Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[part III] Theo đuổi_chương 1

Phòng của Minhyun không như các phòng bệnh khác, vô cùng náo nhiệt. Trong căn phòng 6m2 có đến khoảng 20 cảnh sát vẫn còn mặc nguyên cảnh phục, nam nữ đều có, chen chúc quanh giường bệnh. Trên bàn, dưới đất, ngoại trừ những chỗ đang có người đứng thì đều chật kín hoa và quà tặng. Nhiều người không còn chỗ để, quà vẫn cầm nguyên trên tay.

"Minhyun-oppa, anh thực sự không nhìn thấy là ai đâm anh hả?"

"Sao lại bất cẩn như vậy? Chỉ cần cậu nhớ ra được đặc điểm nhận dạng của hắn, cả sở cảnh sát Seoul nhất định đăng lệnh truy nã, bắt hắn về chịu tội."

"Có khi nào là tội phạm từng bị Minhyun bắt, bây giờ quay lại trả thù không?"

"Hả? Vậy thì nguy hiểm lắm!"

"Hay là vầy, để tôi cử một đội tuần tra đi theo bảo vệ nha."

"Xin lỗi đã cắt ngang." – SeongWu vừa nói vừa gõ nhẹ lên cánh cửa đang để mở. – "Đây là bệnh viện đó, mấy người ồn ào làm phiền cả phòng bên cạnh kìa."

SeongWu từng giúp Minhyun vài lần trước đây, nên các cảnh sát quen biết Minhyun đều quen mặt SeongWu. Mọi người thay nhau dọn quà dưới sàn, dồn vào trong góc, chừa một lối đi trống trải.

"Minhyun, vết thương thế nào rồi?"

"Bác sĩ nói 2 ngày nữa là có thể xuất viện rồi, chỉ có mấy người này vẫn cứ làm quá lên thôi. Còn đòi cử đội bảo vệ cái gì, ai đời cảnh sát hình sự lại mang theo đội bảo vệ chứ?!"

Minhyun bình thản cười nói, sắc mặt hồng hào khỏe mạnh. SeongWu cũng có thể an tâm.

"Jaehwan-ssi?"

Kim Jaehwan vẫn đứng lấp ló ở cửa, chưa dám bước vào. Một cảnh sát từng tham gia trong vụ án ở phòng nhạc cũng nhận ra cậu.

"Cậu không phải là giảng viên thanh nhạc ở Đại học nghệ thuật sao?"

"A, chào... mọi người."

Đứng trước một loạt cảnh sát mặc nguyên cảnh phục như vậy, dù không làm chuyện gì xấu cũng sẽ tự động có chút chột dạ. Kim Jaehwan cúi chào 90 độ rồi chen vào phòng, tìm chỗ để hoa và giỏ trái cây của mình nhưng làm gì còn chỗ trống

"Đưa đây!"

Jaehwan không nghĩ nhiều, để giỏ trái cây lên giường, còn bó hoa thì trực tiếp đưa cho Minhyun. Trong khoảnh khắc, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến Jaehwan rùng mình. Tuy không phải là người có trực giác nhạy bén, nhưng chắc chắn vừa rồi có người lườm anh.

"Sao vậy?" – Minhyun bật cười nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Jaehwan.

"À phải..." – Jaehwan lấy trong túi ra một cái đồng hồ đeo tay – "Cái này, hôm trước anh quên ở nhà tôi."

"Thì ra là để quên ở nhà cậu, tôi còn tưởng là rơi mất rồi."

Lại nữa.

Lần này thì chắc chắn không phải Jaehwan nhầm lẫn, đúng là có người đang lườm cậu.

"Xin lỗi, tôi còn có tiết dạy, phải về trước đây!"

Jaehwan vừa ra khỏi phòng. Những cảnh sát khác cũng xin phép ra về, người có ca trực, người có việc đột xuất. Trong thoáng chốc, cả phòng bệnh chỉ còn lại ba người và một đống quà ngổn ngang.

"Mấy người đó bị sao vậy?"

"Chỉ có mình cậu không hiểu thôi."

SeongWu cười khổ nhìn Minhyun vẫn đang nghiêng đầu suy nghĩ. Những chuyện này từ thời đi học SeongWu cũng đã quen lắm rồi, chỉ có Minhyun không biết là giả vờ hay thực sự không nhận ra. SeongWu đoán chắc Jaehwan chỉ cần đi xa khỏi phòng này chưa tới 200m nhất định bị mấy tay cảnh sát vừa rồi chặn lại.

.

"Kim Jaehwan-ssi. Qua đây nói chuyện một chút."

Kim Jaehwan còn chưa kịp bấm nút thang máy thì đã bị kéo về phía cửa thoát hiểm. Mười mấy cảnh sát dồn cậu vào một góc tường. Ai nấy đều mặt mũi nghiêm trọng, ánh mắt không mấy thiện cảm.

"Kim Jaehwan-ssi, tại sao đồng hồ của Minhyun lại ở nhà cậu?"

"Hả? Cái... cái đó... Minhyun-ssi tháo ra trong lúc rửa chén, rồi để quên trên kệ bếp."

"Rửa.... rửa chén?"

Không sai!

Jaehwan có thể khẳng định cảm giác ớn lạnh lúc nãy trong phòng bệnh chính là như thế này.

"Tại sao Minhyun-sunbaenim lại rửa chén cho cậu?"

Một cảnh sát trẻ tuổi túm cổ áo cậu, vẻ mặt như đang tra hỏi phạm nhân. Mấy người khác phải nhắc nhở là đang ở trong bệnh viện thì cậu cảnh sát trẻ mới buông Jaehwan ra.

"Thì... Minhyun-ssi ngủ lại nhà tôi, anh ấy thấy bừa bộn quá nên..."

"NGỦ LẠI??"

"Hai người có ngủ chung không?"

"Tại sao Minhyun ngủ ở nhà cậu?"

"Sao Minhyun chỉ nhận hoa của cậu?"

"Hai người có làm gì chưa?"

Jaehwan bị hỏi dồn dập đến chóng cả mặt, không biết phải trả lời từ đâu.

"Làm... làm gì? Minhyun-ssi chỉ ở lại để điều tra vụ án ở phòng nhạc thôi."

"Điều tra?"

"Chỉ có vậy thôi?"

"Hai người không "có gì" hết hả?"

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác vô tội xen lẫn phần kinh ngạc của Jaehwan, cuối cùng thì mấy viên cảnh sát mới chịu buông tha cho cậu. Hẳn nhiên là không quên phép lịch sự, xin lỗi vì đã hiểu lầm.

.

.

SeongWu giúp sắp xếp lại các thứ trong phòng. Daniel lẽo đẽo đi theo sau giúp anh. Minhyun ngồi trên giường nhìn SeongWu đi qua đi lại trong phòng cùng với cái đuôi to đùng phía sau.

"Daniel, cậu không muốn dọn thì ngồi một chỗ đi, cứ đi lại như vậy tôi cũng thấy rối mắt rồi.

"Ai bảo anh nhìn."

"Cậu đang ở trong phòng tôi đó. Phòng này cũng không lớn, cậu lại không nhỏ, dĩ nhiên tôi phải nhìn thấy rồi."

"Được rồi. Được rồi. Hai người đừng lúc nào cũng cạnh khóe nhau vậy."

SeongWu vừa nói vừa thu gom mấy bó hoa để dưới đất.

"Lần sau cậu đừng làm mấy chuyện nguy hiểm vậy nữa. Lỡ như không giải được bùa chú thì cả đời cậu sẽ phải phụ thuộc vào con búp bê đó."

"Biết sao được. Han Young Hee lúc đó có người quản lý nghiêm ngặt, mình nghĩ Yoon Min Jae sẽ khó lòng điều khiển để cô ta tự sát. Khả năng cao là anh ta sẽ xử lý Kim Jaehwan trước, mình mới liều một phen." – Minhyun liếc nhìn Daniel – "Cũng nhờ Daniel."

"Hả?"

"Cậu ta nói người thường động vào mấy con búp bê đó sẽ bị âm khí ảnh hưởng. Là Daniel giúp tôi tráo đổi tóc."

"Ừm"

SeongWu để mấy bó hoa lên bàn, vô tình làm rơi ra một bông hồng đỏ rực, kèm một mẩu giấy nhỏ.

Chúc anh mau khỏe, Minhyun-hyung

"Hoa hồng? Hyung?"

"Chắc là của mấy cậu cảnh sát bày trò thôi, sáng giờ nhiều người tới lắm."

SeongWu cũng không nghĩ nhiều, để bông hoa lên bàn, nằm lẫn chung với các bó hoa khác.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com