[part IV] Ác mộng bi thương_chương 4
SeongWu ló đầu ra ngoài phòng khách, Yoo Hwan vẫn đang cố gắng dỗ dành Ji Hye đang khóc thút thít vì sợ. Lúc này mà hỏi thẳng thì có lẽ hơi bất tiện, nhưng muốn làm rõ mọi chuyện thì SeongWu đành chịu vậy.
"Ừm... xin lỗi nhưng... tôi có thể nói chuyện riêng với Yoo Hwan một chút không?"
SeongWu đương nhiên biết Ji Hye sẽ không chịu rời khỏi Yoo Hwan như vậy. Cô rõ ràng vẫn đang khiếp sợ vì chuyện vừa xảy ra. Anh lấy cây bút để trên bàn, vẽ vào lòng bàn tay cô một pháp trận nhỏ, rồi viết một câu chú cầu an dọc theo cánh tay cô.
"Cô chỉ cần ngồi yên ở đây là được, sẽ không sao đâu!"
"Cảm... cảm ơn."
Ji Hye quả nhiên an tâm hơn hẳn. Cô nắm chặt tay, ngồi co người trên ghế, để Yoo Hwan đi theo SeongWu vào trong phòng.
.
SeongWu đưa cuốn album ra trước mặt Yoo Hwan. Anh ta lập tức tái mặt.
"Cậu... làm sao tìm được cái này?"
"Cậu ta chỉ chỗ cho tôi. Kẻ ám theo hai người bấy lâu nay chính là cậu ấy." – SeongWu vừa nói vừa chỉ vào người thanh niên đứng cạnh Yoo Hwan trong tấm ảnh.
Anh ta nửa ngạc nhiên nửa bối rối, chần chừ một hồi lâu mới thốt nên lời.
"Không thể là cậu ấy! Cậu ấy không thể theo ám chúng tôi được."
"Yoo Hwan, tôi biết chuyện này đôi khi khó có thể chấp nhận, nhưng linh hồn người chết rất khó đoán biết được. Có lẽ trước khi chết cậu ấy có oán niệm quá sâu nặng nên mới quay về..."
"Không thể! Cậu ấy vẫn còn sống!"
"Hả?"
"Kyung Soo... vẫn còn sống... cậu ấy không thể theo ám người khác được."
.
.
SeongWu ôm đầu ngồi trên ghế sofa, cố gắng xâu chuỗi lại mọi chuyện.
"Vậy... người trong ảnh là bạn học của cậu ở đại học."
"Đúng vậy!" – Yoo Hwan gật đầu.
"Năm ngoái cậu ta bị tai nạn, đến giờ vẫn hôn mê."
"Ừm"
"Nhưng bóng ma tôi nhìn thấy cũng lại chính là cậu ta."
"Có lẽ cậu nhìn nhầm..."
"SeongWu không thể nhầm." – Daniel bất ngờ xuất hiện ngay cửa.
Cậu khoanh tay đứng dựa tường, bộ dạng có chút lười nhác.
"Niel?!?" – SeongWu giật mình đứng bật dậy. Dĩ nhiên là Yoo Hwan và Ji Hye lại càng kinh ngạc hơn.
"Cậu vào đây bằng cách nào? Rõ ràng là cửa đã khóa, còn thẻ thang máy..."
"Tôi tự có cách của tôi." – Daniel đi tới trước mặt SeongWu, vuốt lại phần tóc bị rối của anh – "Anh ngạc nhiên cái gì?"
"Thì em nói là không muốn đi..."
"Lúc nãy thôi!"
Daniel nhìn quyển album trên bàn, lật xem vài tấm ảnh rồi khẽ cười, lộ ra hai cái răng thỏ lém lỉnh.
"Nếu anh nghĩ người này không thể làm hại ai, vậy thì để SeongWu gặp mặt, kiểm tra là biết ngay!"
Biểu cảm của Yoo Hwan lộ rõ nét khó xử, nhất định là có chuyện gì đó muốn che dấu. Anh liếc nhìn sang Ji Hye, rồi lại đắn đo nhìn quyển album trên bàn. Trái với vẻ hoang mang của Yoo Hwan, Ji Hye lại rất điềm tĩnh. Cô lật xem những tấm hình trong quyển album nhỏ, vẻ mặt dửng dưng hờ hững, cứ như thể người trong ảnh không phải là chồng cô vậy.
"Đây là người đã luôn đi theo hại tôi sao?" – cô hỏi.
"Ji Hye, anh đã nói rồi, đây nhất định là có lầm lẫn, người vẫn còn sống làm sao có thể trở thành oan hồn chứ?!?"
"Cũng không hẳn là không thể..."
SeongWu cũng dần suy đoán được đôi chút. Phần hồn mà anh nhìn thấy rất mờ nhạt, khí cũng yếu hơn những oan hồn thông thường. SeongWu vốn cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng nếu người thanh niên gọi là Kyung Soo đó vẫn còn sống thì chuyện này hoàn toàn có thể hiểu được. Chính vì cậu ta còn sống, linh hồn vẫn còn một phần vương vấn ở lại cơ thể, nên phần hồn đeo bám theo Yoo Hwan và Ji Hye là linh hồn không nguyên vẹn, chính vì vậy nên mới mờ nhạt.
Yoo Hwan suy nghĩ một lúc lâu nhưng vẫn do dự đắn đo.
"Nếu tôi để cậu gặp Kyung Soo, chuyện này có thể chấm dứt chứ..."
"Còn phải tùy tình hình, tôi không thể hứa chắc được nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức."
.
.
SeongWu lái xe chở hai vợ chồng Yoo Hwan và Daniel đi, nhưng người ngồi ghế bên cạnh anh lại là Yoo Hwan. Ji Hye ngồi phía sau Yoo Hwan, còn Daniel ngồi bên cạnh cô. Vị trí như thế này, nhìn thế nào cũng thấy kỳ quặc.
SeongWu nhìn qua kính chiếu hậu thấy Daniel đang dựa người vào cửa sổ, tuy dáng vẻ có chút hờ hững nhưng ánh mắt luôn dán chặt lên người Ji Hye.
Gì vậy? Nhìn kỹ như vậy làm gì?!?
SeongWu bĩu môi khó chịu. Daniel đột nhiên chuyển hướng nhìn. Ánh mắt hai người bất ngờ chạm nhau qua gương chiếu hậu. Daniel dĩ nhiên cũng nhìn thấy được vẻ mặt giận dỗi của SeongWu. Cậu liền nhoẻn miệng cười, còn cố tình để lộ hai cái răng thỏ. Cái vẻ mặt rõ ràng đang trêu chọc SeongWu.
.
SeongWu theo lời Yoo Hwan, lái xe đến bệnh viện trung ương. Có thể thấy là Yoo Hwan rất thường xuyên đến đây, vài y tá thậm chí còn nhận ra và chào hỏi anh ta. Yoo Hwan vừa đáp lại bọn họ, vừa e ngại liếc nhìn Ji Hye.
Yoo Hwan dẫn ba người đến khu nội trú của bệnh viện. Anh mở cửa bước vào một căn phòng nằm cuối hành lang tầng 2. Căn phòng khá rộng nhưng chỉ có một giường, hẳn nhiên là phòng chăm sóc đặc biệt. Trên giường là một người thanh niên đang nằm. Ngoài truyền nước biển và đạm, cơ thể cậu ta được nối với vô số máy móc khác để theo dõi điều trị. Máy điện tâm đồ vẫn hiện nhịp tim đang đập, bên trong mặt nạ thở còn có thể thấy được hơi thở đều đặn của cậu, nhưng cậu vẫn tuyệt nhiên không hề cử động.
"Từ sau khi bị tai nạn, cậu ấy đã luôn thế này." – Yoo Hwan nói, trên gương mặt không thể giấu đi sự buồn bã.
SeongWu bước tới gần, chạm tay vào người cậu. Cơ thể vẫn còn hơi ấm, rõ ràng là người vẫn còn sống, nhưng tại sao SeongWu lại hoàn toàn không cảm nhận được chút sinh khí nào? Cơ thể của người này tuy còn sống, nhưng chỉ là một cái vỏ rỗng không có linh hồn.
"Đừng nên chạm vào quá lâu!" – Daniel vừa nói vừa gỡ tay SeongWu ra.
Một cơ thể sống nhưng lại không có linh hồn trú ngụ, tự khắc sẽ theo tự nhiên mà tìm kiếm một linh hồn khác thay thế vào. Chạm vào một cơ thể như vậy quá lâu dĩ nhiên không phải chuyện tốt.
"Cậu ấy bị tai nạn lúc nào?"
"Từ cuối năm ngoái. Ngay sau khi... tôi và Ji Hye xem mắt không lâu."
SeongWu đã luôn chú ý thái độ của Yoo Hwan. Có thể thấy rõ là anh ta không muốn Ji Hye biết về người thanh niên đang nằm trên giường này. Anh nghĩ hay là để Daniel đưa cô ấy ra ngoài một chút, nhưng chỉ vừa nghĩ đến chuyện đó thì lại thấy không vui. Đương lúc SeongWu đang phân vân thì Ji Hye lại không nói lời nào mà rời khỏi phòng.
"Hai người nói chuyện đi!" – Daniel nói, rồi đi theo sau Ji Hye.
SeongWu đóng cửa. Trong phòng chỉ còn lại hai người tỉnh táo, Yoo Hwan mới thở hắt ra.
"Cậu không muốn Ji Hye biết chuyện của cậu và người này sao?" – kẻ ngốc cũng nhìn ra được điều này.
SeongWu đã xem qua những hình ảnh được lưu giữ trong quyển album. Yoo Hwan và Kyung Soo tuy nhìn qua có vẻ như chỉ là bạn bè nhưng linh tính của SeongWu lại mách bảo không phải vậy.
"Cậu và người này..." – SeongWu cẩn thận nói ra từng chữ. – "Không chỉ là bạn bè, đúng không?"
Yoo Hwan khẽ gật đầu, không biết từ lúc nào đã vô thức nắm chặt lấy bàn tay của người nằm trên giường. SeongWu hiểu câu trả lời như vậy là ý gì.
"Chúng tôi học chung lớp thời đại học. Kyung Soo là một sinh viên giỏi, mỗi kỳ thi luôn dẫn đầu bảng điểm toàn khoa. Tôi luôn xếp thứ 2." – Yoo Hwan ngừng lại một chút – "Lẽ ra cậu ấy phải có một tương lai tươi sáng, nếu không phải vì gặp tôi... nếu không phải vì cùng tôi..."
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Lúc lên năm 3 đại học, chúng tôi quyết định nói cho gia đình biết. Gia đình Kyung Soo đương nhiên không đồng ý. Mẹ cậu ấy mất từ nhỏ, ba cậu ấy lại khá bảo thủ, nhất quyết không chấp nhận chuyện của chúng tôi. Ông ấy mắng chửi rất nặng lời, còn đuổi cậu ấy ra khỏi nhà, cắt hết tiền trợ cấp. Ba mẹ tôi tuy là không phản ứng mạnh như vậy, nhưng cũng chỉ là để mặc kệ chúng tôi. Tuy chúng tôi đã làm không ít việc part-time nhưng vẫn là không đủ tiền, đến cuối năm 3 thì Kyung Soo nghỉ học."
Yoo Hwan nói rất nhanh. Từ trong giọng nói có thể nghe ra anh ta đang xúc động. SeongWu chỉ có thể im lặng lắng nghe.
"Khi tôi lên năm 4, ba mẹ tôi đột nhiên sắp xếp một cuộc gặp mặt với Ji Hye. Tôi đương nhiên không đồng ý nhưng không hiểu sao Kyung Soo lại biết chuyện này, cậu ấy rất đau lòng. Sau đó không lâu thì cậu ấy gặp tai nạn..."
"Cậu có nghĩ là do ba mẹ cậu nói cho Kyung Soo-ssi biết không?"
"Dĩ nhiên tôi cũng từng nghĩ vậy, nhưng họ đã lấy danh dự ra thề, tôi cũng không thể tiếp tục nghi ngờ được nữa. Tuy không biết là ai đã nói cho Kyung Soo biết về chuyện xem mắt nhưng cậu ấy như bây giờ cũng là lỗi của tôi."
"Gia đình cậu ấy thì sao?"
"Ba của Kyung Soo sau khi biết chuyện chúng tôi thì đã từ con và bỏ về quê sống. Sau khi cậu ấy bị tai nạn tôi cũng từng báo tin cho ông ấy biết nhưng ông ấy cũng làm như không biết, từ đó thì không có liên lạc gì nữa. Tôi vẫn luôn để cậu ấy nằm ở đây, cách vài ngày lại đến thăm."
"Ji Hye-ssi không biết gì cả sao?"
"Cô ấy chỉ biết là một người bạn học của tôi bị tai nạn, còn những chuyện khác...."
SeongWu xem như đã nắm được chút tình hình. Nếu như Yoo Hwan và Kyung Soo từng có quan hệ tình cảm thì chuyện Kyung Soo căm hận Ji Hye cũng là điều dễ hiểu. Những cơn ác mộng của Yoo Hwan, có lẽ là vì tình cảm chưa dứt hình thành nên mối liên kết tâm linh giữa hai người họ, khiến Kyung Soo có thể nhập hồn vào Yoo Hwan. Có điều, tại sao một người sống lại có thể trở thành vong hồn, SeongWu vẫn chưa thể giải thích được.
.
.
Daniel đi theo Ji Hye ra ngoài hành lang. Cô hoàn toàn không nhận ra Daniel đang theo sau. Cô đi đến một góc cầu thang thoát hiểm vắng người. Cô đột nhiên dựa vào tường, rồi đột nhiên giống như con rối đứt dây, trượt theo vách tường, ngồi phịch xuống đất.
Đôi vai gầy run lên từng cơn. Tay của cô siết chặt, từng ngón tay bấu chặt vào chiếc váy lụa đến khi nó nhăn nhúm lại.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com