Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[part VI] Ngôi làng tang thương_chương 6

Jae Woo cũng tới bệnh viện cùng vài người trong làng, nhưng họ còn chưa kịp đau buồn vì cái chết của Su Jin thì đã phải lo cho trưởng làng. Ông không chịu nổi cú shock mất đi đứa cháu gái, đã ngất đi từ lâu. Jae Woo cùng mọi người đưa ông về làng trước, để SeongWu và Daniel ở lại bệnh viện.

.

SeongWu đứng cạnh xác của Su Jin. Hai hốc mắt của cô ngập máu và chắc chắn không còn dấu vết của hai tròng mắt đâu nữa. SeongWu định mở miệng của cô ra nhưng Daniel cản anh lại.

"Để em!"

Su Jin vừa mới qua đời, cơ thể vẫn chưa hoàn toàn cứng lại. Daniel dùng tay mở miệng cô ra khá dễ dàng. Ngay khi hai cánh môi vừa hé mở, máu liền trào ra cùng với một mùi hôi thối vô cùng khó chịu.

SeongWu bịt mũi lại, cố gắng nhìn vào bên trong. Lưỡi của cô cũng không còn.

"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì chứ?!?"

Daniel lau tay vào tấm vải liệm, vẻ mặt lộ rõ vẻ chán ghét. SeongWu đưa khăn tay của mình cho cậu, nhưng cậu đã nhanh chóng lau sạch vết máu lên tấm vải liệm rồi.

"Niel, như vậy không được đâu..."

"Dù sao cô ta cũng đâu làm gì được em!"

Đúng lúc này, nhân viên nhà xác đẩy cửa bước vào, kinh ngạc nhìn SeongWu và Daniel.

"Hai người là ai? Ở đây làm gì?"

"Tôi...."

"Không thấy bảng "không phận sự cấm vào" sao? Tôi sẽ gọi bảo vệ."

"Đợi... đợi chút. Chúng tôi đang điều tra!"

"Điều tra? Cảnh sát sao? Thẻ cảnh sát đâu?" – nhân viên nhà xác xem ra không để cho SeongWu qua mặt dễ dàng như vậy. Nhưng nếu lúc này SeongWu nói không thì lại càng rắc rối hơn.

Daniel khẽ kéo tay SeongWu, nói nhỏ với anh.

"Gọi Minhyun đi!"

"Hả?"

"Anh còn cách nào khác sao?"

"......"

.

.

"Xin lỗi lại làm phiền cậu, cảm ơn nhiều!"

SeongWu cúp máy rồi gượng gạo cười với người nhân viên vẫn đang nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ. Ai mà nghĩ tới anh ta cẩn trọng như vậy chứ. Dù Minhyun có nói qua điện thoại thế nào, anh ta cũng không tin y là nhân viên cảnh sát thật mà nhất quyết đòi phải tận mắt gặp mặt mới chịu. Minhyun không còn cách nào, đành hẹn ngày mai sẽ chạy đến đây vậy.

Nhân viên nhà xác trừng mắt cảnh cáo SeongWu.

"Ngày mai mà không có ai tới xác nhận, tôi sẽ báo cho cảnh sát thật tới đó. Nhà xác cũng có quy định của nhà xác chứ. Mấy người trẻ tuổi bây giờ không biết đầu óc để đi đâu, chẳng biết tôn trọng quy định gì cả."

Vừa nói anh ta vừa đóng sầm cửa nhà xác lại ngay trước mặt SeongWu.

"Xem ra phải đợi Minhyun tới rồi!"

SeongWu thở dài, thả người xuống băng ghế ngoài hành lang.

"Anh không định về ngủ một giấc sao?"

"Minhyun nói sáng sớm mai sẽ tới, bây giờ quay về làng thì sáng mai cũng lại phải chạy tới đây. Mất công lắm!"

Daniel ngồi xuống bên cạnh SeongWu.

"Vậy thì ngủ một chút đi!" – cậu nhích tới sát bên anh, kéo anh dựa đầu vào vai mình.

"Ừm..."

SeongWu nằm hẳn xuống băng ghế, gối đầu lên đùi Daniel. Bình thường anh luôn ngại ngần trước sự thân mật của cậu ở chỗ đông người, lần này lại chủ động như vậy, Daniel có chút ngạc nhiên.

"Anh không ngại nữa sao?"

"Anh đang buồn ngủ lắm."

"Ừm, vậy thì ngủ đi. Em sẽ trông chừng!"

"Em sẽ không ngủ quên chứ?" – SeongWu xoay người, ngước mắt lên nhìn Daniel.

Daniel luồn tay vào mái tóc đen của anh, khẽ vân vê từng sợi tóc mềm.

"Em sẽ luôn ở đây!"

.

.

SeongWu ngủ thiếp đi lúc nào không biết rồi bất ngờ bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Minhyun đã đến trước cổng bệnh viện. Anh nhìn đồng hồ, mới 6h sáng, có lẽ Minhyun đã chạy xe suốt đêm đến đây.

SeongWu vội chạy ra ngoài. Minhyun đang đứng đợi bên ngoài cổng bệnh viện, còn có Bae Jinyoung đang ngồi trong xe, ngáp một hơi dài. Cậu nhóc vừa thấy SeongWu đi tới liền ra khỏi xe, lễ phép chào hỏi anh.

"Jinyoung? Sao lại..."

"Mình không an tâm để Jinyoungie ở nhà một mình, dù sao nó cũng đang có một kỳ nghỉ ngắn, mình đưa đi cùng luôn, có thể cũng giúp ích được cho vụ án của cậu."

"À..."

SeongWu suýt nữa thì quên. Cách đây vài ngày anh có nghe nói Minhyun đã đưa Jinyoung về sống chung. Cậu nhóc sống ở Seoul chỉ có một mình, chi phí ở thành phố lại đắt đỏ, mà Minhyun ở một mình cũng khá buồn chán. Lúc đầu Jinyoung dường như khá ngại ngùng và đã từ chối vài lần, nhưng xem ra Minhyun có cảm tình khá tốt với cậu nhóc này. Sau mấy ngày thuyết phục, Minhyung cũng đã thành công có được một người ở cùng.

.

SeongWu dẫn đường hai người đến nhà xác bệnh viện.

Sau khi kiểm tra kỹ càng thẻ cảnh sát của Minhyun, nhân viên nhà xác khó tính cuối cùng cũng chịu để SeongWu vào trong phòng để điều tra, không những vậy còn tỏ ra khá nhiệt tình.

"Các anh đang điều tra vụ án gì vậy? Giết người trả thù? Hay là án mạng liên hoàn?"

"Anh khẳng định đây là giết người sao?"

"Chẳng lẽ cô ấy có thể tự nuốt mắt và lưỡi của mình sao?"

"Hả?"

Nhân viên nhà xác bày ra vẻ mặt đầy tự hào, lật tấm vải liệm lên, lộ ra cơ thể của Su Jin đang trong quá trình khám nghiệm.

"Vừa nhìn đã biết không phải chết tự nhiên, nên tối qua tôi đã khám nghiệm qua thi thể cô ấy. Hai tròng mắt bị lấy ra bằng phương pháp thô sơ, lưỡi cũng vậy"

Anh ta bưng ra một cái khay, bên trên quả nhiên có hai tròng mắt và một phần đầu lưỡi.

"Tôi tìm thấy chúng trong dạ dày của cô ấy."

"Cái gì? Dạ dày?"

SeongWu quả thực vô cùng kinh ngạc. Anh vốn nghĩ hai tròng mắt và lưỡi của cô ấy chỉ là bị đoạt mất, không nghĩ đến nó lại nằm trong dạ dày của cô.

Bae Jinyoung tiến sát lại nhìn. Nhân viên nhà xác định cản cậu nhóc lại, nhưng thấy Minhyun không có phản ứng, anh ta cũng không nói gì nữa.

"Dùng tay."

"Hả?"

"Mắt của cô ấy" – Jinyoung chỉ vào hai hốc mắt đã đen cứng máu khô – "Mắt của cô ấy là bị móc ra bằng tay, hơn nữa động tác còn rất thô bạo, như thể hung thủ đang rất giận dữ. Thậm chí còn để lại vết xước trên mí mắt cô ấy."

Theo lời Jinyoung nói, mọi người lúc này mới chú ý đến phần mí mắt của Su Jin đã bị cào đến rách nát. Lúc trước vì bị máu che lấp mất nên không ai chú ý đến chi tiết này. Nhân viên nhà xác cảm thán nhìn Jinyoung.

"Cậu cũng tinh mắt thật, chi tiết nhỏ như vậy cũng nhìn ra được."

Minhyun thuận tay xoa đầu Jinyoung như đang khen ngợi cậu.

Nhờ Jinyoung mà mọi người mới chú ý, không chỉ trên mí mắt mà cả trên phần lưỡi còn lại trong miệng Su Jin cũng có vệt xước do móng tay để lại.

Jinyoung khám nghiệm thi thể của Su Jin một lúc, ghi chép lại mọi thứ thật cẩn thận rồi mọi người mới cùng nhau rời khỏi bệnh viện để về làng.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com