KHI MẸ TRỞ VỀ
•Làm quen với việc lạnh nhạt để cho nước mắt ít đi
•Bảo tôi quên đi quá khứ là việc không thể nào thích nghi
Tại nhà Khánh Anh
"Ông ta và bà ta không có nhà sao?"-Khánh Anh
"Em cũng mới học về mà,sao anh hỏi em"-Nguyệt
"Họ đi ra ngoài rồi ạ"-người làm đang dọn dẹp trả lời
"Đỡ phải ngứa mắt"-Nguyệt
"Từ lúc ông ta về đến nay cũng 7 tháng rồi,em tính không nói chuyện với ông ta luôn sao"-Khánh Anh
"không "-Nguyệt
"Nhật,sao em không nói gì?"-Khánh Anh
"No comment"-Nhật nói rồi bỏ lên phòng
Khánh Anh nhìn Nguyệt,Nguyệt chẳng nói gì chỉ nhún vai tỏ vẻ chuyện thường thôi rồi Nguyệt cũng lên phòng của mình bỏ lại Khánh Anh 1 mình thở dài vì tính cách của 2 đứa em gái.
16:00
"Nhật,Nguyệt xuống ăn cơm '-tiếng của Khánh Anh
5 phút sau Nhật,Nguyệt từ trên lầu đi xuống ngồi xuống bàn ăn không nói không rằng cầm đũa lên ăn chẳng thèm nhìn xung quanh 1 cái
"Mọi người ăn cơm đi"-Hoàng Anh Khánh lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng nãy giờ .Sao câu đó thì cũng chẳng có câu nói nào khác nữa.
"Con đi học hôm nay thế nào Nhật,Nguyệt,hôm nay nhận lớp mới phải không ,còn vào trường mới nữa,chắc vui lắm hả?"-người mẹ kế lên tiếng
"không cần bà quan tâm"-Nguyệt nói
"Sao con lại nói vậy với dì "-Hoàng Anh Khánh
"vậy ông muốn tôi nói như thế nào "-Nguyệt
"Con..."-Hoàng Anh Khánh chưa kịp nói thì Nhật lên tiếng
"Chúng tôi nên tôn trọng bà ta sao,người bạn thân của mẹ mình,người mà sao khi bạn mình qua đời thì bước vào nhà bạn mình và làm vợ của chồng bạn mình à-người phụ nữ tuyệt vời nhất đây rồi"-Nhật nhếch môi, đưa ánh mắt thờ ơ nhìn cả 2 người lớn trong nhà.Đây là câu nói dài nhất của Nhật cả ngày hôm nay
"Ba"-Hoàn Anh Khánh không nói đc gì chỉ nhìn Nhật
"Từ giờ trở đi bà đừng bao giờ gọi tôi bằng Nhật,bà không xứng đâu,kể cả với Nguyệt,cảm ơn"-Nhật nói xong rồi lên phòng
"Khi nào con tha thứ cho ba"-Hoàng Anh Khánh
Khi mẹ trở về "-Nhật trả lời nhưng vẫn không nhìn mặt ông 1cái rồi đi thẳng lên phòng.Khánh Anh cũng buông đũa không nói gì và đứng lên đi theo Nhật,Nguyệt cũng đi nhưng là ra ngoài.
"Nhật,anh vào được không ?-Khánh Anh
"Vâng"-Nhật
"Em thật sự k bỏ qua chuyện này sao?"-Khánh Anh
"không "-Nhật
"Anh thấy bà ta cũng không đến nỗi ..."-Khánh Anh vẫn chưa kịp nói hết thì Nhật đã cướp lời
"Đừng nhìn bề ngoài của bất kỳ ai"-Nhật
"Nhật,em trở về như trước đi"-Khánh Anh
"Con người em là như vậy"-Nhật
"Em đừng tự lừa mình"-Khánh Anh
"Em không có"-Nhật
"Thôi được rồi em nghỉ ngơi đi,chiều em có đi học không ?"-Khánh Anh
"Có"-Nhật
"Ừ, vậy anh cũng đi"-Khánh Anh
"Tùy anh"-Nhật nằm xuống trùm chăn không biết có ngủ không .Khánh Anh bước ra ngoài với vẻ mặt buồn bã vì Nhật.
"Khi nào em trở về như trước thì anh sẽ không cần lo cho em nữa,Nhật à"-Khánh Anh nghĩ.
Về phần Nguyệt từ khi rời khỏi nhà thì cứ đi lang thang không biết đi đâu không ngờ lại đến công viên
"Chị ơi đá cho em trái banh với"-1thằng nhóc gọi Nguyệt. Nguyệt nhìn xuống trái banh,rồi sút 1 đường bóng tuyệt đẹp,nhưng nó lại bay thẳng qua tường bên kia
"Trái banh của em huhu"-thằng nhóc bắt đầu khóc
"Thôi được rồi,đi lấy lại là được chứ gì, vậy cũng khóc"-Nguyệt nhăn mặt.
Sao khi đi lại quan sát chỗ bức tường, cô đứng cách bức tường 1bước rồi nhún vài cái lấy đà rồi bật lên nắm lấy bức tường rồi leo lên qua bên kia tường lấy trái banh.Cách chỗ của Nguyệt 1khoảng ngắn có 1 người nhìn thấy cảnh đó thì đứng nhìn chằm chằm.Sau khi đưa lại trái banh cho thằng nhóc cô đi đến quầy bán thức ăn mua "1núi"thức ăn rồi ngồi vào bàn,ăn ngon lành.
Ăn xong Nguyệt đã thấy 17:30p cô đứng dậy đi về, Nguyệt với tay lấy những gói snack còn lại đem về, vừa xé gói snack còn lại đang chuẩn bị ăn thì đụng phải 1người,làm gói snack văn tùm lum, Nguyệt cũng khá lạnh lùng nhưng ai làm cho bữa ăn của mình bị mất thì....
"Mù hả"-Nguyệt nói với giọng lạnh lùng
"Có ai mù mà đẹp như tôi không "-người đó trả lời
"Còn ảo tưởng nữa"-Nguyệt
"không hề ảo tưởng nha mà là sự chứng minh của toàn thể con gái đó"-người đó nói với vẻ mặt tự hào
"Đền"-Nguyệt vẫn giữ vẻ mặt lạnh
"không "-người đó trả lời
Nguyệt nắm cổ áo người đó ghì xuống nhưng người đó cao hơn nên Nguyệt dùng chân đạp vào chân người đó khiến cho chân người đó đau điếng. Nguyệt buông ra, phủi tay rồi bỏ đi để lại 2từ duy nhất:
"Hậu quả "-rồi Nguyệt đi khuất.Để lại tên bị đánh đứng đó ôm chân vì đau sau đó đi về nhà ngược hướng của Nguyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com