Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Sao em béo lên mà anh lại ốm đi thế?"

Hôm nay trời lạnh mà tuyết rơi cũng nhiều cả đường đi cũng trơn nữa,chiều tan làm thấy anh Jeon đứng đợi ở ngoài nên em vội chạy ra mà ai ngờ đường trơn quá em ngã một cái*bịch*xuống đường,ôi đau lắm cơ ,không chảy máu nhưng mà bầm tím cả đầu gối luôn cơ.

Anh vội chạy đến ôm em,thấy chân em như thế anh xót lắm
"Em đi đứng kiểu gì thế,đi bình thường không được hay sao mà phải chạy,đường trơn mà chạy có ngày vỡ đầu như chơi đấy,biết chưa hả?" Anh nói lớn tiếng.

"Em biết rồi mà,em xin lỗi"

"Thôi không sao,anh xin lỗi khi lớn tiếng với em,sao có đau lắm không hả?"

"Đau....đau lắm"nói rồi em òa khóc

Em khóc thì chắc hẳn đau lắm bởi em ít khóc lắm chỉ có đau mới khóc thôi,thấy em khóc anh xót lắm mà chẳng biết làm sao cho em hết đau

"Anh cõng em về nhé"

"Dạ"

Về đến nhà em vẫn còn khóc,đau tận 7 ngày chưa hết,kết quả là em phải nghỉ làm hơn 10 ngày,còn anh Jeon thì đi làm chưa được 2 tiếng đã về nhà,ngày nào về cũng mua đủ thứ đồ ăn,chắc khi em hết đau thì mập lên cả chục kí mất.
Ở trong nhà còn chẳng để em tự đi đâu lúc nào anh cũng phải cõng phải bế em thì anh mới yên tâm còn định gọi cả ba me em và ba mẹ anh đến chăm sóc em nữa cơ.anh Jeon đúng là lố lăng quá.

Sau khi em hết đau,anh chăm em thì mập lên mà anh thì ốm đi,chẳng thể hiểu nổi trong khi em và anh vẫn ăn như nhau ngủ như nhau mà anh lại ốm đi chắc là thiếu đồ ăn em nấu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com