Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Cuối -


Anh thả vào đây từng giây từng phút khi trong phút chốc anh yếu lòng
• Anh gọi tên em người xây hạnh phúc, đợi yêu thương dù bảo giông
(Đợi yêu thương - Si.M)

"Em...em xin lỗi " Nguyệt không dám nhìn thẳng vào ánh mắt Jack.
Phong cảm thấy hụt hẫng khi Nguyệt buông tay mình và hiện tại đang nắm tay 1 người con trai khác
"Em k có lỗi"-Jack quay lại dặt tay lên vai Nguyệt-" Tại anh trước thôi, anh k nên giữ em lại mới đúng, đáng ra anh nên giải thích cho em sớm. Do anh chọn cả mà, em không có lỗi, đến lúc anh nên buông tay em rồi"-Jack cười nhạt tồi vòng tay ôm Nguyệt 1 cái rồi nhìn về phía Phong
" Cậu rất may mắn. " nói rồi Jack quay đi. Sớm biết sẽ có ngày này nhưng Jack không trách Nguyệt, những ngày qua cũng đủ rồi.

•Cứ nói là em còn yêu người cũ họ làm em vướng bận tơ lòg
•Con đường phía trước em không thể bước cạnh anh dựng xây giấc mơ hồng
•Làm em thay đổi có niềm vui mới anh đã từng cố mong
•Nỗi buồn của em chưa lung lay nổi vị trí của mình là số không.

____________

Trong phòng bệnh, đôi mắt dần hé mở xung quanh là một màu trắng quen thuộc và mùi thuốc sát trùng khó chịu. Từ ngoài Jack đi vào trên tay là ly caffe mới mua, nhưng nó đã rơi đổ xuống sàng khi thấy người con gái nằm trên giường đã lâu nay ngồi dậy nhìn Jack. Jack chạy nhanh lại ôm chầm lấy Nguyệt.
"Anh, là anh phải không? "
"Là anh, là anh đây. "

____________

"Anh xem nè." Nguyệt giơ chiếc khăn len khoe với Jack
"Em làm à" Jack cười
"Ừm, đẹp không " Nguyệt cười gật gật
" Nhưng chữ trên đây là chữ gì vậy." Jack không hiểu chữ tiếng Nhật nên hỏi lại Nguyệt
"Gió. Em thích gió. Anh thích gió không "
"Khăn len mà để là gió à."
"Anh ko thích à." Nguyệt xụ mặt
"Chỉ cần em thích anh sẽ thích." Jack véo má Nguyệt, Nguyệt nghe Jack nói vậy thì cười híp mắt.
____________

"Anh, dẫn em ra công viên chơi đi mà, ở nhà chán quá à." Nguyệt đi lại bàn vẽ kéo tay Jack.
"Không em ở nhà đi. " Jack không ngẩn đầu lên, cặm cụi vẽ.
"Nhưng em muốn đi chơi mà." Nguyệt vẫn kéo tay không cho Jack vẽ.
Jack ngẩn đầu lên, buông bút vẽ đôi này chau lại
"Hôm trước bảo em không được ăn kẹo quá nhiều mà em cứ ăn để hôm nay ốm. Tay em vẫn còn nóng này, không được đi đâu hết. Ở nhà đi. Em muốn ăn gì anh nấu cho ăn. "
Nguyệt lúi húi đi về phòng ngồi, lấy bánh trong tủ lạnh ăn. Nguyệt bị Jack bắt ở trong phòng từ sáng hôm qua, tuy hôm qua sốt rất cao nhưng hôm nay đã đỡ hơn, tuy vậy Jack vẫn không cho Nguyệt ra ngoài.
Nguyệt đang giận dỗi thì cánh cửa phòng mở toan.
"Đi thôi, nhưng chỉ 30p thôi nhé."
Nghe được câu này Nguyệt cười tươi chạy ra cửa đợi Jack.
"Nhanh lên anh."
Jack đi ra lấy chiếc nón đội cho Nguyệt, cả hai khoác tay nhau đến công viên gần đó.

____________

Nguyệt k thích Jack nhìn mình bằng ánh mắt đó cả nụ cười nữa làm Nguyệt cảm thấy có lỗi rất nhiều
"Nguyệt, chuyện là thế nào z?"-Khánh Anh cau mày.
"Em đi 5 năm, giờ về em lại lôi thêm 1 đống chuyện về, từ khi nào em lại thích mang rắc rối vào người z?"-Nhật lắc đầu
"Em xin lỗi "-Nguyệt cúi đầu
"Thôi, 2 người đừng trách Nguyệt nữa"-Duy lúc nào cũng nói đỡ cho Nguyệt
"Em...có thể cho anh bt chuyện j đã xảy ra k, giữ lại - buông tay là sao?"-Phong nhìn Nguyệt bằng ánh mắt buồn cố cười gượng gạo.
Hôm nay là ngày j ấy, Jack cười nhạt, gượng cười nhìn Nguyệt, giờ Phong cũng z. Nó làm Nguyệt rất khó xử. Nguyệt quay lại ghế ngồi, tất cả cũng quay lại chờ Nguyệt giải thích
"Lúc ở Anh, anh ấy quan tâm chăm sóc em. Lúc em là người thực vật cũng là anh ấy ở bên em, đến khi tỉnh lại anh ấy là người em thấy, tuy em k nhớ j hết nhưng em luôn nhớ đến 1 người nào đó. Nên em nghĩ Jack là ..."-Nguyệt ngập ngừng
"Z em nghĩ Jack là..."-Duy quay sang nhìn Phong
Nguyệt tiếp tục gật đầu
"Anh ấy cũng giúp em nhớ lại nhưng mãi k nhớ ra ai, nên em cứ nghĩ là anh ấy, rồi vô tình "bám" lấy anh ấy, là do em lầm tưởng. Em cứ nghĩ em k thể thiếu anh ấy, người nhà anh ấy cũng rất thương em, họ từng hỏi em về chuyện cưới và em ...em cũng đã chấp nhận "-Nguyệt nói đến đây Phong giật mình thêm chút j đó hụt hẫng, sợ hãi và đau.
Nhật và Khánh Anh cau mày lại. Vì 5 năm qua Phong đợi Nguyệt k vì ai mà rung động còn Nguyệt giờ trở về lại nói đã chấp nhận cưới người khác. Vậy chẳng phải rất bất công với Phong sao
"Anh thất vọng về em lắm Nguyệt"-Khánh Anh cau mày nhìn Nguyệt
"Em không nhận ra Phong sao Nguyệt"-vẻ mặt của Nhật rất tức giận
"Thôi 2 người để Nguyệt nói tiếp, từ từ đi"-Duy nhẹ giọng
"Cho đến 2tháng trước, em bất ngờ nhớ ra, em quyết định về Việt Nam ngay. Nhưng lúc đó, em thấy mình hơi bất công với Jack nên em quyết định ở lại và nói rõ ràng với anh ấy. 5 ngày trước, anh ấy nhận được thư mời của trường, mời anh ấy về Việt Nam dự lễ lần này. Anh ấy quyết định dẫn em về, mặc dù biết lần này có thể anh ấy phải buông tay em"-Nguyệt dừng lại và quay sang Phong "Em tính quay về cùng anh ấy"
"Em nói gì z Nguyệt, em biết Phong đợi em lâu như thế nào không. Từ chối mọi người xung quanh chỉ để đợi mình em, Phong lúc nào cũng nghĩ về em hết, sao em...."-Nhật giận dữ
"Em xl, nhưng đối với Jack...."-Nguyệt nhìn Phong nước mắt rơi
"Nguyệt khóc rồi, mình làm cô ấy khó xử sao"-Phong nhìn những giọt nước mắt của Nguyệt rơi mà đau lòng
" Đừng khóc nữa mà, anh xl vì làm em khó xử"-Phong đưa tay lau nước mắt cho Nguyệt
"Em cứ làm những việc em cho là đúng, anh tin vào sự lựa chọn của em"-Phong cười

Nhiều khi cơn mưa đó làm anh đau nhưng vẫn tắm mình vì vương nắng
• Nhiều khi muốn xóa nhưng lại không nỡ vì bản thân này còn thương lắm
•Nhiều khi không nhớ được vì bản thân này còn thương lắm
•Nhưng cũng phải cố vì biết sao giờ khi em là người cần đến.

"Em xl"-Nguyệt
Sau câu nói của Nguyệt, Phong chỉ cười rồi rời đi. Nguyệt lặng người nhìn theo bóng dáng của Phong ngày càng xa mình.
Vài phút trước, Jack cũng đã quay lưng đi như z. Nhưng 2 cảm giác khác nhau từ 2 người họ, khi Jack đi Nguyệt lại thấy có lỗi, giờ Phong đi Nguyệt lại cảm thấy đau.
"Nguyệt, em làm sao z"- Khánh Anh đi lại gần Nguyệt, lay Nguyệt để Nguyệt biết Phong đang rời đi.
"Nguyệt giữ Phong đi chứ"-Nhật cũng chạy lại
"Nguyệt"-Di từ xa vui mừng chạy lại
"Nguyệt, Nguyệt về rồi, may quá" - Di cười tươi nhưng lại thấy Nguyệt nở nụ cười gượng gạo
"Sao z Nguyệt, sao buồn z"-Di
"Ủa, Phong đâu rồi, anh ấy bt Nguyệt về chưa"-Di nhìn ra sau hỏi mọi người
"Di"-Duy cau mày nhìn Di
"Hả"-Di vẫn k hiểu
"Di đừng hỏi nữa"-Bảo hiểu ý của Duy thì khều Di
"Ờ"-Di k bt gì nhưng cũng ậm ừ
"Em đi xung quanh chút"-Nguyệt quay đi
Tường kể lại cho Bảo và Di rồi cả 2 cũng hiểu được vấn đề
"Phong cũng đi, Jack cũng rời, vậy Nguyệt tính sao đây"-Di nhìn mọi người buồn bã. Nhưng cũng không ai trả lời vì không là người trong cuộc thì không thể giải quyết được vấn đề.

***********
2 năm sau, Tường nhận được thiệp mời từ Tường Vi. Tường định mang đến cho Nhật xem vì trong thiệp mời cả 2 người.
Nhưng chưa kịp đi thì Nhật đã đến công ty của Tường rồi. Nhật vừa bước vào phòng làm việc của Tường thì thấy Tường ngồi ở bàn làm việc xem cái gì đấy, mà còn vừa xem vừa cười nữa chứ.
"Anh xem cái gì vậy. "
"Tường Vi gửi. "
"Vui lắm hả" Nhật lườm
"Ừm, là tin vui. " Tường cười cười vì thái độ của Nhật
"Ừm, vui. " Nhật toan bỏ về thì Tường giữ lại
"Sao vậy, giận hả. Sao giận vậy. Nói nghe xem nào. " - Tường lại cười. Chưa bao Nhật ghét nụ cười này như lúc này, nhưng Nhật vẫn giữ bình tĩnh, tươi cười nói.
"Đâu, em thấy anh đang vui nên tính để anh tự vui em 1 mình đi đón Kenvin. "
"Cậu ta mới đi tháng trước, 1 tháng nữa mới về đây mà. " - Tường cau mày biến đổi thái độ ngay
"Bảo với Di sắp cưới nên anh ấy về. "
"3 tháng nữa mới cưới mà, sao về sớm vậy. "
"Thì...mà sao anh hỏi nhiều vậy. Anh ở đó vui đi. Em đi đây. " Nhật đi ra phía cửa tính mở cửa thì Tường nắm tay Nhật lại.
"Vui của người ta chứ của anh đâu, Tường Vi mời chúng ta dự tiệc cưới. "
"Ủa vậy anh buồn hả. " Nhật lườm
"Ừm" Tường gật đầu
"Em đồng ý cưới anh đi, anh vui."- Tường chớp chớp mắt nhìn Nhật
"Em không rảnh. "- Nhật tiến lại bàn làm việc của Tường ngồi vào bàn cầm tấm thiệp lên xem.
"Vậy khi nào em rảnh." - Tường kéo ghế ngồi cạnh Nhật, chống cằm nhìn Nhật.
Nhật mỉm cười quay sang nhìn Tường rồi mặt đanh lại lạnh lùng nói
"Cả đời này em cũng không rảnh." - Nói rồi Nhật đi ra.
"Anh biết em sẽ trả lời vậy mà. " - Tường lắc đầu rồi đi theo Nhật. Lúc nào Tường hỏi câu này Nhật đều trả lời 1 câu như vậy. Tường cũng đành chịu.

Loay hoay cũng đã tới ngày cưới của Di. Lễ cưới của Di do chính tay Nhật thiết kế, là bạn thân với nhau nên Nhật dành việc này và cả việc thiết kế áo cưới cho Di nữa.
"Nguyệt đâu. " - Khánh Anh đi từ ngoài vào cùng Kenvin.
"Gần đến rồi." - Nhật cười
"Trễ không, còn 30p nữa thôi " - Kenvin
"Tới rồi."-Nhật mỉm cười nhìn ra ngoài cổng
"Vào thôi. " - Nguyệt đi ngang nói 1 câu rồi đi thẳng vào, Nhật cũng đi theo.
"Gì vậy. " Duy không hiểu gì hết quay sang hỏi nhưng chỉ nhận lại những cái nhún vai.
Khi Nhật, Nguyệt vào trong thì cũng là lúc Bảo đi ra.
"Sao ra đây rồi, lúc nãy nói ngồi đó ngắm vợ mà." - Duy chọc ghẹo
"Em gái thân thương, yêu quý của 2 đứa bây "đá" tao ra đây" - Bảo ỉu xìu
"Với tính khí của Nhật, bị đá ra đây không cũng có gì lạ."- Tường trầm ngâm
"Cậu tự lo cho bản thân đi."-Bảo nhìn Tường đầy ẩn ý
"Mày nhắc đến chi cho nó đau lòng, em gái tao không đồng ý rồi, haha."- Khánh Anh cười vỗ vai Tường .
"Làm sao mà bị từ chối vậy bạn."- Kenvin cũng cười.
"Này, hôm nay tôi đâu phải trung tâm đâu, sao nhắm ngay tôi mãi thế." Tường nhăn
Cả bọn ai cũng cười, lúc sau dì của Khánh Ánh đến kêu cả bọn vào trong. Cả 5 người ai cũng cười tươi khi thấy Di và Nhật, Nguyệt mặc ba bộ váy trắng do Nhật thiết kế.
Nhật, Nguyệt là 2 chiếc váy trắng ngang gối xòe giống nhau và đôi giày thể thao cũng trắng nốt.
Còn Di, Di như công chúa ấy. Chiếc váy cưới dài, trên ngực trái có đính 3 hạt kim cương lấp lánh. Tuy chiếc váy không có gì ngoài điểm nhấn là 3 hạt kim cương đó nhưng Di vẫn lộng lẫy.
"Này, các anh sao đừ người ra vậy hả. "- Nhật cười .
"Di của ba đẹp lắm." - ông Lâm Kiệt từ ngoài đi vào.
"Ba. "- Di quay lại cười tươi
"Con cứ sợ ba không về kịp" -Di như sắp khóc ôm lấy ông
"Ngoan nào, hôm nay ngày cưới của con gái cưng mà ba phải về chứ."
"Duy, xin lỗi đã để con lo 1 mình."- ông quay sang Duy
"Ba về kịp là được rồi. " - Duy gật đầu
"Nguyệt, có người tìm." Quỳnh bên ngoài gọi
"Con ra ngoài. " - Nguyệt nói rồi đi ra.

"Sẵn váy trắng gả cho anh không."- Tường nói nhỏ vào tai Nhật, không nhận được câu trả lời mà còn bị Nhật cho 1 cú đấm vào bụng. Khánh Anh cười vì thấy cảnh vừa rồi en gái anh đúng là khó bảo, sau này Tường phải xem chừng rồi, Kenvin cũng cười .
"Anh sẽ cố gắng tìm được 1 người khác. Sẽ sớm thôi."- Kenvin thầm nghĩ.

Cũng gần đến giờ, tất cả mọi người ai cũng đều tập trung vào khán đài. Dì của Khánh Anh và ba của Di ngồi ở hàng ghế đầu, kế tiếp là Duy và Khánh Anh, sau nữa là Nhật và Kenvin và Tường. Bên đối diện là gia đình của Bảo. Bàn ăn phía sau là dành cho khách .
Nguyệt trở vào, trên tay cầm 1 hộp quà. Nhật thấy Nguyệt đi lâu, trở vào lại cầm quà Nhật liền hỏi
"Nguyệt đi đâu lâu vậy. "
"Jack và ba mẹ anh ấy đến Việt Nam. "- Nguyệt ngồi cùng hàng ghế với Duy và Khánh Anh
"Quà đó là anh ta tặng. " - Nhật lạnh giọng
"Ừm. Chị lo cho anh Phong hơn em rồi đó. Lúc em đi chị có như vậy không."- Nguyệt cười
"Em còn đùa. "- Nhật lườm
"Em gái anh nay đùa nữa à. "- Duy cười chọc
Đèn bỗng nhiên tắt ánh sáng tập trung vào sân khấu. Hình ảnh cả 2 cùng cắt bánh nhiều tầng, cả 2 cười rất hạnh phúc.
Bên dưới sân khấu ai cũng cười chúc phúc cả hai. Rồi tất cả mọi người cùng lên sân khấu chụp ảnh cùng Bảo và Di. Cùng nâng những ly rượu chúc mừng .

"Anh, Di kết hôn cùng Bảo rồi. Váy cưới của Di đẹp lắm, trông Di rất xinh . Do chị Nhật thiết kế đấy. Chị Nhật cũng rất xinh, Tường cứ nhìn chị Nhật suốt. Thích lắm anh, anh Tường lúc nào cũng nắm tay chị Nhật hết. Em cũng muốn được nắm tay. À, em đàn cho anh hai hát tặng Di bài Beautiful in white đấy.Anh Tường thì hát bài My love, anh ấy hát tặng chị Nhật đấy, còn rap tặng chị Nhật bài Nếu là người yêu anh nữa. Hình như lâu rồi anh không rap cho em nghe. Khi anh về em nhất định bắt anh rap cho em nghe cả ngày, hì, hình phạt của anh đấy. Em nhớ anh . "

/////...../////

Từ khi Phong đi, Nguyệt quyết định trở về Anh cùng Jack. Khi cả 2 chuẩn bị lên máy bay, Nguyệt lưỡng lự rồi quay sang nhìn Jack
"Em xin lỗi "-Nguyệt xin lỗi Jack rồi chạy ra đi ra ngoài
Minh Phong và Huy thấy Nguyệt vừa khóc vừa chạy ra nên cả 2 chạy theo. Ngồi 1 góc ngoài sân bay khóc. Cả 2 định đi đến thì thấy có 1 người đi đến
"Khóc sao, Nó bỏ rơi em à?"
Nguyệt ngước lên thấy người con trai kia nhếch môi nhìn mình thì lau nước mắt đứng dậy
"Việc j tới anh"
"K liên quan đến tôi, nhưng giờ chắc em hiểu cảm giác của Dương rồi chứ?"-giọng người đó trở nên lạnh lùng hẳn
"Tôi nghe Phong nói anh thích chị ta. Giờ tìm tôi để tìm công bằng cho người thương sao?"-Nguyệt nhếch môi
"Ngày trước nó bỏ Dương, giờ nó bỏ em với tôi z là công bằng "
"Minh Đăng, mày vừa phải thôi"- Minh Phong nắm tay Nguyệt kéo về phía mình
"Anh Phong, sao anh lại ở đây?"-Nguyệt thắc mắc
"Em k bt j hả, hôm nay Thế Phong nó đi nước ngoài, nó k nói em à, nhưng nó cũng k nói là nước nào"-Huy cạnh bên nói
Nguyệt quay sang nhín Huy rồi chạy vào trong sân bay nhưng tất cả cánh cửa đã đóng chặt
"Nguyệt à..."-M-Phong vỗ vai Nguyệt
"Giờ em tìm anh ở đâu đây Phong"-Nguyệt vô vọng nhìn vào trong
"Nó sẽ về thôi"-Huy an ủi
"Nghe nói nó đợi em 5 năm mà, k lẽ em k đợi nó đc"-M-Đăng châm chọc
"Tôi sẽ cho anh thấy, anh ấy.k bỏ rơi tôi, chỉ đơn giản là tạm xa nhau thôi"-Nguyệt khẳng định với M-Đăng rồi quay đi, M-Phong và Huy cũng đi M-Đăng đứng cười 1 mình
"Cảm ơn anh"-Thùy Dương bước ra gần đó
"Sao em lại giúp họ, k phải nếu cô ấy từ bỏ, thì em và Phong tốt hơn sao"-M-Đăng nhìn theo hướng Nguyệt đi nhưng vẫn hỏi Thùy Dương
"Họ là của nhau, em k là j cả, hơn nữa mãi mãi Phong cũng k quên Nguyệt Anh đâu, nên em chỉ giúp Nguyệt Anh nhận ra bản thân cần ai thôi"-Thùy Dương nói rồi quay đi
"Em vẫn như trước chỉ suy nghĩ cho người khác"-M-Đăng nhìn Thùy Dương quay đi thì nói
Thùy Dương dừng bước, nhớ lại quá khứ Dương đã từng có ý định gạt Nguyệt ra khỏi thế giới này, Dương cười nhạt rồi quay lại nhìn M-Đăng
"Vậy sao"-Nói rồi Thùy Dương tiếp tục quay đi
Minh Đăng theo sau, dù cho như thế nào anh cũng đợi Thùy Dương yêu anh. Anh tin chắc 1 ngày nào đó cô sẽ yêu anh.
"Giúp em giữ nụ cười của Nguyệt nhé. " - Dương quay sang nói với Đăng
"Vì sao. "
"Vì Phong sẽ vui. "
"Vậy em giúp anh 1 chuyện được không. " Đăng dừng lại
"Chuyện gì "
"Giữ nụ cười của cô gái đứng trước mặt anh. "
Minh Đăng nhìn thẳng vào mắt Thùy Dương hỏi lại lần nữa
"Được không. "
Dường như Thùy Dương cảm nhận được chút ấm áp từ phía Đăng dành cho mình, mà từ trước giờ cô chưa cảm thấy được từ Phong.

Phong đi Nguyệt ở lại đợi, hằng ngày cô đều nở nụ cười, nhưng nó có một chút gì đó lạnh nhạt. Nhật cũng không biết làm gì hơn, Duy cũng giúp Nguyệt hỏi về tin tức của Phong nhưng cũng chả đc gì. Khánh Anh rất buồn vì em gái mình như z mà cũng chẳng thể làm gì hơn. Ngoài Tường, Nhật,Khánh Anh, Duy quan tâm giúp đỡ Nguyệt thì Minh Phong giới thiệu Nguyệt đến công ty nhà mình làm việc, cũng nhờ Minh Phong mà Nguyệt đc vào làm ngay, đối với khả năng của Nguyệt cô đc tuyển thẳng vào làm chức trưởng phòng.
Từ lúc Nguyệt vào chỗ Minh Phong làm Minh Đăng cũng vào làm. Những lúc Nguyệt cười thì thôi, nhưng nếu Nguyệt có chút gì đó buồn buồn thì Minh Đăng lại chọc điên Nguyệt lên, mà toàn chọc Ngu k thôi. Chẳng hạn như Nguyệt mệt mỏi nằm dài ra bàn làm việc nhìn tấm hình duy nhất của mình và Phong trên bàn làm việc Trong hình Phong cười rất tươi 2 tay véo má Nguyệt, còn Nguyệt thì nhăn mặt lại vì đau, nói z chứ chẳng đau gì đâu.
Nguyệt cười buồn rồi đưa tay lấy tấm hình thì tấm hình bị lấy lên từ 1 bàn tay người khác.
"Xấu hoắc mà nhìn hoài "-Minh Đăng giơ tấm hình lên cao
"Trả đây"-Nguyệt nhảy nhảy lên lấy lại tấm hình
"Em nghĩ tôi có trả cho em k"-Minh Đăng
"1"-Nguyệt
"2"-Minh Đăng
"A"-Minh Đăng ôm bụng vì Nguyệt vừa tặng cho 1 cú đấm, rồi giựt lại tấm hình
"Nguyệt đi ăn k"-Minh Phong
"K, e bận rồi, à mà anh chuyển anh ta sang phòng khác đi, vướng tay vướng chân"-Nguyệt đặt tấm hình xuống bàn rồi ngồi xuống tiếp tục làm việc
Đăng và Minh Phong ra ngoài, Nguyệt lại 1 mình trong phòng Nguyệt lại tiếp tục buồn.
Hôm sau Nguyệt vẫn đến công ty như mọi hôm, nhưng vừa vào đến cửa phòng làm việc của mình thì.....
"Trời ơi, 3 người làm gì z, để mọi thứ lại chỗ cũ cho tôi"-Nguyệt chạy nhanh vào lấy lại từng món đồ trên tay của Đăng, Huy, Minh Phong đặt lại trên bàn.
"Ai cho mấy người đụng vào nó"-Nguyệt trừng mắt
"Tại anh thấy nó ngộ ngộ nên cầm xem"-Huy dưa mắt ngây thơ
"Ngộ ngộ cái đầu anh á, ngày nào anh k thấy mà ngộ"-Nguyệt vừa trách vừa sắp xếp lại mọi thứ
Đăng, Huy, Minh Phong ngồi trên ghế nhìn nhau cười.
"Ủa, đâu rồi"-Nguyệt cau mày tìm kiếm
"Em tìm cái này hả"-Minh Phong giơ cái hộp đầy kẹo lên
Nguyệt thấy vậy đi lại định lấy lại thì Phong ném cho Huy, Nguyệt chạy đến chổ Huy thì Huy lại ném cho Đăng. Nguyệt chạy chổ này thì họ ném chổ khác, cứ thế ném qua ném lại và rồi Huy chụp trượt thế là cả hộp kẹp vỡ ra.
Nguyệt nhìn những viên kẹo rồi nhìn sang 3 người họ đầy sát khí.
"Tôi giết 3 người"-Nguyệt vơ cái cặp trên bàn rượt 3 người họ đánh túi bụi. 3 người họ chạy ra ngoài trốn thấy z Nguyệt đóng cửa lại luôn k cho họ vào.
"Muốn Nguyệt vui mà giờ chọc điên Nguyệt rồi, tính sao giờ "-Huy than vãn
"K buồn là đc rồi, điên khùng gì cũng đc"-Đăng cười
"Ừ, k buồn là đc rồi, tao chỉ hứa với nó là k để Nguyệt buồn thôi, tao k hứa là để Nguyệt "bình thường" mà"-Minh Phong
Z rồi cả 3 ngồi bên ngoài cửa phòng làm việc của Nguyệt, đợi Nguyệt mở cửa. Cả 3 đã phải đợi dến lúc Nguyệt dọn dẹp xong mọi thứ Nguyệt mới mở cửa.

//////

Tại phòng tranh, Nhật đang ngồi làm việc thì cửa mở. Nhật ngước lên nhìn thì thấy Nguyệt.
"Không đi làm sao. "-Nhật hỏi
"Hôm nay 7 tháng 6. "- Nguyệt xé bánh ăn.
"Chị lúc nào cũng mang nó theo à, đi đâu em cũng gặp. "- Nguyệt lắc đầu
"Chị thích "- Nhật cười cười
///

"Cho em nè, đừng buồn nữa"-Tường đưa con gấu cho Nhật
Nhật đưa mắt nhìn Tường, Tường cười, phút chốc Nhật thấy ấm áp.

///

Nhật cứ cười suốt, vừa làm việc vừa cười. Nguyệt ăn xong vẫn thấy Nguyệt cười, Nguyệt cau mày hỏi
"Chị điên hả, cười hoài z"
"Đâu có"-Nhật nghiêng đầu cười
"Nhật ơi"-Tường đẩy cửa vào
"Ủa, Nguyệt cũng ở đây hả"-Tường thấy Nguyệt cười hỏi
"À, à, đây là lý do chị cười như điên hả"-Nguyệt trêu
"Nguyệt, chị đâu có"-Nhật nhăn nhó
"Thôi, k làm phiền 2 người nữa, em đi đây"-Nguyệt đứng dậy, vơ tay lấy chiếc cặp mang theo lúc nãy rời đi.
"Nguyệt sao z, có vẻ buồn buồn "-Tường hỏi Nhật
"Nó lúc nào cũng z, cười cười nhưng có bao giờ vui đâu, chỉ giỏi che giấu"-Nhật.
"Ừm"-Tường gật gù
"Đi thôi-Tường lôi Nhật đi
Tường và Nhật đến trung tâm giải trí của Khánh Anh, ở đó có đầy đủ mọi trò chơi. Nhật và Tường chơi tất cả mọi từ lâu rồi, nhưng có một trò mà không bao giờ Nhật chơi.
"Nhật vào chơi trò đó đi"-Tường kéo Nhật vào
"K"-Nhật vùng tay.
"Đi mà"-Tường chạy theo lôi Nhật trở lại
"K, bỏ em ra"-Nhật lại vùng tay, nhưng lần này Tường nắm rất chặt Nhật k thể nào gạt Tường ra đc.
"Có anh ở đây mà sợ gì"-Tường quay đầu lại nhìn Nhật cười
"Nhưng mà nó đáng sợ lắm"-Nhật mếu máo, lắc đầu lia lịa
"Em 25t rồi đó, còn sợ ma nữa hả"-Tường kiên quyết lôi Nhật vào
"Nó tối thui à"-Nhật vẫn k muốn vào
"Anh nhớ lịch sử của em oanh liệt lắm mà sao lại sợ vào nhà ma"-Tường
"Hả, anh bt gì hả"-Nhật ngơ ngác
"Anh bt hết chứ bộ, em tưởng anh k bt gì hả"-Tường cười
"Anh bt gì nói mau"-Nhật dò xét
"Hì, em rất sợ bóng tối + sợ ma đúng k. Còn nữa do sợ 2 thứ đó nên mỗi lần em đi học võ mà về khuya là em phóng xe như điên z, nên phần lớn Khánh Anh chở em, rất ít khi Khánh Anh cho em chạy xe. Nhưng số lần em chạy cũng hơi bị nhiều, nên hình thành thói quen chạy xe mất kiểm soát, k cầm đc tốc độ. Cả ngày lẫn đêm lên xe là em phóng mất tiêu. Nếu ngày em chạy với tốc độ 1p/1km thì đêm em chạy 1p/2km là chuyện thường đúng k"-Tường cười cười
Mặt Nhật đen thui trong đầu xẹt qua 1 suy nghĩ "sao bt z nè trời" Nhật suy nghĩ 1 lát mới hỏi Tường
"Anh điều tra em hả"
"Những gì về em anh điều bt, k cần điều tra, từ việc tốt đến việc xấu của em"-Tường cười gian
Nhật phồng má lườm Tường
"Thôi bỏ qua đi vào trong chơi thôi. Chỉ cần em nắm tay anh thật chặt là được rồi"Tường cười
Rốt cuộc Nhật cũng đồng ý vào, nhật k dám buông tay Tường ra. Đi khoảng được nữa đường , có 1 người giả ma ra hù, Nhật thuận chân đạp cho 1 cai văn ra xa. Tường chỉ bt lắc đầu rồi cùng Nhật đi sâu vào trong.
Cái Nhật sợ k phải là ma mà là bóng tối. Trong suốt quá trình đi Tường k hề buông tay Nhật ra
Vừa ra đến ngoài Nhật ngồi khụy xuống, Tường lo lắng hỏi:
"Em sao z, k khỏe hả"
"Tại anh đó, nó tối thui, đã nói là k muốn vào mà, tại anh, tại anh"-Nhật vừa khóc vừa đánh Tường túi bụi
"A, đau lắm Nhật ơi, anh xl mà"-Tường theo quán tính đưa tay lên đỡ
"Ơ, tay anh sao z"-Nhật nắm tay Tường lại lo lắng hỏi
"K lẽ hồi nãy em..."-Nhật cố gắng nhớ lại, có lẽ lúc nãy do quá sợ, Nhật nắm tay của Tường hơi chặt nên giờ tay Tường toàn vết xướt, có 1 số vết thương rướm máu nữa.
"Anh k sao"-Tường phủi phủi , đánh đánh vào vết thương để Nhật k lo
"Em thấy k, những lúc tối tăm nhất, những lúc bóng tối bao phủ lấy em, anh luôn luôn bên em , k bỏ em 1 mình đâu, em đừng sợ nữa. Không phải đi hết con đường sẽ có ánh sáng sao, con đường đầy bóng tối đó anh sẽ k để em đi 1 mình, anh sẽ đi cùng em"-Tường cười rất tươi nhìn Nhật
Mắt Nhật rưng rưng, rồi rơi nước mắt, Tướng bối rối
"Em sao z, anh nói gì sai hả, cho anh xl nha, đừng khóc mà"-Tường vội lau nước mắt cho Nhật
Nhật lắc đầu rồi ôm chầm lấy Tường.
"Gì z, 2 đứa bây làm tình hình gì ghê z"-Duy từ sau lên tiếng
"Anh 2, anh Duy"-Nhật quay lại
"Tình hình j vậy 2 đứa?"-Khánh Anh cười hỏi
"Ủa, 2 chị dâu đâu mà bỏ 2 anh bơ vơ z ?"-Nhật hỏi
"K phải 2 mà là 3"-Duy chán nản nhìn Bảo đi phía sau
"Ủa, sao z, nhìn cả anh thảm ghê"-Nhật trêu
"Sao đây, vợ yêu dấu của mấy người đâu rồi?"-Tường trêu
"Lôi nhau đi mua sắm từ sớm rồi"-Bảo ủ rũ
"Em về rồi nè"-Di đi cùng 2 cô gái khác tay cầm đủ thứ túi
"2 chị mua j z?"-Nhật
"Áo khoác "-Thanh Hà- vợ Khánh Anh cười giơ cái áo lên
Nhật nhìn sang Khánh Anh cười , Khánh Anh cũng cười rồi nhìn sang vợ mình cười
"Chị Như còn chị?"-Nhật quay sang hỏi Tuệ Như - vợ của Duy
"Chị 2 mua cho anh 2 áo sơ mi nè"-Di nhanh tay lấy ra 1 cái áo sơ mi trắng
"Di này"-Như lấy lại cái áo nhìn Duy cười , Duy k nói j cũng chỉ cười
"Còn em mua cho anh cái j?"-Bảo hào hứng chen vào
"Có mua j đâu, đồ em còn mua chưa xong nữa, lấy đâu mua cho anh"-Di thản nhiên nói
"Hả"-Bảo ỉu xìu
"Nè"-Di cười đưa ra cái đồng hồ.
"Cảm ơn vợ thân yêu"-Bảo hí hửng đeo vào tay
"Ủa Nhật, hình như em còn giữ áo của anh phải k?"-Tường suy nghĩ 1 lát rồi mới quay lại hỏi Nhật
"Áo j, em đâu bt?"-Nhật nhìn sang chỗ khác
"Có mà, anh thấy tới trời lạnh em cũng mặc mà, là kiểu nam"-Khánh Anh nói rồi tự gật đầu, khẳng định là mình nói đúng
"Anh 2, k có"-Nhật quay sang cau mày nhìn Khánh Anh
"Có k Thanh Hà?"-Khánh Anh quay sang Thanh Hà
"Có, chị thấy em mặc hoài mà"-Thanh Hà gật gật nhìn chồng cười cười.
"Chị 2."- Nhật bặm môi
" Không nói nữa"-Nhật quay người đi
"Em cần anh z hả"-Tường cười ở phía sau nói lớn
Tiếng Tường rất lớn nên Nhật có phần hơi ngại, quay lại hét lên
"K có"
"Có mà làm bộ hoài"-Tường chạy theo
"K là k"-Nhật tức quá gỡ đồng hồ trên tay ném lại phía Tường, trúng ngay trán, Tường ngồi xuống ôm trán
"Anh có sao k?"-Nhật lo lắng chạy lại hỏi
"Đó quan tâm anh z mà"-Tường bỏ tay khỏi trán và k có j
"Anh gạt em hả?"-Nhật dỗi quay đi
"Ơ, Nhật đợi anh"-Tường chạy theo -"Đừng giận anh mà, yêu em lắm"
"K thèm"-Nhật quay đi nhưng vẫn có nụ cười trên môi
///....///

Riêng Nguyệt, Nguyệt đi ra Khu vui chơi ngồi đó. Nhớ Phong, nhớ lần đầu tiên cả 2 gặp nhau. Hôm nay cũng chính là sinh nhật Phong. Mỗi năm Nguyệt cũng mua quà tặng Phong nhưng mãi chủ nhân của nó k đến để nhận nó
"Bộ đuôi hả"-Nguyệt
"Có ai đuôi mà đẹp như tôi k?"-Phong
"Còn ảo tưởng"-Nguyệt
"K hề ảo tưởng mà là sự chứng minh của toàn thể con gái đó"-Phong
"Đền "-Nguyệt
"K"-Phong
Nguyệt cười khi tự bản thân nhớ đến chuyện cũ
Nếu lần đó Phong chịu đền có lẽ bây giờ k ai phải đau lòng
Lúc trước
Nguyệt ra đi
Phong đợi Nguyệt 5 năm
Bây giờ
Phong đi
Nguyệt đợi Phong 3 năm
Liệu 2 năm nữa Phong sẽ về hay mãi mãi ra đi
Nguyệt đứng dậy rời khỏi khu vui chơi, đến trường cũ nơi mà mình đã từng học.
Vì là tháng 6 nên k có 1 bóng người nào trong sân trường , Nguyệt đưa mắt nhìn xung quanh
"Vẫn z, k gì thay đổi"-Nguyệt cười nhạt
Năm nào cũng z, Nguyệt luôn đến khu vui chơi đợi phong rồi đến đây đợi hy vọng nếu Phong k nhớ về lần đầu gặp thì ít ra Phong vẫn nhớ Nguyệt lúc nào cũng nhìn thấy Phong từ lớp cô sang lớp của anh. Nhưng k, 3 năm nay Phong k hề xuất hiện có lẽ anh quên cô rồi
Nguyệt đi thẳng vào lớp của Phong , ngồi ở vị trí của Phong. Nguyệt thấy đc Phong đang ngồi viết bài, thấy Phong nói chuyện với Tường, thấy Phong trả bài, thấy Phong làm bài tập trên bảng, ở mọi góc cạnh Nguyệt đều nhìn thấy Phong.
Đc 1 lúc lâu Nguyệt rời đi sang lớp của mình, từ trên nhìn xuống Nguyệt lại thấy Phong , Phong đang nhìn cô cười cô mỉm cười lại nhưng Phong đã biến mất rồi. Cảm gia 1 bây giờ chì 1 từ "lạnh" là có thể diễn tả.
Nguyệt lôi từ trong cặp ra chiếc áo khoác, đó là chiếc áo của Phong năm đó Nguyệt đánh nhau Phong đã cho Nguyệt mượn. Nguyệt mặc vào
"Âm, rất ấm, nó thay cho vòng tay của anh"-Nguyệt cười rồi rời đi.
Nguyệt vào lớp của mình ngồi nhìn về phía dãy hành lang kia , cô lại thấy anh cầm sổ đen ghi tên từng người vi phạm vào. Tuy Nguyệt học cũng giỏi nhưng vi phạm khá nhiều nhưng cũng nhờ Phong "lạng " giùm nếu k cô bị đình chỉ học tập là việc khó tránh.
Bóng dáng Phong lại 1 lần nữa biến mất. Phong vẫn chưa về, giờ chắc cô đã hiểu năm đó Phong đã đợi cô đau khổ như thế nào , nhưng vì yêu thương nên vẫn đợi chờ.
Nguyệt cười buồn rồi ra về. Ánh mắt Nguyệt vô tình nhìn sang khung cửa sổ 1 bóng người bước vội, trên cửa sổ vẫn còn 1 con chuồn chuồn giấy. Nguyệt vội chạy ra cửa, đến đó và cầm con chuồn chuồn lên 1 dòng chữ đc viết rất đẹp và đc viết bằng tay
"Em sẽ đợi anh chứ"
" Phong, là Phong "-Nguyệt mừng rỡ chạy đi tìm
Nguyệt chạy dọc theo cầu thang nhưng k thấy 1 bóng người nào, thất vọng Nguyệt lê từng bước mệt mỏi ra về. Đến cầu thang nguyệt thấy có rất nhiều chuồn chuồn giấy, nó kéo dài đến tận cuối cầu thang
Nguyệt đi chậm chận nhìn những dòng chữ trên đó một nữa cầu thang là 1 dòng chữ , một nữa cầu thang là 1 dòng chữ khác.
Đến cuối cầu thang Nguyệt thấy 1 bóng dáng quen thuộc. Một người con trai mặc 1 chiếc áo sơ mi màu trắng, bên ngoài khoác chiếc áo khoác màu đen, bên trái có thêu 1 "Moon" màu trắng, chiếc quần kaki đen, đôi giày bata đen trên tay đeo chiếc đồng hồ màu đen và cộng thêm chiếc nón cũng màu đen nốt.
Người đó xỏ 1 tay vào túi quần, người dựa vào tướng, khi nghe tiếng bước chân thì ngẩn đầu lên nhìn Nguyệt mỉm cười.
Hôm nay Nguyệt cũng mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài là khoác chiếc áo khoác đen của Phong phía sau có in chữ "wind" màu trắng, trên tay đeo đồng hồ màu trắng, váy ngắn màu đen và đội nón màu đen. Nhìn Nguyệt và người này y như mặc đồ đôi z. Người đó cười rồi tiến đến gần Nguyệt, vòng tay ôm lấy Nguyệt. Nguyệt cũng vòng tay ôm lại nước mắt chực rơi.
"Xin lỗi, đã để em đợi lâu"

Anh đâu ngờ là mình có nhau sau lần chạm mặt phớt lờ ngang qua
•Tim thổn thức đến tận canh năm chỉ để thương nhớ về người vậy mà
•Cho anh xin phép được gọi là vợ vì trong lòng anh em là duy nhất
•Cùng anh vượt qua bao chướng ngại anh không nở bỏ mè nheo đi mất
•Mất đi rồi anh kím nơi đâu giữa đất Tây Hòa đầy lắm bon che
•Sợ người nào đó họ dắt em đi lừa dối em rồi tình không trọn vẹn.

END

Phương Anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com