CHƯƠNG 18
•Đừng mang đến cho tôi hơi ấm rồi bỏ đi thật nhanh
•Và đừng đến cho tôi niềm tin cuối cùng lại đập ra từng mảnh
(Mình không nhớ tựa)
Sao 1ngày có nhìu chuyện xảy ra thì tất cả trở về như cũ, loay hoay đã gần kết thúc HKI
Hôm nay cũng vậy sau khi về nhà. Tại phòng Nhật
"Nhật ,Nguyệt hôm nay đến lớp võ không ?''-
"Chắc đến"-Nhật
"Ừ,2 em nên đến đi,từ lúc vào lớp 10, 2 em chỉ học vài ngày rồi nghỉ tới giờ còn gì"-Khánh Anh ngưng 1 lát mới nói tiếp "Nhật này, cái thằng hôm bữa nó cứ đeo theo anh hỏi em suốt"
"Kệ,em không quan tâm''-Nhật
"Thật em không quan tâm"KhánhAnh
"Thật"-Nhật
"Ừ"-Khánh Anh ừ xong quay qua Nguyệt"Nguyệt,em bt cái thằng kia hả?"
"Thằng nào?"-Nguyệt hỏi lại. Khánh Anh không nói mà nhìn Nguyệt không chớp mắt
"Em không biết gì hết á"-Nghe Nguyệt nói vậy Khánh Anh không hỏi gì thêm
"Khánh Anh,Nhật,Nguyệt xuống đây ba có chuyện muốn nói"-Hoàng Anh Khánh
Khánh Anh nhìn Nhật và Nguyệt
"Em không xuống"-Nhật
"Em cũng vậy "-Nguyệt
"Cứ xuống đi xem ông ta nói gì"-Khánh Anh khuyên cả 2
" không "-Nhật lạnh lùng
"Nếu không xuống bà ta nói gì đó với ông ta thì sao"-Khánh Anh
"Em mặc kệ "-Nhật
"Khánh Anh,Nhật,Nguyệt, coi như ba xin đi xuống đây 1 chút được không "-Hoàng Anh Khánh
"Đi thôi"-Khánh Anh đứng ngoài cửa đợi
Nhật cau mày khó chịu nhưng vẫn đứng dậy đi,Nguyệt cũng vậy. Khi xuống tới dưới nhà, ông ngồi ghế chủ,bà ngồi kế bên trái, Khánh Anh,Nhật,Nguyệt ngồi bên ghế phải,mặc dù ghế chỉ đủ 2người ngồi còn bên trái thì đủ 3người ngồi, nhưng chỉ có 1mình bà ngồi
Hiện tại Nhật,Nguyệt ngồi ghế,khánh Anh ngồi trên tay ghế cạnh Nhật
"Chuyện gì ông nói nhanh cho,cảm ơn "-Nguyệt lạnh lùng nói
"Con không thể ngồi đây 1 chút sao"-Hoàng Anh Khánh
"Ông nghĩ có thể sao?"-Nhật còn lạnh lùng hơn
"Có gì ông nói nhanh đi"-Khánh Anh cũng k kiên nhẫn
"được rồi,ba và dì sẽ trở lại Anh 1 thời gian ..."-Hoàng Anh Khánh chưa nói xong thì Nguyệt ngắt lời.
"Đáng lẽ ông không nên quay về đây mới là câu ông nên nói"
"Nguyệt"-Nhật nhìn Nguyệt rồi quay qua ông ấy nói tiếp "Ông có đi luôn tôi cũng không ý kiến, nhưng sau này ông có thể không quay về được không ,có sự hiện diện của ông làm cái nhà này không là nhà nữa'-giọng Nhật lạnh lùng và bất cần
"Con..."-Ông k nói đc gì nữa
"Con không nên nói với ba như vậy "-bà ấy lên tiếng
"Bà không có quyền lên tiếng ở đây,bà thấy mình xứng sao?"-Khánh Anh lạnh lùng không kém và tiếp tục nói "được rồi nếu nói xong thì anh em tôi đi đây"-nói xong Khánh Anh đứng đi ra cửa nói với Nhật,Nguyệt
"Nhật,Nguyệt,đi mua đồ với anh không ,chúng ta ăn mừng "
Nhật nhếch môi đứng dậy nói"Đúng phải ăn mừng chứ nhỉ"-rồi đi theo Khánh Anh. Nguyệt không nói gì chỉ đi theo Nhật với gương mặt lạnh lùng. Nhật nhìn Nguyệt cau mày nhưng cũng cho qua
Cả 3 rời đi trong nhà còn lại 2người lớn với vẻ mặt buồn nhìn theo chiếc camry đen đi khuất
Nhật,Khánh Anh ngồi ghế trước,Nguyệt ngồi ghế sau
"Lúc nãy có phải chúng ta quá đáng phải không ?"-Khánh Anh
" không ,là do ông ta tự chuốt lấy"-Nhật lạnh lùng nói
"Đúng là do ông ta tự chuốt lấy nhưng mẹ có muốn anh em chúng ta như thế này không ?"-Khánh Anh
"Nếu lúc đó ông ta đến thì mẹ đã không..."-Nhật ngưng 1 lát nói tiếp "Và chúng ta sẽ không đối xử với ông ta như vậy "
Trong xe trở nên im lặng. Nhưng từ nãy giờ có 1 người không lên tiếng. Khánh Anh nhìn lên kính thấy Nguyệt nhìn ra ngoài Khánh Anh hỏi"Nguyệt,em ổn chứ?"
"Em ổn"-2 từ duy nhất của Nguyệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com