức của người này bị phong ấn, không biết rốt cuộc ai đã động tay động chân, nhưng xem ra đó phải là người ngang ngửa với ông. Một kẻ cai quản cái chết, một kẻ cai quản sự sống, con chuột cống đó cũng gian trá lắm...
----------------------------
"Hoseok, người đàn ông đứng cạnh em là ai?"
Khung cảnh yên bình, quán cà phê nhỏ tọa lạc giữa lòng thành phố X vào giờ này chỉ có đúng hai người họ. Một người thì lau dọn chén đĩa, một người lau sàn, thay phiên nhau làm việc. Taehyung tay vẫn cầm cán chổi, tay khác lại cầm bức ảnh đóng bằng gỗ kẹp, ép kính bảo quản cho khỏi bụi treo trên giá.
Vào thời điểm cậu dọn đến đây ở bức ảnh này cũng chưa bao giờ thấy xuất hiện. Trong ảnh là Hoseok mặc quần áo cử nhân, nở nụ cười tươi rói. Ngoài bố mẹ anh ra còn một người khác. Người này mày rậm mũi cao, mang ngoại hình bí ẩn, đối với phụ nữ, trông gã ta cuốn hút đến kì lạ, nhưng đối với cậu, người này rất khó đoán, nếu không nói thẳng ra nguy hiểm.
Gã đàn ông kia đối với Hoseok có vẻ thân thiết, còn quàng qua vai anh.
Hoseok lại chỗ Taehyung hơn để nhìn cho rõ ảnh chụp, anh khẽ à lên một tiếng rồi nói:
"Thầy em, làm mục sư trong nhà thờ mẹ em theo, vào năm 18 tuổi em gặp khá nhiều chuyện kì lạ, có chút không kiểm soát được năng lực của mình, mẹ em đã mời thầy về hướng dẫn em cách điều khiển chúng. Nếu không nhờ có thầy sẽ không có em bây giờ đâu, em sẽ thành 1 tên nào đó chỉ biết chui rúc dưới gầm giường và run rẩy"
Ngón tay anh miết nhẹ mặt kính.
"Có điều bây giờ thầy bận lắm, cũng chuyển sang nơi khác làm việc, em không gặp thầy nhiều như trước nữa"
Bức ảnh này chụp lúc anh tốt nghiệp cấp 3, khi ấy thầy cũng đến chúc mừng. Với anh thầy chẳng khác nào gia đình thứ 2, người anh tin tưởng nhất.
Ảnh chụp đã lâu, lúc dọn kho tùy tiện tìm thấy nên đặt lên kệ.
Taehyung nhìn chằm chằm người đàn ông lại lần nữa, có chút chán ghét búng tay, đem ảnh úp sấp xuống.
Cậu không thích ánh mắt người đàn ông này, không cần lí do, đơn giản không thích là không thích.
Hừ, dám thân thiết với người yêu cậu, khi kể về ông ta anh còn cười, đồ ngốc đó cười cái gì mà cười. Lúc nói chuyện với cậu cũng chưa từng cười như thế, cậu không muốn nói là cậu đang ghen điên lên đâu.
Cảnh vật nhanh chóng biến chuyển, lúc này Hoseok đang được 1 cô bé cấp 3 đeo bám, cô bé rất hay ghé quán anh chơi, lâu dần, dù không đến với mục đích uống cà phê cũng tới, chỉ để được nhìn thấy Hoseok.
Anh thì không chán ghét cô bé, chỉ coi đây là độ tuổi dậy thì bắt đầu hứng thú với người khác giới, định tìm lúc thích hợp sẽ khuyên cô hiểu. Ngược lại, Taehyung luôn tìm cách đuổi cô bé đi, dọa cô sợ phát khóc.
Hai người không ít lần vì thế mà cãi nhau.
Đều là đàn ông đầu đội trời chân đạp đất sở hữu cái tôi không chịu nhún nhường ai, tính cách Taehyung lúc đó còn có phần trẻ con, sau mỗi trận cãi vã với Hoseok đều đập cửa bỏ đi. Nếu không phải Hoseok xuống nước đi tìm cậu sợ rằng với lòng tự tôn kiêu ngạo của mình đến chết cậu cũng không chịu về.
Ngày tháng cứ thế tiếp diễn, cho đến khi người đàn ông đấy tới và làm xáo trộn tất cả.
"Taehyung, giới thiệu với anh, đây là thầy em, thưa thầy, người này là bạn trai con, cậu ấy tên Taehyung"
"Taehyung? Là hồn ma sao, thú vị lắm, rất hân hạnh được gặp cậu"
Taehyung nhíu mày nhìn vị mục sư mặc comple đen trước mặt. Trông ông ta chẳng giống một người làm trong nhà thờ, ở ông có gì đó khiến cậu không thoải mái, một sức mạnh vô hình đè ép lấy cậu, khiến cậu khó thở. Nhưng bởi vì lúc ấy cậu vừa mới hình thành, còn quá yếu ớt để hiểu rõ người này là ai. Nếu cậu biết, sợ rằng sẽ chẳng kéo dài một chuỗi bi thương sau này.
Những ngày ông ta ở lại quán cà phê, Taehyung cảm thấy mình như bị cho ra rìa. Mỗi lần cậu tìm cách nói chuyện với anh ông ta lại tìm cách nào đó để gọi anh lại. Khi thì kể những chuyến đi ông ta từng đặt chân đến, khi thì hỏi năng lực anh đến đâu rồi, sau đó họ sẽ luyện tập với nhau. Tình cảm hai người ngày càng đi xuống, cãi vã nhiều hơn trước, Hoseok nói cậu chỉ biết ghen bóng ghen gió, còn cậu thì nói anh gặp người là vẫy đuôi, không coi bạn trai mình ra gì.
Ngày định mệnh hôm ấy, mới là buổi chiều mà trời đã đổ mưa to, tối sầm, báo một cơn giông sắp ập tới. Hoseok nói hôm nay là ngày cuối cùng thầy anh ở lại nên bày ra một bàn thịnh soạn đồ ăn tiễn biệt thầy. Vị khách còn có thêm cô bé học sinh thích Hoseok. Phải ngồi ăn với hai người này khiến Taehyung nuốt không trôi cơm, cậu lấy lí do mệt mỏi nên rời đi từ sớm.
Hoseok không còn cách nào khác phải nở nụ cười gượng xin lỗi họ, thầm trách Taehyung cư xử quá tùy tiện. Bàn ăn thiếu cậu vẫn tiếp diễn khá suôn sẻ, tiếng cười nói, cụm ly vang lách cách.
Taehyung đợi mãi bữa ăn mới kết thúc, cậu đã ngồi trên cầu thang hàng tiếng đồng hồ nên thân thể hơi nhức mỏi.
Không còn tiếng động nào phát ra, hẳn bọn họ rời đi cả rồi.
Nghĩ vậy cậu thoải mái hẳn, định xuống lầu giúp anh dọn dẹp thì nghe thấy tiếng đổ vỡ. Trái tim cậu đập thịch một cái, chân cũng díu cả vào nhau, hốt hoảng chạy ra ngoài xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Đập vào mắt cậu là căn phòng tràn ngập bát đĩa vỡ tan tành, tạo thành một đống đổ nát. Thủy tinh rải rác khắp nơi, vừa hỗn loạn, vừa xáo trộn. Cô bé học sinh đầu tóc rối bù, con ngươi long sòng sọc cứ như bị ma nhập giơ tay nhấc Hoseok lên cao, dùng sức siết chặt cổ anh khiến chúng ngày một tím tái dần. Hoseok thì không biết ngất từ bao giờ, xụi lơ người mặc cô định đoạt.
"Buông tay!"
Taehyung gầm lên, đẩy cả người con bé vào đống thủy tinh đã vỡ kia. Lực cậu rất mạnh, nhờ vậy mà anh mới thoát ra. May mắn anh chỉ bất tỉnh, cậu đặt anh ở nơi an toàn nhất, xong xuôi mới quay lại nhìn cô, hai mắt tràn ngập phẫn nộ.
"Cô vừa làm gì vậy, sao lại muốn giết anh ấy?" Taehyung gặng hỏi.
Cô bé không đáp cậu, gầm gừ mấy thanh âm vô nghĩa, nghe kĩ thì giống tiếng chó sủa, miệng chảy đầy dãi dớt, cho dù cậu là vong linh nhập vào con người cũng không kinh khủng như vậy. Hơn ai hết, Taehyung bắt đầu nhận ra điều bất thường.
Người trước mắt cậu không phải cô bé mọi khi nữa mà bị chi phối bởi một ai đó với mục đích bất chính.
Cô bé lật người lại từ đống đổ nát, mấy mảnh thủy tinh ghim xước xát hết tay chân cô, chảy máu ròng ròng. Một vài chỗ cứa sâu tới nỗi có thể nhìn rõ xương bên trong. Rồi thân người bắt đầu bẻ cong như rắn rết, bò bằng bốn chân, cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Cậu nghe được tiếng xương vỡ nát, hai tay hai chân cô bị bẻ ngoặt ra sau, mềm nhũn lại, đáng lẽ với toàn bộ tứ chi bị bẻ gẫy đó cô không thể cử động mới đúng nhưng người điều khiển cô lại là một thứ khác nên cô đang dùng tốc độ không dành cho con người lao về phía cậu.
Móng tay cô nhọn hoắt, đâm sâu vào cổ họng cậu đau nhói. Taehyung cố vùng vẫy thoát ra, sau một hồi vật lộn với người cậu cho là quái vật ấy thì cũng áp chế được cô. Nhưng bởi vì chủ quan nên cậu không nhìn ra phía sau, bàn chân cô ta co lên, chẳng khác nào cánh tay phải, những ngón chân linh hoạt quắp lấy mảnh vụn dưới chân, cứa dọc sau lưng cậu. Taehyung đau quá đành phải buông cô ra. Tức thì, cô ta bò phắt lên trần nhà, không tùy tiện tấn công nữa, nhìn cậu với ánh mắt dò xét.
Thân thể Taehyung toàn máu là máu, đem bộ quần áo đang mặc trên người nhuộm thành đỏ rực. Cậu thở hồng hộc, cơ chế tự lành không hoạt động. Một nhân loại đáng lẽ không thể tổn thương cậu mới đúng, trước nay cô ta cũng chưa từng nhìn thấy cậu nhưng biểu hiện vừa rồi không những nhìn thấy mà còn là biết trước hành động của cậu, mấy vết thương cô ta gây ra cứ liên tục rỉ máu. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
Bốp bốp.
Có tiếng vỗ tay vang lên.
Máu chảy vào khóe mắt Taehyung cay xè, cậu nhìn thấy gã đàn ông đứng cách cậu 4 bước chân đang nhìn cậu mỉm cười. Cô bé trên trần nhà nghe thấy tiếng chủ nhân, bò theo các nếp tường, quỳ xuống liếm bóng chiếc giày da của gã như 1 con chó trung thành.
Taehyung rốt cuộc hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Gã nhìn cậu thảm thương vậy thì hài lòng lắm. Tiến từng bước tới phía cậu nói:
"Thế nào, thích món quà của tao không?"
"Ngay từ đầu tao đã thấy mày đáng nghi rồi, hóa ra mày chính là thằng rác rưởi khốn kiếp mà!" Cậu nhổ một búng máu lên mặt gã "Nói, mày tiếp cận anh ấy với mục đích gì, tại sao mày phải giả danh làm người thầy tốt lâu như vậy?"
"Còn không phải dòng máu thần thánh của nó sao?" Gã rít lên, cười khanh khách "Máu có thể chuyển chết thành sống, đem lại sự bất tử vĩnh hằng"
Giọng gã như từ cõi âm ti vọng về khiến người ta lạnh sống lưng: "Tao đã chờ lâu thật lâu đến một ngày người như nó sinh ra. Dưới địa ngục hàng thiên niên kỉ làm cả người tao đều mục ruỗng cả rồi, mày xem này..." Gã vén tay áo mình, để lộ cánh tay gầy nhẳng trơ trọi xương khô, bao quanh chút rìa thịt bên ngoài "...Thấy không? Đều hư thối cả rồi, tao muốn 1 cơ thể trẻ đẹp như ngày xưa cơ. 100 năm mới có một lần, tao lại tìm những đứa như nó rồi ăn sống, không nhớ rõ đã ăn bao nhiêu đứa như nó rồi, tốn công một chút nhưng chẳng uổng phí chút nào"
"Đồ khốn..." Taehyung tức đến mức mặt trắng bệch.
Không thể tin nổi, gã ta dám lợi dụng lòng tin của anh ấy để thỏa mãn mình, gã khốn như thế nên chết đi, nhất định cậu sẽ băm thây gã.
"Có phải bố mẹ anh ấy chết cũng liên quan tới mày không?"
"Đúng." Gã gật đầu, sau đó lại lắc đầu "Thật ra cũng không phải lắm, mày biết đấy, tao là người cai quản cái chết, nếu không phải người có năng lực âm dương sớm muộn cũng bị tao hớp mất sinh khí, đẩy nhanh quá trình lão hóa xuống và rút ngắn tuổi thọ đi thôi. Đằng nào chúng chẳng phải chết, tao giúp chúng chết nhanh hơn, bớt đau đớn hơn thì nên biết ơn tao mới phải"
Taehyung đỏ mắt nhìn gã, không muốn nghe bất cứ lời nói dơ bẩn nào từ miệng gã nói ra nữa. Cậu lao về phía gã, tràn ngập sát khí.
"Chết đi!"
Phập.
Máu đỏ bắn lên mặt cậu tanh nồng, cậu chết sững đứng như trời trồng
Cánh tay cậu xuyên thủng lồng ngực cô bé học sinh. Có lẽ chẳng thế ngờ cô sẽ đưa thân chắn hộ gã, rũ bỏ vẻ giống quỷ nhập, hai tay yếu ớt cầm lấy tay cậu. Một tay Taehyung dễ dàng nhấc cả thân người cô lên, lỗ trên ngực cậu tạo ra sâu hoắm, phía bên kia, quả tim đập tăng tốc, nảy liên tục trong tay cậu rồi ngừng hẳn. Cô bé chỉ kịp thét một từng tiếng đau đớn rồi chết ngay lập tức.
Sự việc xảy ra quá nhanh, nhanh đến nỗi Taehyung không kịp định hình một sự thật là mình vừa giết người, hơn nữa còn là người vô tội.
"A..." Cậu nghe thấy tiếng than nho nhỏ, Hoseok đã tỉnh từ bao giờ và nhìn cậu với ánh mắt như nhìn một con quái vật.
Gã đàn ông đứng bên cạnh anh, không biết gã thì thầm vào tai anh những gì, sự kinh tởm mà anh dành cho cậu càng tăng theo mức số nhân. Trái tim Taehyung như chết lặng, đến giờ cậu mới hiểu thì ra tất cả đều do một tay gã sắp xếp. Gã muốn loại bỏ vật cản là cậu, còn cậu là quân cờ thí mạng cho gã. Đau đớn là thế nhưng cậu vẫn bình tĩnh đối mặt với anh, không một lời giải thích, bởi vì cậu biết mọi lời giải thích bây giờ đều là sáo rỗng.
Cậu đã giết người, cậu không phủ nhận điều này. Trái tim cô bé trong tay cậu là thật, máu cô bé bắn trên người cậu từ trên xuống dưới cũng là thật.
Hoseok bước từng bước nặng nề tới chỗ cậu, mấp máy môi:
"Anh không định nói với em cái gì sao Taehyung?"
"..."
"Trả lời em đi!" Anh hét lên "Nói em biết, tại sao anh lại giết em ấy? Em ấy đắc tội gì với anh?"
"..."
"Kim Taehyung!"
"Phải, tôi giết đấy, rồi sao, nếu tôi bảo sự việc không như em nghĩ em có tin không, và thằng đứng sau em là người sắp xếp tất cả em có tin không?" Taehyung cười khẩy, trong mắt chỉ còn mảnh trống rỗng.
Tin không?
Tôi có thể nói gì được nữa, rõ ràng là em không hề tin tôi mà, xem này, em đang dùng biểu cảm gì nhìn tôi thế kia, em bị gã tẩy não mất rồi Hoseok ơi...
Đau đớn nhất đối với cậu không phải những vết thương không thể lành trên lưng mà chính là người mình yêu không tin mình. Nó gặm nhấm linh hồn cậu, ăn mòn linh hồn cậu.
Hoseok trong mắt tràn ngập nước mắt, cầm lên con dao trên bàn tới gần Taehyung, tay anh run tới nỗi con dao đang cầm trên tay cũng run rẩy theo. Đây không phải Taehyung mà anh biết, ánh mắt cậu quá cuồng vọng, quá dữ tợn. Dù anh tự thôi miên chính mình là mày không thấy gì hết, không nghe thấy gì cả, nhưng sao mà được chứ, từng hình ảnh một đều sống động, chân thực tới nỗi lướt nhanh qua đầu anh, nhắc lại cho anh rằng người trước mặt thật sự là một tên giết người.
Không, rõ ràng anh có thể bình tĩnh suy xét lại vấn đề mà.
Nhưng đầu anh đau quá, trước khi anh kịp nhận ra, anh đã đâm cậu mất rồi, con dao vững vàng đâm lút cán lên người Taehyung từ bao giờ.
"Em.." Cậu nhìn anh trân trân.
"Cậu hỏi tôi có tin cậu không? Đương nhiên là không rồi, chẳng ai muốn tin một người đã chết như cậu cả" Giọng Hoseok vô cảm như 1 cỗ máy, con dao nhấn sâu thêm một tấc, đem máu cậu nhuộm đỏ đôi bàn tay:" Thực xin lỗi, thầy tôi nói, cậu không thể tiếp tục làm linh hồn được nữa, cậu phải chết thôi... không sao đâu, sẽ không đau chút nào, khi cậu mở mắt, cậu sẽ có một cuộc sống mới.."
"Em đang nói cái quỷ gì vậy...Jung Hoseok, em có đang hoàn toàn tỉnh táo không đấy?" Taehyung đau đớn nói, cậu để im cho anh đâm mình, không phản kháng, không vùng vẫy, cảm giác bị phản bội như nhấn chìm cậu xuống vực sâu không đáy. Tình cảm cậu dành cho anh, 1 năm mùi mẫn phút chốc bay biến sạch. Tất cả những gì còn lại chính là cảm giác bị người mình yêu đâm cho một nhát.
Taehyung, mày yêu anh ta bao nhiêu, nhưng anh ta chẳng coi mày ra gì.
Hoặc là ngay từ ban đầu chỉ có mình mày đơn phương thôi, anh ta có yêu mày đâu?
"Được" Cậu thất vọng gật đầu, quyết đoán rút con dao ra, quăng xuống đất, dùng mu bàn tay lau máu dính bên khóe môi mình "Nếu anh không tin tôi, thì anh cứ ngu ngốc bị gã ta ăn sạch đi. Jung Hoseok à, cả đời này tôi hối hận nhất là yêu anh."
"Tạm biệt"
Tạm biệt.
Hai từ lạnh lùng, quay gót đi thằng.
Tình yêu ấy mà, nếu một người dốc sức bồi đắp, một người chỉ biết phá đi thì chẳng đi đến đâu đâu. Cậu chỉ muốn hỏi anh rằng, rốt cuộc 1 năm này có phút giây nào anh thật sự yêu cậu không hay chỉ có dối trá và dối trá.
.
.
Hoseok khuỵu xuống đất, căn phòng chỉ còn 1 đống hoang tàn đổ nát. Anh không rõ tại sao mình lại cư xử như vậy, tựa như bị ai đó sai khiến, thôi miên anh rằng, mau giết hắn đi, giết tên giết người ấy đi, hắn là ác quỷ.
"Aaaaaaaaaa!" Hai tay anh ôm lấy đầu mình hét lên.
Rốt cuộc là tại sao mà trong tim lại đau như thế, rõ ràng anh làm đúng cơ mà, đau quá, đau không thở nổi, tưởng như thứ quý giá nhất bị người ta lấy mất, phút chốc chẳng biết phải làm sao. Không còn sức sống, trong lòng trống rỗng kinh khủng. Là anh đuổi cậu ấy đi cơ mà, anh hối hận gì chứ, anh bị làm sao vậy?
"Hoseok à..."
Còn gã.
Anh quên mất gã.
Mặt gã thật kinh tởm, thối rữa không ra hình thù, con ngươi lòi ra cả bên ngoài. Gã muốn chạm vào anh, nhưng anh kịp rụt người lại. Gã tức lắm, nhận ra ghê tởm mình nên đẩy anh ngã xuống đất, bóng tối bao trùm lấy anh. Khi tỉnh lại, mọi thứ quay trở về như bình thường, kí ức 1 năm đầy biến động bao gồm cả sự xuất hiện của Taehyung phút chốc bị xóa sạch như chưa từng tồn tại
Nhưng đó là Hoseok của quá khứ.
Còn Hoseok của hiện tại thì chứng kiến tất cả mọi chuyện, không sót một chi tiết gì. Kí ức hỗn loạn quay về, sau khi anh bị gã phong ấn, gã chuẩn bị ra tay thì bị bên ngoài xông ra ngăn cản. Thật ra Taehyung chẳng đi đâu cả. Cậu biết gã không từ bỏ miếng mồi béo bở này nên đứng ở góc khuất quan sát, chờ lúc thích hợp sẽ hành động.
Dù có hận anh vô vàn nhưng không có nghĩa cậu sẽ để anh chết dễ dàng như thế.
Kết cục gã thế nào đương nhiên cũng đoán được, bởi vì cậu không hề hành động một mình. Người giúp cậu chính là ông ta.
Chỉ là cậu không ngờ gã đã xóa sạch kí ức anh.
Khung cảnh tiếp tục chuyển sang khoảng thời gian khác, đa phần là cuộc sống của cậu khi lưu lạc sang các thành phố lân cận, rồi lại quay trở về gặp anh ở thành phố X. Tất tần tật không sót thứ gì, bao gồm cả quá khứ đen tối của Taehyung, án diệt môn Kim đại gia tộc, vụ tráo đổi hồi sinh, 10 năm bên nhau, rồi cuối cùng là hiện tại.
Quá nhiều lượng thông tin anh phải tiếp thu, nhưng anh biết rõ một điều, rằng cậu ấy đã giấu anh rất nhiều.
Nỗi khổ tâm của cậu, đau đớn của cậu, oan ức mà cậu phải chịu đựng, những giọt nước mắt bất lực hay những góc khuất cậu ấy chưa bao giờ cho anh biết anh đều thấy hết, cũng nhớ lại rất nhiều, rằng quả thật anh từng hận cậu đến mức chỉ muốn chết đi.
Nhưng người gián tiếp kết thúc mạng sống của anh cũng là người tạo cho anh một cuộc sống mới, anh làm sao có thể hận cậu nữa đây?
Tình yêu của cậu quá vĩ đại, ông ta nói đúng, cậu ấy yêu anh đến điên rồi, anh cũng yêu cậu ấy đến điên rồi.
Lúc tỉnh lại, gương mặt Hoseok tràn ngập nước mắt từ bao giờ. Taehyung của quá khứ đúng là đáng sợ thật đấy, nhưng so với tình yêu âm thầm mà cậu ấy dành cho anh chẳng bằng một phần vạn đó nữa. Thời trẻ hai người đều cố chấp và non nớt cả trong lối sống lẫn suy nghĩ, bên nhau lâu rồi, đủ để anh hiểu cậu ấy là người như thế nào.
Trước khi anh uống lọ thủy tinh, ông ta có hỏi anh rằng sau khi biết hết sự thật anh có quyền lựa chọn tiếp tục yêu Taehyung hay không. Anh tin rằng bây giờ mình đã có câu trả lời rồi. Vì vậy, anh quyết đoán nhìn thẳng vào mắt ông nói:
"Tôi vẫn yêu cậu ấy"
Không những yêu, mà còn là yêu nhiều hơn trước!
"Tốt lắm" Ông lão hài lòng mỉm cười.
Đáp án cuối cùng của anh ta là vậy. Cậu đã nghe thấy chưa, Taehyung?
Cậu từng nói với tôi, rất sợ khi anh ta nhớ lại tất cả sẽ ruồng bỏ cậu, nhưng cậu đánh giá thấp tình yêu của anh ta quá rồi. 10 năm khác với 1 năm, sâu đậm rồi thì mấy cái quá khứ đã qua chẳng là gì cả. Cuối cùng tôi cũng có thể nói với cậu, rằng cậu đã tìm được người xứng đáng để cậu hi sinh bản thân mình, đáng lắm, đáng lắm.
"Cậu nhớ trước khi đi tôi từng hỏi cậu có tin vào luân hồi không?" Thấy Hoseok gật đầu, ông tiếp tục.
"Tất cả 316 kiếp, chỉ vì kiếp đầu tiên lỡ ngoái đầu tương tư cậu rồi cứ mãi dây dưa đến tận bây giờ. Đứa trẻ này thực ra rất đơn thuần, trong thế giới của nó, cậu là trung tâm, còn cuộc sống của nó thì xoay quanh cậu. Lúc nó đầu thai làm một đóa hoa úa tàn rơi bên vệ đường, là cậu đưa tay nhặt lên. Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, mọi thứ đều có sinh mệnh, tuy đó chỉ là hành động bộc phát nhất thời của cậu, có thể không mang tâm tư nào khác, nhưng trong khoảnh khắc ấy nó đã lỡ rung động với cậu mất rồi. Nó còn hỏi ta: "Con có thể yêu anh ấy không?" Nó cầu xin ta cho nó được đầu thai làm người. Ta bảo: "Thời khắc đó chưa tới, nếu cứ ương đầu đối nghịch với ông trời sẽ phải trả một cái giá rất đắt đấy, con có chịu không?" Đứa nhóc đó đáp: "Con chịu". Không chần chừ, cũng chẳng thèm suy nghĩ gì thêm, rất đúng với tính cách nó. Kết quả, trong 316 kiếp ấy, kiếp nào nó cũng được ở bên cậu, hoặc là được gặp cậu, nhìn thấy cậu, cho dù chỉ là cái bóng thoảng qua trong phút giây nào đó nó cũng mãn nguyện lắm rồi."
"Nhưng cái giá mà nó phải trả, cậu biết là gì không?" Ông lão nhìn anh: "Chính là đánh đổi tuổi thọ đấy, để được nhìn thấy cậu nhưng chỉ có thể sống không quá năm 18 tuổi."
Vậy mà...
Chạy trời không khỏi nắng, suy cho cùng, con người vẫn không thoát khỏi 2 chữ số mệnh. Bây giờ sẽ không còn kiếp sau nào nữa, tên ngốc ấy cũng không phải tự mình luân hãm thêm nữa. Tất cả đều chấm dứt cả rồi. Sai lầm lớn nhất của nó là một đóa hoa lại đi nảy sinh tình cảm với người phàm.
"Cậu hỏi ta là ai? Ta chính là người cai quản kiếp luân hồi của vạn vật. Ta chỉ muốn nói với cậu rằng, đoạn tình cảm của hai người kết thúc rồi. Coi như giải thoát đi, cho cả cậu và Taehyung. Nếu cứ mãi tương tư về một người đã chết sẽ chẳng hay ho gì"
"Ông sai rồi..."
Kiếp sau của Taehyung đánh đổi cho anh của hiện tại, vậy nếu bây giờ anh chết, có phải vụ trao đổi ấy sẽ trở về như ban đầu không.
Ngày thứ hai ông lão quay lại, chàng trai với hai má lúm đồng điếu đã không còn nữa, anh chết với phương thức giống y hệt 10 năm trước, trả lại vụ giao dịch năm nào giữa ông và cậu. Máu đỏ trào dâng, chấm dứt một kiếp người. Nhưng dù cho thân xác đã lạnh băng, Hoseok trước mắt ông ra đi thật thanh thản khi trên môi vẫn nở nụ cười, có lẽ anh đã sẵn sàng để đi gặp người anh yêu.
Ông lão lắc đầu cười, tuổi trẻ ấy mà, hai tên ngốc yêu nhau, ông còn có thể làm được gì. Thật ra ông cũng đoán trước được rồi, rõ ràng trong đôi mắt anh ta, ông không nhìn được chút hi vọng sống tiếp nào. Ông chỉ là đến giúp cậu hoàn thành nốt tâm nguyện khi còn sống thôi, cho dù không có ông, anh ta chắc chắn vẫn dùng cách này để được gặp cậu. Coi như ông là chất xúc tác để nó xảy ra nhanh hơn đi.
Tự tử không có kiếp sau, thế nhưng ông sẽ phá bỏ luật trời một lần, coi như làm của hồi môn cho họ vậy.
Hai tên nhóc, hạnh phúc nhé.
Tình cảm của các ngươi khiến lão già như ta cũng phải ghen tỵ đấy.
"Tôi muốn trao đổi!"
"Đổi cái gì?"
"Tuổi thọ của cậu ấy"
"Vậy ta có thể lấy cái gì từ cậu?"
"Nỗi buồn, nước mắt, sự đớn đau"
"Một vụ làm ăn thua lỗ, cậu tinh ranh quá đấy, thế nhưng ta cũng chán lắm rồi, cố mà yêu nhau đến đầu bạc răng long nhé cho đỡ phí tâm tư ta dành cho hai người, khà khà khà"
"Thành giao"
"Thành giao"
---------------
Giữa lòng thành phố X, nơi đô thị phồn hoa, một con hẻm nhỏ với góc tối chẳng mấy ai lui tới, phía đối diện vẫn là siêu thị năm nào, chỉ khác bây giờ đã xây thành hai tầng lầu to lớn hơn trước, có một chàng trai áo trắng đang đứng đợi người cậu ấy yêu.
Tiếng động xào xạc dưới chân, cậu trai ngẩng đầu, trong mắt chỉ còn một mảnh dịu dàng.
"Xin chào, tôi là Kim Taehyung"
"Xin chào, tôi là Jung Hoseok"
Thanh âm vang lên cùng lúc, hai người nhìn nhau bật cười, sau đó guồng chân chạy, lao vào vòng tay đối phương.
Ngoài kia mưa bụi giăng kín trời, thế nhưng trong mắt của kẻ đang yêu, ngày hôm ấy chính là ngày đẹp nhất thế gian.
Cuối cùng cũng gặp được em, anh thề sẽ không bao giờ buông tay em ra nữa.
Jung Hoseok & Kim Taehyung, trọn đời trọn kiếp, sinh tử không rời
-----------------------------------End-----------------------------------------------
Mình cố để chap 60 end nên nó hơi dài, đúng HE nhe, mọi người có hài lòng với nó không nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com