CHƯƠNG 32
•Giúp anh hoàn thiện lại một gia đình xung quanh là những tiếng cười
•Như lần đầu nhìn thấy ánh mắt đó làm anh thơ thẩn đến điếng người
•Chặn đường về sau ở bên anh em hãy cứ yên tâm đừng lo nữa
•Hãy xem anh như là một lá chắn che chở cho em dù ngoài trời có mưa
(Cầu vồng nơi em-raintee)
Sau ngày trao giải HSG không ai thấy Thùy Dương đi học, chỉ nghe nói đã đi du học. Còn Tường Vi thì lúc nào cũng đi theo Tường, còn Tường từ khi biết Nhật học cùng trường thì cứ qua lớp Nhật thăm "Nhật" suốt. Buổi sáng thì đợi Nhật trước cổng trường để vào cùng, đưa Nhật đến tận lớp, trưa thì rủ Nhật đi ăn trưa, hoặc mua bánh đem đến tận lớp cho Nhật
Còn Phong thì từ hôm đó thì Phong không nói chuyện với Nguyệt nữa, không đến lớp võ, có vô tình gặp Nguyệt thì Phong cũng coi như không gặp rồi đi lướt qua nhau
Cuối cùng tất cả cũng được nghỉ hè. Một buổi sáng thứ 7, ở 1 quán kem
"Aizzz, nghỉ hè rồi chán quá à"-Di than vãn
"Đi học thì đòi cúp liền buổi mà nói chán"-Nhật lắc đầu
"Ừ đúng là đi học thì muốn nghỉ, nghỉ thì muốn đi, lạ thiệt"-Di chống cằm suy nghĩ, vô tình ánh mắt lướt qua Nguyệt
"Nguyệt sao không nói gì đi, nhìn gì mà nhìn ra cửa sổ hoài vậy"
"Không có gì, nhìn người qua lại thôi"-Nguyệt vô thức trả lời
"Gớm, hôm nay bày đặt nói chuyện y như ngôn tình á"-Di trêu
"Ờ ngôn tình thì sao, mà không phải thì sao, cái đó người ta gọi là triết lý sống"-Nguyệt bào chữa
Nghe Nguyệt và Di nói chuyện Nhật phì cười
"Nhật dạo này cuồi nhiều ghê ta, ai làm Nhật cười vậy?"-Di nhìn Nhật dò xét
"Từ nãy giờ tui ngồi với cô, ok?"-Nhật đưa ly nước lên miệng uống
"Biết đâu nhìn thấy ai?"-Di chống cằm cười
"Không có"-Nhật
"Có"-Di
"Không"-Nhật
"Có"-Di
"..."
"..."
"..."
"..."
Cả 2 cứ ngồi đó "có", "không" còn Nguyệt không nói gì chỉ ăn hết 3 ly kem trên bàn
"Mình cãi nhau mà Nguyệt lời"-Di phồng má
"Ai biểu khờ chi"-Nguyệt đưa ly nước lên miệng uống
Sau khi ăn xong, vui chơi đã thì cả 3 về nhà
"2Em về rồi hả"-Khánh Anh đang nấu ăn trong bếp nói vọng ra
"Anh nấu gì vậy?"-Nhật bước vào hỏi
"Còn quá trời món nữa"-Nguyệt vừa bước vào thắc mắc hỏi
"Có khách"-Khánh Anh cười ra vẻ thần bí "Thôi cả 2 lên phòng rửa tay, rửa mặt đi rồi xuống ăn"
"Không phải có khách sao, khách chưa tới mà"-Nguyệt nhìn quanh nhà
"Gần tới rồi"-Khánh Anh cười, Nhật nhìn Nguyệt rồi cả 2 lên phòng mình
Ting, Ting, Ting
Khánh Anh ra mở cửa, Khánh Anh và 2người khách ngồi vào bàn 5p sau Nhật, Nguyệt bước xuống
"Anh 2, khách tới..."-Nguyệt chưa nói xong thì đã tròn mắt nhìn 2 người khách
Nguyệt thì cau mày vì khó hiểu, Nhật, Nguyệt tiến lại bàn ngồi
"Sao 2 người có mặt ở đây?"-Nguyệt hỏi
"Là "khách" mà"-2người đồng thanh
"Nam, sao lại ở đây, còn cậu nữa"-Nhật nhìn cả 2
"Tại mình muốn biết về Nhật mà với lại anh 2 rủ mình đi mình mới đi"-Nam nói
"Anh 2?, Tường là anh 2 cậu'-Nhật bất ngờ
"Nè, anh hơn em 2 tuổi đó, sao kêu bằng tên cộc lốc vậy hả"-Tường nhìn Nhật
"Học hơn có 1 lớp thôi mà nói 2tuổi"-Nhật vừa nói vừa ăn
"Cậu ta học trễ 1năm"-Khánh Anh lên tiếng
"Sao anh biết?"-Nhật hỏi
"Anh là hội trưởng "-Kháng Anh thản nhiên
"Ờ"-Nhật gật đầu
"Mà 2người tới đây làm gì?"-Nhật quay sang Tường, Nam
"Anh mời tới"-Khánh Anh chen vào
"Anh mời?"-Nhật, Nguyệt đồng thanh
"Sao anh lại mời?"-Nguyệt nhìn Khánh Anh
"Có lý do thôi mà"-Khánh Anh cười
Hồi ức của Khánh Anh
26/3 tại thư viện của trường
"Nè, Nhật ăn bánh không?"-Tường đưa ra 2 bịt bánh
Nhật lấy 1 bịt ăn, Tường thì lên thư viện mà không đọc sách chỉ ngồi đó luyên thuyên không ngớt mồm, có lúc có những động tác rất trẻ con, Nhật bất giác cười nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng, nhưng cũng bị Khánh Anh nhìn thấy
10/5
"Nhật ơi, hôm nay thi nè, thi tốt nhé"-Tường nói từ phòng Toán 1 lầu 2 xuống tới phòng Toán 1 lầu 1
"Sao không chúc lại đi chứ?"-Tường thấy Nhật không nhìn lên thì tiếp tục nói, Nhật tiếp tục im lặng, thấy Tường không nói nữa thì nhìn thì Tường xếp hạt giấy thả xuống chỗ Nhật đứng, Nhật cười nhẹ, Khánh Anh đi ngang qua lớp Nhật, Nhật thấy Khánh Anh thì không cười nữa rồi đi vào lớp, Khánh Anh nhìn lên thì thầy Tường, Tường gật đầu chào Khánh Anh, Khánh Anh cũng gật đầu chào lại rồi bước đi
28/5
"Nhật hôm nay tổng kết nè"-Tường cười háo hức
"Thì sao?"-Nhật nhìn Tường tỉnh bơ
"Ơ, hôm trước anh nói tổng kết sẽ đi chơi mà, em quên hả?"-Tường ngừng cười
"Đồng ý bao giờ mà quên"-Nhật nhìn Tường
"Ờ"-Tường xụ mặt định quau đi
"Mệt quá, đi thì đi"-Nhật cảm thấy khó chịu khi thấy bộ mặt đó của Tường
"Hì hì"-Tường cười tươi rói
"Phiền phức "-Nhật nói vậy nhưng ánh mắt Nhật như vậy là cười
Hiện tại, ăn xong Nguyệt ra ngoài với lý do là mua đồ, 4người còn lại ở nhà nói chuyện với nhau
"Nè, sau ăn rồi mà không về đi"-Nhật lên tiếng "đuổi khách"
"Ơ, người mời chưa đuổi, mà em đuổi khách rồi à"-Tường cười
"Nhật, sao Nguyệt lạnh lùng quá vậy?, mà công nhận 2người giống thiệt, nhìn phía sau không nhận ra luôn á"-Nam suy nghĩ nãy giờ rốt cuộc mở miệng hỏi
"Chị em song sinh mà sao không giống"-Nhật không trả lời câu hỏi trước của Nam
"Ờ, mà sao Nguyệt lạnh hơn Nhật vậy?"-Nam hỏi lại
"Lạnh thì lạnh thôi"-Nhật không biết trả lời thế nào vì trước kia mọi người đều nói Nhật lạnh nhất hơn cả Khánh anh nữa
"Khánh Anh, mày đâu rồi?"-Duy lên tiếng nhưng chưa ai thấy Duy đâu
"Gì nữa đây?"-Khánh Anh cau mày nhìn Duy đang đi vào
"Gì đâu thằng Bảo dẫn Di đi chơi rồi, nên tao định rủ mày đi bar vậy mà, ủa mà ai đây?"-Duy nhìn 2 người đang ngồi thì hỏi
"Tường, chắc mày biết, còn đây là Nam bạn Nhật"-Khánh Anh nói
"Ê, Khánh Anh ra đây tao nói cái này"-Duy bước ra khỏi cửa ngoắc Khánh Anh đi ra
"2 thằng đó, là thằng nào?"- Duy hỏi
"Là sao, mày nói gì vậy?"-Khánh Anh cau mày
"Mày giả ngu với tao hả, thằng nào làm Nhật cười?"-Duy nhìn Khánh Anh rồi nhìn vào trong
"À, là thằng Tường..."-Khánh Anh ngưng 1 lát nói tiếp "Chỉ là ít lạnh hơn thôi, chứ cười thì... tao chỉ thấy có 3 lần thôi"
"Mày không cười thì sao em mày cười"-Duy trách
"Sao lại tại tao?"-Khánh Anh khó hiểu
"Mày tự hiểu đi, thôi nhà mày có khách thì tao về, mà tối đi bar nha tao nói với thằng Bảo rồi, rủ Nhật, Nguyệt đi cũng được"-Duy
"Mày khùng hả, sao Nhật Nguyệt đi được?"-Khánh Anh lườm Duy
"He he"-Duy cười "Mà tao thấy cho 2 nhỏ đi cho biết chừ mấy lần mày đi, mày bỏ 2nhỏ ở nhà tội nghiệp lắm với lại 17 tuổi rồi còn gì, mày 16 tuổi là mày đi rồi sao không cho 2nhỏ đi"-Duy trách
"Ờ để coi"-Khánh Anh nhìn Nhật phía trong
"Ờ, nếu đi được thì nhắn tin cho tao biết tao cho Di đi luôn"Duy dặn
"Ừ"-Khánh Anh gật đầu
"Vậy tao về đây"-Duy
"Ừ"-Khánh Anh
"Anh về nha Nhật"-Duy nói vọng vào
Nhật gật đầu, Khánh Anh vào nhà thì Tường cũng đứng dậy chào về.
"Sao về sớm vậy?"-Khánh Anh nhìn Tường và Nam
"Nhật đuổi quá nên về"-Nam nhìn Nhật cười
"Nó nói đùa thôi, đừng để ý, vì thằng Phong quậy ở quán nên tôi về 'dọn dẹp' giúp nó"-Tường giải thích
"Ừ"-Khánh Anh gật đầu
"Bọn tôi về"-Tường nói với Khánh Anh rồi quay sang Nhật "Anh về đây"
"Ừ"-Nhật chỉ ừ không nói gì khác
"Nè, anh lớn hơn em, em phải dùng kính ngữ chứ sao lại 'ừ' "-Tường nhìn Nhật
"Không thích"-Nhật quay sang chỗ khác
Tường lắc đầu rồi quay ra cửa đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com