Chương 48
•Cuộc yêu nào cũng đến lúc dừng thì hãy cho anh vài phút lắng
•Anh chỉ mong sao bình minh cho anh được thấy vài chút nắng
•Chỉ là đơn giản anh để tiếng mưa hòa thêm vị mặn của nước mắt
•Sợ nơi em không có bình yên như anh từng ở ngay trước mặt
Cũng đã hơn 1 tuần kể từ ngày Nhật, Nguyệt bị thương, vết thương của Nhật Nguyệt cũng đã đỡ hơn nhiều. Khánh Anh chưa chịu trở về Pháp, Bảo thì lúc nào cũng đi cùng Di, vì sợ Di gặp chuyện như vậy lần nữa. Duy thì đi học rồi cũng về nhà rồi đến nhà Khánh Anh. Bọn người này lúc nào cũng dính chùm với nhau hết.
Ngoài mấy "con người" này còn "2 con người nữa" - Phong và Tường, 2 người này cũng khá rãnh ngày nào cũng tới.
"Sao 2 cậu ngày nào cũng tới vậy"-Duy nhìn Phong và Tường dò xét
"Vậy sao anh hôm nào cũng tới"-Phong hỏi lại
"Anh cũng vậy mà nói bọn tôi"-Tường
"Tôi là anh trai 2 em ấy"-Duy
"Không phải Nhật chỉ có 1 anh trai thôi sao"-Tường nhìn sang Nhật
"Hỏi xem"-Duy nhướng mày với Tường
Tường nhớ Nhật từng nói Nhật xem Duy như là anh trai vậy, nên dù có hỏi thì cũng vậy thôi, Tường đành thở dài bất lực.
Khánh Anh mỉm cười nhìn Nhật, Nhật nhận thấy ánh mắt của Khánh Anh thì nhìn sang chổ khác. Nguyệt thì thấy anh 2 và chị gái như vậy liền phì cười.
"Em cười gì vậy"-Phong
"Tôi cười gì mặc tôi, anh hỏi làm gì"-Nguyệt
Phong nghe vậy thì chỉ biết cười buồn, chắc có lẽ Nguyệt còn giận.
////..////
Lần trước Phong hỏi tại sao bị thương thì bị Nguyệt lườm, nhưng đến hôn sau Phong lại tiếp tục hỏi
"Em nói đi, sao bị thương vậy"-Phong nhìn Nguyệt lo lắng
Vì bị thương nên Nhật, Nguyệt không đi học, khánh Anh bảo ở nhà tốt hơn.
Nguyệt không trả lời Phong mà lườm Phong 1 cái rồi vứt cho Phong chiếc điện thoại. Phong không hiểu nhìn Nguyệt tìm câu trả lời
"Mở đoạn ghi âm"-Nguyệt
Phong mở đoạn ghi âm trong điện thì nghe được đoạn đối thoại của Thùy Dương và Hân.
Phong ngây người ra, còn Tường thì cau mày, Duy và Khánh Anh có lẽ đã đoán trước đc nên bình thản, Nhật cũng khá bất ngờ khi biết ai là người đứng sau
"Thế nào"-Nguyệt vòng tay nhìn Phong
"Sao lại..."-Phong không nói nên lời
"Vậy, Tường Vi...."-Tường e dè nhìn Nguyệt
Nhật tự nhiên cảm thấy khó chịu khi nhắc đến Tường Vi.
Nhật khó chịu vì trước giờ Nhật vốn không thích Tường Vi hay vì người nhắc đến là Tường, chắc là ý đầu.
"Yên tâm, chị ta không liên quan, có vẻ chị ta không biết gì, nhưng họ là bạn thân, ít nhiều j cũng phải bt "- Nguyệt trả lời như cũng khẳng định là ' không thể không liên quan '
Tường nhìn sang Nhật thì Nhật nhìn sang chỗ khác. Còn Di khi nghe đoạn đối thoại thì tức giận đùng đùng đuổi Phong và Tường ra khỏi nhà, may mà có Bảo cản, ít ra cũng phải để họ nói gì chứ
Di giận không phải vì biết Thùy Dương hại mình mà là trong đối thoại Thùy Dương có nhắc đến Nhật, chị ta muốn Nhật biến mất, Di tức giận vì điều này
"Anh sẽ làm rõ chuyện này"- Phong nói rồi rời đi
Tường cũng đứng dậy đi theo Phong, trước khi đi Tường có nhìn Nhật tính nói gì đó nhưng lại thôi
Khánh Anh và Duy nhìn nhau ánh mắt sâu xa vì hành động vừa rồi của Tường
Khi Tường và Phong rời đi không lâu Nhật nhận được tin nhắn
"Anh sẽ không để em biến mất"
1tin nhắn đến từ Tường làm Nhật cảm thấy vui, mặc dù vậy nhưng Nhật không thể hiện ra bên ngoài. Tuy vậy cũng không thể qua mắt của Khánh Anh và Duy
///...///
"Nguyệt"-Khánh Anh nhìn Nguyệt tỏ vẻ không hài lòng
"Cậu đừng để ý con bé hay giận dai"-Khánh Anh nhìn Phong nói
"Anh 2, anh bên người ngoài à"-Nguyệt gằn từng chữ
"Anh đâu bên ai"-Khánh Anh
"Em bớt ăn hiếp người ta đi"-Duy nhìm Nguyệt cười
"Anh Duy"-Nguyệt phồng má nhìn Duy
Tất cả nhìn hành động của Nguyệt liền phá cười lên, làm Nguyệt tức điên
"Mấy người muốn sao đây?"-Nguyệt nhìn từng người
"Muốn gì đâu"-Tất cả đồng thanh
"Hứ"-Nguyệt nhìn sang chỗ khác mỉm cười
Từ lúc Phong nói sẽ làm rõ mọi chuyện, Nguyệt có cảm giác an toàn hẳn, nhưng mỗi lần thấy Phong là Nguyệt lại nhớ tới Thùy Dương đã làm gì với Nhật, nhưng nếu Nguyệt không hợp tác thì...lỗi 1phần cũng của Nguyệt
"Có lẽ đã ổn"-Duy nhắn tin cho Khánh Anh
"Ừ, chắc vậy"-Khánh Anh nhắn lại, rồi cất điện thoại mỉm cười nhìn 2đứa em gái mình
"Di đâu anh Duy"-Nhật bất chợt hỏi
"Nó được thằng Bảo đưa đi chơi rồi, suốt ngày đi chơi suốt, không thấy ở nhà"-Duy ngán ngẩm khi nhắc đến Di
"Thứ 7 mà mày phải cho họ đi chơi chứ"-Khánh Anh
"A... đúng rồi, mình cũng đi chơi đi, thứ 7 mà"-Tường nhìn Nhật cười
"Không"-Nhật
"Ơ, sao vậy?"-Tường
"Ở nhà chơi với anh 2 rồi"-Nhật
"Đi đi, anh ở nhà 1 mình được mà"-Khánh Anh cười
"Anh 2"-Nhật
"Đi thôi"-Tường nắm tay Nhật kéo đi
"Họ đi rồi, mình cũng đi thôi"-Phong cũng kéo Nguyệt đi
"Ơ, đi đâu"-Nguyệt
Thấy Nhật , Nguyệt đi chơi cùng Tường, Phong , Duy và Khánh Anh là phần yên tâm hơn
"Tốt rồi đúng không, trước giờ Nhật, Nguyệt chưa bao giờ như vậy"-Duy cười "Nguyệt không bao giờ để yên người khác lôi đi, trừ tao và mày"
"Ừ, 2đứa nó chưa bao giờ vui như vậy, cũng lâu lắm rồi,mặc dù nó chưa thể hiện hết ra bên ngoài "-Khánh Anh
"À, chuyện đó...mày tính bỏ qua cho Kenvin sao?"-Duy
"Chứ sao giờ, Nhật đã không nhắc đến, vả lại cậu ta cũng không muốn vậy, hôm kia tao nghe Nhật nói chuyện điện thoại, nó nói không ai muốn chuyện đó xảy ra, nhưng nó chưa chấp nhận được nên tạm thời không muốn gặp cậu ta, và nó nhờ cậu ta giấu Di, mày có nói cho Di chưa"-Khánh Anh
"Chưa, con bé xem trọng Kenvim lắm tao không muốn nó thất vọng "-Duy
"Ừ cứ giấu đi sau này tính tiếp"-Khánh anh
Duy và Khánh Anh nói chuyện với nhau được 1 lúc thì Duy về nhà còn Khánh Anh đi mua đồ về làm đồ ăn tối(anh trai đảm đang) .
Tối, Duy đang ở nhà, thì 3 Duy từ ngoài đi vào.
"Di chưa về sao"-Ông Lâm hỏi
"Chưa"-Duy lạnh nhạt trả lời
"Con không thể như trước được sao"-Ông Lâm
"Không"-Duy vẫn giữ âm giọng lạnh nhạt
"Tại sao"-ông Lâm
"Ông đã biết thì đừng hỏi thừa"
Duy nói xong thì đi thẳng lên phòng. Ông Lâm nhìn theo con trai mình chỉ biết lắc đầu.
Còn phần nhà Khánh Anh, từ lúc Nhật, Nguyệt đi chơi về Khánh Anh ra vẻ quan tâm hỏi tùm lum, nào là đi chơi vui không, Nhật Nguyệt thấy lạ nhưng cũng trả lời theo lệ
Suốt buổi cơm tối Khánh Anh cứ nhìn Nhật Nguyệt cười suốt, hỏi thì Khánh Anh nói 'vui mới cười'
Đúng là giờ Khánh Anh rất vui, có lẽ 2đứa em gái trước đây của anh sẽ trở lại nhanh thôi
Nghỉ học cũng đã cả tuần nên Nhật, Nguyệt phải đi học lại, mà Nhật Nguyệt đi học thì Tường & Phong đến
"Nè, tôi tới rủ trước đó"-Di nghinh mặt
"Thì sao"-Tường & Phong
"An phận đi học 1mình đi"-Di
"Để coi"-Tường & Phong
Nhật, Nguyệt và Khánh Anh bước ra thì thấy Di vòng tay trước ngực đứng dối lưng với Tường & Phong, cả ba mỉm cười vì tính trẻ con của Di
"Thằng Bảo không đưa em đi học sao, sao lại ở đây"-Khánh Anh
"Có, nhưng mà em đuổi"-Di cười
Di vừa dứt lời thì Bảo đứng gần đó mặt hầm hầm đi lại
"Tại Nhật, Nguyệt nè, hôm qua thằng Duy nói hôm nay cả 2 đi học, nên anh bị đuổi "-Bảo làm vẻ mặt tuổi thân
Khánh Anh thì cười còn Nhật Nguyệt làm mặt vô tội
"Thôi mọi người đi học đi, chút trễ là chết cả đám đó"-Khánh Anh
"Ờ ha, xíu nữa là tiêu, đi thôi Nhật Nguyệt"-Di lại khoác tay Nhật Nguyệt đi trước
"Ơ"-Bảo & Phong, Tường đồng thanh
Khánh Anh tiến đến vỗ vai từng người rồi hất mặt về phía 3cô gái nhà ta, làm Bảo, Phong và Tường giật mình chạy theo
Trên lớp
Reng reng reg
Ngồi học cả buổi cũng tới giờ ra chơi, cũng như bình thường, Tường sang lớp Nhật rủ đi ăn, thường ngày thì Nhật không đi nhưng hôm nay lại đi
"Ê Nhật, anh Tường rủ kìa"-Quỳnh chỉ tay ra phía cửa
"2 người cứ đi chung suốt, đi học chung, đi ăn chung, về chung, ai cũng tưởng...."-Nam bỏ dỡ câu bằng nụ cười gian
"Cậu tưởng thì có"-Nhật lấy cuốn tập trên bàn đập vào đầu của Nam
"A, đau "-Nam dùng tay xoa đầu
"Không nói bậy thì không có gì"-Nhật bỏ lại 1câu cảnh cáo
"2người này có gì lạ quá"-Quuỳnh huýt tay Nam
"Ừ"-Nam
Nhật và Tường đang ngồi ở canteen ăn thì Nam và Quỳnh chạy vào
"Nhật Anh, Nguyệt Anh...."-Nam nói đứt quãng
"Có gì"-Nhật cau mày
"Nguyệt Anh đánh nhau"-Quỳnh nói thay Nam
"Chuyện đó bình thường mà"-Nhật tiếp tục ăn
"Không phải, Nguyệt Anh, ừm..."-Quỳnh ngập ngừng
"Cái gì nữa đây"-Nhật cau mày nhìn Quỳnh
"Người Nguyệt Anh đánh là...chị Thùy Dương và Hân"-Nam nói
"Sao lại đánh"-Nhật giật mình nhìn Nam
"Ờ, hình như Thùy Dương và Hân kiếm chuyện với Di trước"-Quỳnh vừa dứt lời thì Nhật đứng dậy
"Hiện giờ họ ở đâu"-Nhật nắm vai Quỳnh
"Ở sau trường"-Quỳnh
Quỳnh nói xong thì Nhật chạy đi, tất cả 3 người chạy theo
Khi vừa đến sân sau của trường, thì Nhật đã thấy 1 số người nằm trên đất, còn Hân bị chạy máu miệng, riêng Thùy Dương chưa bị gì
Nhật nhìn sang Di thấy Di không sao, Nhật thở phào đi lại chỗ Di
"Không sao chứ?"-Nhật
"Không sao, may mà có Nguyệt"-Di cười
Nhật cười lại với Di, Nguyệt cũng quay lại mỉm cười
Tụi này lạ thật đánh người ta rồi hỏi người mình có gì không, còn cười nữa
"Chừa chị ta à?"-Nhật
"Chị ta chưa đụng đến Di"-Nguyệt
"Di''-Bảo từ xa chạy lại gọi lớn "Em có sao không?"-Bảo cau mày lo lắng
"Không, mà sao anh biết mà tới vậy?"-Bảo
"Nguyệt gọi anh tới"-Bảo.
"Ủa, Nguyệt gọi khi nào vậy?"-Di
"Trước khi đánh "-Nguyệt
"Được rồi về lớp đi, à...nè"-Nhật đưa cho Di và Nguyệt 2 cây kẹo
Nguyệt cho vào miệng rồi quay đi, bỗng nhiên có người gọi Nguyệt, Nguyệt quay lại người đó bước tới trước mặt Nguyệt
"Sao lại đánh"-Phong vòng tay hỏi
"Tại bọn nó đụng đến bạn tôi"-Nguyệt.
Phong lắc đầu rồi vô tình nhìn thấy Thùy Dương đứng phía sau thì ánh mắt lạnh lùng hẳn
Nguyệt nhận ra đều gì đó, nhưng lại bỏ đi không nói gì Khi Nguyệt đi Phong tiến lại gần Thùy Dương, Thùy Dương nghĩ Phong đến quan tâm mình nhưng ...
"Cậu về Anh đi, đừng tạo thêm rắc rối ở đây nữa"-Phong nói rồi rời đi
Thùy Dương không nói gì, Phong đi thì Bảo đưa Di cũng đi về lớp, Tường cũng kéo Nhật về lớp, Tường Vi đứng gần đó nhìn theo.
"Sao họ vô tình vậy đó hiểu chưa"-Thùy Dương tiến đến gần Tường Vi
"Tại vì sự xuất hiện của Nhật Anh chứ Tường không bao giờ như vậy"-Tường Vi nhìn theo dáng Nhật Anh căm phẫn
"Vậy, còn nghĩ tốt cho 2 con nhỏ đó nữa không"-Thùy Dương cũng nhìn theo 2 hình dáng, Nguyệt thù ghét
"Chắc mình lầm"-Ánh mắt Tường Vi trở nên lạnh lẽo
"Ừ, lầm to rồi đấy chứ"-Thùy Dương
Thùy Dương nhìn theo dáng Nhật, Nguyệt nhếch môi, ánh mắt toan tính, mưu mô.
Tường Vi từ 1 cô gái hiền lành, bây giờ cũng biến thành con người đáng sợ.
Vì gì mà 2 người họ lại như, từ 2 cô gái dịu dàng, hiền lành, không làm hại ai vậy mà giờ lại.....Có lẽ vì người gọi là người thương kia.
Khi trở về lớp, Di và Nhật, Nguyệt vẫn học như bình thường, Bảo khá lo cho Di nên khi tan trường là Bảo có mặt ở cổng đón Di ngay. Vậy cũng tốt, Bảo sẽ bảo vệ được cho Di
Trên đường về nhà Nhật, Nguyệt không nói gì hết, mặc kệ cho Phong và Tường nói xuyên suốt
"Nè, 2 người ngưng nói được không"-Nguyệt chịu hết nổi mới lên tiếng
"Ủa chịu lên tiếng rồi hả"-Phong nhe răng cười
Nguyệt lườm Phong rồi quay sang Nhật
"Thế nào"-Nguyệt nói 1 câu mà Phong và tường chẳng hiểu
Nhật tính trả lời Nguyệt thì Phong chen vào chặn cả lời của Nhật
"Thế nào? Là gì vậy, em nói gì mà lạ quá vậy"
"Anh có im không"-Nguyệt trừng mắt với Phong rồi quay sang Nhật
"Tạm thời ít đi cùng, giao cho anh Bảo"-Nhật
"Ừ, vậy cũng được, nói cho anh 2 và anh Duy biết không"-Nguyệt
"Ừ"-Nhật
"Để em gọi cho anh Duy trước"-Nguyệt rút đt ra tính gọi cho Duy thì bị Phong giật
"Có gì anh kế bên sao không nói, mà nhất thiết phải gọi cho anh ta"-Phong hậm hực
"Chuyện của tôi"-Nguyệt giật đt lại từ tay Phong
"Có chuyện gì vậy"-Tường nhìn Nhật
Nhật không trả lời Tường ngay mà. Nhìn Tường hồi lâu mới trả lời
"Anh muốn biết"
"Ừ"-Tường gật đầu
"Được"-Nhật
4 người vào 1 quán nước gần đó, gọi nước xong Tường đã hỏi ngay
"Có gì em nói đi"
"Ờ nói nhanh đi"-Phong
"Từ từ, anh gấp gì, mà 2 anh nghe xong chắc không vui đâu"-Nguyệt nói với giọng mỉa mai
"Sao em lại nói với giọng điệu đó"-Phong cau mày
"2 cô bạn của 2 anh...nguy hiểm lắn đó"-Nhật nhếch môi
"Nguy hiểm ?"-Phong và Tường đồng thanh
"Đầu tiên Thùy Dương "nhờ người" dạy cho bọn tôi 1 bài học, giờ là chị ta đến tìm Di "dạy" lần 2, tôi không chắc sẽ không có lần 3, mà lần 3 tôi không chắc sẽ không dính đến Tường Vi"-Nhật tuôn 1 tràn
"Em nói gì vậy, Tường Vi rất hiền không có chuyện đó đâu"-Tường phủ nhận ngay lập tức
"Chẳng phải Thùy Dương chị ta cũng rất hiền sau"-Nhật vòng tay lưng tựa vào ghế, ánh mắt nhìn Tường như khẳng định là có thể
"Chuyện này...."-Tường lúng túng không biết nên nói gì
"Không có chuyện đó đâu"-Phong cũng phủ nhận"không phải lúc nãy Thùy Dương không có động đến Di sao, chuyện lần trước có lẽ do Thùy Dương thiếu suy nghĩ "
"Tùy anh"-Nguyệt đứng dậy rời đi
Nhật cũng đi theo ngay sau đó để lại Phong và Tường. Phong và Tường cũng rất lo sợ nó sẽ xảy ra nhưng vẫn phủ nhận nó, vì họ tin 2 cô bạn thân của mình-không - bao - giờ làm vậy. Họ vốn rất hiền lành
////////////
Nhật, Nguyệt về đến nhà mặt lạnh như nước đá, gặp Khánh Anh và Duy thì chỉ nói "em về rồi" là đi thẳng lên phòng
Khánh Anh và Duy nhìn nhau rồi nhìn theo Nhật, Nguyệt
"Hình như mấy đứa này xảy ra chuyện gì nữa rồi thì phải"-Duy
"Ừ"-Khánh Anh lấy được ra ngay bấm số gọi
"Mày gọi ai !"-Duy
"Tường"-Khánh Anh
"Alo, ở trường có chuyện gì à"-bên kia có người nhấc máy ngay
"...."
Khánh Anh nghe xong thì cau mày rồi ậm ừ tắt máy. Khánh Anh kể lại toàn bộ cho Duy nghe, biểu hiện của Duy cũng y chang như Khánh Anh vậy
"2 anh bị gì vậy"-Nhật đi xuống thấy mặt Duy và Khánh Anh hình sự thì hỏi
"À, không có gì"-Khánh Anh trở lại bình thường
"Anh ơi, em đói"-Nguyệt vừa đi xuống vừa nói
"Ừ đợi anh"-Khánh Anh đi vào bếp
1 lát sau đã có thức ăn, 4 anh em vào ăn, Khánh Anh và Duy cứ nhìn Nhật, Nguyệt suốt
"Em có gì lạ sao 2 anh nhìn suốt vậy"-Nhật
"Ở trường...."Khánh Anh
"2 anh biết rồi phải không"-Nguyệt cắt ngang lời nói của Khánh Anh
"Ừ"-Duy
"Có lẽ Di sẽ gặp nguy hiểm "-Nhật
"Ừ, anh cũng nghĩ vậy"-Khánh Anh
"Tạm thời anh bảo cứ đưa dón Di, còn trong trường em và Nguyệt sẽ cố gắng bảo vệ từ xa, nếu có gì em sẽ thông báo, còn nữa nên gắn định vị cho Di vậy sẽ an toàn hơn"-Nhật
"Cũng được em nói cho Di chưa"-Khánh Anh
"Đừng nói, nó sẽ sợ cứ yên lặng trước đi"-Duy
"Em cũng nghĩ vậy, cứ để Di và Bảo đi chung Di sẽ được an toàn"-Nguyệt
"Ừ vậy anh em mình sẽ chia ra bảo vệ Di"-Khánh Anh
4 anh em ăn xong thì lao đầu vào máy tính cài đặt định vị, rồi kí hiệu tùm lum. Nhật, Nguyệt thì thiết kế cho Di cái kẹp tóc, trên đó có gắn định vị. Cây kẹp này được Duy đem đến tiệm quem biết làm, trong vòng 2 ngày sẽ có "sản phẩm"
"Vậy đi, tao về trước, mày và Nhật, nguyệt cứ yên tâm sẽ ổn mà"-Duy
"Ừ, mày về đi, sẵn nói cho thằng Bảo biết luôn"-Khánh Anh
"Ừ, anh về Nhật, Nguyệt ơi"-Duy nhìn vài phía Nhật, Nguyệt
"Anh về"-Nhật, Nguyệt trả lời nhưng vẫn dán mắt vào máy tính
////////////
Tại 1 quán nước
"Không lẽ anh em mình đoán sai"-Duy chán nản nhìn sang quán cafe đối diện
"Chắc vậy quá"-Nguyệt cũng chống cằm nhìn theo hướng của Duy
"Từ từ đi"Khánh Anh có vẻ kiên nhẫn
"Mới có 1 tuần thôi, 2 người làm gì mà chán vậy"-Nhật
"1 tuần, lần nào cũng đi theo 2 người đó chán muốn chết"-Nguyệt than vãn
"Em đi cũng được ăn uống rồi còn gì"-Khánh Anh
"Ăn thì vui, mà nhìn "người ta"chơi có được chơi cái giống gì đâu"-Nguyệt xụ mặt
"Vì......"-Nhật chưa nói xong thì....
"Vì sự an toàn của Di, nên mình phải bảo vệ bí mật"
Nguyệt nói 1 cách thuộc lòng là đủ biết Nguyệt nghe câu này bao nhiêu lần. Duy và Khánh Anh phì cười vì Nguyệt y như con nít vậy.
"Sao mọi người lại ở đây đông đủ vậy"-Phong kéo ghế ngồi, Tường cũng vậy
"Đi đâu đây"-Nhật nhìn Tường
"Đi chơi"-Tường nhe răng ra cười
"2 cậu cũng bt lựa chọn chổ đi chơi quá ha"-Duy cười trêu Phong và Tường
"Hì hì, vô tình gặp thôi mà"-Phong gãi đầu
"ủa tôi có nói là sắp đặt đâu mà cậu nói vô tình "-Duy tiếp tục trêu
"ờ...ờ.."-Phong lúng túng
"Thôi, đừng trêu cậu ta nữa"-Khánh Anh cứu
"Ủa mà mọi người ở đây làm gì vậy"-Phong hỏi lại câu hỏi của Tường
"Di và Bảo...."Khánh Anh đưa mắt nhìn sang quán cafe đối diện thì đứng bật dậy
Duy và Nhật, Nguyệt nhìn sang rồi cũng đứng bật dậy. Cả 4 chạy sang quán cafe đối diện, Phong và Tường thấy vậy cũng chạy theo dù chẳng chiểu gì
"Gọi không được"-Khánh Anh cau mày
"Di cũng không bắt máy"-Duy lo lắng nhìn xung quanh như tìm kiếm
"Định vị còn ở trong quán"-Nhật bình tĩnh hơn, nhưng vẫn không giấu được vẻ lo lắng
"Di và Bảo được 2 người đưa đi đâu đó, 2 người này rất lạ, không hề quen biết, vả lại Di và Bảo có vẻ tự nguyện đi theo "-Nguyệt xem camera xong nói 1 tràn
"Là sao"-Tường chẳng hiểu gì
"Giải thích sau đi, vấn đề là đồng hồ của Di được để lại ở quầy và chiếc kẹp bị rơi lại"-Nguyệt đặt 2 món đồ lên bàn
"Chị Thùy nói thế nào"-Nhật
"Chị ấy nói, hình như có người nói có việc quan trọng muốn nói riêng với Di và Bảo,nhưng phải đến 1 nơi khác để tiện hơn, vậy là Di và Bảo đi theo, còn đồng hồ là họ nói để lại không được mang theo phụ kiện kể cả điện thoại"-Nguyệt
"Nhưng điện thoại không có ở đây"-Nhật
"Điện thoại Di thì không ai bắt máy, còn thằng Bảo thì gọi không được, nghĩa là họ mang theo mới đúng"-Duy
"Có khi nào họ gặp nguy hiểm "-Tường
"Không phải có khi mà là chắc chắn"-Khánh Anh
"Sao lại là chắc chắn, anh biết gì sao"-Tường
"Không phải lúc nãy có người đến đưa họ đi sao, còn bỏ lại phụ kiện, điện thoại không gọi được, không phải gặp nguy hiểm là gì"-Khánh Anh
"Vậy bây giờ phải làm sao"-Tường
"Về nhà đợi"-Khánh Anh bỏ đi trước
"Đợi???"-Tường và Phong nhìn nhau rồi cũng đi theo
Về đến nhà, Duy và Khánh Anh ngồi suy nghĩ, tại sao Di và Bảo họ bị đưa đi vì lý do gì
Nhật thì giải thích cho Tường và Phong mọi việc
Nguyệt chăm chú vào máy tính xem phần video lấy ở quán
"Sao rồi, có gì lạ không"-Duy nhìn Nguyệt hỏi
"Hình như Di và Bảo không có ý định đi theo"-Nguyệt dán mắt vào máy tính
"Không có ý định "-tất cả lập lại câu nói của Nguyệt
"Ừ, mọi người xem đoạn này đi "-Nguyệt bấm đến 1 đoạn thì dừng lại
"Có gì lạ không"-Nguyệt đưa mắt nhìn tất cả
"Anh có thấy gì đâu"-Phong
"Anh thì biết gì"-Nguyệt lườm Phong
"Anh cũng chẳng thấy gì"-Duy cũng phán 1 câu
"Trời....."-Nguyệt nói không nên lời
"Như vậy, thấy rồi chứ"-Nguyệt phóng to phần ảnh
"Di và Bảo do dự không có ý định đi theo"-Tường
"Có vẻ anh thông minh hơn anh ta "-Nguyệt nhếch môi
"Tại anh chậm về mắt mà"-Phong ỉu xìu
"Có lẻ ngay từ đầu Di và Bảo nghi ngờ điều gì đó, nên do dự"-Khánh Anh
"Chúng ta đợi tiếp vậy"-Nhật
"Ừ có lẽ phải đợi tiếp "-Khánh Anh
"nè rốt cuộc là đợi cái gì"-Phong
"Đợi họ thông báo hốt xác"-Duy
"Hả???"-Phong-lần 1
"Anh tin lời anh ấy, đúng là ngốc"-Nguyệt cười
"Hả???"-Phong -lần 2
1 tràn cười vì sự "ngây thơ" của Phong, Tường vỗ vai thằng bạn
"Mày ngu vừa thôi, Di là em gái Duy, không lẻ anh ta bỏ mặt em gái mình đến lúc hốt xác mới tới sao"
"Vậy chứ đợi gì"-Phong vẫn chưa hiểu
"Đương nhiên là đợi Di gọi về"-Nhật
Thấy Phong vẫn còn "ngu" Nhật đành giải thích tiếp tục
"Điện thoại Bảo gọi không được, có lẽ hết pin,Di có thói quen hay bật chế độ nên có lẽ Di sẽ gọi lại sớm thôi"
"À"-Phong gật đầu tỏ vẻ đã hiểu
Sau đó mọi người chìm vào im lặng, trưa rồi chiều rồi tối, k 1 cuộc điện thoại, không 1 tin nhắn đến từ bất kỳ ai.
"Có phải chúng ta đoán lầm không"-Phong lo lắng
"Không thể nào, chắc không thể gọi hay nhắn tin được vì 1 lý do nào đó "-Nhật
"Ừ"-Khánh Anh
Ting Ting Ting
Là tiếng chuông tin nhắn của Nhật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com