• Anh biết bên em hiện tại bây giờ thì cũng đã có hình bóng ai
• Anh ép bản thân đơn phương như vậy như một thằng hề tự đóng vai
• Anh tự xem anh như người dự bị đứng sau phía em như bóng mờ
• Nhìn thấy em đang cười vui bên họ cảm giác nơi anh sao nhói lòng.
(Đơn phương không cùng hướng - Hảo PV)
"Nhật đi lo cho Di hay Kenvin nữa vậy anh. " - Quỳnh gõ gõ bàn
"Lần trước là Kenvin buồn rồi nhậu gọi điện ngay lúc 2 người chuẩn bị đi chơi. Kết quả phải hủy bỏ cuộc đi chơi. Trước đó nữa là Di và Bảo giận nhau vì Di đi cùng cậu bạn cùng lớp làm bài báo cáo. Phải đến giải quyết giúp ngay lúc anh dự định đưa Nhật về nhà gặp ba mẹ. Rốt cuộc, cũng không thể đưa về. Haizzzz, anh đúng là xui xẻo mà. - Nam lắc đầu ngán ngẩm thay ông anh trai của mình.
Tường rũ rượi nằm bò ra quày, anh chỉ muốn cho Nhật vui thôi mà, sao khó quá vậy. Hết anh em nhà Duy, Di rồi đến Kenvin. Ba người này làm anh khốn khổ vậy nè.
Nhật sau khi rời khỏi quán bar khi đến chổ Di thì thấy Duy, Kenvin, Bảo, Khánh Anh đều ở đó, có cả bánh kem nữa.
Nhật cũng biết hôm nay là sinh nhật mình, nhưng không có Nguyệt cũng vậy thôi, năm nào cũng như năm nào.
Buổi tiệc sinh nhật của Nhật kéo dài đến tận 9h. Ai cũng ra về, Bảo, Di về cùng, Duy và Khánh Anh về cùng vì Duy có chuyện cần nhờ Khánh Anh. Kenvin rủ Nhật đi dạo.
" Anh có chuyện buồn hả". - Nhật thấy Kenvin im lặng không nói gì thì quay sang hỏi
"Ừ, cũng có chút chút. Em thấy sao nếu anh về Anh." - Kenvin dừng lại quay qua nhìn Nhật.
"Sao lại về Anh, không phải ở đây rất tốt sao. " - Nhật có chút bất ngờ
"Đúng ở đây rất tốt nhưng anh... " - Kenvin cười nhạt
"Sao thế, anh lại buồn chuyện của Di hả. Anh đừng buồn nữa, Di rất tốt, nhưng còn nhiều người tốt hơn mà. Rồi anh sẽ tìm được người khác hợp hơn thôi. - Nhật mỉm cười
"Anh...tìm được rồi. " - Kenvin lại cười nhạt
"Tìm được rồi hả. Ừm...cũng phải thôi, 2 năm rồi mà. 2 năm trước anh còn buồn vì Di mà giờ tìm được rồi. Như vậy cũng tốt anh sẽ không còn buồn nữa rồi. Hihi. Anh tính đưa cô ấy về Anh cùng luôn hả. "
"Không, cô ấy không thể cùng anh về, cô ấy có hạnh phúc riêng của mình rồi, anh chỉ đứng sau thôi. " Kenvin nhìn sang Nhật ánh mắt buồn bã
Chưa bao giờ Nhật thấy Kenvin như vậy. Lúc nào Nhật cũng thấy Kenvin xuất hiện với nụ cười trên môi, lúc nãy khi Nhật đến quán kem cũng vậy, nụ cười ấy luôn hiện diện. Nhưng giờ lại là hoàn toàn khác. Một Kenvin đầy suy tư, tràn ngập nổi buồn trên đôi mắt.
Từ lúc Nguyệt đi, sau Tường anh luôn luôn là người thứ 2 giúp Nhật mỉm cười.
"Anh đừng buồn nữa, sẽ ổn cả thôi mà. Cô ấy sẽ sớm nhận ra tình cảm của anh thôi. Anh... " - Nhật nói chưa xong thì điện thoại reo, là số của Nam
"Nhật Anh, cậu mau về quán bar đi. Anh 2 say rồi ở đây mãi không chịu về này, nói là đợi cậu về, cùng cậu đón sinh nhật. "
"Được rồi. Tôi tới liền. " - Nhật cúp máy quay sang Kenvin
"Anh về sau nha. Em tới quán bar, Tường say rồi. Em đến xem anh ấy thế nào. " - Nhật toan chạy đi thì Kenvin giữ tay lại.
"Anh chở em đi. Khuya rồi. Em đi 1 mình không tốt đâu. "
Nhật gật đầu rồi cả 2 cùng đến quán bar. Đến nơi, Nhật thấy Tường ngồi ở bàn trong góc quán. Xung quanh là mười mấy chai bia nằm lăn lóc. Trên bàn là chiếc bánh kem, tuy xung quanh thức ăn đổ lung tung nhưng chiếc bánh không hề bị gì cả.
"Anh 2 buồn lắm đấy. "- Nam vỗ vai Nhật
"Nhật Anh vô tâm quá à. Anh ấy đã rất cố gắng làm chiếc bánh đó vậy mà..." - Quỳnh kế bên trách
"Cậu xem đi. - Nam đưa cho Nhật chiếc điện thoại
Nhật xem phần video mà Nam đưa. Hình ảnh Tường ngồi trên ghế ánh mắt buồn rap. Là bài Nhật thích nhất, bài mà Tường hay rap cho Nhật nghe.
|||~~|||
*Anh sẽ cảm nhận được sự hạnh phúc nếu như em lang người yêu anh
*Không phải tìm đâu ở một nơi khác tồn tại mây trắng cỏ rêu xanh
*Là một bờ vai thật sự vững chắc cho em dựa đầu cạnh suốt đêm
*Chẳng cần suy nghĩ thêm nhiều âu lo muộn phiền cứ để anh chuốc thêm
* Đôi khi nhìn nhau rồi buồn? Vướng bận chuyện gì kể anh nghe !
*Để anh có thể dìu dắt từng bước chân em vấp ngã
*Một mình anh như vậy là đủ đừng lo bản thân anh chấp cả
[…]
*Đừng vì một phút niềm tin đánh mất mà đi vội khỏi điểm dừng
*Lạc nhau sẽ tìm lại nhau khó lắm quay về em hãy nhìn sau lưng.
*Anh có thể chắc với em một đều nếu như em là người yêu anh
*Nhớ e rồi sẽ trở thành thói quen thậm chí không đếm được đã bao nhiêu canh
*Em làm tâm trạng anh như bị đốt cháy tan hết nỗi buồn qua mỗi lần quan tâm
*Giữ em bằng cách anh ôm chặc tên em thật nhỏ nhưng tim vẫn đang xăm
[…]
*Từ không quen biết hai người xa lạ khoảng cách cũng đã xích gần nhau
*Anh biết cả hai cần phải nắm giữ biết đâu sẽ chẳng còn lần sau
*Mọi đều từ em sẽ là sự thật anh chờ rồi em sẽ yêu anh
*Theo cách anh gọi tên em khi nhớ nếu như em là người yêu anh |||~~|||
Kết thúc bài rap Tường lặng lẽ xuống sân khấu.
£££££££
Tắt điện thoại, mắt Nhật rưng rưng. Đúng là cô vô tâm, những lần đi chơi với Tường chỉ cần Di hay Kenvin gọi dù là đang ở đâu Nhật cũng bỏ Tường lại 1 mình.
Những lần như vậy Tường chỉ mỉm cười nhẹ để Nhật đi, không chút than vãn hay trách móc.
Sao cô lại ích kỷ vậy, không để tâm đến tâm trạng của Tường.
Nhật đến chổ Tường ngồi, mắt ướt nhòe đi, Tường quay sang thấy Nhật khóc thì vội vàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt. Giọng say rượu những vẫn đầy quan tâm đến Nhật.
"Em sao vậy...ai làm gì...em buồn hả. Nói anh...biết đi, đừng khóc mà, anh...anh không muốn em khóc...đâu."
"Em xin lỗi " - Nhật vẫn khóc
"Em khờ quá, anh...không để tâm...đâu. Anh có... làm cho em cái bánh...kem này, anh làm nó rất...lâu đấy, em ăn..." - Tường nói chưa xong là đã gục trên vai Nhật rồi.
Nhật nhìn cái bánh mà nước mắt cứ rơi.
" Em có hạnh phúc rồi. Em có biết vẫn có người dõi theo em không. Chắc là không rồi. Và anh sẽ không để em biết đâu. "
• Anh đây cũng muốn sẽ đước như họ bên em và nắm lấy đôi tay
• Anh đây cũng muốn mỗi khi trời lạnh anh sẽ được choàng lấy đôi vai
• Nhưng không em à! Vị trí đơn phương vẫn mãi đóng vai người theo dõi
• Dù cho phía trước cả chặn đường dài nhưng anh tin chắc mình theo nổi.
Trong suy nghĩ, Kenvin không muốn Nhật biết, nhưng có dối lòng không, nhờ Nhật anh đã không còn buồn vì Di nữa. Nhưng sau anh lúc nào cũng đến sau vậy, hạnh phúc không đến tìm anh mà toàn là nổi đau không vậy chứ. Người giúp anh quên đi nỗi buồn thì anh lại vô tình yêu người ấy.
"Anh đừng uống nữa." Nhật cau mày giành ly rượu từ tay Kenvin
" Sao em ở đây."- Kenvin lờ mờ thấy Nhật ngồi bên cạnh. Dù đã uống rất nhiều nhưng Kenvin vẫn nhớ rõ đây là nhà của mình, sao Nhật có thể ở đây.
"Anh gọi em tới."- Nhật dẹp chai rượu trên bàn, nhưng bị Kenvin giật lại.
" Anh có gọi sao. "- Kenvin vẫn tiếp tục uống bất chấp Nhật giành lại.
Nhật bắt đầu mất bình tĩnh, Kenvin uống một hơi hết nữa chai rượu còn lại. Nhật không nói gì để cho Kenvin uống hết rồi giật lấy chai rượu từ tay Kenvin quẳng xuống sàn, chai rượu vỡ làm Kenvin giật mình cả chú quản gia cũng chạy ra xem chuyện gì. Kenvin nhìn Nhật bất ngờ, còn Nhật thì đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Kenvin. Trước giờ Nhật tuy lạnh lùng nhưng chưa bao giờ như vậy, Kenvin có chút hoảng.
" Anh làm gì vậy. Anh điên hả. Một chuyện nhỏ như vậy mà anh trở nên như thế này, có đáng không."
" Anh..."- Kenvin lúng túng khi Nhật hỏi
" Không phải anh chọn im lặng để Di không bị khó xử sao. Sao bây giờ lại... "- Nhật lớn tiếng
" Anh không biết. Anh cứ nghĩ là như vậy, nhưng mà anh không thể vui khi thấy Di và Bảo vui vẻ như thế. Hôm sinh nhật Di, anh có đến nhưng lại không can đảm bước vào em hiểu không. "- mày Kenvin chau lại, đôi mắt ngấn nước
"Anh không chỉ có mình Di, còn rất nhiều người xung quanh anh, anh biết không. Không phải anh từng nói với em rằng em không chỉ có anh 2 và Nguyệt sao. Sao giờ anh lại khóa mình như vậy. "- mặc dù giọng nói đã nhẹ hơn nhưng Nhật vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng kiêm giận dữ nhìn Kenvin
Nhật nói xong thì im lặng là không khí bao trùm căn nhà. Chú thấy Kenvin chỉ nhìn Nhật, không phải như thái độ lúc ông vào khuyên nhưng Kenvin vẫn không để tâm vẫn tiếp tục uống. Ông cười cười rồi đi vào trong, để Kenvin lại cho Nhật giáo huấn.
Nhật đi vào bếp pha ly nước chanh mang ra cho Kenvin, Kenvin cứ nhìn Nhật không dám hé nửa lời.
" Uống đi, nhìn em làm gì."- thấy Kenvin cứ nhìn mình thì Nhật lườm.
Kenvin vừa uống vừa nhìn Nhật không chớp mắt. Nhật thì ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ của chai rượu lúc nãy do Nhật đập. Kenvin vẫn chưa tỉnh rượu cho lắm nhưng vẫn nghe Nhật "nhai"
" Ngu đập chi giờ phải dọn."
" Anh phụ cho."- Kenvin ngồi bên cạnh giúp nhặt những miếng thủy tinh vỡ.
" Thôi, anh lại ghế ngồi đi. Mắc công em băng bó vết thương nữa. "- Nhật vừa nói xong thì Kenvin la lên vì bị miếng thủy tinh cắt vào tay.
" Nói rồi. Chưa tỉnh rượu mà nhiều chuyện. "- Nhật cau mày nhưng vẫn đi lấy bông băng băng vết thương cho Kenvin.
Nhật hay đánh nhau nên việc băng bó vết thương thì Nhật quá rành rồi. Kenvin bất giác cười, Nhật khó hiểu nhìn Kenvin nhưng Kenvin chỉ lắc đầu cười. Nhật giơ nấm đấm đe dọa, Kenvin vờ mếu máo làm Nhật phì cười.
" Em cười rất đẹp."- Kenvin nói xong Nhật đơ người nhưng nhanh chóng trở lại như lúc đầu.
" Em biết." - Nhật trả lời tỉnh bơ
"Trời trời. Tự tin vậy."- Kenvin véo má Nhật, Nhật thì nắm 2 tai của Kenvin kéo thành tai heo.
Cứ như vậy, cả 2 cùng phá cười. Lúc ấy, một người vô tư cười đùa, một người vô thức rung động.
Nam giúp Nhật đưa Tường vào phòng trong quán. Quán có một phòng ngủ riêng, Nam hay Tường cũng có lúc ngủ lại quán vì lười về.
"Mọi người về đi, tôi ở lại trông ảnh. Kenvin, anh về đi, khuya rồi." - Nhật đắp chăn cho Tường rồi quay qua nói với mọi người
"Thôi, Nam trông cho Nhật về đi, không thôi anh cậu lo lắng. " - Nam
"Ai đưa Quỳnh về. Tôi sẽ gọi cho anh 2 tôi sau. " - Nhật vẫn ngồi đó.
"Nhưng mà ... thôi vậy cũng được " Nam tính ngăn Nhật nhưng thôi, ít ra cũng để cho Nhật chăm sóc Tường, để Tường không cảm thấy chỉ có mình Tường cố gắng trong mối quan hệ này.
Nhật nhắn tin cho Khánh Anh biết là mình không về nhà để Khánh Anh yên tâm. Nhật nhìn gương mặt đỏ lên vì rượu của Tường, chưa bao giờ nhật thấy Tường uống nhiều như vậy.
Nhật mở chiếc bánh kem ra xem, bên trên được trang trí rất đẹp, không phải là dòng chữ happy birthday mà là dòng chữ "Try your best "
Nhật bật cười rơi nước mắt, nhìn Tường lại khóc nhiều hơn, lúc nào Tường cũng bên cạnh động viên, an ủi cô. Mà cô lại vô tâm đến vậy.
"Ngốc, sao không nói ra để em biết mình sai. " - Nhật nhìn Tường trách móc
Tường say rồi, nên chả biết Nhật ngồi chăm sóc anh cả đêm. Sáng thức dậy, Tường chỉ thấy Nhật ngủ trên ghế sô pha, trên người chỉ đắp mỗi cái áo khoác của Tường .
Tường xuống nhanh khỏi giường đi lại chỗ Nhật, nhìn thấy Nhật ngủ say Tường thấy rất hạnh phúc. Không phải là Nhật lạnh lùng của hằng ngày, không phải gương mặt ủ rũ khi Nguyệt đi.
"Giá mà lúc nào anh cũng được thấy em như vậy. " - Tường đưa tay vuốt tóc Nhật, nhưng Nhật bỗng nhiên mở mắt gạt tay Tường rồi thủ theo thế võ.
"Ơ...." - Tường hơi đơ vì Nhật phản ứng như vậy.
"Anh làm gì vậy, làm em giật mình. " - Nhật cau mày
"Anh tính giúp em vén tóc thôi, không ngờ em phản ứng mạnh vậy. " - Tường cười trừ.
"Tại em theo thói quen. "
Nghe Nhật nói vậy Tường chỉ biết cười, cũng phải thôi. Nhật học võ mà, đương nhiên sẽ phản ứng theo thế rồi. Có một cô bạn gái mạnh mẽ nhiều lúc chỉ biết cười, chả thể làm gì.
Nhiều khi đi đường gặp côn đồ bạn gái người ta sợ hãi đứng sau bạn trai, riêng bạn gái Tường là dẹp sạch sẽ.
Đôi lúc Tường rất ganh tị với Bảo. Lúc cả 4 đi chơi chung, khi Nhật và Di đi mua bánh, Tường và Bảo ngồi đợi thì có 2 cô gái lại bắt chuyện với Tường và Bảo. Khi trở lại Di đùng đùng nổi giận bỏ đi, Bảo chạy theo năn nỉ mà Di còn giận cả tuần. Còn Nhật, Nhật chỉ ngồi xuống ăn bánh của mình chả phản ứng gì.
" Anh đưa em đi ăn sáng. " - Tường
"Ừm. " - Nhật gật đầu rồi đi ra trước.
Tường đành lủi thủi theo sau. Kế hoạch cho Nhật bất ngờ vài ngày sinh nhật tan theo mây khói. Nhưng Tường không hề biết, Nhật đuổi tất cả về để được ở lại chăm sóc cho Tường.
//////////
•Từ khi em đi mọi thứ trong anh đều vẫn vậy chỉ chút thay đổi
•Thay vì anh cười nhiều hơn lúc trước giờ toàn nước mắt lăn trên môi.
Từ ngày Nguyệt đi Phong lang thang khắp nơi, đi đến đâu cũng thấy hình ảnh Nguyệt, thấy Nguyệt leo rào, thấy Nguyệt đánh nhau, thấy Nguyệt cười với mình,...toàn là Nguyệt với Nguyệt. Những lúc đó Nguyệt đều có chút bất thường, Nguyệt hay ôm đầu cau mày, hay bất chợt ngồi khụy xuống, Phong luôn tự trách sao không để ý sớm hơn. Phong luôn nghĩ là do mình vô tâm nên mới thành ra như vậy.
Những ngày đi học thì đều ra khuôn viên trường, nơi Nguyệt ngồi đó ngủ, nơi Nguyệt đánh nhau, nơi Nguyệt khóc.
"Em đi đâu rồi Nguyệt, khi nào em về vậy, anh nhớ em lắm"-Phong lại buồn ngước mặt lên trời nhìn thấy mặt trăng lại nghĩ đến Nguyệt. Màn đêm buông, trăng rất sáng và có cả gió nhưng Nguyệt không ở cạnh Phong
"Nguyệt ơi"-Phong thất thiểu ra về.
• Em đang ở đâu nói anh nghe sao mãi trốn tránh anh kỹ thế
• Hãy cho anh biết để anh còn tới nắm chặt đôi tay em đi về
• Từ lúc vắng em cuộc sống của anh nỗi buồn cũng theo đó chất đầy
• Lý do tại sao em có biết không là anh đang nhớ em thật đấy .
////5 năm sau////
Nhạc chuông điện thoại của Phong vang lên bài Until You
"Hôm nay Nhật sẽ dự thi vẽ tranh, mày đến không?"-Phong vừa mở máy chưa kịp lên tiếng thì đã nghe giọng Tường
"Ừ, đến ngay"-Phong cúp máy
"Hôm nay Nhật thi vẽ tranh nè Nguyệt, Nhật vẽ đẹp lắm, em về xem đi, 5 năm rồi, khi nào em về vậy Nguyệt. Không phải em hứa 4 năm thôi sao."-Phong thở dài.
Nguyệt đi 5 năm Nhật bắt mình phải vui, còn Khánh Anh luôn nhắc mình phải nhớ đến Nguyệt đã đàn tặng anh bài "So Beatiful" trong ngày khai trương, dĩ nhiên anh phải làm cho nó càng ngày càng đẹp hơn và giờ công ty anh đã trở thành 1 công ty lớn tầm cỡ
Khánh Anh và Nhật không hẳn là vui nhưng cũng tỏ vẻ buồn mặc dù trong lòng k bao giờ vui.
Tường lúc nào cũng cố gắng làm Nhật vui, luôn đưa Nhật đi chơi những nơi mà Nhật thích, nấu cho Nhật những món ngon. Tuy vậy, Nhật vẫn không khá hơn.
********
Về phía Phong thì không hề có 1 nụ cười từ ngày Nguyệt đi, nếu có cũng chỉ là gượng gạo và thoáng qua trong 1 giây
Ngày nào cũng vậy cũng 1 câu hỏi mà Phong đã thuộc lòng. "Khi nào em về vậy Nguyệt" Phong viết nó vào tờ giấy rồi xé thành chuồn chuồn
"Tặng em, chúc em may mắn "-Phong tặng Nhật 1 bó hoa trước khi Nhật vào thi
Không chỉ riêng Phong mà Tường, Khánh Anh, Duy, Bảo, Di, và Kenvin đều tặng hoa cho Nhật, còn dì chỉ tặng cho Nhật 1 sợi dây hình mặt trăng
"Con phải thắng, vì Nguyệt"dì
"Nguyệt"-Nhật cầm chặt hình mặt trăng rồi quay vào phòng thi
Đây là trường quốc tế nên rất nhìu loại ngành vẽ, nhạc, vi tính, tâm lý, ....trong lúc Nhật thi tất cả đều ngồi ở canteen đợi, còn Phong thì khác, Phong lang thang ở nơi khác
Sau trường là nơi Phong đến, ở đây khác trường của cũ của Phong lắm, nhìu hoa thay vì có nhìu cây. Nhưng lại có 1 cây rất to làm Phong nhớ đến Nguyệt, đối với 1 người muốn quên đi người mình thương là 1 chuyện khó, đối với Phong không còn là khó nữa mà nó đã thành 1 vết thương mãi mãi không lành nơi ngực trái nữa
"Ở 1 mình có đáng sợ không Nguyệt, nếu đã thấy sợ thì về đi, anh đợi mà, bao lâu anh vẫn đợi được mà, anh không để em 1 mình đâu, anh mãi đợi em về, khi nào em về vậy Nguyệt"-Phong nói rồi cười nhạt quay đi
• Anh đi tìm em tìm ánh sương phủ trên bề mặt sóng xô
• Anh đi tìm em ở nơi có gió nơi dòng đời đầy xô bổ
• Nói quên em đó nhưng ký ức cuốn theo chiều lan mang
• Vẫn một mình trên con phố cũ bước chân kia mãi sao lang thang
• Bởi người ta đã sang ngang dòng nhật ký giờ đã sang trang
• Còn bờ đê vẫn mình anh ngồi đó vầng trăng khuyết đợi mãi vẫn không sáng.
Gần đó có 1 người buồn bã nhìn Phong từ khi Phong đến đây nhưng rồi lại lau nước mắt quay đi. Phong trở về canteen, thấy có sự xuất hiện của Tường Vi, Phong rất ngạc nhiên
"Tường Vi, sao lại ở đây"
"Mình chính là giảng viên ở đây mà, à cậu có gặp Thùy Dương không, cậu ấy nói thấy cậu nên đi tìm cậu rồi"-Tường Vi
"Không, mình không thấy"-Phong
"Mình đây"-Thùy Dương mỉm cười đi tới
"Thùy Dương"-Phong
"2 cậu là giảng viên sao, sao mình không biết gì hết vậy?"-Tường
"Ừ, cậu toàn lo cho Nhật thôi, nên không biết là phải, với lại bọn mình giảng dạy ở Mỹ, nay về đây là để dự hội họa ở trường "-Thùy Dương
"Nhật thi gần xong rồi mình đến đó đi"-Di
"Ừ"-Duy và Khánh Anh
Tất cả đến chỗ Nhật thì thấy Nhật đi ra
"Sao rồi, em thấy thế nào? "-Khánh Anh
"Em thấy tốt lắm"-Nhật cười
"Được rồi đi ăn thôi"-Tường nắm tay Nhật
"Nhật Anh, Nguyệt Anh đâu, sao không đi cùng nữa vậy?"-Thùy Dương
"Thùy Dương "-Tường Vi kéo tay Thùy Dương
"Hả?"-Thùy Dương hỏi lại Tường Vi
Tường Vi lắc đầu, Thùy Dương hiểu chuyện nên xin lỗi mọi người rồi chuyển chủ đề
"À, mai 7h em tập trung lại nha, mai trao giải đó"
"Cảm ơn chị, tôi sẽ đến đúng giờ "-Nhật
Nói chuyện 1 lúc thì tất cả về, lúc đi ra về Phong, Nhật, Khánh Anh, Duy thấy có một dáng người quen thuộc nhưng lại không phải, hi vọng lớn rồi thất vọng cao. Đã 5 năm rồi, nếu về thì Nguyệt đã về rồi. Có lẽ Nguyệt không thể...
Cả 4 đều cười nhạt rồi ra về, Di, Bảo, Tường, Kenvin đi phía sau nhìn 4 người phía trước mà đau lòng thay.
"Họ cứ như vậy liệu có ổn không. " - Bảo lắc đầu
"Cũng không thể làm gì khác mà, đành vậy thôi. " Di thở dài, bổng nhiên Di nhớ ra đều gì đó liền quay sang Kenvin
" Anh chuyện hôm bửa sao rồi. "
"Em nói gì vậy. Sao là sao, có chuyện gì giấu anh hả. " - Bảo chen vài hỏi
"Chuyện của em anh hỏi làm gì. Thế nào anh. " Di không để ý đến Bảo tiếp tục quay sang Kenvin
"Chuyện của em cũng là chuyện của anh mà. " Bảo nhăn nhó chen vào đứng giữa Kenvin và Di
"Ai nói. Chuyện của em sao là chuyện của anh. Em đang hỏi Kenvin mà, anh tránh ra coi. " - Di đẩy Bảo ra 1 bên
"Không. Nói anh biết đi. " -Bảo năn nỉ
"Thôi em về trước, khi khác nói. " nói rồi Di quay sang Bảo
"Anh ở đây đi, tôi về. Muốn biết thì ở đây suy nghĩ đi. Hứ. " Di bỏ đi, Bảo biết Di đã giận liền chạy theo xin lỗi.
Kenvin thấy 2 người họ như vậy thì phì cười. Di là vậy, lúc mào cũng trẻ con như vậy. Lúc đầu anh thích Di cũng vì sự trẻ con này của Di. Hai năm đơn phương khi tính nói thì Di đã là của Bảo rồi. Một năm Kenvin mới có thể quên được nỗi đau ấy, nhưng cũng là lúc Kenvin đặt mình vào 1 nỗi đau khác.
~~~10 ngày trước ~~~~
" Sắp tới anh về Anh. " - Kenvin đặt ly cafe xuống bàn
"Sao vậy, có chuyện gì hả anh. " Nhật bất ngờ khi Kenvin thông báo.
"Anh về thăm mộ mẹ. "
"Ừm, khi nào anh đi. "
"Trong vài ngày tới thôi, anh chưa xác định. Em..." - Kenvin ngập ngừng
"Chuyện gì hả anh. " - thấy Kenvin ngập ngừng Nhật hỏi
"Em... có muốn về Anh cùng anh không. " -Kenvin nhìn Nhật
"Hả, em hả. Sao lại rủ em. A anh mời mọi người sang đó du lịch hả. " Nhât cười
"Không, anh chỉ hỏi em thôi. " - Kenvin lắc đầu
"Sắp tới em thi rồi, với lại Tường..." - đến lượt Nhật ngập ngừng
"Anh hiểu rồi. Không đi được cũng không sao. - Kenvin cười cười.
"Tường đang giúp ba anh ấy công ty nên em muốn ở lại giúp. Em xin lỗi. "
"Không sao mà, anh muốn mời em sang đó chơi để em vui hơn thôi nhân tiện thăm mộ mẹ em luôn. Nhưng không được thì khi khác vậy." - Kenvin xoa đầu Nhật
• Xem em như đóa hoa chỉ được ngắm không thể dành lấy
• Vì bản thân hoa không của riêng ta xung quanh hoa biết bao nhiêu cánh tay
~~~~~~~
Sáng hôm sau Di và Bảo và bận chuyện gì đó ở công ty nên không đến, Kenvin cũng thì đã về Anh , dì cũng bận việc nên không đến. Chỉ có Duy, Khánh Anh, Nhật, Tường đi thôi, còn Phong bận đến nơi Nguyệt thích, ngồi đến cả tiếng mới đến chỗ Nhật. Mặc dù đến sau nhưng không trễ
"Lại đến cầu trượt rồi"-Duy lắc đầu khi thấy Phong đi tới trên tay cầm cây kẹo mà Nguyệt rất thích
Ngày nào Phong cũng đến đó, rồi mua kẹo, tối về thì lại xé chuồn chuồn giấy
Từ khi Nguyệt đi số lượng chuồn chuồn giấy và kẹo có thể là đầy phòng của Phong luôn ấy chứ
"Chưa trễ mà đúng không?"-Phong
"Ừ, nhưng đợi mày dài cổ rồi"-Tường trách.
"Thôi vào đi"-Khánh Anh
"Ủa, Kenvin đâu, anh ấy không đến hả. " - Nhật không thấy Kenvin thì thấy lạ, đưa mắt tìm kiếm nhưng
"Cậu ta về Anh rồi, em không biết hả. " - Duy
"Không, anh ấy không nói là hôm nay đi. " - Nhật lắc đầu
"Em hỏi làm gì thế. " mặt Tường đanh lại
"Tại em không thấy nên hỏi thôi. "
"Thôi vào trong nhanh đi. " Khánh Anh khoác vai Nhật đi vào trước.
Mặt Tường có chút giận nhưng Nhật thì chả hay biết gì.
"Nhật chả biết cậu giận đâu, không nói thì con bé vẫn vậy à. Đứng đây 1 lát trong kia có người tặng hoa cho Nhật rồi không chừng. " Duy vỗ vai Tường.
Tường nhanh chóng vào trong bỏ Duy và Phong phía sau. Cả 2 phì cười rồi cũng đi vào.
"Giá mà có em ở đây. " - Phong cười buồn.
Tất cả ngồi vào hàng ghế khách mời còn Nhật ngồi ở ghế sau vì là người dự thi
"Các bạn thân mến hôm nay sẽ trao giải về hội họa, nhạc, tin học và tâm lý học. Có 4 học viên là xuất sắc nhất trong 4 lĩnh vực. Nhưng trước tiên các bạn hãy nghe 1 bài hát nhé"-MC
Một người từ trong bước ra, tiến đến cây đàn, đàn bài Hope You của Kanfuji
Sau khi kết thúc bài hát, Phong tính chạy lên nhưng có 1 chàng trai từ dưới hàng ghế đi lên tặng cho cô gái đàn lúc nãy 1 bó hoa, Phong đứng lại k lên nữa
Khi thấy cả 2 rời khỏi sân khấu Phong liền chạy theo.
Phong thấy người con gái đánh đàn lúc nãy có mái tóc dài rất giống Nguyệt, nhưng lại không thấy rõ mặt vì cô ấy đang đội nón lưỡi trai che đi nữa khuôn mặt
Phong nhìn cả 2 hồi lâu, thấy chàng trai vòng tay ôm cô gái, Phong như chết lặng cảm giác như tim thắt lại. Phong muốn lại xem có phải Nguyệt không nhưng Phong chỉ đứng nhìn. Đến lúc cả 2 người họ nắm tay đi, Phong cảm giác như mình đã mất đi thứ gì đó quan trọng với mình lắm. Nó giống như cái ngày Nguyệt đi vậy, không nói lời nào bỏ lại Phong 1 mình. Mất đi Nguyệt, Phong như mất tất cả. Bây giờ lại là cảm giác đó
"Nếu em có ở đây, anh sẽ chăm sóc em hơn như vậy, em đi lâu rồi, về đi, anh nhớ em lắm, Nguyệt ơi!"-Phong cười nhạt rồi quay lại
•Khác với lúc đầu thay vì có em giờ anh chỉ đứng một mình nơi đây
• Cảm nhận cái lạnh của sự cô đơn với những nỗi nhớ đang vơi đầy.
Tất cả thấy Phong trở về gương mặt vừa lạnh lùng vừa buồn bã thì cũng hiểu
"Người đó không phải Nguyệt sao?"-Nhật thất vọng, Tường cạnh bên vòng tay ôm Nhật an ủi
"Nguyệt"-Duy buồn bã gọi tên Nguyệt, Khánh Anh thất vọng không nói nên lời
Khi trao giải lần lượt từng người từng ngành bước lên trong đó có tên Hoàng Phương Nhật Anh- thi hội họa
Từng người nhận thưởng xong, bước xuống hết, cô gái lúc nãy bước ra cầm micro nói
"Tôi sẽ tặng các bạn 1 bài nhạc và đặc biệt tôi muốn tặng nó cho Hoàng Phương Nhật Anh"
Cô gái ngồi xuống cây đàn, tiếng đàn vang lên Nhật, Phong, Khánh Anh, Duy rất bất ngờ vì nó là bài 'So Beautiful' thêm giờ để ý mới thấy phong cách ăn mặc, vóc dáng, giọng nói và cách ngồi đàn rất giống Nguyệt, nhưng gương mặt bị che đi bởi chiếc nón lưỡi trai trên đầu
"Nguyệt. " - Khánh anh, Nhật và Duy đồng thanh
"Là Nguyệt, Nguyệt về rồi"-Phong cười
Ánh mắt ngấn nước của Nguyệt nhìn Phong nhưng có lẽ không ai phát hiện ra giọt nước mắt kia rơi xuống trong phút giây bước xuống sân khấu.
Nguyệt cùng mọi người đến canteen trường, Nguyệt kể lại tất cả những việc xảy ra ở Anh
"Em cứ nghĩ sẽ không qua khỏi ấy chứ"-Nguyệt
"Rốt cuộc em bệnh gì vậy?"-Duy
"Em không nhớ, tên bệnh dài lắm, bằng tiếng anh nữa. Em không nhớ nỗi đâu." - Nguyệt cười
"Còn cười. " Duy cốc đầu Nguyệt
"Hì, em chỉ biết bác sĩ nói sau khi phẫu thuật em đã là người thực vật 2 năm liên tiếp vì lúc phẫu thuật tim thì an toàn, nhưng lúc phẫu thuật não thì xảy ra chuyện. Ai cũng tưởng mãi mãi em sẽ như vậy không ngờ may mắn đã mỉm cười với em."
"Sao em không phẫu thuật trước mà đợi 3 năm sau, lỡ em có chuyện gì thì sao?"-Khánh Anh tức giận
"Em sợ không thực hiện lời hứa với ba, nên em quyết định học đàn trước, ngay ngày tốt nghiệp bệnh em tái phát, nhưng Jack đã đưa em đến viện kịp thời "
"Sao em không về đây ngay. " - Duy
"Thực ra em đã mất trí sau khi tỉnh lại nghe bác sĩ nói đó là do lúc phẫu thuật xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Em ở nhà của ba cho em nó cũng là món quà ba tặng em năm đó, lúc mất trí em không nhớ gì, nhưng cũng may Jack biết nhà em , nên anh ấy đã đưa em về, chăm sóc cho em, tìm cách để em nhớ lại nhưng ngược lại em chẳng nhớ gì. Vô tình 2 tháng trước khi đi dạo trog công viên do k chú ý đã đụng vào người khác, bánh mình cầm trên tay rớt ra và nó cũng giúp em nhớ lại mọi thứ "-Nguyệt nói đến đây quay sang nhìn Phong
"Vậy em về đây khi nào, sao không đến gặp anh, ?"-Phong hơi buồn
"Em mới về có 5 ngày thôi, em bt chị Nhật nhất định sẽ đến đây nên em ở đây chờ mọi người, em biết thế nào mọi người cùng tìm thấy em mà, phải không"-Nguyệt lại cười
"Phải con khỉ, nếu anh biết có ngày này anh đã không chỉ em vi tính để em đi là không mất tin tức rồi"-Duy cốc đầu Nguyệt
Nguyệt xoa đầu mình, cười nhìn Duy
"Người lúc nãy là Jack sao?"-Phong nhìn Nguyệt bằng ánh mắt buồn
Nguyệt không cười nữa chỉ gật đầu thay cho câu trả lời
"Em và anh ta...."-Phong chư nói xong thì có tiếng nói khác chen vào
"Moon"
Mọi người nhìn về phía phát ra giọng nói
"Jack"-Nguyệt đứng bật dậy,
Jack nhìn Nguyệt cười nhưng khi thấy Phong nắm tay Nguyệt thì nụ cười tắt đi
Nguyệt buông tay Phong ra, cúi đầu k dám nhìn Jack
"Moon..."-Jack tiến lại gần Nguyệt thì Phong kéo Nguyệt về phía mình
"Là cậu ấy phải không?"-Jack cười nhạt nhìn Nguyệt
Nguyệt gật đầu, mọi người ai cũng ngạc nhiên khi biết Jack nói rất giỏi tiếng việt
"Anh biết tiếng việt à?"-Tường lên tiếng
"Tôi là con lai"-Jack
"Vậy là giống Nhật rồi, em cũng là con lai mà phải không Nhật"-Tường nhìn Nhật
"Ờ"-Nhật
Jack quay lại nhìn Nguyệt 1 hồi lâu, thấy Nguyệt không nói gì, Jack cười nhẹ 1 cái rồi quay đi.
•Suy nghĩ dần khiến cả hai mệt mỏi khiến tình cảm này chẳng tới đâu
•Thay vì luôn cười trong sự giả tạo sao không thử khóc cùng với nhau
•Nhìn thẳng anh bằng đôi mắt buồn hình ảnh của họ đang ẩn náu
•Anh cảm nhận được dù em im lặng tất cả mọi điều em vẫn giấu
•Để em thoải mái thực hiện ước muốn trở về cùng họ mà ấm êm
•Lúc anh bắt đầu là người thay thế thì lấy quyền gì mà cấm em
•Phải chăng trên đời thì ta phải chờ hạnh phúc đến phiên mình
•Đừng lụy quá nhiều rồi mấy định hướng kết quả vẫn như kẻ điên tình.
Jack đi được một đoạn, Nguyệt buông tay Phong chạy lại giữ tay Jack lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com