Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

meet me in the moonlight

41.

martin dụi dụi mắt. nó nghĩ hình như do nó ngủ hơi lâu nên sắp không phân biệt được thật ảo nữa rồi hay như thế nào đấy. nhưng cái giấc mơ này cũng giống thật quá rồi đi? mà thôi, đằng nào cũng chỉ là mơ, nó sẽ thoải mái quậy phá trong này vậy.

"cậu làm cái gì thế?" juhoon sốt ruột. cậu không hiểu nổi vì sao cái người vừa tỏ tình mình lại chẳng thèm trả lời câu ngỏ của cậu, thay vì thế nó cứ vò đầu gãi tai rồi làm mấy hành động kì quặc trời ơi đất hỡi. vẫn biết martin hay bị ẩm ương trái gió trở trời nhiều nhưng có nhất thiết phải là vào thời khắc quan trọng này không vậy?

"tớ nhờ juhoon cái này được không?"

"ờ."

"cậu tát tớ một cái đi."

"? hỏi thật cậu có ăn nhầm cái gì không ấy."

ừ cũng có khi do tô ramyeon của nó có độc thật, vì bị chủ quán tẩm thêm mấy thứ chất kích thích bất hợp pháp nên giờ đầu óc nó mới quay cuồng cỡ này chăng. nhưng cái đại não của martin cũng thật là tinh tế quá. nó đã bị ảo tưởng thì thôi, đằng này lại còn ảo tưởng ra hình ảnh juhoon ngỏ lời yêu với mình. hư cấu thật đấy. (mà cũng sung sướng thật.)

dường như đọc được suy nghĩ của thằng bạn cao kều trước mặt, juhoon lên tiếng (dù nghe có vẻ giống doạ dẫm hơn):

"cậu không tin tớ?"

"tin mà, tin mà. chỉ là, tớ vẫn, ờm, ngạc nhiên quá." martin lắp bắp, hai tay cứ khua loạn xạ như bị phải bùa.

"ngạc nhiên cái gì? sao phải ngạc nhiên?"

"thì, juhoon thích tớ."

"thì sao? có gì lạ à?"

"sao cậu cứ làm như chuyện hiển nhiên thế?! ôi chết mất thôi tớ còn không biết rốt cuộc tớ đang tỉnh hay mơ nữa." martin ôm rịt lấy khuôn mặt đã sớm đỏ bừng chẳng khác nào trái cà chua của nó. cái bạn đồng niên dễ thương của martin lúc này sao mà khó đoán quá. à không, trước giờ vẫn khó đoán. nhưng tình hình bây giờ còn tệ hơn gấp mấy lần.

nó muốn ôm juhoon quá.

"tớ người trần mắt thịt thế này mà cậu còn không biết là ảo hay thực?"

juhoon rướn người lên, muốn gỡ hai bàn tay to lớn đang che mất mặt martin xuống. nhưng tên khủng long này vẫn lì lợm không chịu buông ra.

"không. tớ không tin đâu. cậu phải làm thế nào chứng minh được cho tớ biết là thực cơ."

juhoon thở dài, lắc đầu bất lực. cậu định mắng martin một trận, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy chắc chắn sẽ không xi nhê gì với cái tên cứng đầu này. trong lúc gần như bị dồn vào thế bí, bỗng một cái bóng đèn dây tóc bật lên sáng choang trên đỉnh đầu juhoon. mọi vốn liếng tình yêu tình báo trên phim ảnh và sách truyện của cậu đột nhiên phát huy tác dụng bất ngờ. chẳng còn thì giờ đâu mà cân đo đong đếm, juhoon dứt khoát vươn tới giật thật mạnh hai tay martin xuống, đồng thời còn rướn người lên, áp thẳng môi cậu lên má người đối diện.

martin, nếu không được đôi bàn tay nhỏ nhắn của bạn nó đỡ, thì khéo giờ đã nằm sõng soài trên nền đất rồi cũng nên.

42.

"đừng có đòi hỏi."

"khôngggg tớ vẫn chưa tin là thật đâu! juhoon làm lại cái vừa nãy đi mà."

thơm một cái cũng là một ý hay đấy nhỉ, juhoon thầm nghĩ. ít ra thì nhờ vậy nên martin mới chịu thừa nhận rằng nó đang thực sự rất rất vô cùng hoàn toàn tỉnh táo. chỉ có điều, giờ cơn phiền phức mét chín ấy cứ lẽo đẽo theo sau juhoon, nằng nặc đòi thêm nhiều cái thơm khác nữa.

juhoon cũng chẳng biết là nên vui hay nên buồn.

"không tin là thật đúng không? vậy giờ tớ cho cậu cái bạt tai xem có phải thật không nhé?"

martin rụt cổ ngay, còn giơ hai tay trước mặt như xin tha mạng:

"ấy ấy, bình tĩnh. không thích thì thôi. huhu."

rồi nó lầm bầm trong cổ họng,

"người gì đâu nhỏ xíu mà hung dữ vậy trời..."

"cậu nói gì?"

"không, không có! tớ bảo juhoon dễ thương lắm!"

43.

dễ thương cái con khỉ khô. juhoon thật sự vẫn không hề vừa mắt cái kiểu cợt nhả của thằng bạn đồng niên, nhưng biết sao giờ, cậu lỡ thích nó mất rồi.

"cậu chỉ chơi đùa tớ thôi." juhoon phụng phịu. đột nhiên cậu dừng hẳn lại không đi tiếp nữa, làm martin cũng phải khựng lại theo. nhưng kể cả vậy thì, trông thấy khuôn mặt xinh xắn của bạn đang xụ xuống vẫn làm martin không tài nào giấu nổi nụ cười rộng đến tận mang tai.

martin bỗng thấy ngứa ngáy vô cùng. kể mà juhoon không đánh nó thì nó đã lao tới ôm ghì người ta vào lòng lâu rồi, việc gì phải tự biên tự diễn trong đầu như thế này cho mệt óc ra.

"sao lại chơi đùa? tớ có chơi đùa cậu bao giờ đâu?"

"cậu vẫn chưa nói cậu có đồng ý hay không."

"tớ có mà! đồng ý hai tay hai chân luôn đấy! tớ thề sẽ trở thành bạn trai xịn số một thế giới của kim juhoon luôn!" martin lại khua khoắng tay chân loạn hết cả lên để phụ hoạ, rồi kết màn bằng việc giơ hai tay thẳng lên trời, chỉ thiếu điều đem hết mây nắng xuống mà trao cho bạn người yêu của nó.

ối chà, oai thế nhỉ.

đúng rồi! oai vô cùng luôn nhé! từ giờ martin edwards park đây chính thức là bạn trai của kim juhoon rồi đấy! khà khà.

"phét." juhoon đáp.

44.

ơ? phét là phét thế nào? giờ lại đến lượt juhoon không tin martin à? nguyên một bài diễn văn của martin hồi nãy chả nhẽ lại thành công cốc rồi sao?

"juhoon phét thì có ấy."

"tớ chả nói dối cậu bao giờ!"

"nhưng juhoon thích tớ! quá vô lý!"

"tớ tưởng cậu biết từ lâu rồi cơ đấy!"

"biết gì mà biết chứ! cậu lúc nào cũng như phù thuỷ lạnh lùng ấy!"

juhoon mở to mắt. trời ơi cái tên khủng long đầu chỉa này vừa gọi cậu là cái gì cơ? phù thuỷ á? nó dám gọi cậu là phù thuỷ á?

"còn cậu là cái đồ goofy ngốc!"

"cái gì mà goofy?! lại còn ngốc nữa, tớ ngốc chỗ nào?!"

"này nhé. tớ mà không thích cậu thì đừng có mơ tới cái mùa xuân được tớ đồng ý kèm toán ấy nhé. cậu rủ tớ làm gì tớ cũng hùa theo, không phải vì tớ không muốn từ chối mà là tớ cứ vô thức đồng ý thế thôi, cứ như kiểu phản xạ có điều kiện ấy. tớ thậm chí còn nói đỡ cho cậu mấy lần cậu quên không làm bài tập về nhà. à còn cả cái vụ nước hoa chết tiệt ấy nữa, tớ sợ cậu ghét tớ vì có mùi nên tớ mới dùng nước hoa đó, đủ chưa hả? tớ thích cậu đến nỗi còn đi tra bản đồ sao của cậu luôn đấy. ôi trời ơi."

martin ngẩn người ra. cái miệng hay nói của nó giờ đây hoàn toàn bị chặn cứng, không thốt được gì. nhưng chỉ chưa đầy một phút sau, nó lại mở van mồm, phòng hờ trường hợp bạn nhỏ xíu này giận dỗi nó rồi lại quay ngoắt mà bỏ đi.

"hì hì. juhoon ơi."

"nói?"

"juhoon đáng yêu chết đi được luôn á."

45.

"thế giờ chúng mình là người yêu rồi đúng không?"

"không. là siêu cấp bạn thân."

"juhoon đừng đùa tớ nữa mà." martin mếu máo, hai tay vội ôm lấy bả vai bạn nó mà lắc dữ dội như muốn dốc hết sạch nguyên hàm tích phân ra.

"ừ rồi thì người yêu, được chưa? hỏi thế cũng hỏi."

"tại tớ muốn nghe em nói lại cơ."

"xưng hô cái kiểu gì đấy?" juhoon giãy ra khỏi vòng tay người cao kều kia.

"em juhoon!" martin hô vang, cười khoái chí.

"cậu sinh sau tớ mà, cậu là em mới đúng."

"ai cao hơn thì người đó là anh, thế thôi." martin nhún vai. cái điệu cười trông đến là phát ghét. nó còn đưa tay xoa đầu juhoon thật mạnh, thành công khiến cho mèo xù lông hiện nguyên hình.

"cái logic quái quỷ gì thế hả? được, hết hè năm nay tớ cao hơn cậu cho xem." juhoon hùng hồn tuyên bố.

"ừ ừ, cố lên nhé."

họ quay trở ra chỗ để xe, nhưng khi gần tới nơi thì martin khẽ kéo tay juhoon lại.

"nhưng mà em nói cái ấy đi, cái ấy ấy."

"cái ấy là cái gì cơ?"

"thì là, tớ muốn em nói thẳng ra ấy." martin bĩu môi. nó cúi gằm mặt xuống, vờ làm ra vẻ đáng thương như vừa bị người ta mắng.

juhoon day day thái dương. cái thằng này đòi hỏi lắm thế không biết. may cho martin là juhoon thích nó ấy nhé.

"tớ thích martin. thích lắm. được chưa?"

martin nghe vậy thì lập tức tươi tỉnh hẳn lên.

"lại lần nữa đi."

"không."

46.

yêu nhau rồi thì làm gì nhỉ?

"giải toán."

"đi xem phi– hả? thật luôn à?"

"vui mà?"

"đến khúc buồn cười chưa vậy?"

"cậu làm tích phân dở lắm."

"thì kệ tớ?? mà ai lại làm toán cùng nhau để hẹn hò hả? toán date à? hay em cưới toán luôn đi?"

"ừ rồi thì đi xem phim được chưa."

"yê! juhoon hôm nay xinh trai hơn hẳn mọi khi đấy!" martin cười toe toét.

"ý cậu là bình thường tớ không đẹp à?"

"không mà, lúc nào juhoon cũng đẹp nhất nhất."

47.

seonghyeon bực bội đập tay lên bàn như biểu tình,

"ê rõ ràng quan điểm thế này nhé. các ông lớn rồi sắp trưởng thành cả rồi đấy, không thể cứ dỗi nhau là lại lôi chúng tôi ra hoà giải được. chúng tôi có phải cái phiên toà xét xử đâu hả?"

martin hút rồn rột cái ly pepsi đã sớm cạn từ lúc nào, từ tốn đáp lại cái vẻ mặt cau có của thằng cốt khối dưới:

"tao thấy thằng keonho có ý kiến gì mấy đâu."

"tại nó thích đi với thằng seonghy–" juhoon chưa kịp nói hết câu thì đã bị keonho nhảy lên giữ miệng lại. cảm thấy tình hình cũng gọi là dần êm xuôi, keonho vội vàng mở đường thoát cho nó (và cả seonghyeon),

"ok thấy bắt đầu hưởng ứng nhau rồi đấy, hai anh tự đi chơi với nhau đi nhé. bọn em đi đây."

rồi nó tay trong tay với bạn nó, chạy biến mất.

juhoon vẫn không quay lại nhìn martin.

"thôi mà, tớ xin lỗi, tớ biết lỗi rồi."

không một tiếng trả lời.

"juhoon ơi."

juhoon vẫn lạnh lùng quay đi nhìn trời trăng mây gió.

"juhoon à."

vẫn không thèm đếm xỉa.

"tớ thề tớ chỉ nhận thư của người ta thôi, tớ không đọc, cũng không đồng ý đâu mà."

"ủa rồi sao lại nhận? từ chối một câu thì chết à hay như nào? muốn chọc tớ điên lên à?" lúc bấy giờ juhoon mới quay phắt lại, như bị chọc trúng chỗ ngứa mà mắng mỏ martin liên hồi.

"tớ xin lỗi, tớ thề sẽ rút kinh nghiệm." martin chắp tay vẻ thành khẩn lắm. thôi cũng được. cái tên cao kều lắm mồm nhiều chuyện này còn mất công mua vé vào công viên giải trí và rủ thêm hai thằng kia đến để chúng nó nói đỡ cho, cũng gọi là có cố gắng. juhoon sẽ tạm bỏ qua.

không. bỏ qua là bỏ qua thế nào?

"cậu còn cười với nhỏ đó."

"ai cơ?"

"cái con bé đưa thư cho cậu."

"juhoon ghen à?"

"tớ đi về bây giờ đấy?"

"ừ ừ thì không ghen. tớ xin lỗi mà, em đừng giận tớ nữa. lần sau thư từ tỏ tình tỏ tiếc gì tớ không nhận nữa, hoặc tớ bắt họ đưa cho juhoon luôn."

juhoon liếc người yêu nó một cái đầy ác ý.

"chả cần."

nghĩ chắc đây là thời điểm phù hợp, martin vội cúi xuống thơm chóc một cái lên má bạn xinh xinh cáu kỉnh.

"tớ chỉ yêu mình juhoon thôi mà."

48.

"ở đây á hả?"

juhoon nghi hoặc chỉ vào cổng nhà ma. trên đó là một biển hiệu to đùng rất phô trương, với các loại mạng nhện bùa ngải và hình nộm quỷ ma gì đó xung quanh, vài chữ cái trên đó còn như rụng xuống đến nơi, nhưng cũng không đến nỗi không đọc được:

18 tầng địa ngục.

"tớ nghĩ thế, bọn keonho seonghyeon thích mấy trò giật gân này lắm."

"ờ, vậy vào đi."

nhưng martin vẫn lần chần ngoài cửa, hai bàn chân như bị kiến đốt.

"sao thế? cậu sợ à?" juhoon quay lại hỏi, cảm thấy cảnh tượng trước mắt hết sức buồn cười.

"không. sợ là sợ thế nào. tớ lo hai thằng kia ngất trong đó rồi thôi."

"ờ thế thì mau vào mà giải cứu thôi."

"đi thì đi!"

mạnh miệng là thế, nhưng vừa bước xuống tầng 1, martin đã rợn sống lưng với mấy bức tượng diêm vương phán tội hồn vong. đèn đóm thì chẳng thấy đâu (tất nhiên rồi), chỉ có mấy nguồn sáng yếu ớt từ vài cái đèn dầu ở các góc trong phòng. họ vừa phải dò tìm đường trong sự tối tăm mịt mù, vừa phải đi đứng cẩn thận để không sa vào hố hay bẫy gì đó nữa. nghe đồn cái nhà ma chết tiệt này có nhiều trò vớ vẩn để doạ khách lắm.

"má, tí về đánh giá một sao."

"run rồi à?" juhoon đắc ý.

"không thèm nhé!"

tầng 2, tiếng mõ tụng kinh vẫn vang liên hồi, xen lẫn thêm tiếng khóc ai oán mơ hồ chẳng rõ. họ đi qua căn phòng có đầy gương là gương. nghe đồn nếu nhìn vào gương sẽ thấy mấy mặt mình bị biến dạng, hoặc thấy thứ gì thấp thoáng ẩn hiện sau lưng. martin thấy ghê ghê, nó nhắm tịt mắt, nắm chặt tay juhoon luồn lách qua đó.

nó thành công sinh tồn tới tận tầng 8 mà không hét toáng lên hay bấu vào người juhoon. nếu thế thật thì mất hình tượng chết. với lại, nó muốn bảo vệ juhoon cơ. ừ nhỉ. như vừa ngộ ra điều gì, martin thẳng lưng, tự tin bước về phía trước. đúng rồi. mấy trò trẻ con này có gì mà phải sợ. tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu đấy, mấy con ma khôn hồn thì tránh đường cho trai đẹp đi qua.

tới tầng 10, không khí lạnh đột ngột. họ phải đi trên con cầu đã chật hẹp lại còn rung lắc. hai bên là nước đen ngòm, như thể nếu rơi xuống là sẽ bị nuốt chửng ngay. martin sợ chết khiếp rồi nhưng vẫn phải giả bộ ngầu lòi, nó quay lại nắm lấy tay juhoon,

"juhoon nắm chắc vào nhé."

rồi đột ngột có bàn tay ai từ dưới nước thò lên nắm thẳng vào chân martin.

49.

"không ấy hay để tớ cõng cậu nhé..."

"tớ không sao mà!!" martin lớn tiếng. nhục nhã quá, nãy thét ré muốn nổ tung luôn cả cái nhà ma, làm những khách khác phải ngoái lại nhìn, còn cái đơn vị tổ chức thì phải cử nhân viên xuống xem có ai bị chết lâm sàng hay gì không. juhoon chắc cũng muốn cười lắm rồi mà cố nhịn, sợ martin ngại quá nhảy luôn xuống nước thì chết.

"thế mà còn bảo không sợ."

"chứ juhoon không sợ chắc?"

"nó nắm chân cậu chứ có nắm tớ đâu?"

rồi hai người họ cứ hơn thua qua lại suốt quãng đường còn lại, đến tận tầng 17 rồi mà chẳng hề hay biết. ít ra thì cãi nhau trong nhà ma có vẻ không phải ý tồi, vừa giúp con người ta đỡ giật mình hẳn, lại vừa tăng được thêm mấy năm tuổi thọ. tiện quá.

nhưng cãi nhau hăng tới mấy thì cũng bị khắc chế bởi tầng 17 của cái nhà ma nổi tiếng xứ này. không khí giờ đây càng đặc quánh một màu quỷ dị. những mô hình quỷ dữ tra tấn xác người trưng bày khắp nơi, lột da, moi ruột, chặt từng khúc xương, tái hiện với độ chân thực đến mức lớp da silicon cũng rịn ra thứ nước đỏ sẫm nhầy nhụa. đôi mắt thủy tinh gắn trên những gương mặt ấy ánh lên sắc đục ngầu, nhìn chòng chọc theo từng bước chân, ám ảnh như thể còn vương hồn ma người thật. đoạn, từ trần nhà đột nhiên rơi phịch xuống một cái đầu người lắc lư trên sợi dây xích, mái tóc bê bết máu quệt vào vai kẻ đi qua. trong khoảnh khắc ấy, juhoon khẽ siết chặt lấy khuỷu tay martin.

có lẽ người xây ra cái chốn kinh dị này cảm thấy vẫn chưa đủ đô. nên ngay lúc ấy, một oan hồn nữ tóc dài, da trắng bệch bước ra, lao thẳng vào juhoon.

50.

"kém thế, có vậy thôi mà tưởng sắp chết đến nơi." martin phá lên cười.

"...thả tớ ra." juhoon vùng vằng, cố tìm mọi cách thoát khỏi cái vòng tay to lớn cực kì phiền phức kia.

"ngồi im đi, tầng 18 chắc còn ghê hơn, tớ bế em vậy cho khỏi bị ai rút chân."

"cậu bị rút thì sao?"

"thì chúng mình chết cùng nhau."

"thả tớ xuống!!"

"không thích đấy!!"

"đáng ghét!"

"ừ, tớ cũng yêu em."



+1

keonho và seonghyeon vốn đã ra khỏi nhà ma năm phút trước khi hai ông anh bước vào. (họ cười như được mùa khi nghe người ta kể lại rằng có hai thằng cấp ba hét to như sấm trong căn nhà ma tội nghiệp.)

+2

từ khi chính thức với juhoon, martin biến thành một shipper thứ thiệt. cụ thể, công việc của martin là ship bạn người yêu xinh trai tới trường, tới lớp học thêm, và về nhà. thi thoảng ship cả mấy hộp chân gà hoặc tokbokki sốt cay tới tận nhà vì sợ bạn chết đói. (juhoon thề là nhà juhoon chả thiếu thứ gì bao giờ, chắc chắn là do thằng cao kều này âm mưu vỗ béo cậu.)

+3

martin luôn đến trước ngõ nhà juhoon vào tầm chín, mười giờ tối. lúc đó juhoon sẽ viện cớ ra ngoài tập thể dục, hoặc đổ rác, chỉ để gặp martin. dưới ánh trăng sáng, họ lặng lẽ ôm nhau thật chặt, trao vội một nụ hôn vụng về, và thì thầm những lời chúc ngủ ngon.

có lẽ cũng nhờ vậy, nên martin và juhoon không bao giờ bị thiếu ngủ trong suốt quãng thời gian ôn thi đại học.







fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com