Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đổi lại chút tình yêu?

Mô tả nhân vật chính
Minh:

Trương:



"Cậu có thích ai trong lớp không, Minh?" câu hỏi của Trương chỉ mang tính chọc ghẹo nhưng thứ cậu không nghĩ tới là những gì Minh đang suy nghĩ.
"Xin lỗi, tớ không nói được" Minh trả lời với vẻ thờ ơ
"Ơ, sao lại không? Hay cậu thích Trang? Nhỏ cũng xinh với học giỏi nữa, gu của bao thằng"
"Cậu đoán sai rồi..." Minh nói
.
.
.
Đã 11h45 tối nhưng Minh vẫn không tài nào ngủ được, cậu đành dạo bước trên con đường trước cửa nhà để đánh thức cơn buồn ngủ, con đường này cậu vẫn thường xuyên đi, nhưng sao hôm nay lại có một cảm giác lạ thường? Một cơn gió thoảng qua, cậu nhìn xuống chân, có một tờ vé số. Minh chậm rãi cầm tờ vé số lên và nhìn xung quanh, không một bóng người ở đây. Trong đầu cậu lúc này bỗng loé lên một suy nghĩ: "cứ giữ lại, nhỡ trúng thì sao?"
Mang tờ vé số vào nhà với suy nghĩ mông lung, Minh không hi vọng nhiều lắm vào tờ vé số này, vì nếu không trúng thì cậu cũng chả mất gì. Cầm chiếc điện thoại cũ lên và dò thử. TRÚNG GIẢI ĐẶC BIỆT! Minh ngạc nhiên, cậu không dám tin vào hiện thực. Cậu dò đi dò lại cả chục lần và vẫn con số đó!
"T-trúng rồi! Mình trúng số rồi!!" Minh vui vẻ nhảy cẫng lên. Vậy là cậu đã có 2 tỷ trong tay, cậu phải làm gì với số tiền đó đây?
"Mình sẽ dùng 1 tỷ 500 triệu để sửa sang lại căn nhà cũ đang ở. Thế còn 500 triệu còn lại? Minh chợt nghĩ về Trương - người cậu yêu. Trương là người kì thị tình yêu đồng giới, anh nghĩ thật kinh tởm khi hai người cùng chung giới tính yêu nhau. Nếu bây giờ Minh nói với Trương về tình cảm của mình thì chắc chắn hai người sẽ chẳng có một kết cục đẹp, nó còn kiến hai người không thể làm bạn được nữa. Cậu nghĩ tới việc phẩu thuật bản thân thành nữ. Nếu làm vậy, cậu sẽ được bên người mình yêu. Tối đó, cậu đắn đo suy nghĩ rất lâu về việc phẫu thuật.
.
.
.
Hôm nay là ngày có học sinh mới từ trường ngoài chuyển vào lớp, đây là một bạn nữ. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Trương đã mê mệt với khuôn mặt ấy, nhưng sao nó lại có nét gì đó như cậu bạn thân của anh vừa xin nghỉ học hôm qua, Minh?

Nhưng cô gái này đâu phải Minh, cô ấy là nữ còn Minh là nam.
"Chào mọi người, mình là Đào. Học sinh mới chuyển vào. Mong được mọi người giúp đỡ!" Giọng nói nhỏ nhẹ, ngọt ngào cất lên khiến trái tim của Trương như mềm nhũng.

.
.
.
Đã hai năm từ cái ngày Đào bắt đầu học chung với Trương. Anh đã lỡ yêu Đào. Anh yêu cô bằng cả trái tim, yêu cách cô ân cần với mọi người, yêu cả đôi mắt của cô khi nhìn anh. Vào ngày tốt nghiệp cấp 3, Trương đã tỏ tình với Đào. Khi được nghe chính miệng Trương nói yêu mình, sâu trong thâm tâm Đào là Minh có cảm giác hạnh phúc xen lẫn với đau khổ. Hạnh phúc là vì cuối cùng, sau bao sự cố gắng thì Trương cũng đã nói yêu với mình, đau khổ là vì bản thân phải đi lừa dối người mình yêu để có được thứ được gọi là tình cảm ấy. Nhưng cô(Đào) vẫn nói lời đồng ý...
.
.
.
Họ đã yêu nhau được 5 năm, và hai người họ chuẩn bị cưới. Khi Trương soạn đồ để Đào sang ở chung với mình, anh tìm thấy một chiếc thùng nhỏ. Anh từ từ mở nó ra.
"CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?! SAO BÊN TRONG TOÀN LÀ ĐỒ CỦA MINH VẬY?!" Trương cảm thấy rất sốc, chả nhẽ vợ sắp cưới của anh từng có quan hệ yêu đương với Minh? Anh chợt nhận ra, thời gian Minh nghỉ học hoàn toàn trừng khớp với ngày Đào nhập học. Đây là điều không thể! Anh đã nghĩ tới trường hợp đáng sợ nhất, Đào thực ra chính là Minh! Để chắc chắn hơn với điều mình nghĩ, anh quyết định sẽ điều tra làm rõ điều này.
Sau 3 ngày điều tra, Trương hoàn toàn suy sụp vì tất cả những thứ anh điều tra được đều hoàn toàn trúng khớp. Bây giờ chỉ cần nói chuyện làm rõ với Đào, tất cả sẽ sáng tỏ.
Hôm ấy là một ngày mưa, bước trên sàn nhà gỗ, tạp ra những âm thanh "cọt kẹt", Trương đứng bên Đào.
"Cô là Minh đúng không?" anh nói với giọng điệu chậm rãi nhưng lại đau khổ đến lạ
"E-em..." Đào giật bắn, cô không ngờ mọi chuyện sẽ bị phát hiện sớm đến vậy
"TRẢ LỜI TÔI ĐI!!!" Trương quát lớn, tiếng quát của cậu xoá toạt sự im lặng bấy giờ
"Em thực sự xin lỗi vì đã lừa dối anh. Thật sự thì...em là Minh. Em cũng chỉ vì muốn bên anh thôi..."
"Vì muốn bên tôi? CẬU ĐIÊN À?! CHÚNG TA ĐỀU LÀ CON TRAI ĐÓ?!"
"Mình biết chứ... nhưng sao chúng ta không làm khác với những quy luật đã đặt ra? Tình yêu không thể bị ràng buộc vì giới tính được!"
*chát* tiếng Trương tát vào mặt Minh
"Yêu? Cậu đùa à? Tôi với cậu chưa từng yêu nhau. Cậu không hiểu à? Tôi chỉ yêu mỗi Đào, còn cậu thì không!"
Minh bật khóc, tiếng khóc nấc cứ thế mà nổi lên từng hồi...
Cậu chạy ra khỏi nhà, từ xa bỗng có một chiếc xe tải lớn lao đến, tài xê không thể thắn lại kịp.
.
.
.
Trong cơn mưa lớn, người ta thấy một cô gái khoảng 19 tuổi nằm trên đường bên vũng máu đỏ. Mọi người xung quang xúm lại một chỗ, cô gái ấy đã chết. Sau khi mọi người ra về hết, chỉ còn lại một cậu thanh niên tóc nâu, cậu im lặng nhìn cái xác ấy, rồi hai hàng lệ của cậu bỗng tuôn rơi... Ai cũng nghĩ rằng họ là người yêu và chàng trai đang khóc vì bạn gái mình.
.
.
.
Đã 20 năm sau cái ngày ấy, Trương vẫn chưa một lần quên đi cậu. Chỉ vì những suy nghĩ cổ hủ của bản thân về tình yêu mà anh đã đánh mất đi tất cả. Đến lúc hối hận rồi thì người ấy cũng không còn nữa. Muốn nói lời xin lỗi mà người nghe chẳng còn...
Cầm trên tay viên thuốc độc, anh hít một hơi thật sâu, nỏ viên thuốc ấy vào miệng. Anh nở một nụ cười cuối trước khi lìa đời.

Anh nhìn thấy Minh, không còn trong bộ dạng Đào nữa, hoàn toàn là chính mình... Cậu đang nhìn anh, không khóc không cười, khuôn mặt xanh xao. Chạy đến và ôm lấy cậu, anh chỉ biết khóc thật nhiều.
"Anh xin lỗi... vì tất cả" Trương nói
"Cảm ơn anh"
"Cảm ơn? Vì điều gì?" Anh ngạc nhiên hỏi lại cậu
"Vì anh đã bên em, dù chỉ một chút, dù chỉ một khoảng khắc... "
"Nếu còn kiếp sau, anh hứa sẽ bù đắp tất cả cho em, Minh"
Nghe đến đây, Minh bật khóc
"Sao em lại khóc?"
"E-em chỉ vì quá xúc động thôi..." Minh trả lời chút ngượng ngùng
"Nắm tay anh đi"
Hai người nắm tay nhau bước vào cửa nơi thiên đàng...

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #luỵ