Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 50

   
Đưa em về với điểm dừng mới hoặc chọn danh phận là người dõi sau
•Suy cho cùng anh giống kẻ lụy hơn người đơn phương từng nổi đau
(Nỗi lòng người trồng si - Rêu KD

"Như vậy chú..."-Duy nói ngập ngừng
   "Ừ, đang rất nguy hiểm "-Kenvin gật đầu
   "Khánh Anh mày tính làm gì?"-Duy quay sang Khánh Anh
   "Tao không biết, tùy phía Nhật, Nguyệt"-Khánh Anh lạnh nhạt
    "Sao lại tùy em, có gì sao"-Nhật bước vào
    "Là..."-Duy tính nói nhưng Khánh Anh chen vào
    "Tính rủ em đi chơi, nhưng không biết em có chịu không"
    Duy hiểu ra Khánh Anh chưa muốn nói, nên cũng không nói gì nữa
   "À, Nhật, Tường đâu, em đi cùng cậu ta mà"-Duy
    "Về rồi"-Nhật ngồi xuống suy nghĩ 1 lát quyết định hỏi anh 2 mình
    "Anh 2, bộ mắt em là mắt buồn hả, sao ai cũng nói em lạnh mà"-Nhật chỉ vào mình
    Duy và Kenvin cười vì nhìn Nhật bây giờ y như con nít vậy, không giống ngày thường
    "Anh Duy, Kenvin"-Nhật thấy 2người họ cười mình thì phồng má, cau mày, gằn từng chữ, nhưng Nhật làm như vậy càng làm Duy và Kenvin cười nhìu hơn, Khánh Anh cũng không nhịn được mà cười lên tiếng
    "Ai nói gì em sao?"-Khánh Anh
    "Thì Tường đó"-Nhật
    "Tường?"-Khánh Anh cau mày
    "Tường sao hả Nhật?"-Kenvin
    "Thằng Tường làm sao, nó ăn hiếp em hả, nói anh biết, anh đập nó 1trận cho nó chừa"-Duy vừa nói vừa giơ nấm đấm lên
     "Giờ em mới hiểu cảm giác của Di, anh hay làm quá lên quá à, em không làm gì người ta thì thôi chứ ai làm gì em"-Nhật
     "Ờ, em nói cũng đúng"-Duy gật đầu cười
     "Thôi trả lời đi, mắt em làm sao?"-Nhật
    "Buồn"-cả 3 đồng thanh
    "Vậy à"-Nhật gật gù
    "Em thừa hưởng đôi mắt buồn từ Khánh Anh đó"-Duy nhìn Nhật cười
    Nhật nhìn sang Khánh Anh, đúng là Khánh Anh có  đôi mắt buồn thu hút ánh nhìn từ người đối diện, nhưng cả 2 đều chưa biết, đôi mắt ấy thừa hưởng từ ba mình
      Bên ngoài Di, Bảo cùng Nguyệt đi vào, Di và Bảo thì cười rất tươi, Nguyệt thì mãi suy nghĩ về vấn đề gì đó cứ cau mày rồi lắc đầu suốt
      "Sao 3 người đi chung vậy?"-Kenvin thấy lạ nên hỏi
      "Không, gặp ngoài cổng thôi"-Nguyệt tiến lại ngồi xuống ghế
     Di và Bảo cũng tiến lại ngồi xuống ghế
     "2người vui nhỉ"-Nhật chống cằm nhìn Di và Bảo
     "Ừ, cũng vui vui, hihi"-Di gãi đầu
    "Ba mẹ tao nói, tao với Di muốn cưới khi nào cũng được hết"-Bảo cười rất tươi
    "Hèn gì mày cười tươi như vậy"-Khánh Anh
     Bảo gãi đầu cười
     "Nguyệt, có gì à"-Khánh Anh nhìn Nguyệt cau mày
     "Không, chỉ là Phong nói chuyện lạ lắm không giống thường ngày,  làm em không hiểu gì hết"-Nguyệt
    ''Có gì mà không giống"-Kenvin
    "Cái gì mà đợi người biết đã ngu, đợi người không biết còn ngu hơn, nhưng vẫn chấp nhận ngu, vì nói ra không còn gì còn ngu hơn trăm lần, là sao vậy anh"-Nguyệt gãi đầu nhìn anh 2 mình
     "Em không hiểu hả"-Kenvin
    "Là sao vậy anh"-Di quay sang Bảo thắc mắc
    "Giống như anh hay nói là đợi em đó"-Bảo giải thích
    "À, hiểu rồi"-Di cười cười nhìn Nguyệt
    "2 người nói vậy là sao?"-Nguyệt nhìn Bảo và Di rồi quay sang anh mình -"Là sao anh 2"
    "Tới vậy rồi mà em không hiểu hả?"-Khánh Anh. 
     Nhật suy nghĩ về câu nói lúc nãy của Nguyệt nhưng không ra nên cũng lên tiếng
    "Là sao vậy anh?"
    "Tóm lại thằng Phong là thằng ngu khi nói chuyện kiểu đó với 1 đứa EQ thấp là em, nói thẳng ra chưa chắc là em đã hiểu, hay nói cách khác là em đã ngu về cảm xúc mà nó còn nói né"-Duy giảng 1 tràn nhưng hình như không có tác dụng với Nguyệt, nhìn sang Nhật thì Nhật cũng rối não
     Nhật, Nguyệt nhìn Duy rồi nhìn Khánh Anh, quay sang nhìn Bảo, Di và Kenvin rồi Nhật, Nguyệt nhìn nhau
      "2 người có cần thể hiện cái EQ thấp như vậy không?"-Di bó tay với Nhật, Nguyệt
     "Coi như thằng Phong nó ngu"-Kenvin nhún vai bất lực
   Nói với Nhật, Nguyệt như thế nào cũng không thể nào cả 2 hiểu, nói thẳng thì không biết có nên không, vậy để Phong tự nói vậy

///////////////
    Nghỉ được 1tuần, tất cả đi học lại vừa vào lớp thì Quỳnh và Nam đã nhào tới chỗ Nhật.
    "Hey, Nhật ghê ha, ngày nào cũng đi học chung với anh Tường"-Quỳnh chạy lại bàn của Nhật
     "Cậu và Nam chẳng phải lúc nào cũng đi chung sao, còn đi chơi riêng nữa mà"-Nhật chống cằm nhìn Quỳnh
    "Ơ, sao biết vậy?"-Quỳnh
    "Vậymà cũng hỏi, đi học cùng anh 2, đi ăn cùng, ổng không nói cho nghe mới lạ"-Nam tiến lại gần
    "Biết vậy thì đừng nói gì nữa"-Nhật
    "Ơ, lên giọng chị 2 hả"-Nam trêu
    Nhật trừng mắt với Nam, Nam cười đắc thắng về chỗ, Quỳnh cũng cười hí hửng,  Nhật cũng cười nhẹ
      Ra chơi Tường rủ Nhật xuống canteen, Nam và Quỳnh cũng lanh chanh đi cùng.
"Cho em này." - Tường đưa cho Nhật máy ghi âm
  "Gì vậy " - Nhật nhìn Tường hỏi
  "Anh tỏ tình hả " - Nam đằng sau chồm tới hỏi
  Nhật liếc xéo Nam, Tường thì giơ nấm đấm lên dọa Nam. Quỳnh huýt tay Nam cười cười.
  "Em mang về nghe đi, hôm trước em nói thích nên anh thu âm tặng em đó. " - Tường cười cười
  "Ừmmm, cảm ơn anh. Mà... anh hay rap lắm hả, lần nào tôi tới cũng thấy anh rap hết. "- Nhật nhận máy ghi âm từ tay Tường.
  "Không đâu, Nhật tới anh 2 mới rap á, bình thường có chuyện buồn anh 2 mới rap. Dạo này thấy anh 2 rap toàn rap vui không he, trước toàn sad song . Hí hí. - Nam lanh chanh chen vào, Nhật nhìn Nam rồi lại nhìn Tường như tìm câu trả lời
"Ai mượn mày nhiều chuyện vậy " - Tường lườm
  "Cậu nhiều chuyện quá, im lặng đi. " - Quỳnh đánh vai Nam
  "Mình nói thật mà "- Nam ôm vai
  "Nam, im lặng  " - Tường gằng từng chữ.
  "Ơ, ờ em em im lặng ngay. " - Nam dùng động tác dán keo lên miệg. Nhật và Quỳnh thấy hai anh em họ như vậy thì bật cười
  Phong cũng sang rủ Nguyệt, những ngày đầu Phong qua thì bạn trong lớp Nguyệt còn chọc ghẹo nào là
    "Tảng băng lớp mình có người rước"
    "Nấm lùn, chân dài rước kìa"
    Vì Nguyệt hơi "ngắn" , còn Phong thì "dài" nên những học sinh trog lớp hay gọi Nguyệt là nấm lùn. Những lúc Nguyệt thoải mái,  tuy không cười nhưng không lạnh lùng, lúc đó mới kêu Nguyệt là nấm lùn, chứ lúc Nguyệt giận hay cau có đều gì thì gọi là "tảng băng" gọi vậythôi chứ lúc Nguyệt tức giận chả ai dám gọi trước mặt toàn là gọi lén
     Bây giờ cả 6người đang ngồi ở canteen ăn uống thì có 1người trên lớp của Nguyệt đi vào thấy Nguyệt thì dừng lại
    "Ủa 2 người ai là Nguyệt Anh?"
    "Tôi, có gì sao?"-Nguyệt
     "Có ai đó kiếm cậu trên lớp ấy"
    "Hả?"-Nguyệt ngơ ngác
     "Nhật, Nguyệt đi thôi"-Duy và Kenvin từ ngoài chạy vào. Duy nắm tay Nguyệt, Kenvin thì nắm tay Nhật kéo đi
     "Đi đâu vậy anh?"-Nguyệt
     "Đúng vậy có gì sao?"-Nhật
     "Từ từ bọn anh giải thích sau, đi thôi"-Kenvin lên tiếng
     "Đi đâu?"-Phong/Tường
     Khi Duy và Kenvin định đưa Nhật, Nguyệt đi thì Tường  và Phong nắm tay Nhật , Nguyệt lại mặt hai người. lạnh băng
     "Chuyện nhà cậu không cần biết đâu, đi Nguyệt"-Duy kéo Nguyệt đi thì bị Phong kéo lại
    " Không nói rõ thì đừng đi"
    Chưa bao giờ ai thấy Phong như lúc này, lạnh lùng đến đáng sợ, trước giờ luôn là 1 hoàng tử ấm áp vậy mà bây giờ như 1 ác quỷ, đến Nguyệt còn bất ngờ với vẻ mặt của Phong bây giờ
     "Thật ra 2 người có gì vậy hả, không giống thường ngày "-Nhật thấy lạ với vẻ mặt hiện tại của Duy và Kenvin
     "Không kịp đâu, đi thôi"-Kenvin sực nhớ đều gì đó, hối hả kéo Nhật đi. Nhưng Tường giữ nhật lại, mặt hầm hầm
     "Nếu như không kịp, lúc đó Nhật không bao giờ tha thứ cho cậu đâu"-Kenvin trừng mắt nhìn Tường
     "Được, tôi cũng đi"-Tường nhìn Kenvin
     "Tùy"-Kenvin nói rồi kéo Nhật đi trước
     "Đi Nguyệt"-Duy cũng nắm tay Nguyệt kéo đi
    Tường và phong chạy theo, bỏ lại Nam và Quỳnh ngơ ngác
    "Cái gì mà không kịp, mấy người này nói gì vậy chứ"-Nam gãi đầu
    "Mấy người này thần bí quá"-Quỳnh lắc đầu
   
    "Anh, anh 2 em đâu, Di nữa, không nói Di đi cùng sao?"-Nguyệt quay sang Duy
      "Không, chỉ cần em và Nhật là đủ rồi"-Duy lái xe rất nhanh
     "Chuyện gì vậy"-Nhật quay sang Kenvin
     "1lát em sẽ biết thôi"-Kenvin
     "Sao không nói giờ đi"-Tường kế bên nhăn nhó
     "Tỏ vẻ bí hiểm nữa chứ"-Phong cũng nhăn
     "Ai kêu 2 người theo"-Nhật lườm
     Mặc kệ phía sau nói gì, cãi gì, Duy vẫn tập trung lái xe Nguyệt thì nhìn Duy không rời mắt
      "Yên tâm, anh không sao, anh hơi nghiêm trọng vấn đề rồi, anh xin lỗi"-Duy thấy Nguyệt nhìn mình suốt, Duy xoa đầu Nguyệt theo thói quen để Nguyệt đỡ lo
     Phong phía sau nhìn thấy có chút buồn, nhưng không biết làm gì ngoài chống cằm nhìn ra ngoài khi mình chả là gì, ít ra Tường may mắn hơn, có thể gọi là có chút danh nghĩa, còn Phong ....chả có gì
     Trước cửa bệnh viện
     "Anh sao lại đến bệnh viện "-Nguyệt thấy Duy dừng tại bệnh viện nên hỏi
     "Vào trong đi, ông ấy đang đợi em và Nhật"-Duy
     "Đợi?, ai đợi?"-Nguyệt
     "Là ông ta phải không?"-Nhật
    "Ông ấy làm sao, sao lại ở bệnh viện ?"-Nguyệt nói trong lời nói có chút hối hả
    "Đừng hỏi nhiều nữa, vào đi"-Kenvin xuống xe hối
    Duy, Tường và Phong, Nguyệt cũng xuống xe nhưng Nguyệt còn chần chừ, riêng Nhật vẫn ngồi trong xe
     "Nhật, em làm gì vậy, nhanh đi, ông ấy không đợi được nữa đâu"-Kenvin
     "Sao lại không đợi được, ông ta gấp vậy à"-Nhật lạnh lùng
    "Ông ấy bệnh rất nặng, em vào nhanh đi"-Kenvin lại hối
    Mặc cho Kenvin hối Nhật vẫn không xuống xe, còn Nguyệt vừa nghe xong đã chạy đi Phong cũng chạy theo
     "Nhật, vào trong đi, ông ấy muốn gặp em lần cuối thôi, Khánh Anh cũng ở đó"-Duy
     "Em không vào, em muốn về, anh mau chở em về đi"-Nhật
     "Xuống, vào trong đi"-Tường lôi Nhật xuống xe
    "Bỏ ra tôi không vào"-Nhật vùng tay
    "Ông ấy rất cần em, em phải vào"-Tường
    "Anh thì biết gì, lúc tôi cần ông ấy sao ông ấy không đến, lúc tôi bệnh ông ấy ở đâu, sao không đến lo cho tôi như những người cha khác, vậy tại sao ông ta bệnh lại bắt tôi đến"-Nhật hét lên
     "Ông ấy có đến nhưng em không thấy thôi"-Duy
     "Anh nói gì vậy chứ, không phải lúc đó ông ta ở Anh sống sung sướng sao"-Nhật cười nhạt
     "Ông ấy chưa bao giờ rời khỏi đây 1phút giây nào cả"-Kenvin
     "2người thôi đi tính nói vậy để tôi tin chứ gì?"-Nhật
     "Năm đó, anh và Khánh Anh cứ tưởng ông ấy thực sự ở Anh nên mới không nói cho em biết, lúc em bệnh, ông ấy đã đến ngay sau khi em vào viện, nhưng Khánh Anh không cho ông ta vào , em vòn nhớ em nói với Khánh Anh những gì không?"-Duy nhìn Nhật
     ///Quá khứ ///
    "Anh 2, em không muốn gặp ông ấy nữa, anh mau đuổi ông ấy đi đi"-Nhật ngồi bên mộ mẹ mình mắt đã đỏ hết nhưng không có 1 giọt nước mắt
    "Chị Nhật"-Nguyệt nhìn Nhật khóc
    "Em yên tâm,  có chị và anh 2 bảo vệ em rồi, không cần ông ta "-Nhật trừng mắt nhìn ba mình
    "Ông định để nó ghét ông đến bao giờ ông mới đi, từ giờ đừng có mà đến gần tụi nó, tôi sẽ lo cho nó , gia sản của ông tôi không cần, ông lấy hết đi, rồi rời khỏi đây"-Khánh Anh 1giận dữ
     "Ba sẽ đi, nhưng đây là ở Anh, đợi khi ba đưa tụi con về Việt Nam rồi ba sẽ trở lại đây, còn gia sản đó là của mẹ con, ba sẽ không lấy nó đâu, căn nhà đó của mẹ con thiết kế cũng là của anh em con"-ông nhỏ nhẹ
     "Ông đi đâu thì đi đừng làm phiền mẹ tôi là được"-Khánh Anh
     "Khánh Anh, mẹ con không muốn anh em con như vậy đâu, mẹ con sẽ buồn lắm đó"-1người bạn của mẹ Khánh Anh ở Anh
      "Được, ông muốn về nhà đó thì về, nhưng ông nên nhớ anh em tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông"-Khánh Anh
    "Cảm ơn con"-Ông nói rồi quay sang người phụ nữ kia -"Cảm ơn cô đã nói giúp tôi, tôi nhờ cô lo cho tụi nó, tôi phải đi trước "-ông gật đầu rồi quay đi
    "Anh 2, ba không cần em nữa hả, ông ấy sẽ đi thật đúng không, không còn thương em nữa đúng không, sẽ bỏ em đúng không? "-Nguyệt nắm áo Khánh Anh nói với 2 hàng nước mắt. Nguyệt rất thương ba nên giờ nhìn ông quay đi Nguyệt rất sợ.
      "Em yên tâm,  có anh và chị sẽ lo cho em, thương em mãi bên em "-Khánh Anh ôm Nguyệt vào lòng
     "Anh 2, từ giờ em không muốn ông ấy đền gần em hay Nguyệt, em không muốn gặp ông ấy, đặc biệt không được để ông ấy gặp Nguyệt"-Nhật lạnh lùng nói
    ///Hiện tại ///
    "Vì câu nói đó của em, ông ấy đã không xuất hiện trước mặt em từ năm đó đến nay, lúc em nằm viện, ông ấy đến nhưng Khánh Anh đã đuổi ông ấy về"-Duy
    "Những năm qua ông ấy đều đến họp phụ huynh cho em, em có biết không?"-Kenvin nhìn Nhật
    "Ông ấy đến quan tâm tình hình học tập của em, ông ấy đến xin lỗi thầy cô khi em đánh nhau, ông ấy rất lo cho em"-Kenvin
     Nhật ngây người
     "Ông ta không phải đi Anh sao, ông ta đâu có ở đây sao lại như vậy được chứ, anh gạt tôi phải không"-Nhật nhìn Kenvin rồi nhìn Duy tìm cái gật đầu là không phải
     Nhật bỏ chạy vào trong bệnh viện. Vừa vào Nhật đã nghe tiếng khóc của Nguyệt, Khánh Anh đang đứng gần đó ánh mắt lạnh lẽo thường trực nhưng mang chút gì đó 1 nỗi buồn. Ba Duy cũng đứng đó, Phong thì chỉ biết đứng nhìn chẳng thể làm gì hơn
    "Ngoan nào Nguyệt, đừng khóc nữa, ba thương mà, cảm ơn vì con đã đến "-ông thều thào xoa đầu Nguyệt
     "Nhật vào đây đi con"-Ông nhìn Nhật mỉm cười
    Nhật đi vào nhưng gương mặt thì  lạnh lùng, nhưng ánh mắt vẫn buồn, giống hệt Khánh Anh à mà phải nói là giống hệt ông ấy -Hoàng Anh Khánh
    Trong nhà Khánh Anh và Nhật là giống ông ấy nhất, cái tính lạnh lùng khi làm việc,  gương mặt lạnh lùng lúc nhìn kẻ thù. Mặc dù Nhật, Nguyệt là chị em sinh đôi nhưng Nguyệt lại giống mẹ mình -Phương Nhật Nguyệt
     Nhật đi vào đứng cạng Khánh Anh cả 2 không biểu lộ 1 cảm xúc
       "2 đứa lúc nào cũng vậy, bây giờ và lúc trước không khác gì, mạnh mẽ hơn Nguyệt rất nhìu, lúc nào cũng buồn hơn Nguyệt nên ba thương cả 2 nhìu hơn "-ông nhìnxuống Nguyệt xoa đầu Nguyệt " Ba xin lỗi Nguyệt, vì ba thương Nhật và anh 2 hơn con, con lúc nào cũng vui vẻ, suy nghĩ cho người khác nên chưa bao giờ con so sánh tại sao ba thương anh 2 và Nhật hơn con"
     "Ông biết vậy thì đừng đi, ông phải khỏe lại để thương tôi hơn, ông nghe không"-Nguyệt vẫn ngồi bên giường ông và vẫn khóc
   "Ba xin lỗi, Nguyệt à, không được rồi"-ông mệt nhọc thốt ra từng chữ
    "Tôi không cần ông xin lỗi, ông phải thương tôi hơn anh 2 và chị Nhật ông hiểu không"-Nguyệt hét lớn
     "Nguyệt, em bình tĩnh đi, đừng như vậy nữa"-Phong chạy lại đỡ Nguyệt đứng dậy, nhưng Nguyệt đẩy ra
     "Ba xin lỗi mà Nguyệt, ba..."-chưa nói xong nhịp tim ông...
    "Ba ơi, ba, tỉnh dậy đi, con không cần nữa, ba thương con ít hơn anh 2 hay chị Nhật cũng được, con không ép đâu, ba ơi, ba ơi... Con nhớ ba mà ba ơi. Con sẽ ngoan mà, ba tĩnh lại đi."-Nguyệt vừa nói vừa lay ba mình
 
     "Nguyệt em bình tĩnh đi, Nguyệt"-Phong kéo Nguyệt ra khỏi giường bệnh, nhưng Nguyệt xô phong ra quay sang anh mình
    "Anh 2 mau bắt ba tỉnh lại đi, thứ em muốn anh sẽ cho em mà, em muốn ba tỉnh lại, anh 2 em xin anh đấy. Anh mau kêu ba tĩnh lại đi. Ông ấy giận em rồi. Ông ấy không chịu tĩnh khi nghe em gọi. Ông ấy rất thương anh và chị Nhật, ba nhất định sẽ tĩnh khi nghe hai người gọi mà. Em xin hai người. Gọi ba dậy cho em đi."-Nguyệt lay tay Khánh Anh, mặt đẫm nước mắt  van xin Khánh Anh.
     "Nguyệt, anh làm không được, a..."-Khánh Anh giữ vai Nguyệt
  "Anh 2 không cho thứ em muốn, em ghét anh 2"-Nguyệt vùng ta Khánh Anh rồi bỏ chạy, Phong chạy theo Nguyệt
"Ông làm gì vậy hả, ông mau tỉnh dậy đi, ông làm Nguyệt khóc đó, ông phải tỉnh lại ngay, xin lỗi Nguyệt đi, ông không được chết, ông phải tỉnh lại để bù đắp cho anh em tôi, ông tỉnh lại mau lên "-Nhật vừa lay vừa hét lớn những giọt nước mắt rơi ra
         "Ông ích kỷ lắm, ông tỉnh lại đi"-Nhật cũng khóc, cố lay nhưng vô ích
     "Nhật à, để ông ấy yên đi"-Khánh Anh nhìn Nhật
    "Anh nói gì vậy, ông ấy làm Nguyệt khóc, ông ấy chưa xin lỗi Nguyệt đó, ông ấy phải bù đắp lại cho Nguyệt chứ"-Nhật tiếp tục lay
    "Nhật, ông ấy không tỉnh lại đâu em thôi đi"-Tường giữ nhật lại không cho Nhật lay nữa
   "Anh thì biết gì, bao năm qua ông ấy bỏ đi rồi giờ quay về thì phải ở lại chứ, sao ông ta lại ích kỷ như vậy lại bỏ đi 1 lần nữa"-Nhật ngồi khụy xuống, khóc, Nhật khóc còn nhìu hơn cả Nguyệt.
   " Coi như tôi xin ông mà. Tĩnh lại đi." -
    "Khóc đi, nhẹ hơn rất nhìu, em đừng kiềm nén nữa"-Khánh Anh tiến lại ôm Nhật vào lòng
     "Anh 2, em chưa gọi ông ấy là ba sao ông ấy lại bỏ em đi 1 lần nữa chứ, em ghét ông ấy lắm."-Nhật ôm Khánh Anh mà khóc

Nó muốn cha sống để biết được rằng nó yêu cha nhiều đến bao nhiêu
•Nó muốn cha nó có thể trở về để dìu dắt nó khi vấp ngã
•Nó muốn thấy cha muốn nghe giọng nói gọi nó " Con ơi! Mau về nhà "
•Nó muốn thỏ thẻ vào tai cha nó " Cha ơi! Con rất nhớ cha "

    "Anh 2"-Di cùng Bảo từ ngoài chạy vào
   Duy lắc đầu,  Di nhìn thấy Nhật đang ôm Khánh Anh khóc còn trên giường người bệnh đã không còn nhịp tim, Di dần hiểu mọi chuyện
     "Ông ấy chỉ cần em tha thứ thôi, như vậy là ông ấy đã rất vui rồi, vậy nên em đừng ghét ông ấy nữa"-Kenvin tiến lại gần xoa đầu Nhật, Di, Duy và Bảo cũng lại an ủi Nhật
    Nhật không trả lời nhưng cũng bớt khóc. Hình như tất cả đều biết mọi chuyện, riêng Tường-1 người ngoài không hơn không kém, chẳng biết gì
    Tường buồn bã đứng dậy rời khỏi đó nơi mà 1người ngoài không nên ở lại
     Trước cửa phòng bệnh Tường ngồi trên ghế 2 tay đan vào nhau suy nghĩ, bản thân mình là bạn trai nhưng chưa bao giờ làm được gì cho Nhật. Lúc trước Nhật khóc có Duy ở cạnh cho Nhật bờ vai, bây giờ Nhật lại khóc Khánh Anh cho bờ vai, cậu là bạn trai nhưng chưa 1 lần cho Nhật bờ vai để Nhật an tâm, mà nói gì bờ vai kể cả 1 câu nói để Nhật bớt khóc cũng không phải là Tường mà là Kenvin-người mà Nhật quen biết trước khi quen biết Tường. Nói gì những người con trai này kể cả Di cậu còn không qua nổi thì nói gì tới ai. Di làm Nhật cười, làm Nhật bớt lạnh lùng. Tường cảm thấy mình thật vô dụng
   ///Ngoài công viên bệnh viện////

•But if you wanna cry, cry on my shoulder
•If you need someone who cares for you
•If you're feeling sad your heart get's colder
•Yes I show you what will love can do
(Cry on my shoulder )

     Nguyệt cứ ngồi ở 1 gốc cây tiếp tục khóc, Phong từ từ đi lại nhồi xuống trước mặt Nguyệt
     "Nguyệt"-Phong
    Nghe Phong gọi, Nguyệt ngước mặt lên nhìn Phong đang nở nụ cười với mình thì ngừng khóc. Nụ cười của Phong rất đẹp. Phong vẫn cứ cười, Nguyệt thì vẫn cứ nhìn
     "Đừng khóc nữa"-Phong lên tiếng làm Nguyệt giật mình, Phong đưa tay lau nước mắt Nguyệt
     "Không phải Khánh Anh không cho em thứ em muốn, mà thứ em muốn cậu ấy không thể cho được, vì đó là sự thật rồi"-Phong đặt 2 tay lên vai Nguyệt
    Phong nói đến đây Nguyệt lại khóc
   "Em muốn gọi ông ấy là ba rất lâu rồi, ... nhưng em sợ anh 2 và chị Nhật buồn...em muốn sống cùng ba,...mặc dù em...em không thích dì...,nhưng nếu...nếu ba muốn đưa dì về em cũng đồng ý mà, nhưng...chị không thích và cũng không muốn em đến gần ba...lần trước ba về...em muốn giữ ba lại.. không cho ba đi...rất muốn được ôm ba...muốn ba chở em đi học mỗi sáng...nhưng không được, hôm ông ấy đi...em buồn ...rất rất buồn...nhưng em phải tỏ ra lạnh lùng ...nhưng...nhưng em không muốn, em không muốn như vậy...,giờ em muốn ba về...cùng em ăn sáng,  cùng em đi chơi, cùng em đánh đàn....tuy ba nói thương em ít nhất nhưng... em là đứa duy nhất ba dạy em đàn, nhưng giờ không được nữa"-Nguyệt vừa nói vừa khóc
     Phong ôm Nguyệt vào lòng nhưng vẫn để Nguyệt khóc vì Phong không hề biết chuyện gì nên không thể an ủi Nguyệt. Cứ để Nguyệt khóc biết đâu Nguyệt sẽ đỡ hơn
    "Em sợ lắm, từ nhỏ anh 2 đã muốn đi Pháp, chị Nhật lại muốn đi Nhật, em chỉ muốn về Anh nơi sinh ra mẹ, sinh ra anh 2 sinh ra em, nhưng mỗi người thích 1 nơi, anh chị ấy sẽ không ở mãi bên em, em sợ lắm, em sợ lúc ở 1 mình em không thể tự lo, em không muốn vì em mà anh chị ấy không được đến nơi mình thích, em cố gắng tự lập nhưng không được, lúc đánh nhau em bị thương rất nhìu, nhưng bản thân không thể rửa vết thương toàn để chị Nhật rửa vết thương cho, chị Nhật lại có thể tự làm tất cả, những lúc gây họa toàn anh 2 hay chị Nhật giúp em giải quyết,  em rất tệ còn vô dụng nữa"-Nguyệt vẫn thút thít
      "Anh...sẽ thay họ chăm sóc em, đc không"Nấm lùn"-Phong im lặng 1 lúc mới nói
    Nguyệt không nói gì chỉ nhìn Phong một lúc rồi ngủ luôn, có lẽ khóc nhìu quá nên mệt mà ngủ lúc nào không hay. Phong bế Nguyệt trở vào, Phong nhìn gương mặt Nguyệt cũng biết được Nguyệt đang rất mệt
      "Gì vậy, sao con bé lại vậy?, để tôi"-Duy từ trong phòng bệnh đi ra thì gặp Phong bế Nguyệt
    Duy đưa tay tính bế Nguyệt từ tay Phong thì Phong lại lách người sang 1 bên
     "Tôi tự lo cho cô ấy được, không cần ai đâu, làm phiền rồi"- Phong tiến lại ghế gần cửa phòng ngồi cạnh Tường, đặt Nguyệt xuống ghế rồi cho Nguyệt tựa vào vai mình
     "Khẳng định à?"-Duy nhìn Phong lắc đầu cười
   "Còn cậu, bạn trai kiểu gì mà không nói 1 câu an ủi, để mặc bạn gái khóc vậy à, thằng Khánh Anh không thích những người như cậu đâu, nó sẽ phản đối cậu với Nhật sớm thôi"-Duy nhìn Tường lắc đầu
    "Ừ, tôi vô dụng, không làm gì được cho cô ấy cả"-Tường cúi đầu bất lực nói
    "Nếu mày đã thừa nhận rồi thì tốt, từ bỏ đi. Từ bỏ Nhật đi, tao sẽ thay mày làm tất cả cho Nhật, tao hơn mày"-Kenvin từ trong phóng 1 tay xỏ túi quần 1 tay đẩy cửa bước ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com