Chương 21
Thời gian sau đó
Cuộc sống dường như đã trở lại bình thường — ít nhất là trên bề mặt.
Thế Hưng vẫn đến trường quay, trả lời phỏng vấn, mỉm cười trước ống kính như chưa từng có điều gì xảy ra.
Chỉ có mỗi đêm, khi tắt đèn, bóng tối lại siết lấy ngực, khiến cậu khó thở.
Hiệu Tích vẫn vậy.
Vẫn chuẩn bị bữa sáng, vẫn chờ cậu về mỗi tối.
Ánh mắt anh vẫn dịu, giọng nói vẫn ấm, nhưng giữa hai người có thứ gì đó lặng lẽ đổi khác — như một sợi dây căng, chỉ cần chạm nhẹ là đứt.
Một buổi chiều, khi cậu đang ngồi trong phòng. Quản lí gửi tin nhắn đến.
Dòng chữ ngắn ngủi, nhưng khiến cậu chết lặng
"Từ Nghiên nói cô ta có thai, bảo là của cậu. Liên lạc với cậu không được... cô ta nhờ tôi hẹn gặp."
Tách cà phê trên tay rơi xuống sàn, vỡ tan.Chất lỏng nâu tràn ra, lan thành vệt loang lổ như máu.Cậu đứng bật dậy, bước loạng choạng vào nhà vệ sinh, nôn khan đến rát cổ.Cả người run bần bật, mồ hôi lạnh túa ra dọc sống lưng.
Tối đó, cậu đến nơi hẹn, Từ Nghiên đã ngồi chờ sẵn.Cô mặc váy trắng, gương mặt trang điểm nhẹ, trông mệt nhưng bình thản.
"Em muốn anh là người đầu tiên biết," cô nói nhỏ, "nhưng liên lạc với anh không được... chỉ còn cách đó. Em xin lỗi."
"Cô chắc là có thai?"
Cô đặt tờ giấy siêu âm lên bàn. Dòng chữ in rõ: 6 tuần tuổi.
Thế Hưng lùi lại, môi run run, ánh mắt trống rỗng.
"Không thể nào..."
"Anh nghĩ em muốn chuyện này sao?" – cô khẽ nói, nước mắt rơi nhưng trông vẫn giả tạo – " Sự nghiệp của em phải làm sao , ba mẹ em mà biết sẽ giết em chết mất...
"Bây giờ... em phải làm sao đây, anh nói đi?"
Không ai nói thêm lời nào.
Chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc trong quán vắng, dài như một bản án.
Khi về đến nhà, đèn phòng khách vẫn sáng.
Hiệu Tích ngồi trên ghế, nghe tiếng cửa mở liền quay lại.
Ánh mắt anh nhẹ nhàng, như thể chỉ muốn hỏi
"Anh về rồi à , ăn gì chưa ?"
Thế Hưng lại thấy tim mình co thắt.
Cậu ngồi xuống, hít sâu một hơi:
"Hiệu Tích... có chuyện này... anh phải nói với em."
Anh lặng người nghe, không xen lời.
Cậu kể lại, chậm rãi – không né tránh, không vòng vo, chỉ giữ lại chi tiết của "đêm đó", gọi nó là "một sự cố".
Khi nói đến đoạn cuối, giọng cậu khản đặc.
"Cô ta nói... có thai. Và anh... không biết phải làm sao nữa."
Căn phòng rơi vào im lặng.
Một lúc lâu sau, Hiệu Tích mới lên tiếng, giọng vẫn điềm tĩnh đến khó tin:
"Anh định thế nào?"
"Anh... anh sẽ chịu trách nhiệm. Đợi cô ta sinh xong.. anh sẽ.. sẽ thương lượng... anh và cô ta không có gì cả... anh sẽ nuôi đứa nhỏ.. tụi mình cùng nhau nuôi có được không em"
"Hưng à."Giọng anh khẽ, nhưng cắt ngang mọi lời.
"Em biết anh thương em, và em cũng vậy. Nhưng đứa nhỏ... nó cần mẹ.Từ Nghiên cũng cần một gia đình, không chỉ là danh nghĩa."
" Không... không được" Thế Hưng lắc đầu , nước mắt rơi không ngừng .
"Em đừng rời xa anh... anh xin em..."
Hiệu Tích im, chỉ nhìn cậu hồi lâu rồi nói khẽ:
"Anh có gia đình, có con cái, cũng tốt mà."
Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay cậu.
Lần đầu tiên trong đời, Thế Hưng thấy sợ — sợ mất, sợ hối hận, sợ rằng dù nói bao nhiêu lần "xin lỗi" cũng không cứu được điều gì.
" Không... Hiệu Tích.. chỉ có em mới là gia đình của anh.."
" Anh xin em... "
Hiệu Tích nhìn thẳng, giọng cứng như thép:
"Hưng à... em không thể."
Thế Hưng sững lại, cảm giác bị xé nát bên trong
"Em... em hiểu mà... chỉ cần vài tháng, anh sẽ sắp xếp mọi thứ... em tin anh đi mà..."
Hiệu Tích lắc đầu, đứng dậy về phòng, dừng lại một nhịp, rồi khẽ nói:
"Anh hãy tự quyết định, nhưng đừng mong em tham gia vào kế hoạch đó. Nghỉ ngơi đi , muộn rồi "
Thế Hưng nhìn anh, chân run rẩy, cố theo nhưng Hiệu Tích đã khóa cửa phòng, lặng lẽ đi lên tầng trên.
Cậu gõ cửa, gọi tên anh, giọng vỡ vụn:
"Hiệu Tích... mở cửa... em... em nghe anh nói đi..."
Bên trong, Hiệu Tích đứng dựa vào bậu cửa sổ, nhìn ra ngoài trời mưa lất phất.Anh hít sâu, cảm nhận mưa rơi trên vai áo, tim đập chậm nhưng chắc không thể.
Anh biết Thế Hưng đang đau khổ, đang cầu xin, nhưng nếu đồng ý, sẽ phá hủy cả hai phía — gia đình Từ Nghiên , tương lai của cậu, và cả tình cảm của chính họ.
Anh nhắm mắt, ép bản thân lạnh lùng: "Không, điều này anh không thể làm. Phải giữ ranh giới... dù trái tim đã tan nát."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com