Chương 9
Trong quán cà phê nhỏ tọa lạc giữa lòng thành phố X, ánh nến ấm áp chiếu rọi mọi góc khuất trong căn phòng, hắt bóng Hoseok đổ lên tường, cũng làm gương mặt chàng thiếu niên đang say ngủ trên ghế sofa bên cạnh anh thêm phần nhu hòa, không còn nét ngang ngạnh coi trời bằng vung nữa.
Hoseok đưa tay kéo khóe mắt cậu ta xuống, chọc lỗ mũi, véo má, nhào nặn thành đủ mọi hình thù xấu xí nhất có thể. Dường như anh rất thích thú với trò chơi mới này mà cứ ngồi chống cằm nhìn cậu ta như thế, quên cả thời gian trôi.
Nếu cậu ta mở mắt thì sao nhỉ?
Sẽ là tròng mắt màu cà phê nhạt sắc bén như chim ưng. Anh ghét đôi mắt này, sâu hun hút không thấy đáy - đôi mắt áp bức người đối diện, tạo cho họ cảm giác mình đang phải nói chuyện với kẻ bề trên.
Còn cả đôi môi này nữa, vừa căng vừa mọng mà toàn thốt ra những lời khó nghe, dường như không sỉ vả người khác là không chịu được.
Jung Hoseok bĩu môi, trời ban cho cậu ta nhan sắc vạn người mê nhưng lại nhỡ cướp đi nhân cách tốt đẹp. Nếu không phải cậu ta sắp ngỏm anh còn lâu mới cứu cậu, cái đồ khốn kiếp nhà cậu dám chửi tôi ngu ngốc này.
Càng nghĩ càng tức, Hoseok đưa tay bịt lỗ mũi cậu ta lại, xem cậu ta còn thở được nữa không.
"Hừm..."
Kim Taehyung chỉ hơi nhíu mày, nhưng sau đó không còn phản ứng nào nữa, quay mặt sang bên khác. Hoseok tự động xấu hổ thu tay lại bởi hành động ấu trĩ của mình.
Chết tiệt, anh quên mất người chết vốn không cần thở.
Anh nhớ mới vừa nãy sau khi gục ngã trước cổng quán, cậu ta bất tỉnh nhân sự lay thế nào cũng không tỉnh, hết cách anh đành kéo cái thân hình to gấp đôi mình vào trong, tạm thời sơ cứu vết thương cho cậu.
Nhìn cái người một thân bẩn thỉu đầy bùn đất, Jung Hoseok nước mắt lưng tròng, cũng không thể tùy tiện vứt cậu ta xuống sàn đất lạnh lẽo, đành cắn răng hi sinh bộ sofa đắt tiền cho cậu ta nằm nhờ. Bộ sofa này sau đó cũng coi như vứt đi, đợi khi cậu ta tỉnh dậy anh nhất định sẽ đòi chi phí bồi thường.
Coi như anh lương thiện, thấy người gặp nạn ra tay cứu giúp chứ nếu gặp người khác, dám chắc đóng cửa thả chó từ lâu rồi.
Cậu ta nói cậu ta bị đuổi giết? Bọn chúng là ai mới được nhỉ?
Hoseok không kìm được lo lắng, sợ là bọn người đuổi Taehyung sẽ tính sổ với mình, còn cho rằng anh cùng phe với cậu.
Có khi nào đập luôn cả quán rồi tiện tay vứt xác anh tại nơi tối tăm ẩm ướt nào đó không?
Làm ơn đi, cái quán bé nhỏ này đã đủ rách nát rồi a...
Nhưng nghĩ thì nghĩ thế, Jung Hoseok cũng không muốn nó thành sự thật. Đã hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua, anh còn phải đi ngủ nữa, cậu ta giờ này nên tỉnh mới phải chứ, sao sức hồi phục lại chậm như vậy, vết thương còn chưa khép lại?
Ban nãy anh có vén bụng dưới của cậu ta cứu thương, chỗ đó bị xuyên thủng lộ cả nội tạng bên trong. Hoseok mới đầu nhìn tay run lẩy bẩy xém chút thì nhét vội mớ ruột bùi nhùi lòi ra ngoài đó vào, máu tươi ướt đầm hai bàn tay anh, chưa ngừng chảy một phút giây nào.
Anh đã thấm hết 3 xô máu của cậu mà nó vẫn chảy xối xả. Vết thương nặng như thế mà cậu ta chỉ tạm quấn vải, chẳng trách nó ngày một nghiêm trọng thêm, cậu ta là ỷ mình đã chết, coi thân xác hiện thời chỉ là vỏ rỗng đây mà.
Nhưng là xác cũng biết đau đi...
Kẻ đụng độ với cậu ta hẳn rất mạnh, còn ra tay rất độc ác nữa, Jung Hoseok lắc lắc đầu, chuyện trâu bò đánh nhau phận ruồi muỗi như anh đừng nên dây vào thì hơn.
Lại thêm 1 tiếng đồng hồ nữa trôi qua, Jung Hoseok tựa đầu vào thành ghế sofa gà gật ngủ thiếp đi mà không biết phía trên anh, Kim Taehyung đã mở mắt từ bao giờ.
Ánh sáng đột ngột do nến đem lại làm cậu cau mày hồi lâu, dần dần chờ cho thích ứng kịp, biết mình đang ở nơi an toàn, Kim Taehyung mới nhẹ thở ra, thả lỏng cơ bắp đang căng cứng.
Một quán cà phê à...
Cậu ôm bụng, ngồi thẳng lưng dậy, ấn đường nhíu chặt vì đau. Chỗ đó được Hoseok sơ cứu kịp thời đang có biến chuyển tốt, quấn băng dày cộp. Đôi khi cậu cảm thấy cái xác mình đang dùng quá vô dụng, làm cậu yếu đi trông thấy.
Chết tiệt.
Nếu cậu dùng bản thể thật, đám đó còn lâu mới đuổi được cậu. Kim Taehyung chưa từng mắc sai lầm lớn thế này, đáng lẽ ngày quỷ khí mạnh cậu đừng nên dùng 1 nửa sức mạnh cho việc tạo ra xác rỗng mới đúng. Bọn chúng có tạo trăm cái xác vẫn mạnh hơn cậu, cậu tạo cái rắm gì chứ còn bị đuổi thừa sống thiếu chết.
Kim Taehyung tức giận cuộn tròn tay thành nắm đấm, khớp xương co rút trắng bệch, cậu nện mạnh xuống đệm ghế nghe rầm một tiếng.
Jung Hoseok ở phía dưới bị động đến, anh ừm hửm chép miệng nhưng chẳng vì thế mà tỉnh ngủ, cả người như con nhộng nép sát vào nhau, mái đầu xù mềm mại cọ cọ vô thức muốn tìm chỗ thoải mái hơn.
Kim Taehyung bấy giờ mới chú ý ngoài mình ra còn sự xuất hiện của kẻ khác nữa, cậu nhìn anh một lúc, nghĩ ngợi thế nào lại quyết định xuống giường, bế bổng thân hình nhỏ nhắn của Hoseok đặt anh lên ghế. Cả quá trình cậu đều làm rất nhẹ nhàng như sợ anh thức giấc.
Chính cậu cũng không biết, động tác cậu khi ấy có bao nhiêu dịu dàng.
Ngón tay Taehyung vô tình lướt qua má Hoseok, vội rụt tay lại như bị điện giật, khuôn mặt người chết chậm rãi hiện lên nét ửng đỏ khả nghi. Cuối cùng, cậu thở dài, cúi đầu xuống, đặt lên trán Hoseok một nụ hôn nhẹ xen lẫn với tiếng lầm bầm nhỏ như muỗi kêu:
"Cảm ơn.."
Ngoài trời mưa vẫn đang rơi nặng hạt, lạnh lẽo. Bên trong, Taehyung dùng máu mình vẽ kết giới chật kín sàn, vẽ tràn ra cả tường. Kết giới chồng kết giới đan xen nhau, một cái để át mùi máu của cậu đi, một cái để bảo vệ quán cà phê khỏi tầm nhìn của lũ ác linh.
Tạm thời anh và cậu sẽ được yên ổn đến khi ngày quỷ môn quan đóng cửa là 14/7 âm lịch. Kéo dài tổng cộng 13 ngày. Hôm nay đã trôi qua 1 ngày mà cậu chẳng làm được cái chết tiệt gì, thời gian gấp rút cậu đành ăn nhờ ở đậu tại đây vậy.
Đợi bình phục rồi, cậu sẽ tìm cách đối phó với chúng sau.
Thật là, lỡ dở bao nhiêu việc....
*******
Xoảng... xoảng...choang.
Hả? Cái gì đấy? Ai đập phá quán của anh đấy?
Jung Hoseok bị đánh thức bởi một chuỗi những âm thanh khủng bố người nghe. Tiếng bát đĩa vỡ kèm theo mùi tiền bay làm anh xác định có chuyện không ổn xảy ra trong lúc anh đang ngủ.
Anh bật người dậy, vội vội vàng vàng chạy theo hướng phát ra âm thanh.
Ui... chà...
Chào đón Hoseok là lổn ngổn những mảnh vỡ xếp chồng thành núi phía phòng bếp. Anh đau khổ nhặt lên một nửa chiếc đĩa đã nứt toác thành 2 mảnh, cái này là đĩa do nghệ nhân đứng đầu thành phố X làm nên, tinh xảo vô cùng, mặt đáy còn khắc cá vàng bơi lội. Một tháng tiền lương của anh đều dồn vào để mua nó, chỉ dùng để trưng bày thôi chứ không có ăn.
Jung Hoseok tiếp tục bới, cái này 30 nghìn won...cái kia hơn 100 nghìn won lận.. tất cả đều đến một mảnh xác cũng chẳng còn. Hoàn toàn không còn bất cứ chén đĩa nào lành lặn trong này nữa, một cái cũng không!
Thôi xong, chỉ qua 1 đêm, Jung Hoseok anh chính thức phá sản, sau này chỉ còn cách đi ăn mày nơi đầu đường xó chợ thôi.
Anh hít sâu một hơi, vỗ mặt lại cho tỉnh táo. Nhất định mình đang mơ...nhất định là mình đang mơ...
Ruỳnh...
"Này cậu kia ngưng phá phách cho tôi nhờ, tôi đuổi cậu ra ngoài đường bây giờ!" Cuối cùng lừa mình dối người không được, bị buộc phải tỉnh lại từ đau thương, Jung Hoseok gào lên với chàng thiếu niên vẫn ung dung rửa chén bát trong phòng bếp.
Xoảng.
Lại một cái nữa ra đi. Hoseok mặt cắt không còn giọt máu.
Kim Taehyung giật mình vì thanh âm max volume của anh, chiếc đĩa cậu đang rửa trên tay trơn tuột rơi xuống sàn vỡ thành từng mảnh nhỏ. Cậu chép miệng, chuẩn bị đưa tay lấy tiếp một cái nữa trên kệ.
"Dừng, đủ rồi, cậu thật sự là phá đủ chưa hả.. ông nội tôi ơi cậu còn rửa nữa là ngay cả cái quán này cũng không còn đâu đấy" Jung Hoseok vội vàng túm chặt tay Taehyung ngăn cản, anh xót ruột sắp chết rồi, cậu ta là muốn anh tức chết phải không, thế này thì còn buôn bán cái rắm gì nữa.
8h hơn, sắp đến giờ quán mở cửa, có khi không kịp nữa rồi.
Anh nhất định là nước vào đầu mới đi cứu giúp cậu ta, báo đáp cái gì chứ, chưa chờ lũ người đuổi bắt cậu ta đập phá, cậu ta đã đập trước rồi.
Kim Taehyung nhận ra việc mình làm có bao nhiêu xấu hổ, cậu biết sai, im lặng cúi đầu nghe Hoseok mắng mỏ, lát sau chờ anh nguôi bớt, cậu mới ngẩng đầu lên bình tĩnh nói:
"Tôi thấy bát đĩa chưa được sạch, muốn rửa"
"Cậu rửa hay cậu phá?"
"Là rửa" Taehyung mặt vô cảm.
Cậu ta còn dám trả lời như thế với mình?
Jung Hoseok trợn mắt nhìn cậu, anh không có cách nào để biểu đạt sự tức giận bây giờ của mình cả. Cậu với anh là oan gia cũng nên, từ khi gặp mặt đã tạo ấn tượng xấu, còn tăng thêm với cấp số nhân.
"Dẹp! Dẹp! Cậu đi khỏi đây cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa" Hoseok hoàn toàn nổi cáu túm lấy áo Taehyung đẩy cậu đi ra ngoài, đến vị trí cửa ra vào, anh bỗng không thể đẩy được nữa, chàng thiếu niên tựa như có gọng sắt đính chặt dưới chân, bất di bất dịch. Hoseok thở phì phò, gắng sức đẩy, vẫn không được.
Tại sao có thể?
Chẳng giống như cậu ta đang cố ghìm chân lại gì cả, từ nãy tới giờ bộ dạng cậu ta vẫn vô cùng thoải mái cơ mà, lẽ nào cậu ta giở trò gì rồi?
Như để giải đáp thắc mắc của Hoseok, Taehyung từ tốn gỡ tay anh đang túm chặt lấy lưng áo mình, cậu cởi bỏ tạp dề ra, nói: "Kết giới tôi giăng đấy, tạm thời tôi sẽ không rời khỏi đây, phải phiền anh chiếu cố mấy hôm rồi Jung Hoseok"
Không thể nào!
Jung Hoseok ngã ngửa, có loại người nào vô sỉ như cậu ta không, ngày trước sao nhà nước không lấy mặt cậu ta đi để nghiên cứu áo chống đạn nhỉ, chắc chắn sẽ thành công rực rỡ.
Kim Taehyung đưa tay ra, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười hờ hững:
"Chào anh, tự giới thiệu, tôi là Kim Taehyung"
Anh nhìn bàn tay năm ngón sạch sẽ của cậu, cảm thấy hình như chuỗi ngày như địa ngục của mình sắp chính thức bắt đầu.
Kim Taehyung chờ mãi không thấy Hoseok đáp lại, cũng chẳng ngại ngùng, rút tay về. Đôi mắt nâu liếc qua đống lộn xộn mình vừa gây nên, chợt hiểu ra mọi chuyện:
"Anh tức giận chỉ vì điều nhỏ con đó thôi ư?"
"Điều nhỏ con?" Giọng Hoseok cao vút "Cậu coi đó chỉ là điều nhỏ con? Cậu biết đống đó bao nhiêu tiền không, tôi chưa giết cậu bây giờ đã là may lắm rồi đó, tạ ơn trời đất đi"
Kim Taehyung nghiền ngẫm một chút, cảm thấy 1 năm mình xa rời nhân loại hình như vẫn chưa thích ứng kịp, anh ta lại cáu với cậu nữa rồi, loài người vốn khó hiểu, hay là ai cũng xấu tính như Jung Hoseok?
Ngón tay thon dài đưa tay búng cái tách, căn phòng nháy mắt xoay chuyển, trở về thời điểm ban đầu, tựa như trước đó vốn chẳng có gì xảy ra. Những mảnh vỡ hợp thể lại thành nguyên bản, gọn gàng đặt trên kệ như cũ.
Hoseok kinh ngạc không tin nổi vào mắt mình, chỗ Taehyung đứng vừa nãy còn lại mỗi cái tạp dề. Anh ngó nghiêng một hồi, không biết cậu ta dùng siêu năng lực gì mà có thể biến mất chỉ qua một cái chớp mắt.
Đang lùi từng bước, chợt lưng va phải lồng ngực rắn chắc. Kim Taehyung đã đứng sau anh từ bao giờ, cậu cúi đầu, tóc cọ vào gáy anh ngứa ngáy, kèm theo khí mát lạnh như sương đêm, trong giọng nói còn mang theo ý tự đắc:
"Đây chính là điều nhỏ con"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com