Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C1.Nhập ngũ

Tại một ngôi làng nhỏ, hẻo lánh  ở Lạng Sơn đang diễn ra một buổi kêu gọi nhập ngũ. Nhà ai có con em khỏe mạnh, đủ 18 tuổi sẽ phải nhập ngũ. Trưởng đội đứng ở đầu làng cầm loa , xung quanh là dân làng vây quanh bàn tán xôn xao. Trưởng đội cầm loa nhỏ , nói đại khái rằng tình hình quân Pháp và Mỹ đang có nhiều biến  động, vì vậy cần chuẩn bị đầy đủ lực lượng vũ trang ứng chiến kịp thời trong mọi hoàn cảnh. Dân làng tỏ thái độ tán thành mặc dù rất buồn khi con mình phải ra chiến trường nguy hiểm, nhưng vì Tổ Quốc ai cũng phải hi sinh dù ít hay nhiều. Sáng ngày hôm nay, một đội trưởng được chính quyền xã phái đến phát giấy kêu gọi nhập ngũ cho tất cả thanh niên trong làng , sau khi điền vào giấy , hai ngày sau lập tức xuất phát tiến đến đường số 4 hội nhập cùng với đoàn đội đang hành quân đến căn cứ Việt Bắc.

Nguyễn Trọng Văn, con trai út của bác Hai Lan đang xếp châu chấu cỏ cho mấy đứa con nít trong sân nhà mình. Mấy đứa trẻ nhận được châu chấu cỏ thì cười nắc nẻ, nom quên luôn cả thế giới. Ánh mắt Văn vương ý cười, hai ngày nữa anh phải đi rồi, rời xa quê hương đi chiến đấu. Nghĩ đến đây, anh nhìn vào trong nhà, ngôi nhà mái lá được dựng bằng mấy cây gỗ lớn, lụp xụp trông như sắp đổ đến nơi. Dưới mái hiên, mẹ Hai Lan ngồi triên chiếc ghế gỗ, tay run run cầm kim sắt chỉ đen luồn qua từng miếng vải áo, vừa may vừa rơi nước mắt. Văn nhìn mẹ, rồi lại nhìn lũ trẻ vui đùa dưới mắt, chỉ đành cười trừ cho qua .... Aizzz

Lúc sáng, khi vừa mới ngủ dậy, mặt còn chưa kịp rửa, miệng còn ngáp ngủ, văn đã nhận được tờ đơn Tình nguyện nhập ngũ để trên bàn ghỗ. Biết tin, anh hoang mang hồi lâu, nhưng chẳng còn cách nào khác, suy đi nghĩ lại, nhập ngũ không có gì là không tốt. Nhập ngũ thôi mà, cùng lắm thì nghẻo giữa thời chiến, còn may mắn hơn thì què quặt chút. "A, không được! Phải lành lặn trở về ! "
Văn vỗ bộp bộp lên mặt mìn cố gắng thanh tỉnh kéo linh hồn đang muốn bay xa theo những dòng suy tưởng lại. Nhưng mà...vẫn là rất tiếc đi ~~ Aaaa~Dù sao cũng vừa rời khỏi ghế nhà trường, lòng lại tràn ngập tiếc nuối khi chưa kịp tận hưởng hết những tháng ngày học trò mà đã phải rẽ sang một con đường khác. Bao kỷ niệm thân thương khi ngồi lớp học, những giờ giảng bài đầy tâm huyết của thầy cô mỗi lúc kì thi đại học ngày càng tới gần, những tiếng cười đùa cùng bạn bè vẫn còn đó, nhưng đã không còn cơ hội được tiếp tục. Sân trường rợp nắng, hàng cây xanh thẫm, là những kỉ niệm rực rỡ khó quên của tuổi học trò.

Nhưng cuộc đời không cho phép ai dừng lại. Tiếng gọi của trách nhiệm đã vang lên, buộc phải bước đi, để lại sau lưng tuổi học trò hồn nhiên sẽ mãi mang theo như một phần ký ức đẹp nhất của thanh xuân. Trường đại học Sư Phạm Hà Nội, tạm biệt, không thể bước chân vào đó là niềm tiếc nuối lớn nhất trong hành trình trưởng thành của Văn.

" Tiếc quá đi ~ Tiếc quá đi ~"

Anh oán than một câu thấu tận trời xanh, lại thở dài thườn thượt. Và bây giờ, anh còn hai ngày cuối cùng để hoàn thành hết những điều mình muốn thực hiện mà trước kia không dám.

" Từ từ, sao giống như tù nhân được ân xá trước khi ch.ế.t vậy ?! "

Mẹ Hai Lan vẫn ngồi dưới mái hiên xưa, anh đánh tiếng với mẹ rồi kéo lũ trẻ ra cây đa đầu làng.

Việc đầu tiên anh muốn thực hiện : Làm cho lũ trẻ trong xóm thật vui để sau này chúng nó không thể quên được anh - chú hề của cuộc sống ( mặc dù là anh tự nhận mình như thế :-D )  luôn mang lại nụ cười chân thành cho mọi người.

Muốn đến được cây đa già đầu làng thì phải đi qua cái giếng lâu đời của làng. Đến gần cái giếng, Văn thấy con trai lớn của bác Ba, anh ấy tên Trì, đang múc nước đổ vào xô bên cạnh.
Anh ấy khoác lên mình dáng vẻ trầm lặng và lạnh lùng, nhưng chính điều đó lại khiến người ta không thể rời mắt. Gương mặt góc cạnh, cương nghị, lúc nào cũng toát lên vẻ nghiêm túc và điềm tĩnh. Đôi mắt sâu thẳm, sắc bén như đã nhìn thấu mọi điều, nhưng ẩn chứa bên trong là cả một bầu trời suy tư.

Chiếc mũ tai bèo rộng vành đội một cách tùy tiện trên đầu, tôn lên khí chất kiên cường. Bộ quân phục xanh thẫm càng làm nổi bật phong thái mạnh mẽ, từng cử chỉ đều dứt khoát, không dư thừa, không vội vã. Dù trên phương diện học tập hay là một việc gì đó luôn giữ một thần thái lạnh lùng, tập trung, không để lộ cảm xúc.
Anh ít khi cười, nhưng mỗi khi nở nụ cười hiếm hoi lại đủ khiến cả bầu không khí xung quanh như dịu lại. Những người may mắn được chứng kiến nụ cười hiếm hoi đó trong đó có Văn. Nói thật anh ấy nếu Trì mà cười lên thì chẳng có một người đẹp trai nào trên thế giới có thể so bằng, miêu tả như vậy thật là bình thường nhưng cũng chẳng còn cách nào khác ngôn ngữ của Văn chỉ có vậy. Giọng nói trầm ấm, ngắn gọn, nhưng lời nào nói ra cũng mang trọng lượng. Dáng đứng hiên ngang, ánh mắt kiên định. Người ta chỉ vừa mới nhập ngũ chưa được một ngày nhưng khí chất tỏa ra trên người lại phảng phất một cảm giác của người chiến sĩ lâu năm dày dặn kinh nghiệm chiến đấu và từng trải trên thao trường bom rơi lửa đạn – như một tảng đá vững chãi giữa gió bão, mang trong mình sự bình tĩnh của người chiến sĩ, luôn sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc bằng cả trái tim thầm lặng nhưng kiên cường.

Trì mang dáng vẻ điềm tĩnh, trầm lặng nhưng luôn nổi bật giữa đám đông bởi trí tuệ sắc bén và sự tự tin đầy bản lĩnh. Đôi mắt sâu thẳm, lúc nào cũng phản chiếu sự tập trung tuyệt đối, như thể mọi thứ xung quanh chẳng thể làm xao nhãng tâm trí anh. Không ồn ào, không phô trương, anh đơn giản là một người luôn đứng đầu " Bảng vàng "  mà chẳng cần phải khoe khoang.

Mỗi khi bước vào lớp, anh mang theo một bầu không khí nghiêm túc. Ánh mắt sắc sảo, quét nhanh qua những con chữ và con số, xử lý mọi bài toán hóc búa hay luận điểm phức tạp một cách trơn tru, không chút do dự. Dáng vẻ bình thản ấy khiến người khác vừa ngưỡng mộ, vừa có chút dè chừng.

Một lần tình cờ Văn đã được thấy dáng vẻ ấy. Khi đó nhà trường tổ chức kỳ thi cho ba khối, khối 10, khối 11, khối 12 và thời gian thi của khối 10 và khối 11 không trùng nhau. Vào những ngày thi của khối 11, Văn để quên sách vở ở lớp nên phải trở lại trường học để lấy về ôn thi, nhờ vậy cậu lại vô tình nhìn thấy được hình ảnh trong phòng thi thật là hiếm hoi của Trì. Anh Trì ngồi ở đó, tay cầm bút viết soàn soạt trên tờ giấy thi, dáng vẻ  điềm tĩnh không có gì là gấp gáp, gặp một câu hỏi khó, anh cau mày, nhưng như vậy thì cũng không làm dáng vẻ đẹp trai ấy suy giảm một chút nào thậm chí còn cuốn hút hơn, rất nhanh đã nháp ra được đáp án, những ngón tay cầm bút lại tiếp tục di chuyển trên tờ giấy thi một cách linh hoạt. Cảm nhận được có tầm mắt đang nhìn mình, Trì ngẩng đầu lên quay mặt qua đúng lúc bắt gặp Văn đang nhìn trộm. Lúc ấy Văn xấu hổ không thôi, vội cầm quyển sách mà mình đã lấy trong lớp che che mặt rồi chạy vụt đi. Kể từ ngày hôm đó hình ảnh của một học sinh ưu tú và xuất sắc về mọi mặt vẫn đọng lại trong tâm trí, nhớ lại chỉ cảm thấy tim đập liên hồi.

Dù học giỏi, Trì chưa bao giờ tỏ ra kiêu ngạo. Thầy cô hỏi, anh trả lời ngắn gọn nhưng súc tích, không vòng vo. Bạn bè nhờ giúp đỡ, anh kiên nhẫn giảng giải. Đem cái dáng vẻ lạnh lùng dọa người của anh ấy đi làm quen với người khác, bạn bè có thể sẽ bị dọa sợ chết mất. Thế nên anh ấy luôn là người độc lai độc vãng trong đám đông. Những lời khen ngợi không làm Trì thay đổi, những ánh mắt ghen tị cũng không khiến Trì bận tâm. Cậu chỉ đơn giản là chính mình – một người luôn không ngừng tiến về phía trước bằng trí tuệ và sự nỗ lực thầm lặng.

Mấy đứa trẻ nhao nhao lại gần anh Trì hô lên :

" Anh Tí,  anh Tí ..."
" Anh Tí , đi chơi, đi chơi với bọn em không ? "

Trì ngừng động tác múc nước lại, phóng tầm mắt nhìn về mấy đứa trẻ đang nhao nhao.

" Đứng im đó."

Ngữ khí lạnh lẽo phát ra từ Trì nghe uy hiếp cực kỳ, làm mấy đứa hoảng sợ phát khóc.

" Không được lại đây."

Âm thanh âm trầm lần nữa vang lên, ánh mắt sắc lạnh đăm đăm vào giếng nước tiếp tục làm việc của mình. Thấy cục diện trở nên bế tắc, Văn chạy lại.

" Được rồi, Được rồi. Mấy đứa đi chơi với anh cơ mà, sao lại quấy rầy anh Tí hả ? Để im cho anh làm việc, mấy đứa chạy ra cây đa trước đi, anh ra sau."

Hai ba đứa trẻ suýt bị dọa khóc lúc nãy lại hihi haha đến bên cây đa già ở đầu ngõ. Văn ở lại chào hỏi một chút với Trì :

" Hello anh ! "

Trì quay mặt qua rồi gật đầu khẽ trả lời:

" Ừm, chào cậu."

Ách,  định ở lại nói chuyện với người ta chút xíu mà người ta không có chịu nghe chỉ đành rút lui thôi.

" Vậy em đi chơi với mấy nhóc trước, anh cứ làm việc của mình đi "
" Ừm."

Văn bỏ đi với tâm trạng không mấy vui vẻ. Cuộc đối thoại vỏn vẹn anh ấy nói chỉ có bốn chữ  " Ừm, chào cậu "  và " ừm ". Hết. Lạnh lùng như thế thì chẳng duy trì được cuộc nói chuyện nào dài quá ba phút đâu, haizz.
Đi được một đoạn Văn ngoái đầu lại nhìn Trì cẩn thận múc nước dưới giếng lên rồi đổ vào xô, sau khi hai xô đầy nước, Trì lấy đoàn gánh gánh xô nước về. Mọi người nhìn vào chỉ thấy anh ấy rất đáng sợ u ám chứ không ai biết lúc nãy là do anh sợ lũ trẻ chơi đùa gần giếng rồi ngã mới không cho lại gần. Chỉ mình Văn hiểu là do anh muốn tốt cho lũ trẻ thôi. Đúng là khẩu xà tâm phật mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com