Hế lô mn, tui lo chơi game quá nên viết truyện trể.
___Vô truyện___
_Chán quá chời, vó j chơi cho đở chán hok ta_ Take nằm trên giường than thở đến nhức óc người nghe, từ đằng xa senji tiến đến.
_Nè Hanagaki, tôi ko ngờ 1 người nhỏ con như cậu mà có đc sức khỏe phi thường như vậy_ Senji khen hết lời.
_Ò, cảm ơn nha, tui thấy cậu cũng dậy mà_ Take.
_Đâu có, tôi lạm khỏe của cậu_ Sen.
_Ko phải ý đó, ý khác_ Take.
_. . . . _ Senji thì quê một cục.
_HAHAHA, người thì đã nhỏ con rồi mà còn nói người khác, quê chưa con, HAHAHA_ Takeomi cười hả hê với màng vừa rồi, thằng anh đáng đồng tiền bát gạo ghê.
_Im đi ông anh khốn nạng_ Senji.
_Thôi đi 2 đứa kia, bít ồn ko_ Sanzu từ đây chui ra.
_Ủa, thằng con một cũng có ở đây hả_ Sen khịa Sạn tức sôi máu.
Và thế là anh em tương cà.
___Hết___
Tui bị mama đại nhân bắt đi ngũ gòi ;-;.
Yêu mấy cô, BYEEEEEEEEEE.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com