[part VII] Bóng hình méo mó_chương 1
SeongWu bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một người mà anh hoàn toàn không ngờ tới. Kim Jaehwan.
"SeongWu-ssi, đã lâu không gặp! Tôi không làm phiền anh chứ?"
"Ừm... chuyện đó...."
Daniel liền buông SeongWu ra và đi về phòng ngủ. Khác với lúc trước, cậu dường như không quá hứng thú tới cuộc điện thoại của anh.
"Có chuyện gì vậy?" – SeongWu hỏi. Qua điện thoại, anh có thể nghe thấy giọng Jaehwan có chút kỳ lạ.
"Tôi có chuyện này muốn nhờ... à không, nói đúng hơn là, tôi có một vụ muốn anh điều tra. Giá cả không thành vấn đề, tôi biết anh làm việc này không phải miễn phí."
"Jaehwan-ssi, dù sao chúng ta cũng coi như chỗ quen biết, cậu không cần lo chuyện giá cả đâu."
"Thực ra... không phải chuyện của tôi, mà là... một người quen... một người bạn học cũ của tôi..."
"Jaehwan-ssi... hay là chúng ta gặp trực tiếp đi, sẽ dễ trao đổi hơn."
"Không cần đâu! Dù sao cũng chỉ là tôi có chút lo lắng thôi, cũng chưa chắc có chuyện gì..."
"Không sao. Tôi cũng đang rảnh mà. Anh có tiết dạy không? Chúng ta gặp nhau bây giờ được chứ?"
"Ah... vậy... lát nữa tôi không có tiết, nhưng bây giờ vẫn còn ở trường. Đối diện trường có một quán café, anh tới đó được chứ?"
"Được! Tôi tới ngay!"
Jaehwan hẳn phải đang rất lo lắng đến mức cậu không hề nhận ra sự kỳ lạ của SeongWu.
Ngay lúc này, SeongWu chỉ muốn tìm một lý do nào đó để có thể rời khỏi nhà, rời khỏi tầm mắt Daniel.
.
.
SeongWu nhanh chóng lái xe tới điểm hẹn, nhưng có vẻ anh đã quá vội vàng, Jaehwan vẫn chưa thấy đâu cả. Anh phải ngồi đợi một lúc, Jaehwan mới vội vã chạy xộc vào.
"SeongWu-ssi, anh tới lâu chưa? Tự dưng có vài chuyện đột xuất nên tôi tới trễ, xin lỗi đã để anh đợi."
"Không sao! Tôi mới tới cũng không lâu."
Jaehwan ngồi vào ghế, gọi một tách trà nóng, hít thở một chút để lấy lại sức sau khi chạy vội sang đây.
"Vậy rốt cuộc đã có chuyện gì?"
"À, là vầy! Tôi có một người bạn học cũ từ cấp 3, đến bây giờ vẫn còn liên lạc khá thân thiết. Cô ấy tên là Lee Si Hyeon. Tôi và cô ấy rất thường xuyên nhắn tin, gọi điện tán gẫu về mấy thứ linh tinh."
"Ừm" – SeongWu gật gù theo câu chuyện của Jaehwan.
"Tháng trước Si Hyeon đi công tác ở Singapore. Tôi và cô ấy vẫn thường liên lạc qua video call, nhưng mấy ngày nay đột nhiên tôi không nhận được tin tức gì từ cô ấy nữa."
"Hai người bao lâu thì gọi một lần?"
"Hầu như đêm nào cô ấy cũng gọi cho tôi."
"Mỗi đêm sao?" – SeongWu nheo mắt nhìn cậu – "Hai người chỉ là bạn bè thôi hả?"
"Bạn bè thôi!" – Jaehwan vội xua tay – "Thực ra trước đây không như vậy đâu, nhưng người yêu của Si Hyeon vừa qua đời trước đó không lâu, công việc lại bề bộn nên rất cần người tâm sự."
"Ra vậy! Nếu thế thì chuyện cô ấy đột nhiên ngừng liên lạc cũng có chút kỳ lạ. Hay là cô ấy quá bận nên không có thời gian gọi?"
"Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng khi tôi thử gọi cũng không liên lạc được. Tôi thử gửi email nhưng cũng không thấy cô ấy trả lời."
"Còn chỗ làm của cô ấy thì sao? Cô ấy cũng phải liên lạc với công ty, đúng không?"
"Hôm qua tôi đã thử gọi lên công ty Si Hyeon, nhưng họ lại nói là cô ấy đã... xin nghỉ việc ba tháng rồi."
"Hả?"
"Ngay sau đó tôi đã thử hỏi gia đình của Si Hyeon, nhưng họ cũng chỉ biết cô ấy đi công tác, họ thậm chí còn không biết Si Hyeon đã nghỉ việc."
"Sao anh không báo cảnh sát mà lại tìm tôi? Tôi không thể hỏi vong hồn về tung tích người mất tích đâu."
"Bởi vì... trước khi biến mất, Si Hyeon đã nói những thứ rất lạ."
Jaehwan xoay xoay tách trà nóng. Cậu trầm tư một lúc, có vẻ như đang đắn đo về chuyện mình sắp nói.
"Cô ấy... gặp vài chuyện kỳ lạ...."
"Chẳng hạn như?"
"Si Hyeon nói, cửa phòng của cô ấy thường xuyên tự đóng tự mở. Ngay cả khi cô ấy đã khóa chặt cửa sổ, nó vẫn tự bật mở dù không hề có gió. Thỉnh thoảng cô ấy nghe thấy giọng nói và tiếng cười của trẻ con. Và... lúc nào cũng cảm thấy có người nhìn, dù đang ở trong phòng một mình."
Nghe qua thì hẳn nhiên đó chắc chắn là một vụ của SeongWu nhưng cũng có thể là do căng thẳng quá độ, lại thêm đau buồn về cái chết của người yêu nên sinh ra ảo giác. SeongWu cũng đã từng gặp qua không ít trường hợp lầm lẫn như vậy. Dù sao cũng cần phải kiểm chứng lại mới chắc chắn được, có điều...
"Cậu nghĩ Lee Si Hyeon-ssi vẫn còn ở Singapore chứ?"
"Có lẽ vậy, vì... người yêu của Si Hyeon là người Singapore."
Điện thoại của Jaehwan rung lên khiến cả hai đồng thời giật mình. Nhưng khi nhìn vào màn hình điện thoại, Jaehwan càng ngạc nhiên hơn.
"Si Hyeon?"
Jaehwan vội bấm nhận cuộc gọi của cô. Màn hình lập tức chuyển sang chế độ video call, nhưng có vẻ như đầu dây bên kia mạng rất yếu, hình ảnh liên tục bị nhiễu và âm thanh cũng không nghe rõ.
"Si Hyeon? Là cậu đúng không? Si Hyeon?" – Jaehwan liên tục gọi cô.
Trên màn hình có thể thoáng thấy gương mặt của Si Hyeon vụt qua và khung cảnh liên tục chuyển động, nhìn giống như cô ấy đang chạy.
"Jae... Jaehwan... Jaehwan! Cứu... Jaehwan! Cứu tớ!" – giọng nói của Si Hyeon liên tục ngắt quãng vì đường truyền yếu.
"Si Hyeon! Cậu đang ở đâu? Chuyện gì vậy?"
"Changi! Tớ đang ở Changi... bệnh viện... Changi... Jaehwan... cứu..."
"Si Hyeon! Tớ không nghe rõ! Có chuyện gì vậy?"
"Nó đang đuổi theo... nó đuổi theo... Jaehwan... đứa trẻ... Jaehwan..."
Cuộc gọi chấm dứt một cách đột ngột trước khi Si Hyeon kịp nói trọn câu.
Cả Jaehwan và SeongWu đều chắc rằng Lee Si Hyeon nhất định đang có chuyện. Cho dù có phải vấn đề tâm linh hay không thì chắc chắn cô cũng đang gặp nguy hiểm.
"Si Hyeon nói... cô ấy đang ở Changi."
"Jaehwan-ssi, anh định..."
"Tôi phải tới Singapore!"
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com