Năm đó, anh 17 tuổi, còn cậu 16 tuổi. Họ cùng học chung một ngôi trường, cùng học một lớp. Anh là một anh chàng phá phách, suốt ngày nhàn rỗi. Cậu là phần tử ham học trong lớp, thành tích xuất sắc, thi cử luôn xếp vào top 5 người. Anh cũng khá đẹp trai, tuy nhiên việc học tập không tốt lắm, nhưng lại rất thông minh. Cậu ấy rất đáng yêu, nhiều người mến, trong lớp lại có rất nhiều người để ý. Họ là bạn bè, nhưng anh thích cậu, anh không hiểu được cảm giác của mình đối với cậu, chỉ là bất chợt muốn nhìn thấy cậu, anh vừa mới gặp đây thôi, nhưng lại không ngừng nghĩ về cậu. Cậu buồn anh cũng sẽ buồn. Cậu vui anh cũng vì thế mà vui. Không lẽ anh đã yêu cậu mất rồi ư.... Càng về lâu, anh càng phát hiện mình đã yêu cậu, vào học không nhịn được anh phải quay đầu lại nhìn cậu, hình như nó đã thành thói quen trong cuộc sống hằng ngày của anh. Cậu vẫn không hiểu được, cứ mỗi lần nói chuyện với anh, anh chỉ hướng mắt ra ngoài nhìn xa xa, đáy mắt thoát hiện vẻ thất vọng,
Năm 4 tuổi, cô có thêm một người cha. Mà người cha này vô cùng đẹp trai nha! Hảo Hảo! Cô rất thích a!Anh là một người nổi tiếng máu lạnh, tàn bạo tột cùng khiến ai cũng phải nể sợ. Nhưng từ đâu lại xuất hiện một tiểu nữ, mà còn gọi anh là cha. Cả thế giới một phen chấn động, có ai lại không vợ mà có con? Mà người đàn ông này đối với đứa con ngoài lạnh trong nóng, không khỏi khiến người khác tò mòP/s: Truyện này là thời mình viết khi còn non nớt, hiện tại mình vẫn còn đang phải rèn luyện thêm. Mọi người đọc nhận xét nhè nhẹ giùm mình nha, dữ dội quá mình bị tổn thương…
KHÔNG CHUYỂN VER !! KHÔNG RE-UP !! KHÔNG CHUYỂN VER !! BỘ GỐC : HOÀN TÌNH TRẠNG EDIT : ĐANG LẾTVì là lần đầu tiên Edit - dịch truyện nên câu từ có không trôi chảy xuôi tai cái gì đó, mọi người thông cảm hoặc có thể nhắc nhở cho mình nha, nói nhẹ nhàng với mình là được ^^TRUYỆN CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, XIN ĐỪNG MANG RA KHỎI WATTPAD VÀ WORDPRESS CỦA MÌNH NGUỒN RAW + QT : KhotangdammyLink WordPress : https://alicettrucquan.wordpress.com…
Tác giả: Liên ChiếtChuyển ngữ: Mẫn Mẫn, Bạch Lạc kimWordpress: bachlackimThể loại: Original, đam mỹ, HE, 1×1, ngọt sủng, chủ thụ, nhẹ nhàng,...Độ dài: 70 chương + 7 ngoại truyệnVăn án:Phản diện công thâm trầm mỹ cường thảm x thụ kiêu căng cáu kỉnh xù lông.Sau khi Văn Từ ngã xuống biển thì trong đầu có thêm rất nhiều ký ức, cậu phát hiện mình vậy mà lại là một thiếu gia giả mạo, là nhân vật phụ dùng để làm bàn đạp cho nam chính - người mới là thiếu gia thật sự.Sau khi thiếu gia chân chính trở về, cha mẹ yêu thương cậu trở nên chán ghét cậu, những người bên cạnh cưng chiều thiếu gia thật sự bao nhiêu, cậu nhận lại hết tất cả thờ ơ châm biếm bấy nhiêu, sau này, cậu không những bị thiếu gia thật vả mặt, mà còn trầm mê làm thế thân cho thiếu gia thật, ngày ngày chỉ biết bắt chước hắn đi la liếm lấy lòng nhân vật chính công, cuối cùng bị bệnh chết.Văn Từ: Khá lắm, muốn để tôi làm con chó la liếm thay à? Tôi bẻ gãy hết răng cửa cho cậu xem.Cậu chạy về nhà ngay trong đêm để thu dọn hành lý của mình, lúc ra khỏi cửa, vừa khéo lại gặp được thiếu gia thật trở về, Văn Từ chỉ cười rồi để lại một câu "Chào mừng về nhà", sau đó chạy đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của thiếu gia thật.Ngay lúc bị bệnh ngất trên đường, cậu được phản diện sau khi sống lại nhặt về nhà.Phản diện Trì Quan Yếm hung tàn ngang ngược, điên cuồng đối nghịch với nhân vật chính công, kết cục còn thảm hơn cả cậu.Văn Từ hôn mê ba ngày ba đêm, lúc tỉnh lại, cậu thấy Trì Quan Yếm ngồi ở bên giường chu đáo lau tay cho mình, vẻ m…
Trước mặt cô là vực thẳm, không thấy đáy, chỉ có những bàn tay vô hình từ màn đêm vươn lên. Orange biết đó chỉ là ảo giác của bản thân, những bàn tay vô hình tượng trưng cho tội lỗi, và vực thẳm thì đại diện cho hình phạt. Giấc mơ này xuất phát từ chính những nuối tiếc chất chồng trong cô. Có lẽ chính cô cũng không còn nhớ rõ đã bao nhiêu lần mình ước "giá mà" nữa, tất cả những ân hận đó giờ đây chỉ gói gọn lại trong hai chữ "rất nhiều".Tỉ như, đứng trước bờ vực này, có "rất nhiều" lí do để cô nhảy xuống.Nhưng, ai ngu mà nhảy chứ?..[HP]Chia thành 2 quyển do giới hạn watt chỉ tới chương 200.…
Tác giả:Dữu Nhất Chỉ LêThể loại:Ngôn Tình, Cổ Đại, SủngNhóm dịch: An Hồng Đậu TeamNguồn:yeungontinh.vn------------VĂN ÁN:Mãi cho đến khi chết, Phó Nguyệt Linh mới biết phu quân mặt lạnh vô tình của nàng yêu nàng biết bao nhiêu. Sau khi nàng bị ép gả cho Lục Tu Lương, mặc dù không thể nói là phu thê ân ái, nhưng cũng tương kính như tân. Mãi cho đến ngày đó, nàng nghe lời đồn nên lầm tưởng tất cả bi kịch đều do phu quân của mình gây ra, cho nên oán niệm rồi chết trước mặt hắn. Sau đó, nam nhân lệ khí đầy mình, xách đầu kẻ thù đến rồi cũng tuẫn táng theo nàng. Sống lại một đời, nàng muốn sớm tìm được chân ái của đời mình, sủng hắn, yêu hắn, không bao giờ trốn tránh phu quân nữa......…
Minh Nhật là một đứa kiêu ngạo, nhưng vì quá thích cô ấy. Cậu đã... Tìm mọi cách bắt chuyện.Giả làm Grab đón đưa.Hướng dẫn cô ấy học Toán. Trộm nhìn cô ấy rồi dùng 7749 lý do biện minh. Nhưng cô ấy không hiểu lắm, cô ấy nghĩ cậu và cô ấy thật sự là bạn.…
TÀI NĂNG TUYỆT SẮCTác giả: Vô Tình Bảo BảoVăn án:Chuyện gì sẽ xảy ra khi một người lạnh lùng, phúc hắc như nàng xuyên qua trở thành một đại tiểu thư quý tộc háo sắc lại vô dụng? Đại tiểu thư là một người ngu ngốc, háo sắc. Vì đuổi theo nhị hoàng tử mà rơi xuống ngựa rồi hôn mê bất tỉnh. Lần nữa mở mắt lại trở nên lạnh lùng, bức người. Không lâu sau đó, tài năng hiện ra, khiến cho lòng người khiếp sợ. Ở nơi này, người có ma pháp, đấu khí sẽ trở nên mạnh mẽ, kiêu ngạo. Nàng muốn đi con đường nào? Vả lại, sắc đẹp của nàng thật thần bí, khiến cho thiên hạ chấn động, mở ra một cái đường phản nghịch.Nhị hoàng tử tuấn mĩ chịu sự khiển trách của hoàng thượng, bất đắc dĩ phải đến phủ Công Tước thăm hỏi đại tiểu thư háo sắc đang bị thương vì rơi xuống ngựa. Lại nghe nha hoàn kia nói, tiểu thư không rãnh. Đến khi nhìn thấy đại tiểu thư đang nhàn nhã uống trà ở đình viện, hoàn toàn không đếm xỉa đến hắn, khuôn mặt nhị hoàng tử bỗng nhiên có phần run rẩy. Kỵ sĩ bảo vệ cho nàng - Tẫn Diêm, vẫn luôn dùng ánh mắt chán ghét mà nhìn nàng. Nhìn thấy tài năng của nàng thì kinh ngạc, hoài nghi. Nàng, thật sự vẫn là nàng như trước đây sao?…