CHƯƠNG 15
•Đau buồn ta cười khỏa lấp tiếng lòng ta vụn vỡ
•Vũ khí không là nước mắt vì nó làm ta yếu đuối và lu mờ
•Phía trước là ánh sáng sao ta không tiến mà lại lui
•Và vui sao không nhận mà cứ khư khư bao buồn tủi
"Nhật,Nguyệt"-Khánh Anh vỗ vai
"Hở"-cái vỗ vai và tiếng nói của Khánh Anh đã đưa cả 2 về hiện tại
"2 em làm gì mà thừ người ra vậy "-Duy
"À, không có gì"-cả 2 đồng thanh, Duy thì không biết gì còn Khánh Anh thì biết tại sao Nhật, Nguyệt lại như vậy
"Lại là bong bóng màu hồng"-Duy lắc đầu nhìn qua Di rồi nhìn lại Nhật ,Nguyệt"Sao em suốt ngày bong bóng màu hồng hoài vậy "-Duy hỏi Di khi thấy cô đi gần tới
"Xía,em thích chứ bộ,với lại được tặng mà có mua đâu"-Di quay qua Bảo
"Ờ,đằng kia có cho bong bóng á"-Bảo chỉ về phía vòng đu quay
"Đi thôi"-Nguyệt lên tiếng
"Ủa ,Nguyệt,đi đâu?"-Di
"9:50p rồi"-Nguyệt nhìn đồng hồ rối hất mặt về phía vòng đu quay
"Ờ,đi thôi"-Di khoác tay Nhật,Nguyệt đi trước,3 người con trai theo sau
"A,đông quá sao tới mình"-Di chán nản
"Yên tâm "-Bảo cười
"Hả"-Duy+Di đồng thanh
Bảo xòe ra 6 vé vip
"Ủa,ở đâu anh có vậy "-Di
"Anh mà,sao cũng giải quyết đc hết
"Mày sạo hoài,mà sao có vậy "-Duy thắc mắc
"Tao đã nói là chuyện gì cũng giải quyết được mà"-Bảo nói với giọng điệu đầy tự hào
"Bây giờ chia cặp đi"-Duy cắt ngang niềm tự hào của Bảo
"Tao với Nhật"-Khánh Anh
"Em với Nguyệt"-Di
"K được chẳng lẽ 2 thằng con trai lại đi chung,em không thấy kì sao"-Bảo
"vậy giờ mày muốn sao"-Duy nghinh mặt
"Hehe "-Bảo cười
"Ờ thì mày với Nguyệt Anh vậy "-Duy nói 1 cách thản nhiên
"Hả,mày điên à,Nguyệt lạnh lùng vậy ..."-Bảo
"Anh đi với Di chứ gì"-Nguyệt
"Ờ,hihi"-Bảo cười
"Lên thôi"-Nhật bắt đầu lên tiếng sao 1hồi nói chuyện rôm rả của mấy người kia
Vòng đu quay bắt đầu quay chậm.
Phía Nhật +Khánh Anh
"Em nhớ chuyện cũ sao"-Khánh Anh hỏi nhưng Nhật không trả lời chỉ nhìn ra ngoài
"Nhật, anh hỏi, em trả lời thật cho anh"-Khánh Anh nói vẻ mặt nghiêm túc, Nhật nhìn Khánh Anh rồi gật đầu
"Trước lúc mẹ mất ,mẹ có dặn em k cười sao?''- Khánh Anh
"Sao anh hỏi vậy "-Nhật
"Em chỉ cần trả lời anh"-Khánh Anh
" không "-Nhật
"vậy tại sao em lại lạnh lùng như vậy ,kể cả với Di?"-Khánh Anh
"Chỉ là không thể cười"-Nhật
"Đơn giản là vậy ?"-Khánh Anh
"Đơn giản vậy "-Nhật lập lại"chẳng phải như vậy sẽ tốt hơn sao?"-Nhật đứng dậy ,mắt nhìn xa xăm, hỏi lại Khánh Anh
"Em nghĩ vậy là tốt?"-Khánh Anh
Sao câu hỏi của Khánh Anh cả 2 không nói gì nữa chỉ nhìn nhau
Cùng lúc đó ở chỗ Nguyệt và Duy
"Nguyệt"-Duy lên tiếng, Nguyệt nhìn Duy
"Lúc nãy xin lỗi em ,anh không cố ý nhắc lại..."-Duy
" không sao ,em không quan tâm "-Nguyệt ngắt lời
"Thật sự em không quan tâm hay đang gắng gượng thôi"-Duy
" không sao"-Nguyệt khẳng định
"Lúc nãy ánh mắt của em và Nhật không lạnh lùng nữa mà là rất buồn"-Duy đứng dậy nhìn ra ngoài tay xỏ túi quần
"Anh nhìn nhầm rồi"-Nguyệt cũng nhìn ra ngoài
"Xin lỗi em,nếu lúc đó Di không chạy ra ngoài thì em không mất mẹ và em sẽ không như bây giờ, cũng cảm ơn em đã bảo vệ Di mà không từ bỏ nó"-Duy
"Ừm"-Nguyệt
"Nguyệt này,em và Nhật có thể trở về là cô bé của 6 năm trước được không ?"-Duy
Nguyệt cũng đứng lên chấp 2 tay ra sau ánh mắt nhìn ra ngoài
"Có lẽ không "
"Chỉ có lẽ thôi mà, 1 ngày nào đó sẽ có người giúp em biến nó thành "có thể", anh chắc vậy "-kết thúc câu Duy nở 1 nụ cười, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài
"vậy sao"-Nguyệt vẫn nhìn ra ngoài
Cùng là thời gian đó ở bên Bảo và Di
"Bắt đầu chạy rồi"-Di hào hứng "Cảnh tượng bắn nước chắc đẹp lắm, mong quá lên nhanh đi"
"Ủa anh cười gì vậy "-Di nhìn qua thấy Bảo cười thì thắc mắc
"không , không có gì , hình như em rất vui thì phải "
"Ừmh, em rất vui"-Di nói xong thì nở trên môi nụ cười tươi tắn
"À, tại sao Nhật Anh, Nguyệt Anh lại thích đến đây vậy "
"À".-Di không cười nữa chỉ cuối đầu, giọng nhỏ dần"Từ lúc mẹ em và mẹ Nhật Nguyệt mất thì bọn em chưa bao giờ đến nơi này cả"-Di ngưng 1 lát rồi nói tiếp "có lần em nhặt được 1 con hạt giấy màu xanh, 1 con chuồn chuồn giấy màu trắng trong đó viết"công viên + khu vui chơi " nó thể hiện ước muốn của con người "
"vậy sao em biết đó là của Nhật Anh và Nguyệt Anh"-Bảo thắc mắc
"Bọn em là bạn mà đương nhiên là phải biết rồi, hạt giấy màu xanh tượng trưng cho Nhật, vì Nhật chỉ xếp hạt giấy bằng màu xanh, Nguyệt cũng vậy chỉ xé chuồn chuồn giấy bằng màu trắng , tại em nên ....."
"Nó là quá khứ rồi"-Bảo đặt tay lên vai Di, Di ngước lên. "Nhật Anh, Nguyệt Anh lúc nào cũng bảo vệ em, vậy nên họ không trách em đâu"-Bảo mỉm cười, Di cũng mỉm cười
"A"-Di bật dậy chạy lại sát cánh cửa đặt 2 tay lên cửa chăm chú nhìn"Đẹp quá phải không anh"
"Ừ, rất đẹp"-Bảo nhìn Di cười thầm nghĩ"và em cũng vậy"
Phía Nhật Khánh Anh và Nguyệt Duy cũng đều đứng dậy nhìn nước được bắn lên.
Cạnh đó có 1 người nhìn về phía Nhật mắt không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com