BẢO TỎ TÌNH
•Anh không dám hứa mình là chổ dựa cho em đây phải tin cậy
•Nhưng anh dám chắc rằng chỉ 1 điều là sẽ che chở em suốt cuộc đời này
•Là thằng con trai anh nguyện bất chấp để che chở em khi gió lạnh
•Là người đi đến với em suốt đời nhưng lỡ vấp ngã sẽ có anh
(Mình quên mất rồi)
"Di"-Bảo nhìn Di
"Dạ"-Di vừa ăn kem vừa ngước lên
"..."
"Có gì sao ạ"-Di thấy Bảo không nói gì thì hỏi lại
"Không có gì, em ăn đi"-Bảo lắc đầu
"Ừm"-Di gật đầu nhưng vô cùng khó hiểu
Sau khi ăn kem xong Bảo đưa Di đi chơi rất nhiều nơi, cả ngày hôm nay Di cười rất nhiều, hiện tại Di và Bảo đang ngồi trong công viên nước
"Anh Bảo"-Di gọi
"Gì vậy Di"-Bảo nhìn Di
"Hôm nay anh lạ quá à, cứ gọi em rồi ngập ngừng không nói"-Di nhìn bảo dò xét
"Ờ, tại anh...."-Bảo lại ngập ngừng
"Anh không nói là em về"-Di đứng dậy
"Ờ, Di...anh..."-Bảo nắm tay Di lại
Di nhìn Bảo chờ đợi
"Ờ...anh...ờ..."-Bảo ngập ngừng suốt, không nói được gì
"Anh không nói, em về"-Di bỏ về
Di đi đc vài bước thì...
"AISHITERU"-mặt Bảo đỏ hết cả lên
Di cười quay lại nhìn Bảo "Em đâu biết tiếng Nhật"-
"Ờ...I LOVE YOU"-Bảo gãi đầu
Di lại cười, vòng tay nghiêng đầu nhìn Bảo
"Em học lớp Văn 1/11 chứ k học Anh 1/11"
"Ờ...anh...anh...ờ...thích...ờ...thích...ờ...em"-Bảo phải mất rất lâu để nói xong câu này vậy mà Di lại....
"Anh nói ngập ngừng, ngắt quãng, không trôi chảy làm sao em hiểu"-Di giả ngây nhìn Bảo
"1 là anh nòi lại, 2 là em về, chứ nãy giờ anh nói em không hiểu"-Di rất mắc cười nhưng cố nhịn vì mặt Bảo đang rất đỏ
Đợi đúng 1p Di quay đi "Em về"
"Anh thích em"-Bảo hét lên
Di cười tươi quay lại nhìn Bảo, còn Bảo thì gãi đầu vì ngượng
"Me too"-Di cười
Bảo nhìn Di sau đó nở 1nụ cười, chạy lại ôm Di
"Thank you"-Bảo nói rồi cả 2nhìn nhau cười
"Về thôi, anh 2 gọi em sớm giờ đó, tại em bật chế độ nên không reo, không về là bị lột da đó"-Di cười
Ừm, về thôi"-Bảo nắm tay Di đi về phía để xe. Đi đc 1lát dường như phát hiện ra điều gì đó, Bảo quay sang Di
"Em nói em không biết tiếng Nhật, em học Văn không học Anh, vậy sao em biết câu đó?"-
"Ơ, em nói khơi khơi vậy mà, đúng không ai biết"-Di nhìn lảng sang chỗ khác
"Không thể nào, không thể trùng hợp đến vậy"-Bảo nheo mắt nhìn Di
"Ờ, đâu ai ngốc đế nỗi không biết mấy câu tiếng Anh đơn giản chứ, mà câu tiếng Nhật anh nói đầu tiên là em biết rồi"-Di cười
"Ơ, z em chọc anh hả, à mà sao em biết câu tiếng Nhật"-Bảo thắc mắc
"Xem conan biết được câu đó, em còn biết viết luôn nữa, chỉ duy nhất 1câu đó và nói tên mình thôi"-Di cười
"Nhìn em ''ngây thơ'' y như "cáo" vậy á"-Bảo nhìn Di cười
"Trước giờ em vẫn vậy mà, tại anh không hiểu thôi, lúc trước anh 2 và anh Khánh Anh lúc nào cũng gọi em là "tiểu yêu" hết á, chỉ anh là chưa biết thôi"-Di nghiêng đầu nhìn Bảo cười
"Vậy là anh bị gạt rồi"-Bảo tỏ vẻ đáng thương
"Nhìn anh đáng thương quá à"-Di chọc quê Bảo
"Vậy em thương anh nhiều nhiều vào cho anh bớt đáng thương "-Bảo trêu
"Xía, vào lấy xe đi 15h rồi, không về trước 15h30 anh 2 la chết"-Di bĩu môi
Bảo cười đi vào lấy xe, Di bên ngoài đợi bất chợt nhìn thấy Nguyệt đi rất nhanh, giống như đang giận vậy, phía sau phong đuổi theo Nguyệt nhưng nguyệt vẫn bước nhanh, trên môi có 1nụ cười nhưng tắt ngay sau đó
Về đến nhà Di vọt vào nhà gọi um sùm
"Anh 2 ơi, anh 2, anh đâu rồi, em có chuyện muốn nói nè, anh 2"-Di nhìn khắp phòng khách
"Em đi thì thôi về đến nhà là um sùm"-Duy từ trong bếp đi ra lắc đầu "Sao, có chuyện gì?"
"Anh 2, em thấy Nguyệt ở công viên nước"-Di
"Ở công viên nước thì sao?"-Duy chưa hiểu gì hết
"Ờ Di, anh cũng không hiểu gì hết"-Bảo đứng kế bên lên tiếng
"Ủa, sao mày không về đi, ở đây làm gì?"-Duy quay sang nhìn Bảo
"Tao làm "khách" nha"-Bảo nhỏ nhẹ
"Trước "làm khách " sao làm "em rễ" phải không"-Duy lườm Bảo
"Oh, sao "anh 2" bt hay vậy"-Bảo nói y như con nít
"Thôi dẹp đi, Di em nói tiếp đi"-Duy xua tay quay sang Di
"Em thấy Nguyệt cười"-nhìn Di hiện tại thì sự việc rất quan trọng
"Trời, có vậy mà em cũng làm như nghiêm trọng lắm"-Bảo lắc đầu
"Quan trọng chứ"-Duy và Di đồng thanh
"Hả, quan trọng vậy?"-Bảo nhìn Duy và Di
"Nguyệt không cười khi không có lý do"-Duy
"Lý do để cười hả"-Bảo vẫn không hiểu gì
"Ừ, từ năm đó, Nhật, Nguyệt không cười không khóc gì hết, lâu lâu nói chuyện với tao, Khánh Anh hay Di thì mới cười nhưng cũng không kéo dài quá 2 giây, đương nhiên bây giờ cười là chuyện quan trọng rồi"-Duy tuôn luôn 1tràn không nghỉ
Nói chuyện 1lúc, Duy và Di, Bảo xuống bếp dọn cơm ăn, ăn xong cũng khoảng 6h Bảo mới về
"Mai anh tới đón em đi học nha"-Bảo nhìn Di cười
"Ok anh"-Di
"Nè, về không chào "anh vợ" à"-Duy trêu
"Bye, onichan"-Bảo cười rồi ra về
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com