Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thành viên mới? [17]

.

.

.

.

.

.

.

Dòng người đông đúc, tiếng xì xào ồn ào, một khu chợ nhỏ, chân lại dừng bước trước một hiệu sách nhỏ bên đường. Tay nắm chặt chiếc áo choàng dùng để che phần đầu, cậu căng thẳng nhìn vào trong.

------------------------------------------------------------

- Con không quen nơi đông người? Hay sợ bị phát hiện?

- Cả hai.

Techno đứng đó nhìn, cậu muốn vào nhưng lại không biết nên nói thế nào với họ, cậu còn chưa từng đến nơi thế này bao giờ. Wilbur đứng phía sau, nắm lấy tay Techno rồi nhìn Philza.

- Con sẽ dẫn cậu ấy đi, ông đừng lo, cứ đi tìm mấy thứ mà ông cần mua, một lúc nữa con sẽ chờ ở đầu làng cùng Techno.

Dẫn Techno phía sau, cậu lôi hẳn vào trong hiệu sách kia chỉ sau khi vừa dứt câu, Philza cũng thở dài mà không kịp nói câu nào, ông bước đi dọc theo con đường đất, lòng vẫn tin hai đứa sẽ ổn.

Đứng trước những chiếc kệ sách, cậu ngây người ra vì có quá nhiều thứ ở đây, vốn dĩ chỉ muốn tìm vài cuốn về thảo dược hay gì đó đại loại thế, có lẽ hơi khó tìm. Nhìn sang Wilbur, cậu ta chỉ đứng đó, ngay bên cạnh mà không định mua gì.

- Vậy cậu chỉ định đi cùng thôi à?

- Ừ, nhưng mà cậu biết chữ à Techno?

- Tôi đọc được chúng, tôi cũng không hiểu tại sao.

Nghe câu trả lời, Wilbur lại im lặng nhún vai một cái. Được một lúc lâu tìm kiếm, cậu cuối cùng cũng mua được vài cuốn sách mình cần và tiền bạc chi trả cũng không lo thiếu nhờ Wilbur.

Từ xa đã thấy Philza đứng đợi cả hai ở đầu làng, ông có vẻ như đã cố gắng mua thật nhanh những thứ cần thiết rồi đến đây chỉ để chờ đợi.

...

- Ra là con mua sách về thảo dược.

- Có chút hứng thú thôi.

- Ông có bao giờ dạy chữ cho cậu ta?

Ngồi trên chiếc ghế cùng cốc nước ấm, Wilbur lại nói về việc khi nãy, cậu ta có lẽ thật sự rất muốn biết tại sao và nguồn gốc thật sự của Techno dù đã biết cậu thuộc loài Piglin.

- Ta chưa từng dạy, có lẽ là thiên phú có sẵn chăng?

- Phép màu khi được chọn thì sao?

- Có thể nói là như vậy.

Giọng nói quen thuộc lại vang lên, tên thần kia lại xuất hiện nhưng lần này là cùng với một tên thần khác, năm người nhìn nhau một lúc khá lâu. Philza đưa tay ôm lấy Techno lẫn Wilbur, có lẽ ông muốn chắc chắn tên thần kia sẽ không đụng vào hai đứa nhóc như sự việc lần trước.

- Ông có muốn thêm một đứa để chúng bớt cô đơn hơn không?

- Không, ta không định nhận thần làm con.

- Ta bảo ngươi nhận ta làm con khi nào, ta đấm ngươi tại đây luôn đấy tin không, cái tên con người ch-

Hắn lại nổi cáu nhưng bị tên thần đi cùng chặn miệng lại kịp lúc, XD ho vài cái đầy sự giả trân để bỏ qua lời nói khi nãy rồi lại tiếp tục.

- Một đứa nhóc có thiên phú nhưng lại bị bỏ rơi chỉ mới 3 tuổi và bị xem là khác người, ngươi không định làm người tốt sao? Sau khi ngươi đã nhận nuôi hai đứa này.

- Một vị thần lại đến đây nói chuyện này, không phải hơi lạ sao?

- Ta chỉ muốn thứ ta chọn sẽ đi trên con đường ta vạch sẵn, nó sẽ phải đi đúng hướng theo ý ta, đó là điều hiển nhiên.

Nói rồi, trên tay hắn lại xuất hiện muột đứa bé tóc vàng đang ngủ say, có lẽ câu hỏi được đặt ra chỉ là có lệ, việc hắn đem cậu nhóc đó đến đây chính là câu trả lời, tên thần này đã tự chọn câu trả lời.

Đặt cậu bé xuống bên cạnh Philza, tên thần đi cùng hắn bước lên, ngón trỏ lần lượt chỉ vào trán của hai đứa trẻ, đoạn ký ức cả hai gặp đứa bé tóc vàng này sẽ biến mất và thay vào bằng một đoạn ký ức mới, một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên.

- Như ta nói, ta chỉ muốn nó đi đúng hướng ta đã chọn.

Hắn mỉm cười rồi cùng tên kia bước khỏi cửa, ông cũng chỉ có thể ngồi đó, vì hai tên đó là thần, một người như ông thì có thể làm gì khác, mời họ ở lại uống trà?

- Một người cha nhưng không thể làm gì, ta có phải là một người cha tốt?

- Đói.

Cậu nhóc tóc vàng ngồi dậy dụi mắt, ai lại ngờ sau khi tỉnh lại thì từ đầu tiên được phát ra lại là muốn ăn gì đó chứ.

- Nhóc tên gì?

- Tommy.

- Con người, vậy là giống nhau nhỉ.

Wilbur ngồi trên sàn, tay chọt vào khắp nơi trên người cậu nhóc mới gặp như để kiểm tra toàn thân, đến khi tay đưa đến phần má thì lại bị Tommy cạp cho một cái, vấn đề là cậu nhóc không hề nhả ra, cứ như vậy mà gặp luôn cả một ngày.

Tay ôm cuốn sách trên tay, Techno dùng phần gáy sách gõ vào đầu Tommy mới khiến cậu nhóc nhả ra, nhưng vấn đề mới lại xuất hiện, Tommy cạp luôn cả cuốn sách của Techno.

- Vậy ra thiên phú là nhai vạn vật à...

- Có thể là nó đói.

- Hay là cầm thử vàng xem nó nhai được không.

Chưa kịp cầm ra thỏi vàng đã bị Philza ngăn lại, đến giờ ông mới nhận ra, Wilbur cái gì cũng muốn thử dù việc đó chỉ cần nghĩ cũng có thể ra câu trả lời lẫn kết quả.

- Dù gì thì cũng nên cho nhóc này ăn gì đó trước...

...

(Vài hôm sau)

- Thử cái này xem.

Một cục tuyết trên tay, Techno đưa nó cho Tommy rồi nhìn cậu nhóc bỏ luôn vào mồm, Wilbur ngồi bên cạnh ra vẻ như đang suy nghĩ gì đó rồi đưa thanh gỗ nhỏ cho cậu nhóc.

- Này thì sao.

Một việc tất nhiên là Tommy vẫn đưa luôn thanh gỗ vào mồm, điều mà cả hai không nghĩ đến là cậu nhóc cắn gãy luôn cả thanh gỗ làm hai khúc, một trên tay, một trong mồm. Cả hai cuống cuồng lên lôi thanh gỗ trong mồm cậu nhóc ra, định xem Tommy gặm thanh gỗ có để lại dấu răng không, nhưng lại thành thế này đây.

Sau một lúc vậy lộn, Techno cầm trên tay khúc gỗ lấy được từ mồm của Tommy, còn Wilbur thì nằm dài trên tuyết mà thở phào một hơi.

- May thật.

Một bóng người ở sau, cả hai ngước nhìn thì ăn ngay một phát kí thẳng vào đầu của Philza.

- Đã nói là không được nghịch ngư vậy rồi, đừng có cái gì cũng nhét vào mồm em của hai đứa.

- Nhưng nó đang ăn tuyết kìa.

Techno chỉ về hướng cậu nhóc đang liên tục bốc tuyết rồi bỏ vào mồm, Wilbur nhìn trời như một chuyện hiển nhiên mà phán.

- Tối bay nó lại đau bụng cho xem.

Và tối đó Tommy bị đau bụng thật, gần như hôm nào cũng như vầy, cũng không khó hiểu khi Tommy bạ được gì cũng bỏ vào mồm như đồ ăn.

[To be contineu...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com