KÝ ỨC+GIỌT NƯỚC MẮT CUỐI CÙNG
•Chập chững những bước chân ngày còn bé mẹ nắm tay con dìu dắt đi
•Mẹ là ánh sáng soi lối cho con tiếp bước con đi khi trời tối
•Mẹ là vỏ bọc bao chùm lấy con giữa dòng đời trôi đầy lấm lem
•Là nơi vững chắc để con nương tựa và nhận được sự ấm êm
(Nỗi buồn mẹ tôi-cBeen )
Mọi người tán ra đi chơi hiện tại :Duy,Khánh Anh chơi tàu lượn.Bảo ,Di chơi nhà banh.Nhật, Nguyệt đi đến cầu trượt lúc nãy nhưng chỉ ngồi xem không chơi,cứ nhìn hoài không rời mắt đoạn ký ức ùa về với cả 2
"Mẹ con muốn chơi cầu trượt lắm luôn"
"Con cũng vậy ,mẹ
2 cô bé song sinh nũng nịu mẹ để đc chơi cầu trượt
"Hôm nay chỉ tới đây ngồi chơi thôi,đặc biệt là Nhật con không chơi được đâu"-người phụ nữ xinh đẹp nói
"Sao vậy mẹ?"-cô bé Nhật hỏi
"Đúng đó mẹ,sao chị Nhật k đc chơi?"-Nguyệt
"Chân Nhật bị té nên còn đau mà"-mẹ giải thích cho 2 chị em
"vậy con cũng không chơi đâu"-Nguyệt
"Sao vậy Nguyệt?"-mẹ
"Con đợi chị Nhật khỏe con chơi chung với chị"-Nguyệt
"Ừ,con ngoan lắm"-mẹ vuốt tóc bé Nguyệt
"Dì"-1bé gái xinh xắn mặc váy hồng cài nơ nho nhỏ chạy lại,phía sau là 2 cậu bé điển trai mỉm cười tay xỏ túi quần đi theo.
"Di hả con,còn Khánh Anh và Duy cũng đến đây sao?"-mẹ vừa nói vừa nhìn.Khánh Anh "Chẳng phải con nói đi đón người đặc biệt sao Khánh Anh?"
"Di cũng là người đặc biệt nè mẹ"-Khánh Anh nháy mắt cười tinh nghịch
"Chân Nhật sao rồi"-Di
" không sao"-Nhật mỉm cười
"Cho Di"-Nguyệt xòe ra 3 cây kẹo màu hồng, xanh ,trắng-"Cho Di chọn trước luôn"
"Cây này"-Di
"Lúc nào Di cũng chọn màu hồng hết"-Nhật cười
"vậy Nhật sao lúc nào cũng chọn màu xanh vậy ?"-Di
"Màu của hi vọng mẹ mình nói vậy "-Nhật
"vậy còn màu trắng? "-Di càng thắc mắc quay sang hỏi Nguyệt
"Tinh khiết, sự tinh khiết của sự sống"-Nguyệt vừa nói vừa cười,vừa ngậm kẹo
3 cô bé nói chuyện cười đùa với nhau,còn riêng 2 cậu bé đi chơi cầu trượt nãy giờ
"Thế nào vui rồi phải không ?"-1 người phụ nữ xinh đẹp khác đi đến
"A,mẹ"-Di quay lại
Bà mỉm cười nhìn Di rồi quay qua mẹ Nhật,Nguyệt. 2 người mẹ ngồi ở ghế đá nói chuyện
"Mẹ,con và Khánh Anh đi lại đó mượn banh chơi nha mẹ?"-Duy
"Ừm,nhớ cẩn thận không được chạy dể té đó"-mẹ Duy
"Dạ"-Duy
"Anh 2 lấy cho em trái banh màu hồng á"-Di chỉ Duy
"Em và Nguyệt là màu hồng và màu xanh"-Nhật
"Ừ ,anh biết rồi mà,sao cứ phải 3 màu đó mới đc chứ,haizz"-Duy
"Kệ đi,mày lấy tao trái màu xanh luôn"-Khánh Anh
"Tới mày hả?"-Duy
2 bà mẹ mỉm cười vì mấy đứa con của mình.1 lát sau 2 người mẹ dẫn con mình đi ăn ở cửa hàng đối diện.
Khi vào cửa hàng tự phục vụ,mẹ của Khánh Anh vào nhà Wc còn mẹ Di và Duy đi lấy thức ăn.Di thấy bên ngoài có bong bóng màu hồng, Di lền chạy ra lấy,mẹ Di nhìn thấy liền chạy theo.
Vừa lúc đó mẹ Khánh anh cũng vừa ra thấy mẹ Di chạy ra ngoài. Di thì chạy giữa đường nhặt bong bóng.Nhật rời khỏi ghế chạy ra ,Nguyệt,Khánh Anh,Duy cũng chạy theo
Vừa ra đến thì tất cả đều nhìn thấy 1 cảnh tượng là Di được mẹ mình đẩy vào lề.Còn mẹ Khánh Anh thì chạy lại đỡ mẹ Di đứng dậy
KÉTTTTT
Tiếng xe thắng gấp nhưng vẫn tông phải 2người phụ nữ.
"Mẹ"-cả 5 đứa trẻ đều hét lên và chạy về phía 2 người họ.Di khóc rất nhìu ,còn Nhật,Nguyệt thì chỉ đỡ họ dậy không rơi nước mắt. Không phải không rơi mà là không thể rơi
Nhật đỡ mẹ mình,Nguyệt đỡ mẹ Di. Khánh Anh và Duy nhìn xung quanh nhưng không nhờ họ mà điện cho ba mình.
Cả 2 người đều không nghe máy,Khánh Anh và Duy liền gọi cho cấp cứu.
Quay lại thì Di đã ngất xỉu và Nhật,Nguyệt thì nhìn 2người mẹ nhắm mắt bằng đôi mắt vô hồn.
Xe cấp cứu đến Di và 2người mẹ được chở đến bệnh viện. Di thì vào phòng hồi sức, 2người mẹ ở phòng cấp cứu chưa ra.
Bên ngoài Khánh Anh và Duy đi đi lại lại không ngừng còn Nhật và Nguyệt thì như người vô hồn,thẫn thờ không lên tiếng
"Nhật,Nguyệt ,em sao vậy ?"-Duy thấy cả 2 như vậy liền quan tâm hỏi nhưng cả 2 chỉ lắc đầu
"Khánh Anh,Duy mẹ con sao rồi"-2 người đàn ông từ ngoài chạy vào
"Sao bây giờ ông mới tới?"-Nhật lạnh lùng hỏi
"Cả chú nữa?"-Nguyệt cũng lạnh lùng hỏi nhưng cả 2 người đều chưa kịp lên tiếng thì...
"ba có nhìu việc bận lắm hả?"-Khánh Anh hỏi với vẻ chán ghét
"ba bận phải giải quyết việc quan trọng chứ gì?"-Duy cũng nói nhưng có phần trách móc. Đúng lúc đó bác sĩ bước ra nhìn.người lớn tới trẻ nhỏ rồi lắc đầu
"Bác sĩ làm ơn cứu mẹ con đi"-Duy nắm tay bác sĩ vừa nói vừa khóc
"Đừng từ bỏ mà,con xin bác sĩ đấy"-Khánh anh cũng nắm tay còn lại của bác sĩ
Lúc đó Nhật,Nguyệt chạy vào phòng cấp cứu...
"Mẹ,dì con nhất định sẽ giữ lời hứa của mình"-Nguyệt đứng 1 bên nói với mẹ và Di.Nhật đứng bên còn lại đang gạt đi giọt nước mắt đang rơi
"Mẹ,dì đây sẽ là giọt nước mắt cuối cùng, con cũng sẽ giữ lời hứa "-Nhật
30 phút trước
"Nhật,Nguyệt nhất định không được khóc phải mạnh mẽ "-người mẹ nói với hơi thở khó khăn
"Nhật,Nguyệt nhất định phải bảo vệ Di, không được để nó buồn không được để nó áy náy về việc này,nó rất yếu đuối, con hãy tập cho nó mạnh mẽ,con hứa với dì đi,hứa đi Nhật,Nguyệt"-mẹ Di nói trong nước mắt, 1 tay nắm Nhật 1tay nắm Nguyệt mong cả 2 đồng ý
"Con hứa,con hứa mẹ và dì cố lên cấp cứu sắp đến rồi"-Nguyệt nói như sắp khóc
"Con hứa không khóc mà Nguyệt"-mẹ Nguyệt
"Mẹ và dì cố lên đi xe sắp tới rồi"-Nhật nói cố gắng không cho nước mắt rơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com