Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Lối không em là lối tắt nắng đoạn đường vắng bóng người từng thương
•Anh tạm gọi vậy vì anh biết thế dù cố gắng cũng không chung đường

  Nhật vội vàng cầm điện thoại lên, khi xem mặt Nhật đanh lại, sau đó trả lời tin nhắn rồi quay sang Nguyệt.
     "Nguyệt định vị chỗ Di bằng số điện thoại, anh 2, anh Duy ra chuẩn bị xe"
     Nguyệt bắt tay vào ngay dùng chức năng định vị bằng số điện thoại Duy và khánh Anh cũng đi ngay ra lấy xe
     "Sao rồi Nhật"-Tường
     "Có lẻ 2 người sẽ thất vọng đây
     "Có rồi số 747 gần đây thôi"-Nguyệt
     "Xong rồi "-Khánh Anh và Duy từ ngoài bước vào
     "Đc đến địa chỉ Nguyệt vừa tìm được, Di và anh Bảo đang ở đó"-Nhật
     Tất cả đi nhanh ra xe hiện tại có 2 xe. Duy và Nguyệt 1 xe, Khánh Anh và Nhật 1 xe, Phong và tường cũng tính lên xe thì Nhật......
     "2 người sẽ không vui nếu thấy cảnh đó đâu, nếu muốn đi tôi không cản, nhưng tốt nhất đừng đi"
     "Ý của em là sao, anh chưa hiểu"-Phong cau mày nhìn Nhật
    "Dù sao anh cũng muốn đi"-Tường nhìn Nhật.
   "Tùy"-Nhật vào xe Tường cũng vào theo
   "Phong đi cùng xe với Nguyệt và Duy, trên đường Nguyệt chăm chú vào máy tính để khẳng định Di sẽ không bị đưa đến nơi khác, Duy lái xe nhanh nhất có thể, Phong bận suy nghĩ về lời nói của nhật lúc nãy
  Nhật thì khi lên xe đã quăng cho Tường chiếc điện thoại, Tường cầm lên xem phần tin nhắn thì cau mày lại, Nhật nhếch môi khinh bỉ, Khánh Anh dường như đã hiểu vấn đề nên không nói gì
   Đến nơi Nguyệt quăng máy tính trong xe đi nhanh vào trong, Nhật cũng vậy còn phần Duy và Khánh Anh khá bình tĩnh nhưng cũng đi nhanh theo sau đó, Tường nữa muốn vào nữa không muốn, nhưng cũng bị Phong hối đi vào
    Nhật, Nguyệt, Duy và Khánh Anh nhìn vào từ khe cửa thất Di đang bị trói vòn Bảo thì bị thương nhìu chỗ, chắc trước đó đã đánh nhau. Trên ghế là 2 cô gái ánh mắt sắc lạnh, xung quanh phòng có rất nhìu người nam có nữ có, chắc là giang hồ vì xăm mình, xỏ tay rất nhìu
    Duy và Khánh Anh định đạp cửa thì Nhật, Nguyệt cản nhìn ra thấy Phong và Tường đang đi vào,  Nhật, Nguyệt đi ra lôi 2 người vào, Phong và Tường đồng loạt ghé mắt vào phía trong thì giật mình
    Cả 2 đồng loạt đạp cửa vào, Nhật, nhếch môi, Duy và và Khánh Anh hình như hiểu ý của Nhật nhưng không biết nói gì chỉ lắc đầu
    "Phong/Tường"-Thùy Dương và Tường Vi
    Thùy Dương và Tường Vi đồng loạt nhìn về phía tường cà phong phía sau là Nhật, Nguyệt, Duy và Khánh Anh
    "Sao cậu biết ở đây mà tới"-Tường Vi ngạc nhiên hỏi
    "Cậu không cần biết, nói đi tại sao chứ?"-Tường nhìn Tường Vi
    "Tại sao gì chứ?"-Tường Vi thờ ơ nói
    "Cậu đừng giả vờ như không có gì"-Phong cau mày
    "2đứa nó kêu cậu tới phải không?"-Tường Vi lạnh lùng đưa mắt nhìn Nhật, Nguyệt
    "Cậu khác rồi"-Tường buồn bã nhìn Tường Vi nói
    "Tường Vi mà mình quen không như vậy, rất dịu dàng, không nhìn mình bằng ánh mắt đó, không bao giờ hại ai hay làm tổn thương ai cả, không bao giờ ..."-Tường
    "Cậu im đi"-Tường Vi hét lên "Vì cậu mình mới như bây giờ,  vì cậu mình mới biết làm tổn thương người khác,  không phải cậu thích ánh mắt lạnh lùng sao, Nhật Anh lúc nào cũng vậy, nhìn cậu bằng ánh mắt đó, giọng nói nhạt nhẽo không cảm xúc mà cậu lúc nào cũng quan tâm tới nó, mình là bạn thân với cậu mà, có bao giờ cậu quan tâm mình như quan tâm nó không, không có phải không?"-Tường Vi nhìn Nhật bằng ánh mắt căm thù
    "Liên quan gì tôi"-Nhật cau mày khó chịu khi Tường Vi nói về mình
    "Không phải tại mày sao, sự xuất hiện của mày khiến tao và Tường không còn như trước, vậy tại sao không liên quan tới mày"-Tường Vi
    "Chị vừa phải thôi nha, chị Nhật không liên quan, nếu chị vẫn như trước thì anh ta cũng không bỏ mặt chị"-Nguyệt
    "Mày không có tư cách lên tiếng"-Thùy Dương lạnh giọng hẳn -" Không phải chị em mày thì bọn tao đã đi du học lâu rồi, vì 2 đứa mày mà Phong và Tường không chịu đi du học, vì mày mà..."-Thùy Dương
     "Cậu đừng có quá đáng như vậy"-Phong chen vào
    "Cậu nói mình quá đáng, her, các cậu như nhau thôi, vì 2 đứa nó mà trách bọn mình, không phải cậu từng nói hết lớp 11 thì cả 4 người sẽ sang Mỹ du học sao, vậy mà vì nói mà cậu ở lại "-Thùy Dương chỉ tay về phía Nguyệt
    Phong và Tường không nói gì vì đó là sự thật,  nói như thế nào đây khi chính cả 2 đã thất hứa và làm Thùy Dương và Tường Vi tổn thương
    "Là chị tự ngộ nhận thôi, không phải vì ai cả, có bao giờ chị nghe anh ta nói yêu chị chưa, nếu chưa thì tại sao lại đổ lỗi cho người khác, là chị tự dối mình thôi"-Nguyệt
     "Mày im đi, những ai đã tới đây thì không được rời khỏi "-Thùy dương gằn từng chữ
    "2cậu sẽ an toàn rời khỏi đây, đứng sang 1 bên đi đừng xen vào"-Tường Vi phủi tay y như phong cách của đàn chị
     "Không"-Tường thẳng thừng từ chối.   
     "Tất cả sẽ rời khỏi đây"-Phong chắc chắn
    "Vậy thì cậu đừng trách "-Tường Vi
     Sau câu nói của Tường vi có thêm vài người bước vào giữ chặt Phong và Tường, mặc dù giỏi võ nhưng dối với những người này Phong và Tường thì không chống nổi
    "Tường Vi, Thùy Dương 2 cậu làm gì vậy?"-Tường cau mày và cố vùng tay ra khỏi 2 người đang giữ chặt mình nhưng vô ích
     Phong cũng đang cố gắng vùng khỏi tay 2 người phía sau nhưng cũng không được
    "Người của ba mình đi theo bảo vệ mình, cậu nghĩ cậu đủ giỏi để thoát khỏi họ sao?"-Thùy Dương nhếch môi
     Thùy Dương nhướng mày sang 1 bên ngay lập tức Phong và Tường được đưa sang 1góc
     "Giờ thì vào vấn đề chính"-Thùy Dương vòng tay nhìn Nhật, Nguyệt
    "Ok, chị nói đi, tại sao lại bắt Di, trong khi với số người này chị có thể bắt tôi hay Nguyệt, đúng không?"-Nhật kết thúc câu nói bằng câu hỏi đầy thách thức
    "Mày cũng hay ha, thách thức tao nữa, à mà tao quên cho mày xem cái này, Thùy Dương "-Tường vi quay qua Thùy Dương
     Thùy Dương nhếch môi đi lại chỗ Di, lôi Di lại phía đối diện nhóm Nhật, tất cả cau mày nhìn Di lo lắng. Tay bị trói, miệng bịt bằng keo, trên người mặt áo khoác dài, không biết là của ai
   "Di"-Bảo nằm trên đất gọi Di yếu ớt
    Thấy thằng bạn mình bị đánh tả tơi thì Duy và Khánh anh tức giận,  nhưng Nguyệt khều tay nhìn họ lắc đầu tỏ ý kêu họ bình tĩnh
   Tường Vi nắm miếng keo trên miệng Di xuống, khóe môi Di vó vết máu khô khi áo khoác được cởi ra thì tay và chân Di đầy vết thương. Thấy hình ảnh này ai cũng không kiềm chế đc nữa mà chạy lại chỗ Di nhưng bị cả đám kia chặn lại. Đánh được Bảo như thế này thì cũng không phải tầm thường, đánh đã khó thắng mà bên kia lại đông gấp mấy lần phía Nguyệt
     Trong lúc đánh Nhật cố gắng lại chỗ Bảo để đưa con dao cho Bảo tự cởi trói. Bọn này rất mạnh hiện tại Nhật, Nguyệt bị thương rất nhìu còn bị bắt lại, Khánh Anh và Duy vẫn đang đánh
     "Nhật/Nguyệt"-Phong và tường đồng loạt gọi tên Nhật Nguyệt
    Sau tiếng gọi Khánh Anh và Duy giật mình nhìn sang thấy Nhật, Nguyệt như vậy thì phân tâm thì bị bọn kia dánh từ phía sau, Duy và Khánh Anh cùng lúc ngã xuống
     Cùng lúc đó có thêm 1 đám người đi vào mặc toàn dồ đen đỡ Duy và Khánh Anh đứng dậy, trong đó có 1người đội thêm 1 chiếc nón lưỡi trai màu đen che nữa khuôn mặt đứng đầu trong cả bọn
    "Mấy người là ai"-Thùy Dương nhìn người đội nón
   "Kenvin"-Nhật cau mày lên tiếng
   Nhật nói xong tất cả nhìn người đội nón, Kenvin đẩy chiếc nón lưỡi trai lên làm lộ ra cả khuôn mặt mình
    "Em biết hả?"-Kenvin nhìn Nhật cười
    "Cậu theo bọn tôi khi nào"-Khánh Anh ngạc nhiên
    "Từ khi mọi người ra khỏi nhà"-Kenvin
    "Bọn người này là sao?"-Di nhìn những người đỡ mình và cả đống người phía sau
      "Tôi sẽ giải thích sau, giờ phải đưa mọi người ra khỏi đây"-Kenvin
    Kenvin ra hiệu cho người cửa mình giải quyết, còn Kenvin tiến lại gần chỗ Di Thùy Dương và Tường Vi biết người này không dễ đụng đến nên tự lùi lại,  Kenvin cởi trói cho Di rồi đưa Di lại chỗ Khánh Anh và Duy
     Bọn người của Kenvin. Chỉ ra tay chốc lát thì đã xong
     Bảo đc phụ cắt dây trói và đc đỡ lại chỗ Duy
    Phong và Tường chạy lại đỡ Nhật và Nguyệt, người của Kenvin thấy vậy cũng không chen vào
    "Được rồi bây giờ tất cả đi đến bệnh viện đi, bị thương hết rồi"-Kenvin
    "Ừ, cũng bầm dập hết rồi"-Duy cười nhạt
   "Mày còn đùa được mà"-Khánh Anh
    "Ừ, còn đùa được là còn bình thường không chết"-Duy
   "Anh 2"-Di cau mày
    "Rồi, rồi, đi thôi"-Duy
    Bảo bị thương nặng nhất nên được 2người khác đỡ ra xe, Khánh Anh và Duy tự đi được còn Di được Kenvin đỡ, Nhật, Nguyệt được Tường và Phong đỡ ra sau cùng
      "Phong/Tường"-Thùy Dương/Tường Vy nhìn Phong và Tường
    "Từ giờ mình không muốn nói chuyện với cậu nữa, vì cậu làm người mình thương bị thương rồi, nếu không có sự việc hôm nay có lẽ mình và cậu đã như bình thường rồi, là cậu ép mình"-Tường nói rồi đỡ Nhật đi không đợi Tường Vi nói câu nào
     "Nếu cậu muốn tình bạn giữa tụi mình chấm dứt thì cậu đã làm được rồi đó"-Phong cũng đỡ Nguyệt đi khuất
    Nhóm người của Nhật đi khỏi, Tường Vi ngồi khụy xuống khóc, khóc rất nhìu, Thùy Dương đúng đó lặng người,  nước mắt rơi xuống mà không hay
    "Tường Vi, xin lỗi,  xin lỗi vì đã hại cậu, có lẽ Nguyệt Anh nói đúng, là tự mình ngộ nhận,  đã vậy mình còn lôi cậu vào nữa, mình xấu xa lắm phải không?"-Thùy Dương nói trong nước mắt
    "Thùy Dương không phải đâu, đừng tự trách mình, mình biết cậu muốn mình vui nên mới làm vậy"-Tường Vi
    "Tường Vi, mình và cậu sẽ đi Mỹ... không đợi 2cậu ấy nữa... được không?"-Thùy Dương
    "Ừ, mình muốn rời khỏi đây, mãi mãi rời xa nơi này"-Tường Vi gật đầu

•Cuộc sống đôi khi hay nghịch lý người càng lạnh nhạt càng vô tình
•Thì làm cho người mình yêu quên cả lý trí quên bản thân
•Còn người luôn cạnh bên quan tâm chăm sóc thì chẳng nhận được gì
(Có bao giờ không anh - Như Hexi)

   
   Mọi chuyện xảy ra cũng cả tuần, nên giờ vết thương vủa tất cả đều ổn, Kenvin và Nhật cũng trở lại nói chuyện bình thường
     Cả tuần nay không ai đi học hết vì lý do đơn giản là bị thương nặng nhưng Phong và Tường không bị thương cũng nghĩ luôn, ngày nào cũng đến nhà Nhật, Nguyệt để thăm bệnh, có lúc đi cùng  Kenvin có lúc đi riêng
    Kenvin lúc nào đến cũng có vẻ buồn. Hôm nay vẫn gương mặt buồn đến nhà Nhật, Nguyệt nhưng đi 1mình
     "Nè, sao cậu có nhìu người vậy, toàn cao thủ "-Duy nhớ lại chuyện hôm đó bất chợt hỏi Kenvin
     "Ờ, chú tôi ở nước ngoài có 1 nhóm nhỏ, nên cho tôi vài người để bảo vệ tôi, đó là những người thân tính nhất"-Kenvin giải thích
     "Vậy à"-Duy gật đầu
     "Ủa sao hôm nay không thấy 2 tên đó đến vậy ta, không phải thường ngày 2 tên đó đi cùng cậu sao?"-Duy
    "Ý cậu là Phong và Tường"-Kenvin
    "Chứ còn ai"-Duy ngã lưng vào sofa
   "Nghe nói họ đi nhận 1 thứ j đó"-Kenvin
    "Nguyệt em suy nghĩ gì vậy?"-Duy thấy Nguyệt ngồi bên cạnh chống cằm không nói gì nên quay sang hỏi
     "Không có gì, chỉ là em đói, không biết anh 2 với chị Nhật nấu gì mà lâu quá không biết"-Nguyệt nhăn nhó
    King kong
  "Chuông cửa, em ra mở"-Nguyệt đứng dậy đi ra mở cửa
    Từ ngoài Phong và Tường cùng Nguyệt đi vào
    "Nhật đâu rồi Nguyệt"-Tường nhìn xung quanh không thấy Nhật thì hỏi
     "Chị ấy ở trong bếp"-Nguyệt ngồi xuống cạnh Duy rồi trả lời
    "2người tới rồi hả, vậy mà tôi tưởng không tới chứ"-Duy
    "Tại bọn tôi có chút chuyện nên đến trễ"-Phong
    "Không tới cũng đâu sao"-Nguyệt lạnh nhạt
    "Không phải em đợi người ta hả, 'không tới cũng chẳng sao', em đang nói dối à?"-Duy cười nhìn Nguyệt
      ""Anh Duy, anh mà nói bậy nữa là em bỏ đói anh đó"-Nguyệt quay sang nhìn Duy
    Tường và Kenvin phì cười vì nhìn Nguyệt như đang mắc cỡ vậy, còn Phong nghe nói như vậy cũng cảm thấy vui vui mà cười suốt
     "Ủa Di và Bảo không đến à?"-Tường thấy thiếu người nên hỏi
    "Nó được thằng Bảo đưa đi chơi rồi, nghe nói thằng Bảo đưa về nhà nó chơi"-Duy
     "Vào ăn cơm nè Nguyệt, mọi người vào ăn cơm này"-Nhật nói vọng ra
     "Ủa 2 cậu đến khi nào vậy?"-Khánh Anh thấy Phong và Tường đi vào nên hỏi
     "Bọn tôi vừa tới"-Phong
     "Có lộc ăn nhỉ"-Tường đùa
    "Ai cho mà ăn"-Nhật
    "Chưa chắc "-Tường cười
    "Thôi vài bàn đi"-Khánh Anh lắc đầu cười
    Trong lúc ăn ai cũng nói chuyện rôm rả, nói mà xuyên lục địa luôn, không ngừng, Nhật, Nguyệt thì nói 1 vài câu ngắn gọn,  còn Khánh Anh và Kenvin chỉ lâu lâu ừ 1 cái rồi thôi
     Ăn xong mọi người ra phòng khách nói chuyện
     "Nhật, ra ngoài chút được không"-Tường nhìn Nhật
     "Đi đâu?"-Nhật thấy lạ
     "Đi đi, anh cho xem cái này"-Tường
     "Là cái gì?"-Nhật cau mày
     "Thì em đi là biết chứ gì"-Khánh Anh nói vào
     "Ừ, đi"-Nhật đi trước Tường cũng đi
     Thấy Nhật và tường đi rồi, Duy quay sang Phong cười nhướng mày
    "Còn cậu, không đi à?"
     "ơ, ờ"-Phong quay sang Nguyệt
    "Gì?"-Nguyệt cau mày khi Phong nhìn mình
     "Anh cũng có thứ muốn đưa cho em"-Phong
    "Đây"-Nguyệt xòe tay
      Phong cười khổ vì sự ngây thơ của Nguyệt, Duy đã hỏi 'không đi à' thì Nguyệt phải hiểu là ra ngoài nói chứ, sao lại ở đây
    "Ra ngoài được không?"-Phong
    "Phiền phức, sao không đưa ở đây"-Nguyệt
    "Ờ...."-Phong gãi đầu
    "Đi đi cô, người ta muốn nói riêng "-Duy đặt tay lên vai Nguyệt
    "Thì đi"-Nguyệt nhìn sang Duy rồi nhìn sang Phong
    Phong cười rồi cùng Nguyệt ra ngoài.
    Khánh Anh nhìn Kenvin
    "Cậu có gì muốn nói?"
    "Sao cậu biết"-Kenvin ngạc nhiên. 
     "Nhìn thái độ cũng biết rồi"-Duy
    "Đúng, tôi không biết chuyện này có nên nói cho Nhật, Nguyệt biết không, cả 2 cậu nữa"-Kenvin
     "Chuyện gì?"-Khánh Anh cau mày
     "Chú có nói gì chưa?"-Kenvin nhìn sang Duy
     "Nói gì, ông ấy không nói gì hết, cả tuần nay ông ấy hay ra ngoài,  nên tôi rất ít khi gặp mặt"-Duy
      "Ba cậu, ông ấy...."-Kenvin ngập ngừng
    ///Gần bờ sông///

•Từ không quen biết hai người xa lạ khoảng cách cũng đã xích gần nhau
•Anh biết cả hai cần phải nắm gữi biết đâu sẽ chẳng còn lần sau
•Mọi thứ từ em sẽ là sự thật anh chờ rồi em sẽ yêu anh
•Theo cách anh gọi tên em khi nhớ nếu như em là người yêu anh
  (Nếu là người yêu anh 2 - RainTee)

    "Chuyện gì"-Nhật ngồi xuống ghế đá
    "Em đọc đi"-Tường đưa ra 1 lá thư
     Nhật đọc 1lượt qua tờ giấy, đọc xong Nhật đưa mắt nhìn Tường
      "Cô ấy k cố ý,  cô ấy mong em bỏ qua, em....có thể không?"-Tường nhìn Nhật
       "Anh không muốn chị ta như vậy phải không, anh muốn chị ta như lúc trước đúng không?"-Nhật nhìn Tường
    Tường không trả lời chỉ gật đầu
    "Anh muốn thấy chị ta như lúc trước ngay lập tức không?"-Nhật tiếp tục hỏi
     Tường không hiểu câu hỏi của Nhật chỉ nhìn Nhật không nói gì, nhưng Nhật lại hiểu ý khác từ sự im lặng của Tường
     "Anh bay sang Mỹ đi, chỉ cần có anh, chị ta sẽ như trước, dịu dàng, dễ thương, không làm tổn thương ai"-Nhật
     "Em nói gì vậy, nếu anh muốn như vậy thì anh đã đi lúc nãy rồi,...."-Tường chưa nói xong Nhật chen vào
     "Vậy thì việc gì chứ, à chắc do tôi chưa trả cho anh cái áo nên anh ở lại đòi rồi mới đi chứ gì"-Nhật lạnh nhạt nói
     "Không phải đâu mà"-Tường.    
     "Không phải?, anh chưa đọc cái này sao?"-Nhật giơ lá thư lên
     "Tường Vi gửi cho em sao anh đọc được, với lại cô ấy nói em đọc thì sẽ hiểu"-Tường
     "Ừ giờ tôi hiểu rồi đó"-Nhật
      "Hiểu gì nói anh nghe với"-Tường hí hửng ngồi cạnh Nhật
     "Chị ta nói, anh thích 1người, người đó có đôi mắt buồn, lại dịu dàng, không làm tổn thương ai"-Nhật
     "Ừ, em hiểu đúng rồi"-Tường cười tươi
    "Vậy anh đi đi, tôi về"-Nhật đứng lên bước đi
     "Nè, em sao vậy?"-Tường nằm tay Nhật lại
     "Bỏ ra, người anh thương thì nói với tôi làm gì, mắt buồn tôi đâu có, tôi hay đánh nhau, làm người khác tổn thương nhìu lắm"-Nhật
     "Ai nói chứ, vì người khác sợ em mới nói vậy thôi, với người thân thì khác mà"-Tường
     Nhật không trả lời, không cãi lại, chỉ cúi đầu đứng im lặng 1lúc, rồi ngước lên nhìn Tường cười, không gượng gạo mà cười rất tươi, rất đẹp
       ///Công viên ///

     Nguyệt đang ngồi trên xích đu Phong tiến lại ngồi cạnh và đưa 1 lá thư cho Nguyệt
    "Gì đây?"-Nguyệt cầm lá thư
    "Thư của Thùy Dương gửi cho em"-Phong
     "Thư?, chị ta gửi cho tôi làm gì?, sao không nói trực tiếp "-Nguyệt
     "Cả 2 người họ đều đi Mỹ rồi, không quay lại đâu"-Phong có vẻ buồn
     "Bao lâu rồi?"-Nguyệt
     "Lúc nãy, trước lúc anh đến nhà em"-Phong
     "Buồn à?, nhớ sao?, không nỡ để chị ta đi thì giữ lại,  hay đi theo đi, ở đây buồn thì chỉ mình tôi thấy thôi, chị ta không thấy đâu, đừng có trưng bộ mặt đó với tôi"-Nguyệt giận quá nên tuôn 1 tràn
     "Không phải mà, chỉ là....anh cảm thấy có lỗi thôi "-Phong ngước mặt lên trời
     "Lỗi?, à chắc là lỗi vì không giữ lại chứ gì?"-Nguyệt
   "Không phải, anh làm cô ấy buồn rất nhìu lần, nên cảm thấy có lỗi, nếu..."-Phong
    "Vậy sao không đồng ý, như vậy sẽ không buồn không phải sao"-Nguyệt
    "Anh không mang lại hạnh phúc cho cô ấy đâu, ở Mỹ có người chờ cô ấy,  cô ấy sẽ sớm nhận ra thôi"-Phong
     "Sao không đi cùng, ở đây chờ làm gì, ngu vừa phải thôi"-Nguyệt nghinh mặt sang 1 bên
     "Hả?, chờ gì?"-Phong nhìn Nguyệt với vẻ mặt ngơ ngác
    "Chị ta ở Mỹ, anh ở đây chờ, không phải ý đó sao?"-Nguyệt giận ra mặt
    "Trời, em không nghe rõ hả, ở Mỹ có người chờ cô ấy không phải cô ấy ở Mỹ ở đây có người chờ"-Phong giải thích
     "Rắc rối quá"-Nguyệt gãi đầu
     "Thực ra ở Mỹ bọn anh có 2 người bạn nữa rất thích Tường Vi và Thùy Dương, trước đó ai cũng ở Việt Nam nhưng do Thùy Dương và Tường Vi hướng về bọn anh nên họ nhường bước và sang Mỹ, nay 2người họ đi sang đó, 4 người gặp nhau họ sẽ hiểu nhau hơn"-Phong nói 1 tràn
      "À"-Nguyệt gật đầu tỏ vẻ hiểu
      "Chứ không như em nghĩ đâu, à mà sao em lại giận khi nói anh chờ Thùy Dương vậy?"-Phong nhìn Nguyệt cười
     "Ờ tôi coi trên phim tôi thấy tụi nó ngu quá đi thì đi không đi thì thôi chờ làm gì, tôi ghét mấy đứa ngu lắm, như vậy anh không thấy nó rất ngu sao?"-Nguyệt
      "Ờ, rất ngu, nhưng mà vẫn chấp nhận ngu thôi. Chờ 1 người biết nhưng không nhận đã là ngu, còn chờ 1 người không biết gì nhưng không nói, như vậy còn ngu hơn đúng không, nhưng nếu nói ra không còn gì hết, như vậy còn ngu gấp trăm lần"-Phong
    "Gì mà lý lẽ quá vậy?"-Nguyệt cau mày
    "Thôi bỏ qua đi, anh đưa em về"-Phong đứng dậy xỏ tay vào túi quần quay đi, Nguyệt cũng đứng dậy đi về. Phong mỉm cười vì mình đã nói ra hết nhưng không hề biết Nguyệt chả hiểu Phong nói gì

Nếu đã yêu em anh sẽ hi sinh buồn phiền tất cả anh gánh vác
Để em có thể sống trong hạnh phúc anh chịu đựng được sự mất mát
  (Nếu là người yêu anh - RainTee)

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com