Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

BÍ MẬT

  •Anh đã từng nói anh sẽ vì em mà cảm nhận
•Vì khi kết thúc sẽ có người đau anh sẽ vì em mà đảm nhận.
  (Thuộc về phía sau -  Glow)

"Là thật sao?"-Nhật lặp lại 1lần nữa
"2em tỉnh khi nào vậy?"-Duy đứng bật dậy hỏi
"Đủ để nghe mọi thứ"-Nguyệt lạnh lùng nói
"Tôi hỏi là thật sao?"-Nhật gằn giọng
"Thật"-Kenvin gật đầu
"Anh xin lỗi "-Kenvin cúi đầu
"Xin lỗi, har,mẹ tôi sẽ sống lại chắc"-Nguyệt cười khẩy
"Anh..."-Kenvin
"Về đi, tôi không muốn thấy mặt của anh "-Nhật
"Nhật, anh..."-Kenvin
"Về trước khi tôi chán ghét anh"-Nhật lạnh giọng
"Anh, được rồi, anh về"-Kenvin buồn bã ra về. Có lẽ Nhật sẽ không bao giờ tha thứ cho Kenvin nữa, còn Nguyệt ngay từ đầu đã không thích Kenvin, và Di chắc chắn cũng như vậy. Như vậy thì không ổn với Kenvin chút nào, người mình thương lại ghét mình, cảm giác đó "Thú vị thật"
  "Nhật, Nguyệt bình tĩnh đi, chúng ta sẽ làm rõ mọi chuyện "-Duy an ủi
  "Làm rõ, anh tính làm rõ thế nào, khi mà mọi chuyện đã rõ ràng "-Nguyệt
  "Biết đâu còn có gì đó mà chúng ta chưa rõ"-Duy
"Em không cần gọt 1trái táo đã sạch vỏ"-Nhật
  "Nhưng mà ...thôi 2em vào nghỉ đi, sắp sáng rồi, có gì mai tính tiếp"-Duy
"Anh cũng về đi, ở lại đây không tốt cho sức khỏe "-Nguyệt nhẹ giọng
  "Ơ, anh ở lại trông 2em mà"-Duy
  "Bọn em đâu phải con nít, em tự lo được, anh về nghỉ đi"-Nhật cũng nhẹ giọng lại
  "Ừ, đc rồi, anh về, cả 2 vào trước đi"-Duy gật đầu
  Nhật, Nguyệt gật đầu rồi quay vào phòng, trước khi vào Nguyệt quay lại nhìn Duy tính nói gì đó nhưng lại thôi
  Khi Nhật, Nguyệt vào phòng thì Duy cũng quay đi
  "Nếu anh không hỏi rõ ngay lúc này có lẽ sẽ tốt hơn, haizzz"- Duy thở dài, xỏ tay vào túi quần, từng bước rời khỏi bệnh viện
  "Sao Kenvin lại nói ra, không phải trước giờ lúc nào cũng giấu sao, sao lại nói ra chứ, chẳng lẽ đúng là có chuyện gì, mà sao ông ta phải cố gắng cứu Kenvin, còn ba Di nữa có vẻ rất nể Kenvin, tại sao ba Di và Kenvin lại về Việt Nam còn ông ta không về, mọi chuyện là sao đây"- Nhật nói là không cần làm rõ nhưng bản thân lại thấy có gì đó bất thường, muốn làm rõ mọi thứ, bận với những suy nghĩ làm Nhật khá mệt, còn vết thương ở đầu nữa làm Nhật cảm thấy đau, nên chỉ chốc lát là ngủ, còn Nguyệt thì chắc không muốn nghĩ đến nó nên đã ngủ ngay khi vừa vào giường
  Vừa mới sáng Di và Bảo đi vào viện rồi, trên đường vào phòng bệnh, Di cứ cằn nhằn Bảo suốt
  "Anh đi nhanh đi, Nhật, Nguyệt chắc tỉnh rồi, 2người họ sẽ đói với lại cháo phải ăn nóng mới ngon"
  "Haizzz, từ nãy giờ em nói suốt, anh cũng đang đi rất nhanh rồi, anh thấy em lo cho Nhật, Nguyệt còn hơn cho anh nữa, với lại Nhật, Nguyệt đói mà chịu ngồi 1 chỗ sao?"-Bảo than vãn
  "Hứ" -Di đứng ại liếc nhìn Bảo -"Biết vậy em tự đi không cần anh chở"-Di vùng vằng đi trước
    "Ơ, Di anh xin lỗi mà"-Bảo chạy theo
    "Hứ không lỗi phải gì hết"-Di bước càng ngày càng nhanh
    Kenvin đi phía sau nhìn Di cười, ngay lúc này nếu vào Nhật, Nguyệt sẽ không vui, còn Di sẽ thế nào, Kenvin không muốn đối mặt
    "Nhật, Nguyệt, mình mang cháo đến cho cả 2 nè"-Di mở cửa -"Ơ, anh 2 tới khi nào vậy, vậy mà em tưởng anh 2 đi học"-Di
    "Tới lúc 6h lúc mà em nấu đồ ăn chưa xong kìa, bằng khoảng thời gian của em, anh đã nấu được 2 phần cháo rồi"-Duy
     "Vậy là mấy cái nồi đó là sản phẩm cùa anh hết hả, làm hại em rữa hết mới được nấu, mệt muốn chết "-Di cằn nhằn
      "Nhật, Nguyệt ăn không mình múc ra"-Di quay sang Nhật, Nguyệt
      "Ăn rồi, ăn gì nữa, bộ em tưởng ai cũng heo giống em hả"-Duy
      "Ăn"-Nhật, Nguyệt
      "Ơ, em mới ăn xong, giờ ăn nữa không tốt đâu, thôi để đó khi khác ăn"-Duy lo lắng
      Di nghe Duy nói vậy thì buồn ra mặt, không nói gì , động tác cũng dừng lại, không múc cháo nữa
      "Em còn đói"-Nhật
      "Ờ, anh cũng biết sức ăn của em mà"-Nguyệt
      "Nhưng lúc nãy....."-Duy chưa nói xong thì Di nói vào
      "Thôi, khi khac hả ăn ha"-Di cười
      "Sao, không cho ăn à"-Nhật
      "Chị Nhật đi thôi"-Nguyệt đứng dậy
      "Ơ đi đâu vậy Nguyệt"-Di thấy lạ, Duy cũng chẳng hiểu
     "Đi mua thức ăn, đói không cho ăn à"-Nguyệt
     "Giờ sao, có cho ăn không, không mình đi mua"-Nhật cũng đứng bật dậy
     "Cho, cho mà, ngồi xuống đi"-Di chạy lại múc phần cháo vừa múc vừa hỏi
      "Nhật, Nguyệt uống thuốc chưa"
      "Rồi"-Nhật
      "2 cô bé này"-Bảo suy nghĩ
      "Duy ra tao hỏi này"-Bảo
      "Ừm"-Duy
      "Nhật, Nguyệt không khỏe sao"-Vừa ra đến cửa Bảo hỏi ngay
      "Ừ, do tác dụng của thuốc và vết thương phải uống thuốc giảm đau và thuốc chống nhiễm trùng nên vậy, mày cũng biết rồi, 2 cái đó mà uống chung coi như khỏi ăn uống cả ngày"-Duy lắc đầu
      "Ừ, tao hiểu mà, nhưng mà Nhật , Nguyệt vẫn ăn bình thường tao nghỉ không có gì chứ"-Bảo
      "Hồi sáng tao cũng tưởng vậy, nhưng khi uống thuốc thì nôn ra hết, hỏi bác sĩ tao mới biết là do thuốc"-Duy
       "Vậy sao Nhật, Nguyệt còn ăn"-Bảo nhìn vào phòng bệnh
      "Mày không thấy Di buồn à, Nhật, Nguyệt không muốn vậy"-Duy
     Nói chuyện 1 hồi Duy và Bảo trở vào phòng bệnh Nhật, Nguyệt vẫn đang ăn.
    "2anh nói gì mà lâu vậy, nói xấu em hả?"-Di
    "Bộ em có nhiều chuyện xấu cho người ta nói sao em lo làm gì?"-Duy trêu
    "Hứ"-Di nhìn sang Nhật, Nguyệt -"Ngon không?"
    Nhật, Nguyệt gật đầu chứ không trả lời
    "Ăn xong rồi"-Nhật đưa chén cho Di "Mình vào nhà vệ sinh chút"
    Di không biết gì nên rất vui vì Nhật, nguyệt đã ăn hết phần cháo mình nấu. Còn Nguyệt và Duy nhìn theo Nhật là đủ hiểu
     Đến chiều Nhật, Nguyệt không chịu ở bệnh viện nên nên Duy và Di đưa Nhật, Nguyệt về nhà
     Vừa tới nơi,  khi bước xuống xe Nhật đã thấy 1người con trai đứng trước nhà mình
    "Anh 2"-Nhật nhìn Khánh Anh
    Khanh1 Anh không trả lời mà chỉ cau mày nhìn Nhật, Nguyệt trong xe nghe tiếng Nhật gọi thì vội bước xuống xe. Khánh Anh nhìn Nguyệt thì càng cau mày hơn nữa
   Tất cả vào nhà khi vừa ngồi xuống Khánh Anh đã hỏi
    "Tại sao lại như vậy chứ?"-Khánh Anh nhìn Duy
    "Không phải tại anh ấy "-Nhật
    "Ờ, em bị thương thì liên quan gì đến anh ấy mà anh hỏi vậy"-Nguyệt
    "Haizz, được rồi, vậy nói anh biết sao cả 2 bị thương "-Khánh Anh nói xong quay sang Duy -"Lúc đó mày ở đâu?"
    "Ơ...tao..."-Duy tính nói thì Nguyệt chen vào
    "Em và Di đi chơi bọn họ chặn lại,  nên đánh nhau rồi bị thương,  anh Duy cũng phải đi học,  đâu phải lúc nào cũng rảnh , mà sao anh lại về đây, anh đang học mà"-Nguyệt
     "Ơ, đúng đấy anh,em và Nhật, Nguyệt đi chơi thì họ chặn lại .., lúc đó bọn em có gọi cho anh 2 đến mà"-Di giải thích
     Khánh Anh nhìn Di, Nhật, Nguyệt dò xét rồi nhìn sang Duy
      "Nè, Di nói thì mày phải tin chứ ánh mắt ấy là sao hả?"-Bảo ngồi im nãy giờ mới lên tiếng
    "Tại tao đến trễ, tao xin lỗi "-Duy cúi đầu
     "Sao lại đến trễ?"-Khánh anh
     "Trường đại học và chỗ đánh nhau đâu có gần. Anh đang làm khó người khác đó"-Nguyệt nhăn nhó
     "Em mình gặp khó khăn mà mình không có mặt, sao có thể trách ai chứ"-Khánh Anh suy nghĩ rồi thở dài
     "Ừ tao xin lỗi, tại tao lo quá"-Khánh Anh nhìn Duy hối lỗi
    "Không sao"-Duy cười "Mày lo là phải mà"
    "Anh chưa trả lời câu hỏi lúc nãy "-Nhật
    "Tự nhiên anh cảm thấy không yên tâm, gọi điện thoại thì chắc ăn mọi người không chịu nói, nên anh về và đây là sự lựa chọn đúng đắn"-Khánh Anh
    Tự nhiên tất cả không hẹn mà nhìn sang chỗ khác
    "Khi nào anh quay lại Pháp?"-Nhật
   "Khi nào anh cảm thấy "được" thì quay lại Pháp"-Khánh Anh
    "Được"-Tất cả đồng thanh
    "Được là gì"-Duy
    "Ờ, được là như thế nào? "-Bảo
    "Em cũng không hiểu"-Di
    "Khi nào thấy cần thì về, không cần thì khỏi"-Khánh Anh
    "Không được"-Nguyệt
    "Còn chuyện học của anh "-Nhật
    "Mày nên quay lại Pháp sớm, không thì thành tích của mày..."-Duy bỏ dở câu nói
     "Tao không quan tâm đến thứ đó"-Khánh Anh
     "Vậy thứ mày quan tâm là gì"-Bải hỏi
     Duy và Di nhìn Bảo, không ngờ Bảo lại hỏi 1 câu ngu như vậy.
      "Mày hỏi ngu nó vừa thôi"-Duy trách
      "Ơ, tao...."-Bảo chưa nói xong thì bị Di chặn lại
      "Anh đừng nói nữa"-Di
      Bảo xụ mặt, còn Di và Duy thì nhìn nhau rồi quay sang 3 anh em , không ai nói gì hết.
      Kính koong
  Tiếng chuông phá vỡ sự im lặng
      "Để em mở cho"-Di chạy ra
      "Tới làm gì"-Vừa mở cửa Di đã nhăn mặt hỏi
      "Tìm chủ nhà"-Tường
      "Không có nhà"-Di
      "Vậy sao, sao lúc nãy thấy chủ nhà đi ra mà"-Phong
      "Lầm rồi, không có"-Di chối
      "Ai vậy, sao không mời vào"-Nguyệt nói vọng ra
      "Chủ nhà kêu mời "khách" vào kìa"-Phong
     Phong không đợi Di "mời" mà đi thẳng vào, Tường cũng vậy. Di không thích Phong và Tường chút nào, mặc dù họ không có gì để ghét. Chắc là do họ cứ bám theo Nhật, Nguyệt riết nên Di ghét.
      Phong và Tường đứng sững lại khi thấy Nhật, Nguyệt bị thương, nhưng rồi cũng chạy lại hỏi thăm.
     "Ủa sao vậy, hôm qua còn bình thường mà, sao hôm nay thành ra như vậy rồi"-Phong lo lắng
     "Bộ đi đánh nhau nữa hả, đã bảo là đừng có đánh nhau nữa mà, con gái gì mà cứ hở cái là đánh nhau"- Tường nhăn nhó, trách móc
      "Ờ, hôm bữa bị thương....."-Phong chưa nói xong thì bị Nguyệt bịt miệng lại
      "Sao vậy bộ chuyện hôm bữa...."-Tường cũng chưa nói xong thì cũng bị Nhật bịt miệng lại
     Nhật dùng ánh mắt "nếu nói ra là chết với tôi" nhìn Tường, Nguyệt cùng dùng ánh mắt đó nhìn Phong, Phong và Tường biết vậy nên cũng im re
      Khánh Anh thầy hành động của Nhật ,Nguyệt thì biết chắc là có gì rồi, Duy thì biết chắc là này Phong và Tường không xong rồi.
      "Còn chuyện gì à"-Khánh Anh
      "Không có"-Nhật chối
      "Không ? "-Khánh Anh
      "Không " -Nhật
      "Duy "-Khánh Anh nhìn Duy
      "Ờ, là...."Duy tính nói thì thấy lành lạnh, nhìn sang Nhật, Nguyệt thấy Nhật, Nguyệt nhìn mình
      "Tao đảm bảo mày sẽ an toàn,  không nói thì mày không xong đâu"-Khánh Anh lạnh giọng nhìn Duy
      Duy không biết nên thế nào, nếu nói thì Nhật, Nguyệt sẽ giận, còn không nói thì Khánh anh không tha.
      Bảo và Di nhìn Duy lo lắng cho số phận của anh, nhưng nhanh chóng họ phải tự lo cho số phận của mình.
       "Chắc chắn 2 người cũng biết , nói mau"-Khánh Anh
      "Ơ, em/tao có biết gì đâu"-Di và Bảo
      Khánh Anh bực vì hỏi Duy thì Duy không trả lời còn Di và bảo thì nói không biết, nhưng Khánh Anh biết còn người có thể nói cho mình biết
      "Phong, nói tôi biết"-Khánh Anh nhìn Phong
     Phong nhìn Nguyệt không dám trả lời, Khánh Anh nhìn Tường , nhưng cũng không nhận được gì, vì Nhật "nhìn" Tường
       "Không ai nói phải không"-Khánh Anh lạnh lùng
       "Bọn mày không nói thì đừng là bạn tao nữa"-Khánh Anh chỉ tay về phía Duy và Bảo
      "Em không nói thì sao này anh không nói chuyện với em đâu"-Khánh Anh nhìn Di
      "Còn 2 cậu , không nói thì sao này đừng có mà đến gần em tôi"
      Khánh Anh đe dọa hết tất cả,  mà hình như họ sợ Nhật, Nguyệt hơn là sợ Khánh Anh. Không ai dám nói nữa lời, nhìn Nhật ,Nguyệt suốt
     "Được các người không nói thì thôi. Tôi mà điều tra ra thì đừng trách"-Khánh Anh
      Khánh Anh bỏ lên lầu, dưới nhà Bảo nhìn Duy, Duy nhún vai,  Di cũng vậy
     "Lỡ nó biết lần trước Nhật, Nguyệt cũng đánh nhau, rồi cũng bị thương thì sao"Bảo
     Bảo vừa nói xong thì bị 4 cặp mắt nhìn mình, biết mình nói điều không nên nói Bảo chỉ biết cúi đầu
      "Tao thế nào mày quan tâm à"-Khánh Anh từ trên lầu bước xuống
      "Ơ không phải mày lên lầu rồi sao"-Bảo
      "Tao chưa lên đến nơi"-Khánh Anh lạnh nhạt
      "Lần trước là lần nào"-Khánh Anh ngồi đối diện với Nhật, Nguyệt
       "Mấy ngày trước "-Nhật
       "Mấy ngày trước? "Khánh anh cau mày
       "Hôm nay thứ 7, anh đi là thứ 3, "mấy ngày trước " của em là thứ mấy"
       "Thứ 4"-Nguyệt
       "Đã bị thương"-Khánh Anh
       "Ủa sao mày biết"-Bảo lanh chanh
       "Anh không nói không ai nói anh câm đâu"-Di trợn mắt nhìn Bảo
      Mặt Bảo méo xệt vì bị Di la, hôm nay Bảo nhiều lời ghê gớm,  không ai nói thì Bảo nói hết, nói tùm lum, lần này Bảo không xong rồi.
      Khánh Anh cau mày vì câu thừa nhận của Bảo vừa rồi
      "Duy"- Khánh Anh liếc Duy
      "Là tại em"-Nguyệt lên tiếng" Tại em không nói cho ảnh biết"
      "Được rồi, haizzzzz, bị thương thế nào"-Khánh Anh đành bỏ qua vì Nguyệt lên tiếng rồi
     "Lần này nặng nhất, lần trước nhẹ thôi"-Nguyệt
      "Thật"-Khánh Anh lại nhìn Duy
      "Ừ, lần trước chỉ bị ngoài da thôi"-Duy gật đầu
      "Được rồi bỏ qua đi, nhưng ai là người đánh em"-Khánh Anh không quên hỏi thủ phạm
       "Là họ"-Duy
       Khánh Anh cau mày, lạnh lùng đứng dậy ra ngoài và bỏ lại câu nói
      "Anh ra ngoài chút chuyện, Duy đi không"-Khánh Anh gọi cả Duy
      Thấy Khánh Anh gọi mìn, biết là có chuyện rồi. Duy đứng dậy đi theo không nói gì
      "Tụi nó đi đâu vậy chứ"-Bảo nghĩ
      "Di, đi thôi"-Bảo quay sang Di
      "Ơ đi đâu "-Di nhăn
      "Hình như 2 đứa nói có gì đó giấu mình á, đi theo dõi , đi không"-Bảo ghé tai Di nói nhỏ
      "Đi"-Di gật đầu
      "Nhật, Nguyệt Di với anh Bảo ra ngoài luôn nha, à 3 Di nói Di với anh Bảo về nhà ăn cơm với 3, Di đi nha"-Di nói 1 tràn rồi lôi Bảo đi
     "Bye nha"-Di vẫy tay rồi đi khuất
     "Nó đâu"-Nhật xòe tay về phía Tường
     "Anh tới để đưa nó cho em"-Tường
     "Chị Nhật đưa nó cho anh ta khi nào vậy"-Nguyệt nghĩ
      "Anh mới sửa xong hôm qua"-Tường
      "Nó bị hư sao"-Nguyệt nghĩ
     "Cảm ơn"-Nhật đưa tay lấy
     "Ai tặng nó cho em vậy"-Tường
     "Người rất quan trọng "-Nhật
     "Ừ, anh biết rồi, anh về đây"-Tường đứng dậy
     "Ơ, về à"-Phong
      "Ừ, đưa đồ xong thì về"-Tường
      "Ơ"-Phong
      "Không vể thì tao về trước"-Tường quay đi
      "Anh về nha"-Phong nhìn Nguyệt
      Nguyệt gật đầu,  đợi họ đã đi khuất Nguyệt quay sang hỏi Nhật
      "Chị làm hư nó sao"-Nguyệt
      "Ừ, thứ 4, họ đến quậy, vô tình bị hư, anh ta nói sửa được nên...."Nhật
      "Đi không"-Nguyệt đứng dậy
      "Đi đâu"-Nhật không hiểu
      "Anh 2 với anh Duy"-Nguyệt đi ra cửa
      "À"-Nhật đi theo Nguyệt
  

Em là cô gái đã mang màu hồng tô vẽ màu sắc cho bức tranh
•Anh sẽ là cọ mãi ở bên em những lúc người đó không bên cạnh
•Em cứ yên tâm anh không sao đâu mặc dù màu vẽ là nước mắt
•Những thứ anh vẽ sẽ là nụ cười chứ không phải là nước ngoặc
  (Người đứng sau -NooTin)

     "Mày sao vậy, chưa gì hết đã về"-Phong cằn nhằn
     "Mày ở đó người ta có thấy phiền không"-Tường hỏi
     "Ơ, sao mày hỏi vậy"-Phong hỏi lại
     "Lỡ người ta thấy phiền thì sao"-Tường
     "Tao không hiểu gì hết"-Phong
     "Khi trong hoàn cảnh của tao mày sẽ hiểu"-Tường
     Tường và Phong về nhà. Phong thì không hiểu Tường nói gì, nhưng mỗi khi nghĩ đến ánh mắt của Nguyệt lúc bãy Phong không thích. Nguyệt cứ nhìn Duy suốt như muốn nói gì đón nhưng lại không nói
     Còn Tường, "người quan trọng" là ai đây? . Tường nghĩ mãi mà không ra, tình đầu của Nhật hả phải không, hay là người đang tồn tại ở thời điểm này, Duy hay Kenvin , Tường thật sự không rõ.

   ///////
  
     "Anh 2 và anh Khánh Anh đâu rồi"-Di lóng ngóng
     "Anh không bt nữa 2 đứa nó mất tích rồi"-Bảo cũng ngóng tìm
     "Anh chạy chậm quá, làm mất dấu 2 ảnh rồi"-Di
     "Ơ, 2 đứa nó chạy nhanh quá chứ đâu phải tại anh"-Bảo
     "Giờ sao hay vào quán kem kia đợi coi họ có chạy qua đây không"-Di
     "Ừ cũng được"-Bảo
     Bảo và Di vài quán kem ngồi đợi, 2 người này mãi nói chuyện gì đâu không thấy Nhật, Nguyệt vừa chạy qua
    Nhật, Nguyệt chạy tới 1 quán Bar thì gặp xe của Duy và Khánh Anh, cả 2 nhìn nhau rồi đi vào trong.Vừa vào đến cửa Nhật, Nguyệt bị chặn lại không được vào.
     "2 em không đc vào đâu"-Người đó đưa tay chặn lại
     "Tại sao"-Nguyệt
     "Nhìn 2 em 15t là cùng, nếu em vào thì quán sẽ bị vi phạm vì cho trẻ vị thành niên vào quán"-Người đó giải thích
     "Phiền phức "-Nguyệt
     "Giờ muốn sao mới  cho vào"-Nhật
     "Khi nào đủ tuổi em sẽ được vào"-người đó nhìn nhật cười
     Nguyệt cảm thấy chán nản cho việc này, ngay lập tức Nguyệt ra tay luôn, 30p sau người đó nằm dưới đất.
    "Tôi vào nhé"-Nguyệt thông thả bước vào, Nhật cũng theo sau
     Vừa bước vào thì Nhật, Nguyệt đã thấy 1 đống đổ nát, xung quanh là bàn ghế gãy ngã tùm lum,  còn ly thì bị vỡ hết, mấy chai rựu đều nằm lăn lóc trên sàn, số thì còn nguyên số thì bị vỡ đổ đầy ra sàn.
     Nhật, Nguyệt đưa mắt tìm kiếm,  nhìn đến 1 góc thì thấy 2 bóng lưng quen thuộc là Duy và Khánh Anh
     Trong góc đó có khoảng 10 người, nam có nữ có, Nhật, Nguyệt nhận ra vài người. Trong đó có Hân và cái tên Huy kia. Bọn đàn em của đám kia, lớp nữ thì đang ngồi co rúm, nam thì bị đánh vật vã dưới sàn.
     "Tao đã nói là không được đụng đến em tao mà"-Khánh anh nắm cổ áo tên Huy
     Duy thì vòng tay đứng nhìn,  Khánh Anh tiếp tục đánh tên Huy, mặc dù Duy đứng nhìn nhưng trên tay có vài vết thương chắc do đánh trước đó. Duy im lặng đứng nhìn dể Khánh Anh đánh 1 hồi mới lên tiếng
     "Thôi, mày còn đánh nữa là tụi nó chết là cái chắc, về thôi Nhật, Nguyệt đang ở nhà"
      Thấy Duy nói cũng đúng , mới về mà anh lại bỏ Nhật, Nguyệt ở nhà 1 mình, anh đành ngưng tay.
      "Có lần sau thì đừng trách tao"-Khánh Anh nói rồi quay đi
      Duy cũng quay đi, 2 con người này đáng sợ đến mức ai cũng phải tráng sang 1 bên để 2 người họ đi, không 1 ai dám đến gần.
      Duy và Khánh Anh vừa bước ra đến cửa thì bị ai đó nắm vạt áo. Duy và Khánh Anh quay lại,cả 2 ngỡ ngàng
       Không phải vì đó là Nhật, Nguyệt mà 2 anh ngỡ ngàng  vì Nhật, Nguyệt đang nhìn 2 anh mỉm cười.
      Và hình ảnh này giống với 9 năm trước

      //////////

    
   9 năm trước-Tại công viên
      Nhật, Nguyệt bị 1 đám người vây quanh, bọn họ có 5-6 người gì đó tất cả xúm lại đánh Nhật, Nguyệt. Nhật, Nguyệt không đánh lại vì mẹ đã dặn, phảu nhường nhịn, vậy mới là 1người tốt
   Tuy bị đánh nhưng cả 2 đều không khóc, lúc đó Di chạy lại
    "Nè, thả bạn tôi ra, không thì các bạn chết chắc"-Di đe dọa
    "Với mình mày hả"-1 cô bé trong nhóm đứng lên hỏi
     "Máy bạn bằng tuổi với tụi tôi sao lại đi ức hiếp người khác hả"-Di chống tay lên hông hỏi
     "Mày muốn bị đánh hả"-1 cô bé khác hỏi
     Di không trả lời chỉ gọi Nhật, Nguyệt -"Nhật, Nguyệt sang đây"
    "Không, Di về trước đi, nếu không bọn họ sẽ đánh Di đó"-Nhật
    "Ừ, về đi"-Nguyệt
    "Về cái gì mà về"-Di liếc bọn kia
    "Anh 2, anh Khánh Anh"-Di gọi lớn
     Khánh Anh và Duy nhanh chóng có mặt
     "Tụi mày dám bắt nạt em tao hả"-Duy nghinh mặt
     "Tao không đánh con gái, tụi mày về mau'-Khánh Anh phủi tay
     "Về đi, anh của 2 đứa nó dữ lắm"-1 cô bé nói nhỏ
     "Ừ tao biết mà về nhanh thôi"
     "Tao tạm tha cho mày"-nói rồi cả bọn chạy đi
     "Di lại ghế lấy bánh đi"-Duy
     "Dạ, em đi liền"-Di chạy đi
     "2 em không sao chứ"-Khánh Anh tiến lại ngồi xổm hỏi
     "Em không sao"Nhật đứng dậy phủi tay
     "Ờ, em cũng không sao"-Nguyệt cũng đứng dậy
     "Vậy chúng ta lạu kia ăn bánh thôi"-Duy cười tươi
     Duy và Khánh Anh quay lưng đi thì vạt áo bị nắm lại, quay lại nhìn thì thấy Nhật nguyệt nhoẻn miệng cười
      "Cõng em nhé"-Nhật, Nguyệt đồng thanh
  

     //////////

    Hiện tại
    "Cõng em nhé"-Nhật, Nguyệt đồng thanh
    Duy và Khánh Anh không nói gì chỉ cười rồi ngồi xuống cõng 2 cô. Khánh Anh cõng Nhật đi trước, Duy cõng Nguyệt đi sau
      "Cảm ơn anh 2, vì lúc nào cũng bảo vệ em hết"-Nhật ngã đầu lên vai anh môi mỉm cười
      "Anh là anh của em mà, nên cho dù có xảy ra chuyện gì, anh sẽ luôn bên em luôn bảo vệ em, biết không"-Khánh Anh nói rồi mỉm cười dịu dàng
     "Ừm, em thương anh 2 nhất nhất nhất luôn"-Nhật
      Nhật nói với giọng y như là con nít vậy, làm cho Khánh Anh phải bật cười. Khánh Anh hiện giờ không còn vẻ lạnh lùng như lúc nãy nữa, thay vào đó là sự dịu dàng, ấm áp mà anh dành cho đứa em gái mà anh thương yêu nhất.
     "Xin lỗi anh vì đã không nghe lời, cảm ơn anh đã lo cho em đến  vậy, lúc nào cũng quan tâm bảo vệ em vậy mà...."Nguyệt bỏ lững câu
     "Ngốc quá, anh không lo cho em thì ai lo đây, em bướng bỉnh đến vậy, k ai chịu nổi ngoài anh đâu, anh phải lo cho em chứ. Anh phải bảo vệ em khỏi những điều xấu, anh rất lo cho em, em đừng để mình bị thương hay gặp bất trắc gì nữa hiểu không"-Giọng Duy lo lắng, anh luôn thương và lo lắng cho Nguyệt nhất
     "Em biết rồi, sau này nhất định em sẽ nghe lời mà, cảm ơn anh, anh trai"-Nguyệt cười nghiên đầu nhìn Duy
     "Ừ"-Duy cũng cười nhưng là nụ cười gượng
     Duy rất buồn, anh đã để Nguyệt bị thương, không phải anh từng hứa sẽ chăm sóc tốt cho Nguyệt sao, vậy mà.....

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com