CHƯƠNG 28
•Cắn chặt môi lắng thật lâu để ta tìm về thuở ban đầu
•Sẽ là người bạn không hơn không kém dù sao vẫn còn nhau
•Anh không biện hộ những gì anh làm và lí do đó anh sẽ giữ
•Nếu là có thể xin em hành động mà hãy tát anh đừng chần chừ
•Sẽ là thoải mái nếu cơn gió lạ vô tình tẩy sạch những lỗi lầm
•Sẽ là ngàn thu khi dòng danh bạ xóa tên một người trong âm thầm
(Người hai lòng -Cường Hamster)
Cộp, cộp, cộp tiếng bước chân dồn đến gần
"Di nó có sao không?"-1người đàn ông mở cửa hỏi
"Sao ông biết ở đây mà tới"-Duy lạnh giọng
"Điện thoại của Di ba lúc nào cũng cài định vị"
"Đáng lẽ ra tôi nên kiểm tra để gỡ nó ra từ trước"-Duy
"Nếu con gỡ thì Di xảy ra chuyện thì làm sao?"-ba Duy.
"Có tôi, ông không cần quan tâm vậy đâu, nếu ông quan tâm Di vậy sao hôm đó ông không đến sớm hơn chứ?"-Nguyệt liếc ba Duy
"Chú....thật ra hôm đó ..."-ba Duy nói chưa xong thì
"Đã lâu không gặp chú"-Kenvin ngắt lời
"Là cậu, sao cậu..."-ba Duy nhìn Kenvin ngạc nhiên
"Chúng ta ra ngoài nói chuyện"-Kenvin nói rồi rời đi
"Ba ra ngoài 1chút"-Nói với Duy xong ông quay sang anh em Nguyệt "Chú đi trước "-
"Con về lúc nào vậy"- ba Duy nhìn Kenvin kỳ lạ
"Con mới về không lâu"-Giọng Kenvin kính trọng
"Tại sao lúc nãy con không cho ta nói chuyện hôm đó "-ba Duy
"Chú nghĩ họ sẽ chấp nhận sao?"-Kenvin
"Nhưng nếu không nói thì..."-ba Duy buồn bã
"Con muốn tự nói với họ"-Kenvin
"Vậy tùy con"-ba Duy
"Vậy con đi trước, chú đừng nhắc lại với họ, con không muốn Nhật, Nguyệt và Di buồn"-nói rồi Kenvin rời đi
"À" -ba Duy nói lớn để Kenvin nghe thấy, Kenvin dừng lại nhìn ba Duy
"Con biết ba của Khánh Anh..."-ba Duy
"Con biết"-Kenvin k để ba Duy nói hết đã trả lời ngay
"Ừ, vậy con đi đi"-ba Duy
"Chào chú"-Kenvin cúi đầu rồi rời đi
"Anh có chuyện, anh về trước, khi nào Di tỉnh lại, em nhắn tin cho anh biết"-Kenvin nhắn tin cho Nhật
"Ok"-Nhật trả lời rồi cất điện thoại vào túi áo
"Xin lỗi em,Nhật, Nguyệt, Di"-Kenvin thầm nghĩ rồi trở về nhà mặt buồn bã
"Anh 2"-Di thấy Duy nhìn ra cửa sổ trầm ngâm thì gọi
"Em tỉnh rồi hả"-Duy chạy lại giường của Di
"Em không sao rồi mà"-Di mỉm cười
"Ừ, thấy em cười là anh biết em khỏe rồi"-Duy cười
"À anh, hôm qua anh thi sao rồi?"-Di
"À....anh thi tốt lắm"-Duy nói dối để Di không lo lắng
"Ừm, mà anh thi xong là được nghĩ học đúng không"-Di
"Ừ, em yên tâm đi, có gì thì Khánh Anh điểm danh cho em rồi không cần lo"-Duy cười
"Đâu có, em đâu có lo gì đâu, em tính rủ Nhật, Nguyệt đi chơi"-Di ngây thơ
"Ừm"-Duy trầm ngâm "vậy em ở đây luôn đi, anh ở đây chăm sóc cho em vậy mà em lại rủ Nhật, Nguyệt đi chơi, không hỏi thăm anh 1 câu cho ra hồn"-Duy vờ dỗi
Di cười"Ủa Nhật, Nguyệt đâu anh?"-
"Haizz"-duy thở dài"Anh khó khăn lắm mới đuổi họ về đó,em từ phòng thường thằng Bảo bắt anh đưa em lên phòng dịch vụ, Nhật kêu anh thuê thêm y tá, Khánh Anh thì nói nên thuê luôn bác sĩ, Nguyệt nói nên tự chăm sóc tốt hơn. Nhưng được cái này thò khổ cái kia, bọn họ cứ ở đây cả đêm, ra ngoài mua đồ ăn rồi vào,mở cửa suốt đêm làm anh không ngủ được luôn"-Duy kể khổ
"Hì, Nhật Nguyệt lúc nào mà không ăn chứ, ủa mà sao anh nói họ về đc vậy?"-Di cười nói
"Haizz, anh nói với thằng Bảo và thằng Khánh Anh là em ghét mấy thằng ăn mặc nhếch nhác nên 2 thằng đi về rồi, còn Nhật, Nguyệt thì anh nói em không muốn thấy 2em ấy mệt nên cũng chịu về"-Duy kể
"Hì anh khổ rồi"-Di vười, Duy cũng cười
"Di"-có tiếng mở cửa
"Ba"-Di nhìn ra cửa cười, chạy lại ôm lấy ba, còn Duy thì nhăn mặt khó chịu
"Ba, sao ba giờ mới về"-Di ngước lên hỏi
"Ba xin lỗi con gái ba có việc bận nên..."-ba Duy chưa nói xong Duy đã cắt ngang
"Ông lúc nào cũng bận"-Duy lạnh giọng
"Anh 2"-Di nhăn
"Đc rồi, anh xin lỗi "-Duy cười với Di
"Ba, không sao chỉ cần ba về là được rồi"-Di
"Ờ, con gái này"-Ông ngập ngừng 1lát rồi nói tiếp "lần này ba về là muốn đưa con sang Anh"
"Cái gì? "-Duy kéo Di về phía mình"Tôi không cho phép ông làm vậy, ông lấy tư cách gì vể đây đòi đưa nó đi"-Duy rất tức giận
"Ba là ba của con và Di,đương nhiên Di đi thì con cũng đi có gì đâu mà tức giận "ba Duy trấn tĩnh Duy lại
"Ông dẹp đi"-Duy hét lớn"Ông không có tư cách làm ba nó đâu, ông bỏ đi khi mẹ mất mới có 2 năm, để lại 1số tiền lớn là bù đắp được sao?"-
"Ba, xin lỗi mà"-ba Duy nhìn Duy
"Ông nghĩ như thế nào với 1đứa trẻ 10 tuổi vừa mất mẹ 2ăm ba cũng bỏ đi, làm anh em nó 1lần nữa mất đi người thân, không tình thương của cha lẫn mẹ"-ánh mắt Duy trở nên sắc lạnh
"Hix hix "-Di bên cạnh k lên tiếng chỉ thút thít, Duy ôm Di lại
"Ba thật sự xin lỗi, lúc đó thật sự ba có việc rất quan trọng "- ba Duy
"Ông lúc nào cũng việc quan trọng, ông có biết sau khi ông đi thì Di bị bệnh suốt 1tuần không, ông có biết bác sĩ nói không tìm ra bệnh, Khánh Anh phải tìm bác sĩ tâm lý nhà nó để khám, har, ông biết Di bị gì không "BỆNH TÂM LÝ VÌ NHỚ MẸ, NHỚ BA"thì phát bệnh, là chuyện thường gặp, ông biết lúc đó tôi lo thế nào không, tôi biết đi đâu tìm mẹ về cho nó đây, còn ông đi luôn tôi cũng không bao giờ tìm"-Duy trừng mắt nhìn ba mình
"Lúc đó ba..."-chưa nói hết câu cửa lại được mở ra, anh em Nguyệt bước vào đi ngang qua còn liếc ba Duy 1 cái đầy căm ghét
"Ông rời khỏi đây đi"-Nguyệt trừng mắt "Ông mới về đã làm cho Di rơi nước mắt, tôi không qua cho ông đâu"-Nguyệt xoăn tay áo
"Nguyệt, ông ta là ba của Di"-Nhật lên tiếng
"Ông trở về đây làm gì?"-Khánh Anh lạnh lùng
"Ông ta muốn đưa Di về Anh"-Duy giận dữ
"Không bao giờ "-cả 3 anh em nguyệt đều hét lên
"Ông không thể đưa Di đi"-Nhật tức giận
"Tại sao lại phải đưa Di đi"-Nguyệt cũng rất tức giận
"Vì tương lai của Di chú phải đưa Di qua anh du học sớm, như vậy Di sẽ tốt hơn trong tương lai "-ba Duy nói
"Tương lai của Di sẽ tốt nếu ở đây, chúng tôi sẽ chăm sóc và cho Di tất cả mọi thứ phải chỉ có ông mới cho Di đc"-Khánh Anh lạnh lùng nhìn ba Duy
"Mọi người thôi đi "-Di khóc càng ngày càng nhiều hơn "Ba về đây con rất vui, nhưng 4năm qua ba đi không về, con nhớ ba lắm, con cũng rất muốn sống với ba nhưng mà "Di nhìn Duy rồi nhìn Khánh Anh, Nhật, Nguyệt "Trong 4năm qua họ là người làm con vui, giúp con không buồn, không khóc vì mẹ mất và...vì ba đi"-Di òa khóc
Cạch
Bảo và Kenvin mở cửa, cả 2 đi lại chỗ Di
"Di theo anh"-Cả 2 đồng thanh, Bảo nhìn ba Duy không cảm xúc còn Kenvin nhìn ông rồi lắc đầu tỏ ý "không nên"
Nhân lúc đó Bảo kéo Di về phía mình rồi nắm tay Di đi, khi đi ngang qua ông Bảo nhìn ông nói
"Ông không về đây thì Di sẽ không khóc"-rồi nắm tay Di đi thì....
Nếu sau này k có j thay đổi thì mỗi thứ 7 mình sẽ up 1 chương nha mọi người^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com