QUÁ KHỨ ĐAU BUỒN
•Lối không em là lối tắt nắng đoạn đường vắng bóng người thương
•Anh tạm gọi vậy vì anh biết thế dù cố gắng cũng không chung đường
(Đông sang - Lúa XC)
"Tính đưa Di đi đâu"-Kenvin nắm tay Di lại
"Tôi sẽ không để Di phải khóc, bỏ ra"-Bảo trừng mắt phủi tay Kenvin nhưng Kenvin nắm tay Di bằng tay còn lại
"Tôi cũng có thể làm vậy"-Kenvin thách thức
2người nhìn nhau còn Di thì nhìn Bảo rồi nhìn Kenvin
"Nè, 2người làm sao vậy"-Di
"Anh không sao"-Bảo và Kenvin đồng thanh
"Vậy, 2người đừng nhìn nhau như vậy nữa"-Di ngây thơ nói
"Kenvin"-Nhật phía sau gọi tới
"Nhật Anh, có chuyện gì sao?"-Kenvin hỏi.
"Tôi có chuyện muốn nói"-Nhật nhìn Bảo rồi trả lời Kenvin
"Ừ"-Kenvin bỏ tay Di ra nhưng vẫn liếc Bảo trước khi đi
"Đi thôi Di"-Bảo nói.
"Đi đâu?"-Di thắc mắc
"Đến nơi em cảm thấy vui"-Bảo cười rồi đưa Di vào xe đi rất nhiều nơi, khu vui chơi, công viên ...nhờ vậy mà Di cũng cười nhiều hơn
Tại 1quán cà phê
"Có chuyện gì vậy Nhật Anh, lần đầu tiên em hẹn anh nói chuyện, lạ nha"-Kenvin trêu
"Tôi không hẹn, sẵn gọi anh ra nói chuyện thôi"-Nhật cầm ly nước uống
"Được rồi, có gì nói đi, anh nghe"-Kenvin phì cười
"Được, giờ tôi nói, anh nghe kĩ đây"-Ánh mắt Nhật nghiêm nghị "Anh về đây làm gì tôi không biết nhưng anh về đây mà làm tổn hại đến Nguyệt hay Di thì đừng trách"
"Em nghĩ anh là vậy hả"-Kenvin uống ngụm nước "Anh về là..."
"Chị Nhật, anh 2 nói về"-Nguyệt gọi Nhật làm cắt ngang lời Kenvin
"Ừ, tôi về"-Nhật đứng dậy, Nguyệt bên cạnh cau mày
"Coi bộ ngoài Di và Nhật thì em và Bảo không thích sự có mặt của anh thì phải?"-Kenvin vừa nói vừa cười
"Nếu tôi tìm được lý do anh trở về thì mới có thể xem lại "Nguyệt lạnh nhạt
"Nguyệt đi thôi"-Nhật thấy Nguyệt khó chịu nên kéo Nguyệt đi
"Nếu biết sự thật thì sao đây, chắc Nhật và Di cũng sẽ ghét anh luôn phải không"-Kenvin nhìn xa xăm, ngồi 1mình 1lát Kenvin cũng về nhà, mới có 1 buổi sáng đã làm cho Kenvin cảm thấy mệt mỏi
Về đến nhà Kenvin nằm lên giường, nhớ vẻ mặt vui vẻ của Di, vẻ mặt của Nhật nhìn mình xem nhau là bạn tuy đối với Nhật không thân nhưng có thể là bạn, rồi Kenvin lại tưởng ta viễn cảnh mà cả Nhật và Di sẽ quay lưng lại với mình, cảm thấy khó chịu nhưng vì mệt mỏi với mớ bồng bông đó Kenvin chìm vào giấc ngủ khi nào cũng không biết
•Tôi có một người cha và ông ấy rất là vĩ đại
•Ông luôn luôn là người giỏi nhất ở trong mắt tôi lúc nào cũng vậy
•Ông mãi là người thông minh nhất luôn lo lắng cho tôi từng bữa ăn
•Cha dặn tôi con không được khóc mỗi khi trời lạnh con nhớ phải đắp chăn
(Người cha tuyệt vời- phan ann)
1buổi sáng đẹp trời, 1cậu bé đang đi chơi với 1 đám vệ sĩ phía sau
"Trời ơi mấy chú đừng theo con nữa được không, con có võ mà"- cậu bé chán nản nói
"Không đc đâu cậu Kenvin"-1người trong đám vệ sĩ nói
"Haizzz, ơ ba cháu kìa"-Kenvin nhìn phía sau đám vệ sĩ, tất cả nhìn quay ra sau không thấy thì nhìn lại thì Kenvin đã...
"Cậu Kenvin, cậu đâu rồi"-1người lên tiếng"Mau đi tìm cậu ấy đi "
Tất cả mọi người tản ra đi tìm, 1 chỗ gần đó
"Hehe, cháu là Kenvin mà"-Kenvin quệt mũi tự hào "-Haizzz không có ai đi theo rồi đi chơi thôi, ơ mà ba lô của mình mấy chú đó đang cầm rồi sao đi chơi đây"-Kenvin than vãn.
"Nè cậu bé"-1người đàn ông đứng phía sau gọi
"Ơ chú là ai"-Kenvin quay lại nhìn không chớp mắt
"Tôi là ai không quan trọng cậu bé có muốn đi chơi không, tôi đưa cậu đi"-người đó ngồi xuống trước mặt Kenvin
"Không cần cháu tự đi"-Kenvin tính bước đi thì người đó kéo lại, búng tay 1 cái có 1 người từ chiếc xe bước xuống, lấy khăn bịt miệng Kenvin, vùng vẫy 1lát rồi ngất, rồi Kenvin được đưa lên xe người đàn ông lúc nãy cũng leo lên
[Con mày đang trong tay tao, nếu muốn cứu nó thì đem cổ phần của tập đoàn K, Lâm gia và tập đoàn Hoàng Anh đến đây, tao đợi mày, hẹn mày 10h tại nhà hoang số 7, đến trễ thì con mày sẽ k ổn đâu]-ông ta cúp máy rồi nhếch môi
Trong lúc đó trong phòng bí mật
"Hoàng gia, Lâm gia cảm ơn 2người đã đến"-ba Kenvin lên tiếng
"Tôi và anh là bạn mà, trước đó không có anh chúng tôi đã phá sản rồi, bây giờ thì chúng tôi giúp lại thôi"-ba duy lên tiếng với vẻ biết ơn
"Rốt cuộc là chuyện gì anh cứ nói"-ba Nguyệt lên tiếng
"À, con tôi bị 1nhóm người bắt đi có lẽ là tập đoàn Nguyễn đã thực hiện việc này "-ba Kenvin khẳng định
"Tại sao anh lại khẳng định vậy"-ba duy hỏi
"Anh còn nhớ 2 năm trước chúng ta đã lật đổ 1tập đoàn không?"-ba Kenvin
"Nhớ"-ba Duy gật đầu
"Có liên quan sao, chúng ta lật đổ là tập đoàn Hưng gia mà"-ba Nguyệt thắc mắc
"Đúng, không biết họ làm thế nào mà chỉ trong vòng 1năm đã phất lên như vậy, bây giờ họ quay trở về bắt chúng ta giao lại tất cả cổ phần cho hắn để..."-ba Kenvin chưa nói xong thì ba Nguyệt ngắt lời
"Ý định báo thù"-ba Nguyệt lạnh giọng
"Ừ"-ba Kenvin gật đầu
"Vậy chắc họ không xong đâu "-ba Duy nhếch môi
Tại nhà hoang số 7
"Mấy chú thả tui ra"-Kenvin bị trói trên 1cái ghế
"Mày đợi ba mày đến thì mày sẽ được thả về thôi"-người đàn ông ngồi trên ghế nhìn Kenvin thú vị
"Chú tưởng tui ngu hả, có ai bắt cóc rồi thả về không"-Kenvin liếc qua rồi nhìn chỗ khác
"Har, thằng nhóc này biết rõ số phận của mình quá rồi"-người đàn ông vừa dứt lời bên ngoài có 3 chiếc xe đổ lại
"Tao tới rồi, mày đưa con tao ra đây"-ba Kenvin lạnh giọng
"Đã tới thì vào đây"
"Ba đừng vào họ có vũ khí"-Kenvin hét lên
"Mày không dám vào sao?"-vừa nói xong thì...
Rầm
Ba Nguyệt đạp cửa trong tay cầm 1cây chích điện, ba Duy cũng vậy, ba Kenvin thì có súng trong áo
"Chỉ ba thằng mày à, gan nhỉ?"-Người đó nhếch môi
"Nguyễn Hải mày vẫn bỉ ổi như ngày nào"-ba Nguyệt lạnh lùng nói
"Hoàng Anh Khánh mày tưởng mày quân tử hả, nếu lúc đó mày, Lâm Kiệt và thằng Kevan không hợp tác thì tập đoàn tao sẽ không..."-Nguyễn Hải chưa nói xong ba Duy đã nói vào
"Nếu mày không có lỗ hỏng về ăn cắt của công ty thì bọn tao có cơ hội sao"
"Không nói nhiều đưa đây-Nguyễn Hải đưa tay về phía ba Kenvin
"Tao không mang đến"-ba Kenvin
"Mày giỡn mặt với tao à"-Nguyễn Hải tức giận đứng dậy
"Mày tưởng bọn này là ai mà uy hiếp "-ba Duy nhướng mày
"Vậy bọn mày lần này có vào không có ra"-sau câu nói đó có rất nhiều tay chân của Nguyễn Hải bước ra cầm dao và côn lại còn rất đông
Trong lúc đang đánh nhau ba Duy chạy đến gỡ trói cho Kenvin, phía sau ba Duy có người định đánh lén, ông quơ cây chích điện ngang nếu không ông đã không an toàn
"Chú có sao không?"-Kenvin hỏi
"Chú không sao, con kiếm chỗ an toàn đi"- ba Duy mỉm cười
"Dạ"-Kenvin chạy lại chỗ khuất bắt 1chiếc ghế leo ra bằng cửa sổ
Sau khi ra ngoài được a thì giơ tay ra kiểu "ok"cho ba Duy an tâm, ông mỉm cười nhìn Kenvin rồi quăng cây chích điện ra
"Cho con mượn, 1lát trả lại cho chú đó"-nói rồi ông quay trở lại đánh bọn kia cùng ba Nguyệt và ba Kenvin
Sau 1 hồi thì tụi người kia nằm la liệt 3người họ nhìn nhau.
"Kenvin đâu?"-ba Kenvin lên tiếng
Ba Nguyệt lắc đầu còn ba Duy nhướng mày ra bên ngoài , Kenvin cầm cây chích điện bên dưới chân có 2người nằm bất động
Ba người nhìn Kenvin lắc đầu còn Kenvin nhìn họ cười tinh nghịch, từ phía sau ông Nguyễn Hải chụp lấy tay Kenvin lôi về phía mình làm rớt cây chích điện xuống đất
"A, ba ơi"-Kenvin hét lên
Cả 3người chạy ra
"Chỉ cần mày chịu 1gậy của tao con mày sẽ an toàn, sao, đổi không?"-Nguyễn Hải giơ cây chích điện làm rớt lúc nãy lên
"Ba Kenvin nhìn Nguyễn Hải rồi nhìn con mình không khóc la chỉ đang cố nhón chân vì bị bóp cổ
"Được, tao đồng ý nhưng mày thả con tao ra trước "-ba Kenvin lên tiếng
"Mày tưởng tao ngu à"-Nguyễn Hải nhìn cả 3người "Tao mà thả nó ra thì coi như tao tự tuyệt đường sống của mình rồi, nếu mày không nhanh thì con mày..."-vừa nói vừa xiết cổ Kenvin hơn nữa làm Kenvin cau mày khi không chịu nỗi nữa
"Được"-ba Kenvin đi lại chỗ Nguyễn Hải thì bị chích 1 gậy làm ông ngã quỵ xuống, Nguyễn Hải định chích gậy vào Kenvin nhưng may là ba Duy kéo Kenvin về phía mình, ba Nguyệt đánh Nguyễn Hải 1 cái làm ông ta ngất tại chỗ
"Ba"-Kenvin chạy lại ba mình rồi khóc
"Yên tâm con trai "-Ông sờ mặt con trai mình" Là con trai không được khóc biết không"-Kenvin gật đầu lia lịa nhưng nước mắt cứ chảy
"2người hãy bảo vệ nó, đừng để nó đi 1mình,đừng để nó gặp nguy hiểm "-Ông quay sang nhìn 2người bạn của mình
"Được anh yên tâm "-ba Nguyệt gật đầu
"Ba, ba phải bảo vệ con chứ, sao lại nhờ người khác, ba, ba"-Kenvin hét lớn khi thấy ba mình đang từ từ nhắm mắt
"Ba, ba"-Kenvin bừng tỉnh, nhắm mắt 1 cái để trấn tĩnh, khi nhìn ra ngoài trời đã tối Kenvin bước xuống giường vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi xuống nhà
"Cậu thức rồi"-Ông quản gia nhìn Kenvin thân thiện
"Dạ"-Kemvin ngồi vào bàn
"Cậu ăn đi, thấy cậu ngủ tôi không gọi, lúc nãy cậu..."-Ông quản gia bỏ dở câu nói
"Vâng, giấc mơ ấy lại về, như 1cơn ác mộng không buông tha cháu, luôn tìm về trong tâm trí cháu"-Kenvin buồn bã
"Phải từ bỏ mới sống tốt được cậu à"-Ông quản gia an ủi
"Dạ"-Kenvin gật đầu
"À, cô Di đã được anh cô ấy đưa về nhà rồi, nghe nói cô ấy không muốn ở đó và cũng vì ba cô ấy "-ông quản gia chậm rãi nói.
"Dạ, cháu biết rồi"-nói rồi Kenvin ăn cơm cùng ông quản gia, Kenvin luôn coi ông quản gia như ba của mình vì lúc nào ông cũng lo lắng cho mình
"Chú, cháu ra ngoài 1chút"-Kenvin nói với ông quản gia
"Dạ, cậu đi cẩn thận "-ông quản gia cúi đầu
"À, chú không cần chờ cửa cháu có mang chìa khóa"-nói rồi Kenvin vụt xe đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com