NGÀY KHÁNH ANH ĐI PHÁP
•Vẫn lại là sợ.......cơn mưa đó sẽ che lấp đi Mây Màu Hồng.
•Sợ một ngày mai không thể cùng em ngắm nhìn bảy sắc cầu vồng.
•Sợ lại phải khóc bất lực im lặng chúc em hạnh phúc bên người ta.
•Sợ không thể kiềm được dòng cảm xúc tái diễn khung cảnh đêm 13.
(Sợ ngày mất nhau- B.u )
Sáng 6h45
"Di, dậy nhanh đi hôm nay Khánh Anh nó đi Pháp"-Duy vài phòn Di tốc mền
"Á Á Á...em quên"-Duy bay ngay vào VSCN
15p sau Di và Duy phóng xe đến nhà Khánh Anh
"Anh nói rồi, anh tự đi, 2 đứa đi học đi, mau lên"-Khánh Anh
"Trễ rồi"-Nhật nhìn đồng hồ thờ ơ
"Em bỏ tiết đầu được mà"-Khánh Anh
"Bỏ tiết cũng bị gọi dưới cờ, nghỉ thì là 1 ngày không phép, cái nào có lợi"-Nguyệt
"Haizzzz, anh không nói lại 2 đứa, nhưng mà anh tự đi đc-Khánh Anh
"Đi thôi, 7h10 rồi nếu còn nói nữa anh sẽ trễ"-Nhật bỏ ngoài tai lời nói của Khánh Anh đi ra xe. Nguyệt cũng đi theo sau
"A, may quá anh Khánh Anh chưa đi"-Di xuống xe
"Di, anh Duy, tới đây làm gì"-Nguyệt
"Bạn anh đi du học, anh không tới tiễn được à"-Duy
"Không cần mày về đi"-Khánh Anh từ trong nhà bước ra
"Mày....tao không quan tâm, đi thôi, mày sắp trễ rồi"-Duy tức lắm, nhưng vẫn cố nhịn
"Ê tao nữa"-Bảo thắng xe thò đầu ra
"Ai mượn tụi bây đến"-Khánh Anh cau mày
"Mày là bạn tụi này, mặc dù mày không cho tụi tao vẫn đi"-Bảo
"Mày đi xe này vậy lát chạy về"-Duy chỉ tay vào chiếc camry
"Trường cho người chạy về"-Khánh Anh
"Thôi dẹp đi, tao chở mày với Nhật, Nguyệt cho "-Duy
"Còn Di"-Nhật
"Có người bảo lãnh em yên tâm"-Duy nhìn Bảo cười giang
Khánh Anh và Nhật, Nguyệt nhìn sang Bảo thấy Bảo gãi đầu, nhìn sang Di thấy Di đỏ mặt, 3 anh em không hẹn mà môi khẽ cười
Khánh Anh và Nhật, Nguyệt cũng tiến đến xe của Duy, Di cũng ra xe của Bảo, 2 chiếc xe phóng dến sân bay
"Rồi tụi bây về đi"-Khánh Anh
"Mày còn đợi 10p nữa mà"-Bảo nhăn
"Thì về đi ở đây làm gì"-Khánh Anh
"Đợi mày vào trong bọn tao sẽ về"-Duy
"Đúng đó, khi anh lên máy bay bọn en sẽ về"-Di
"Gôm lại 1 đống, người ta nhìn tụi bây không thấy hả"-Khánh Anh
Khánh Anh vừa dứt lời thì tất cả nhìn xung quanh, không hẳn là nhìn chằm chằm, nhưng người này đi ngang khều người kia nhìn, vì lực lượng hùng hậu y như là hộ tống tổng thống ấy, để tiễn Khánh Anh đi Pháp
Hiện tại không phải chỉ có Nhật, Nguyệt, Di, Duy và Bảo, mà còn có 20 người khác và 1ông thầy, đều là những người ở trường đại học của Khánh Anh
"Cô bé đó nói đúng đó"-1học sinh nam nói
"Gái đẹp nói lúc nào mà không đúng "-1học sinh nữ lườm
Bảo nghe 2người đó nói chuyện mà thấy khó chịu, quàng tay qua vai Di thể hiện, ý nói "Của tui đó, đừng có mà đụng vào"
"Thôi tới giờ bay rồi đó"-Thầy của Khánh Anh lên tiếng
Khánh Anh gật đầu rồi quay sang Nhật, Nguyệt "Anh đi đây, 4năm anh sẽ về"
Đáp lại lời của Khánh Anh là cái gật đầu từ Nhật, Nguyệt, hoàn toàn không nói 1từ
"Không muốn nói gì với anh à?"-Khánh Anh cười buồn nhìn cả 2. Đợi 1lúc không thấy Nhật, Nguyệt trả lời Khánh Anh dùng tay xoa đầu cả 2
"Nhật, Nguyệt nói gì đi, anh Khánh Anh sắp đi rồi đó"-Di hối
Nhật, Nguyệt nhìn qua Di rồi nhìn anh mình nhưng vẫn không nói gì
"Được rồi, anh đi đây"-Khánh Anh quay đi, đi được nữa đoạn thì quay lại nhìn Nhật, Nguyệt thở dài
Bóng Khánh Anh khuất dần sau cánh cửa thì tất cả mọi người ai cũng ra về, Nhật, Nguyệt thì đứng đó nhìn người đang khuất sau cánh cửa, không rời đi, đến lúc Duy vỗ vai Nhật, Nguyệt mới ra về
Bên cạnh chia sẽ dù mày vui hay mày buồn
Tiễn bước chân người anh em khi nó bước ra phi trường
Ngay cả người cứng rắn nhất cũng không ngăn được dòng lệ tuôn
Và tao đã không còn cùng mày bước chân dạo trên khắp nẻo đường
Nhưng tụi tao vẫn đợi mày về vì anh em mà phải biết trân trọng những lời thề
( Anh em- Lion Boy if Hata)
Trên đường về Nhật, Nguyệt cứ nhìn ra ngoài không nói gì hết, Duy thấy vậy nhưng vẫn không hỏi gì
"Nhật, Nguyệt nói gì đi, im lặng hoài"-Di than, vì từ lúc đến sân bay, rồi lúc trên đường đi về, rồi về nhà, Nhật, Nguyệt vẫn không nói gì, bề ngoài thì lạnh lùng nhưng ánh mắt thì buồn bã
"Nói gì?"-Nhật lạnh lùng hỏi lại , làm Di thoáng rùng mình vì sự lạnh lùng đó, nhưng Di chỉ cúi đầu không nói gì
"Nè Nhật Anh, em làm Di buồn đó"-Bảo nắm tay Di cho di đỡ sợ
"Anh đưa Di về đi"-Nguyệt cũng lạnh lùng nói
"Ừ, mày đưa Di về hay đi chơi gì đi, tao có chuyện muốn nói với Nhật, Nguyệt rồi về sau"-Duy cũng nói vào
"Ừ, vậy tao đưa Di đi chơi chiều tao đưa Di về sớm"-Bảo nắm tay Di đứng dậy
"Vậy, Di về trước nha Nhật, Nguyệt, mai Di qua rủ đi học"-Di nhìn Nhật, Nguyệt bằng ánh mắt buồn
"Vậy còn anh Bảo"-Nhật nhìn Bảo
"Kệ ảnh, Di qua rủ nha"-Di cười khi thấy trong câu nói của Nhật không lạnh lùng như lúc nãy
"Tùy"-Nhật
"Được rồi, em về đi, mặt nó đen thui rồi kìa"-Duy đuổi nhanh
Bảo và Duy đi rồi nhưng Duy vẫn không nói gì, đc 1lúc tầm 10p Duy mới đứng dậy, hai tay xỏ túi quần rời đi
"Sao anh bảo có chuyện muốn nói"-Nhật đưa mắt nhìn Duy
"Anh nghĩ thứ em muốn lúc này là yên tĩnh chứ"-Duy cười rồi quay đi, trước khi rời khỏi Duy để lại 1 câu
"Nếu khóc khiến em thoải mái hơn thì hãy khóc, đừng gồng mình nữa, mệt lắm"
Duy rời đi, bây giờ Nhật, Nguyệt khác hẳn lúc nãy, thay vào là gương mặt lạnh lùng, vô cảm, bất cần lúc nãy, thì giờ, là 1gương mặt với ánh mắt buồn nhưng tuyệt nhiên không rơi 1giọt nước mắt, vì đơn giản, Khánh Anh đi rồi, cả 2 phải tự chăm sóc cho nhau, nương tựa nhau, để 1ngày nào đó, Khánh Anh trở về có thể thấy cả 2 đã trưởng thành, không để anh phải lo. Lúc ở sân bay không phải Nhật Nguyệt lạnh lùng đến mức anh mình đi mà không nói lời nào, chỉ đơn giản vì sợ.
Sợ phải khóc khi chưa nói nên lời
Sợ phải thốt ra câu "Anh ở lại đi, đừng đi"
Tối đến, Nhật vào bếp nấu ăn, đều này không có gì lạ, Khánh Anh thương em nên lúc nào cũng nấu ăn cho 2em gái, nhưng cũng chỉ có dạy cho 2em ít món để có thể tự nấu nếu muốn
Ăn xong Nguyệt rửa chén, còn Nhật ra ngoài mua ít đồ
21h 35p
"Sau giờ này chị mới về"-Nguyệt ngồi trong phòng khách thấy Nhật mở cửa thì cất tiếng hỏi
"Chị gặp Kenvin, nói vài câu"-Nhật nhìn Nguyệt
"Nếu có anh, anh sẽ la chị, sau này có đi đâu nên về sớm"-Nguyệt đứng dậy lên phòng
"Ừ"-Nhật cũng lên phòng
"À cuối tuần đi đây với chị"-Nhật đang mở cửa phòng chợt nhớ ra gì đó nên quay sang Nguyệt nói, Nguyệt cũng đang mở cửa phòng mình thì dừng lại
"Em biết rồi"-Nguyệt nói rồi vào phòng đóng cửa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com