Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13

  Nhìn dáng người nhỏ bé tất bật lau hết bàn rồi ghế, lòng ANH đau hơn ai hết.  Phải!  ANH hối hận rồi!  ANH ước có thể quay lại lúc xưa, ANH sẽ ngay lập tức trói cô bên ANH cả đời, mang cho cô những điều tốt đẹp nhất,  hạnh phúc nhất.  Nhưng đó là điều ước không bao giờ xảy ra,  ANH đang trả giá cho những hành động ngu xuẩn của bản thân. Đến đối mặt với cô,  muốn nói ra hết tất cả, muốn nói cô hãy quay về với ANH,  muốn nói ANH yêu cô,  muốn nói lời xin lỗi nhưng không thể cất lời.  ANH không nhu nhược chỉ là ANH nghĩ mình không xứng với tình cảm cô.
-"Coups hyung,  anh để cậu ấy đi như vậy sao? Người đã tìm được rồi,  sao anh không cho mình một cơ hội? " Seungkwan từ đầu tới cuối ánh nhìn chỉ tập trung lên người cô, nhưng vẫn nhìn ra tâm tư của hyung trưởng nhà mình.  Rốt cuộc cậu không hiểu ANH suy nghĩ gì? Tốn biết bao công sức để tìm nhưng khi gặp rồi lại cố đẩy người ta ra xa.  Cậu không biết nên mắng anh đần độn ngu ngốc hay cố thấu hiểu ANH đây. 
-"Seungkwan à! Bây giờ hyung không biết phải làm sao?  Lúc nhìn thấy em ấy,  anh đã rất vui,  anh hứa với lòng sẽ mang em ấy trở lại bên cạnh anh.  Nhưng khi gặp rồi,  anh mới biết, đứng trước những đau khổ của em ấy,  anh là người không ra gì,  hoàn toàn không xứng với em ấy. "
-"Thật ra, trước kia anh và wonie xảy ra những chuyện gì em không hề biết. Em chỉ nghe các anh kể lại nhưng em hiểu nỗi đau mà cậu ấy phải chịu. Lúc đó thật sự em rất giận anh.  Nhưng nhìn những cố gắng của anh, em lại thấy thương anh nhiều hơn. Yêu một người không phải cứ đứng phía sau cầu mong họ hạnh phúc mà phải tự mình mang hạnh phúc đến cho họ. " Cậu vỗ vai ANH như vừa an ủi vừa động viên. Nhìn ANH mạnh mẽ thế thôi như bên trong đã phải cố gắng gượng như thế nào.
- "Alo,  Jeonghanie hyung,  em đã gặp Coups hyung rồi,  em và anh ấy về ngay đây." Đang chìm trong suy nghĩ thì Jeonghan gọi đến.  Chắc có lẽ do không thấy cậu lẫn ANH đâu.  Cậu nhìn đồng hồ điện thoại đã quá khuya,  quay sang anh trưởng của mình đang chăm chú nhìn người con gái đang từng bước ra khỏi quán mà lắc đầu ngán ngẩm.
- "Hyung nhanh đuổi theo đi! "
- "Mình về thôi! " ANH nhìn đến khi cô lên chuyến bus cuối cùng thì ANH cũng lặng lẽ đi về.  Seungkwan chỉ biết im lặng bước theo ANH, nói gì bây giờ cũng vô ích.
---1 tháng sau----
  - "Coups hyung,  chuyện này là sau?  Rốt cuộc anh đang suy nghĩ cái gì thế?" Hoshi quăng mạnh bao thuốc lá trống rỗng lên giường ANH, cậu tức giận thật sự,  không bao giờ cậu nghĩ ANH có thể sử dụng đến thứ này. Đáp lại sự giận dữ của cậu,  ANH chỉ im lặng nhìn về chiếc bàn nhỏ nơi đặt tấm hình cô ngay ngắn và xinh đẹp. 
- "Em đang nói chuyện với hyung đấy.  Anh bắt đầu hút thuốc từ bao giờ?  Anh thừa biết nó có hại cho sức khoẻ, tại sao anh lại dùng nó? " Hoshi dùng tay lắc mạnh vai ANH. Lần này ANH không im lặng nữa.  ANH quay sang nhìn cậu,  mỉm cười.
- "Không có nó,  ANH thật sự không chịu nổi. "
- "Anh có thể dùng những biện pháp khác.  Hyung à!  Anh gặp Wonie đi,  nói với em ấy rằng Hyung thật lòng yêu em ấy.  Em tin Wonie vẫn còn tình cảm với anh. " cậu ngồi lên giường với ANH,  nắm lấy tay ANH an ủi.
- "Sẽ không đâu,  ANH đang tập quên em ấy, có lẽ...Wonie cũng đã quên anh rồi. " Vẫn giữ cho bản thân bình tĩnh nhất,  vẫn tỏ ra mình mạnh mẽ nhất nhưng ANH đâu biết rằng tất cả chỉ khiến mọi người thấy ANH yếu đuối hơn thôi.  Hoshi lắc đầu,  cậu không thể hiểu anh trưởng mình nghĩ gì? Càng khuyên ảnh thì ảnh lại càng tệ hơn. Cậu nhìn ANH một chút rồi gom mấy bao thuốc quăng vào sọt rác.
- "Em không biết anh nghĩ gì?  Nhưng từ nay đừng để em thấy những thứ này nữa. Anh cũng đừng quên,  anh là 1 leader,  mà đã là 1 leader thì không nên mang bộ dạng như thế này. " Nói xong,  cậu bước ra ngoài.
ANH nghe cậu nói,  đáy mắt khẽ dao động.  Cậu nói đúng!  ANH là leader,  ANH còn trọng trách làm chỗ dựa cho các thành viên còn lại.  ANH không thể chỉ nghĩ cho mình được. Nhưng biết làm sao đây khi anh đã quá lúng sâu vào thứ tình cảm này.  Chính ANH cũng muốn thoát ra nhưng đành bất lực.  ANH cũng không nhớ mình đã dùng thuốc bao giờ.  ANH chỉ biết nó giúp ANH đỡ nhớ cô hơn nhưng khi hết thuốc mọi đau đớn nhớ nhung lại lũ lượt kéo về.  Có những ngày ANH dùng cả mấy chục điếu,  cứ lơ lơ lửng lửng như vậy mà tâm trạng ANH lại dễ chịu hơn. Thế là ANH nghiện lúc nào cũng chả hay.
  Sau 1 tháng gọi là xả hơi thì bây giờ tất cả các thành viên lại đâm đầu vào núi công việc chồng chất. Nào là sáng tác nhạc cho album sắp tới, comback, chuẩn bị concert, chụp hoạ báo,.... Các thành viên không ai có được giấc ngủ đủ.  Hầu hết thời gian đều dành cho tập vũ đạo, thu âm. Có những ngày phải tập xuyên đêm khiến ai nấy đều mệt mỏi thấy rõ.  Nhưng ANH mới là người mà các thành viên và staff lo nhất.  ANH cứ cố lao đầu vào tập và tập,  không có thời gian ăn uống hay nghỉ ngơi nạp năng lượng. ANH biết nếu cho bản thân giây phút rảnh rỗi thì ANH lại nhớ đến cô.  ANH tự hứa sẽ không để mọi người thất vọng nhất là carats cho nên ANH đang cố gắng nhất có thể.  Nhưng ANH nào biết đã hại bản thân thê thảm đến mức nào rồi. ANH gầy đi thấy rõ,  không còn vui vẻ,  vô tư, năng động như trước.  Gương mặt tái nhợt sau mỗi bài nhảy,  cơm cũng ăn ít đi nếu không nói là qua loa có lệ.  Ai cũng nhìn ra nhưng không biết phải khuyên ANH thế nào vì hiểu tính ANH, kiên cường và cố chấp.
- "Coups,  cậu nghỉ một chút đi.  Nhìn cậu không ổn tí nào đâu? " Jeonghan nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh ANH đang tỉ mẫn viết rap.  Đặt trước mặt ANH một ly sữa nóng,  đưa tay lấy đi bút sách trong tay ANH.  Nhẹ nhàng thay vào đó là chiếc bánh quy nhân socola.
ANH thoáng bất ngờ nhưng cuối cùng cũng nhận lấy chiếc bánh.  ANH cười khổ.
- "Nhìn tớ chắc thê thảm lắm đúng không Jeonghanie? "
- "Tớ sợ cậu không thể tiếp tục được nữa.  Seungcheoli!  Đừng cố gắng nữa, không muốn quên thì đừng quên,  muốn khóc thì cứ khóc,  tớ cho cậu thuê bờ vai của tớ,  khóc đã đi rồi trả tớ 50 ngàn won." 😂
- "Đúng là Jeonghanie! "
Cả hai cười vui vẻ,  có thể nói Jeonghan là người mẹ của nhóm quả không sai.  Cậu dịu dàng ấm áp,  đôi khi vô cùng hài hước nhưng lại tràn đầy tình cảm. 
- "Jeonghanie! " bất chợt ANH nắm lấy tay cậu. - "Tớ thật may mắn khi có cậu là bạn. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com