HỌC VIÊN MỚI
•Vì giờ em là của người ta có lẻ em đâu còn nhớ
•À mà sao phải nhớ một người như anh, cứ xem là cái thằng hề này đang mơ
Nguyệt về đến nhà là lên phòng,nhảy lên giường rồi lăn qua lăn lại,cái cảm giác tức giận vì tiếc gói snack,được 1 lúc Nguyệt ngủ quên lúc nào không hay.Khoảng 18:30thì có tiếng mở cửa phòng:
"Nguyệt,đi học không "-là tiếng của Nhật
"không ,chị với anh 2 đi đi"-Nguyệt
"Ừ"-Nhật chỉ ừ nhẹ không lạnh lùng như những người khác dường như đối với Nguyệt thì Nhật không lạnh lùng.
"Đi thôi,Nguyệt không đi"-Nhật nói với Khánh Anh khi thấy Khánh Anh dưới lầu
"Ừ"-cả 2 cùng ra xe đi đến lớp võ.
Vừa đến lớp võ thì Nhật và Khánh Anh đã nghe thấy nhìu tiếng bàn tán Khánh Anh ngoắc 1 thằng con trai tên Nam lại hỏi:
"Chuyện gì vậy?"
"Hôm nay nghe nói có 2người từ Anh trở về, rồi gia nhập học võ đó,nghe nói 2 người đó có quen với sư phụ thì phải "-Nam
"Ừ"-Khánh Anh
Khánh Anh và Nhật thay đồ võ xong thì cũng đến lúc vào học, tập hợp xong thì sư phụ sinh hoạt.
Phương Duy Tường đẹp trai, có nụ cười tỏa nắng thông minh, giỏi võ, làm cho 1 người cười, thích đọc ráp.18t đi học trễ 1 năm
Huỳnh Thế Phong cũng rất đẹp trai, lại giỏi võ, giúp 1 người lấy lại nụ cười thích sáo và ráp.18t giống Tường đi học trễ 1 năm
"Hôm nay có 2 người quen là cháu của tôi đến học và cũng học ở Anh nhiều năm rồi,giờ trở về VN sẽ trợ giúp Khánh Anh quản lớp.Thế Phong,Duy Tường lên đây"-sau đó có 2 thằng con trai bước lên
"Từ nay Thế Phong, Duy Tường và Khánh Anh sẽ thay tôi quản lớp khi tôi vắng mặt.Ai có ý kiến gì không?"-sư phụ nói
"Được rồi bắt đầu học đi"-sư phụ
"Phong,mày làm gì mà nhìn chăm chú vậy "-Tường hỏi và ngước mắt về phía Nhật.
"Tên Nhật Anh hả?"-Phong
"Hả,mày nói gì tao không hiểu?"-Tường
"Mày còn nhớ tao kể với mày về con nhỏ đạp chân tao không "-Phong
"Nhớ,thì sao,đừng nói là con nhỏ đó nha?"-Tường
"Ừ"-Phong
"Trời,mày mà bị con nhỏ lùn đó đánh hả, không biết có phải mày không vậy ?"-Tường
"Bớt nói đi,nó có gì đó lạ lắm,mà tao không biết lạ gì?"-Phong
"Lạ hả,lạ thì đi hỏi"-Tường vỗ vai của Phong rồi đi về phía Nhật.Chưa đi tới thì bị Khánh Anh chặn lại
"Nè,làm gì vậy "-Khánh Anh
"Làm gì kệ tôi hỏi làm gì ?"-Tường
"Tại sao lại đi về phía cô gái đó"-Khánh Anh
Tường không nói chỉ đi thẳng về phía Nhật mặc cho Phong gọi hay Khánh Anh chặn lại.
Vừa đi đến thì Tường lập tức nắm tay Nhật kéo ra 1 góc hỏi:"Nè,sao cô lại đánh bạn tôi?''
Nhật không trả lời Tường mà nhìn qua Khánh Anh ám chỉ là cứ để đó tự mình giải quyết, Khánh Anh thấy vậy cũng không nói gì nữa.
"Nè,tôi hỏi cô đó,sao lại đánh bạn tôi?"-Nhật tiếp tục không trả lời mà nhìn xung quanh như kiếm gì đó
"Nè,sao cô không trả lời vậy hả?"-Tường
"Tôi tìm giúp cậu ai tên Cô"-Nhật
"Cô..."-Tường cứng họng
"Nhật Anh,tôi hỏi cô đó,sai cô đánh bạn tôi?"-Tường
"Ồ,thì ra là hỏi tôi à,vậy mà tôi không biết .Mà tôi chưa bao giờ gặp bạn cậu, vậy tôi đánh hồi nào?"-Nhật trả lời 1 cách bình thản làm Tường tức điên
"Người này không giống người hồi chiều thì phải?"Phong nghĩ
"Cô...hừ"-Tường nói chưa xong thì...
"Nhật Anh,tôi gặp cô hồi chiều nhớ không ?"-Phong chen vào hỏi
"Rồi sao"-Khánh Anh chen vào
"Tôi không hỏi anh"-Phong rất bực,muốn làm rõ chuyện này
"không "-ngữ khí của Nhật rất lạnh
"vậy ...mà thôi.cảm ơn"-Phong nói rồi ghì đi luôn
Khánh Anh nhìn Nhật như muốn hỏi là sao thì..
"không biết "-Nhật trả lời rồi quay đi tập võ không nói gì thêm.
Sao khi Phong rời đi thì phóng xe đi luôn nên hiện tại ...
"Thằng Phong chết tiệt bỏ tao về 1 mình,giờ xe đâu mà về, biết vậy tự đi xe mình cho khỏe"-Tường nói. Tường đang mặc quần kaki đen ,áo sơ mi đen, giầy bata đen nốt ,tay cầm cặp đựng đồ võ và cuốc bộ về.
"Về đến nhà Phong lao vào phòng, nằm vật ra giường. Trong lòng cảm thấy khó chịu, bực tức
"Tại sao cô ta không nhận chứ, rõ ràng là cô ta mà. Mặc dù.."-Phong lăn qua lăn lại 1 hồi rồi đi tắm. Tắm xong lại ngồi nghĩ tiếp
"Bộ quen biết mình làm cô ta mất mặt lắm sao, con nhỏ lùn đáng ghét, lần sau nhất định phải hỏi cho rõ"-Phong nhớ lại vẻ mặt của Nhật lúc nãy, lạnh lùng, thờ ơ đến đáng ghét nhưng cũng có nét dễ thương, Phong bất giác cười rồi lấy tờ giấy ghi "Nhật Anh" dán trên bàn học, rồi tắt đèn đi ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com