4.
son siwoo nhận ra sự hiện hữu của một tên điệp linh khác ở đây.
chết tiệt hắn ở đâu chứ.
đột nhiên một chiếc đuôi rắn đỏ quật vào cổ anh, hất anh bay ra sau một đoạn. rõ như ban ngày, kagune đuôi rắn này là của viper. trán son siwoo đổ một tầng mồ hôi dày, hai mắt hằn đầy tia máu do thấm mệt sau trận đọ sức bền với urani, lại thêm việc bị viper quật ngã, nhất thời không thể đứng dậy ngay. anh cố gắng điều tiết lấy lại nhịp thở, tự nhủ rằng chí ít thì cũng phải tìm cách giữ chân bọn chúng ở đây.
viper nhìn người đang nằm thê thảm đằng kia rồi quay lại nói với urani: "mày cút về đi, tên này để tao."
tuy không cam tâm nhưng urani biết một khi đám thanh tra ở dưới di chuyển đến đây, số lượng rc cell còn lại sẽ không đủ cho gã huênh hoang tiếp nữa. viper nhìn bóng lưng urani xa dần mới quay lại nhìn son siwoo, chỉ không ngờ là người này trong lúc hắn không chú ý đã tóm lấy cây quinque, tặng hắn một viên hướng ngay vào mắt phải.
chiếc bịt mắt tại nơi viên đạn đáp tới rơi xuống, để lộ một bên mắt đen của viper. thanh tra son siwoo ngay lập tức nhận ra điều này, viper là một bán ghoul. trong dữ liệu của ccg chưa từng ghi nhận trường hợp này, bởi mỗi lần chạm trán, viper đều đeo bịt mắt để che đi phần mắt đen con người của hắn. nhưng điều đó không quan trọng, điểm đáng ngờ ở đây là tên ghoul cấp ss này là bán ghoul với khuôn mặt giống hệt một người son siwoo biết, như thể họ có quan hệ huyết thống với nhau vậy. quá trùng hợp, chỉ huy son mặc kệ việc bản thân có bị đâm chết ngay tại đây hay không, nắm chặt lehends trong tay anh bước đến gần viper hơn. anh cần làm rõ việc này vì tổ chức, vì kế hoạch lớn của giám đốc lee.
"ngươi 22 tuổi, họ park đúng không? ngươi là bán ghoul tự nhiên đúng không? trả lời ngay trước khi ta tặng ngươi thêm một viên nữa, lần này nó sẽ không lệch như hồi nãy đâu."
son siwoo gắng gượng để đứng thẳng, trông rất chật vật, nhưng ánh mắt của anh lại ánh lên sự quyết tâm mạnh mẽ. tưởng chừng viper sẽ lợi dụng thời điểm này để hạ gục thanh tra của ccg, nhưng bất ngờ thay, hắn ta đứng chết trân tại chỗ, gương mặt thất thần nhìn son siwoo. đôi môi hắn mấp máy, run rẩy như muốn nói gì đấy, nhưng rồi lại chẳng thể thốt ra nổi câu nào.
son siwoo có nghĩ thế nào cũng không lường được tình huống này. mặc dù anh đã tự cho mình một câu trả lời, song anh không biết mình lên làm gì tiếp theo khi trước mặt anh là một viper đang hoảng hốt tột độ. đây không phải lần đầu tiên anh chạm trán với hắn nhưng khác với vẻ mặt vô cảm đến đáng sợ mỗi khi hắn giết người vô tội trước mặt anh và các thanh tra ccg để khiêu khích, giờ đây cậu nhóc này sợ hãi như thể một đứa trẻ lạc mẹ. siwoo cố gắng kéo bản thân ra khỏi thứ suy nghĩ yếu lòng kia, bởi suy cho cùng bàn tay nhuốm máu của tên kia là tội ác không thể dung thứ
trong khi đó, viper sau khi nghe câu hỏi của thanh tra thì não bộ như mất kiểm soát. những lời nói, những dòng suy nghĩ cứ thi nhau tuôn trào khiến hắn sợ hãi. có quá nhiều thứ trong người hắn đang đè lên nhau, sự dằn vặt khi biết bản thân đã trở thành con rối vô tri trong tay người khác và rồi chỉ biết nhận lệnh mà tàn sát khắp nơi. đôi tay này đã làm những gì, cơ thể này đã tắm trong bao nhiêu vũng máu, hắn đều nhận thức được. điều đó làm hắn ghê tởm bản thân, hắn chưa thể đối diện với sự thật này. không nhận lại được câu trả lời, son siwoo chậm rãi tiến đến người trước mặt. ngay khi ngón tay vừa suýt chạm được vào, hắn liền bỏ chạy.
dẫu vậy, khi cơn gió lướt qua con ngươi ươn ướt đỏ thẫm, trong một khắc thoáng qua, lồng ngực nặng trĩu đã lâu, viper lần đầu tiên được đón làn hơi ấm nóng sau khoảng thời gian dài tìm kiếm trong vô định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com