Prepare♝♝♝
Chọn một tư thế thoải mái để ngồi xuống, hắn vứt đống hành lý trên tay mình sang bên cạnh rồi đóng cửa xe lại. Gật đầu một cái thay lời chào hỏi với người ngồi ở ghế lái, Taehyung thầm tự hào về thằng bạn lùn của mình một chút, nhanh tay nhanh chân như nào lại cuỗm được người khá như vậy.
Lôi từ túi áo ra một chiếc headphone, hắn vào list nhạc yêu thích của mình, chọn một bài hát ngẫu nhiên rồi bắt đầu ngâm nga theo giai điệu của nó.Từng con đường mới lạ cứ dần dần hiện ra trước mắt làm cho người lần đầu đến nơi này như hắn cảm thấy hứng thú. Đưa tay đặt lên ô cửa cạnh mình, hắn nhẹ nhàng ấn nút hạ cửa kính xuống để cảm nhận từng đợt gió mát lạnh luồn vào trong xe.
Có hai nguyên nhân chính đã hối thúc Taehyung đến với Nhật Bản. Một là những bức hình về nhiếp ảnh đường phố nơi đây mà hắn từng được chiêm ngưỡng đều làm hắn vô cùng bất ngờ, hai là do trò bốc thăm trúng thưởng trước cửa siêu thị đã tài trợ một nửa tiền vé máy bay....
Mùa xuân nơi đây chuẩn bị qua đi, hai bên vệ đường rộng lớn bằng phẳng được trải đầy bằng những cánh đào đã phai đi hơn nửa, quãng đường dài phía sau vì vậy cũng được nhuộm lên một sắc hồng xinh đẹp. Đưa chiếc máy ảnh đã cũ của mình lên, Taehyung chọn một góc thật đẹp, chỉnh lại một chút ánh sáng làm nó trở nên nét hơn rồi nhanh chóng ấn nút chụp. Vì đang ngồi trên xe, hắn chẳng thể ngắm thật kĩ những góc chụp đẹp nhất nhưng với kinh nghiệm lâu năm của mình, cũng chẳng khó để Taehyung có thể có cho mình một bức ảnh khiến hắn hài lòng. Sau khi có được một cái nháy hoàn mỹ, Taehyung lôi từ trong túi ra một chiếc khăn nhỏ chỉ dùng cho chiếc máy ảnh của hắn rồi bắt đầu cẩn thận lau chùi.
Căn nhà cổ kính dần hiện ra trước mắt khiến Taehyung cảm thấy thích thú. Nó như nổi bật hẳn lên so với những ngôi nhà cao tầng xung quanh nếu không muốn nói là đặc biệt nhất. Chẳng ngoài dự kiến của hắn, chiếc xe dần dừng lại ngay trước căn nhà được sơn bằng màu rêu nhạt. Mở cửa xe, Taehyung chầm chậm bước xuống, mắt đưa xung quanh quan sát khung cảnh xung quanh mình. Jimin đi phía trước dẫn đường cho hắn, trong lòng thầm tự hào về căn nhà do chính tay y và Jungkook thiết kế. Tra chiếc chìa khóa nhỏ màu bạc vào ổ khóa, cánh cửa nhà rất nhanh đã được mở ra.
Ánh điện màu vàng nhạt được bật lên, cả căn nhà trong thoáng chốc trở nên ấm áp hơn hẳn. Cách bài trí đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, đồ nội thất nhìn thoạt qua cũng chỉ là những vật dụng dùng đến hàng ngày. Đặt giày lên chiếc tủ được để gọn một bên nơi cửa ra vào, Taehyung đặt chân lên sàn nhà gỗ láng mịn rồi dần tiến đến phòng khách. Jimin đi đến chiếc bàn được làm bằng kính đặt ở giữa phòng, đôi tay nhanh nhẹn đổ thứ chất lỏng đã được đun sôi vào trong chiếc cốc thủy tinh màu vàng nhạt. Tựa lưng vào chiếc sô pha mềm mại, y đưa hai chân lên bắt chéo phía trước, ánh mắt cẩn thận quan sát người ngồi trước mặt mình cuối cùng mới không nhanh không chậm hỏi một câu.
"Bao giờ mày đi?"
Taehyung khẽ nhướn mày, trong đầu thầm tính toán một chút. Đưa cốc nước đã được rót sẵn để trên bàn lên gần miệng, hắn chậm rãi đặt nó lên môi mình rồi uống một ngụm nước nhỏ. Yết hầu khẽ di chuyển cùng với khuôn mặt chẳng còn chỗ chê làm hắn trở nên thật quyến rũ ngay cả với những hành động đơn giản. Ngước mắt lên nhìn y ngồi ở phía đối diện, Taehyung thầm thở dài một hơi, môi mỏng nhàn nhạt phát ra thứ âm thanh trầm ấm.
"Chiều"
Nét mặt Jimin trong thoáng chốc trở nên ngạc nhiên, y nhanh chóng đi vào bếp lục lọi gì đó để lại hắn một mình với một cái đầu chứa đầy những dấu hỏi chấm. Tiếng mở cửa vang lên làm thu hút sự chú ý của hắn, JungKook với những bước chân chậm rãi tiến vào, trên tay còn cầm theo túi lớn túi nhỏ để xuống sàn. Đưa tay lên bóp vào vai mình hai cái cho đỡ mỏi, anh đưa khuôn mặt chứa đầy sự miễn cưỡng nhìn hắn.
Trong lúc không khí giữa hai người còn đang vô cùng quái dị, y từ trong bếp bước ra, trên tay là đồ ăn được chế biến sẵn cùng cả cái thùng gạo vừa được đổ đầy hai hôm trước. Đặt những đồ mình lôi trong bếp xuống bên cạnh với đống lộn xộn JungKook vừa mang về, y trở lại ghế ngồi với khuôn mặt vô cùng nghiêm túc.
"Mang hết đống đồ ăn kia đi cho tao"
Taehyung đưa mắt nhìn xuống sàn rồi thầm tưởng tưởng nếu mình vác hết đống đồ kia trên lưng. Khẽ rùng mình một cái, hắn quay lại nhìn hai người đang bận ôm nhau kia ho một cái rồi khẽ lắc đầu.
"Thế mày ăn cái gì?"
"Không sao, Kookie giàu mà"
"......."
Cả phòng khách sau câu nói kia bỗng chốc trở nên im lặng. Jimin đưa đôi mắt bé tí lên cười xòa với người ngồi cạnh một cái rồi mới chăm chú truyền thụ lại đống kiến thức sinh tồn lại cho Taehyunng khiến hắn đau cả đầu. Sau khi tranh luận gần nửa tiếng đồng hồ, hắn chỉ quyết định mang theo những đồ ăn dễ bảo quản và không cần thiết phải dùng đến lửa. Dù chiếc túi mà y chuẩn bị cho Taehyung như đã muốn đè bẹp cả hắn, Jimin vẫn nhất quyết lôi hai người kia đến siêu thị mua thêm mấy đồ ăn khô để hắn mang theo.
Đi ra khỏi siêu thị với một đống của nợ trên lưng, Taehyung vừa di chuyển ra xe vừa phải cúi ngưới xuống một chút nếu không đống đồ đằng sau sẽ lập tức kéo gã hắn. Ổn định chỗ ngồi trên xe sau khi cất thứ nặng trịch đeo bám hắn nãy giờ vào cốp, Taehyung quyết định sẽ chợp mắt một chút thay vì tiếp tục chiêm ngưỡng cảnh thiên nhiên ngoài cửa kính. Nếu vào rừng mà bắt gặp những thứ kì lạ như Jimin đã nói, hắn thật mong mình sẽ có đủ sức lực để chống chọi lại nó.
Liều mình với quỷ dữ đến cuối cùng là dũng cảm hay ngu ngốc???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com