Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort

Dương Hàm Bác dạo này có nhiều hơn nỗi lo trong cuộc sống.

Chính là gần đây Dương Hàm Bác nhận ra hình như bản thân có một loại tình cảm khác với tình cảm anh em, bạn bè đối với Nhiếp Vĩ Thần.

Dương Hàm Bác chỉ mới nhận ra khi tần suất Nhiếp Vĩ Thần giỡn với Trần Tư Hãn hay Tả Kỳ Hàm nhiều hơn anh.

Anh không thích điều đó một chút nào.

Rõ ràng mới ngày nào cũng bám theo gọi Hàm Bác ơi, Hàm Bác à mà giờ đây đã không cần anh nữa rồi.

Dương Hàm Bác cảm thấy bản thân cần phải triệt tiêu cảm xúc của bản thân ngay và luôn. Không thể để nó ảnh hưởng đến mối quan hệ của anh và Nhiếp Vĩ Thần cũng như mối quan hệ của Nhiếp Vĩ Thần và những người khác.

Và đó chính là tiền đề cho việc Dương Hàm Bác tránh tiếp xúc với Nhiếp Vĩ Thần dạo gần đây.

Bình thường trong tư liệu công ty đăng, cả hai cũng không nói chuyện hay giỡn với nhau quá nhiều nhưng lâu lâu vẫn kéo nhau ra góc nhỏ để mà giỡn. Còn dạo gần đây, không nói chuyện cũng không có góc nhỏ nào mà giỡn cả.

Tập luyện xong xuôi thì cũng đến giờ ăn, đám nhóc nhanh chân kéo nhau tới bàn ăn, được ăn ngon sau khi luyện tập mệt mỏi là một niềm hạnh phúc.

Nhưng Nhiếp Vĩ Thần không thấy vậy, cậu nhóc nhận ra đã một tuần rồi Dương Hàm Bác không ngồi ăn cơm kế mình. Bình thường toàn ngồi kế nhau, có bữa không kế thì cũng chỉ một hai ngày mà bây giờ đã một tuần hơn rồi!

Không vui tí nào cả.

Tả Kỳ Hàm ngồi kế Nhiếp Vĩ Thần, thấy mặt tên nhóc trù u như bánh bao chiều liền hỏi.
"Sao vậy?"

"Ăn cơm mà mặt buồn thiu vậy nhóc."

Nhiếp Vĩ Thần không trả lời Tả Kỳ Hàm mà chăm chăm nhìn về Dương Hàm Bác ở phía đối diện đang ngồi cười giỡn với Trương Dịch Nhiên đến vui vẻ vô cùng.

Tả Kỳ Hàm thấy Nhiếp Vĩ Thần không trả lời mình liền nhìn theo ánh mắt của cậu em, thoáng chút hiểu ra.
"Quế Nguyên và Domi ngồi kế Hàm Bác đó. Qua thương lượng thử đi."

"Mắc gì em phải qua thương lượng?"

"Hàm Bác ngồi kế ai thì liên quan gì đến em?"

Nói rồi Nhiếp Vĩ Thần cúi đầu ăn cơm, một bụng tức giận vô cùng. Tả Kỳ Hàm bên này chỉ có thể lắc đầu cười cười.
"Nhóc sĩ vương."

Và đúng là Nhiếp Vĩ Thần không thương lượng và Dương Hàm Bác ngồi kế ai thì cũng không liên quan đến cậu nhóc. Vì hôm nay, Nhiếp Vĩ Thần đã đóng đinh kế bên Dương Hàm Bác rồi.

Để coi anh không ngồi kế em kiểu gì.

Dương Hàm Bác có chút khó xử. Bình thường anh tránh Nhiếp Vĩ Thần dễ như ăn cháo, vì cậu nhóc này chả để ý gì đâu nhưng hôm nay thì khác.

Nhiếp Vĩ Thần canh lúc Dương Hàm Bác vừa ngồi vào ghế liền ban ban ngồi kế bên anh. Dương Hàm Bác tính đứng lên lấy nước để tranh thủ đổi chỗ khác liền bị cậu nhóc nắm tay kéo lại.
"Anh đi đâu?"

"Ừm...Lấy nước."

Nghe Dương Hàm Bác trả lời, Nhiếp Vĩ Thần cũng không buông cổ tay anh ra mà toang đứng dậy theo.
"Em cũng muốn lấy."

"Hả?"

Dương Hàm Bác nghệt mặt ra, Nhiếp Vĩ Thần thấy anh không nói gì liền nắm tay kéo người đi xong cả hai về lại chỗ, lại ngồi kế nhau.

Đồ ăn hôm nay ngon lại rồi. Nhiếp Vĩ Thần rất vui vẻ.

Hè đã tới và các thực tập sinh của công ty cũng được cho ở lại ký túc xá để tiện cho việc luyện tập cũng như các anh em gắn bó hơn với nhau.

Tối hôm đó, khi mọi người ai về phòng nấy, gần như tất cả đều đã chìm vào giấc ngủ do luyện tập với tần suất cao dẫn đến rất dễ chìm vào giấc nhưng Dương Hàm Bác thì không ngủ được.

Anh nằm quay mặt vào tường, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại cảnh Nhiếp Vĩ Thần nắm tay kéo anh đi lấy nước, rồi còn vui vẻ ăn uống kế bên như thể chưa từng có gì xảy ra.

Tựa như một cú đánh lén.

Mà người bị đánh là Dương Hàm Bác.

Mà kỳ lạ là cú đánh này nó không đau.

Mà chỉ khiến tim hơi loạn nhịp.

Không được. Không thể để Nhiếp Vĩ Thần cứ tự nhiên như thế. Anh phải dứt khoát, phải giữ khoảng cách, nếu không mọi thứ sẽ rối tung lên mất.

Vừa nghĩ tới đó, cánh cửa phòng mở ra. Tiếng bước chân quen thuộc vang lên, rồi một giọng nói cũng quen không kém vang lên sau lưng Dương Hàm Bác.

"Anh ngủ chưa?"

Dương Hàm Bác im lặng, giả vờ bản thân đang ngủ.

Nhiếp Vĩ Thần vẫn tiến đến gần, giọng nói nhỏ hơn một chút, để tránh làm phiền những người khác.

Gần như cậu nhóc ngồi thẳng lên giường Dương Hàm Bác, tay còn chống lên giường làm Dương Hàm Bác cứ có cảm giác Nhiếp Vĩ Thần đang nhốt anh lại, không cho anh di chuyển.

"Anh né em hả?"

Dương Hàm Bác im lặng không nói gì, anh giả vờ rằng bản thân đang ngủ để không trả lời câu hỏi của Nhiếp Vĩ Thần, thấy người không phản ứng, cậu liền nói tiếp.

"Em biết đó. Anh né em, anh không muốn nói chuyện với em, không muốn ăn cơm với em, cả bây giờ anh còn giả vờ ngủ để không nói chuyện với em."

"Nhưng anh có biết là em không thích như vậy không?"

Dương Hàm Bác siết chặt tay trong chăn. Giọng Nhiếp Vĩ Thần nhỏ như tiếng thở, nhưng lại đâm thẳng vào tim anh.

"Em không biết em làm gì sai. Nếu anh ghét em, thì anh cứ nói thẳng."

Dương Hàm Bác không chịu được nữa, quay lại, nhìn thẳng vào mắt cậu nhóc.

"Anh không ghét em."

Nhiếp Vĩ Thần chớp mắt, hơi sững người.

"Không ghét em thì tại sao né em?"

Dương Hàm Bác cảm thấy bản thân muốn dứt ra thì tốt nhất là nên bị từ chối. Thà buồn một lần còn hơn nỗi buồn dai dẳng.

"Vì anh thích em."

Câu nói rơi xuống, cả hai đều im lặng chỉ có tiếng lật người của những người cùng phòng với Dương Hàm Bác.

Và còn tiếng tim đập mạnh như trống trận của Dương Hàm Bác. Anh đang chuẩn bị cho viễn cảnh tiếp theo.

Liệu Nhiếp Vĩ Thần sẽ im lặng mà bỏ về phòng hay là ấp úng cố từ chối anh để anh không buồn. Liệu sẽ là cái nào đây?

Nhưng trái với suy nghĩ của Dương Hàm Bác, im lặng một lúc thì Nhiếp Vĩ Thần liền bật cười, một nụ cười rất đẹp.

"Vậy thì né em làm gì?"

"Hả?"

Dương Hàm Bác ngệt mặt ra, bất ngờ trước phản ứng của Nhiếp Vĩ Thần, cậu nhóc vuốt nhẹ mái tóc anh, cười nói.

"Anh thích em thì ở gần em chứ, đừng có làm em buồn nữa."

"Không thích anh tránh em, không nói chuyện với em tí nào."

Một câu nói rất vô tư như là một điều hiển nhiên khiến Dương Hàm Bác không thể trả lời được.

Dương Hàm Bác chưa bao giờ nghĩ mình lại là người sẽ im lặng mà không biết nói gì. Nhiếp Vĩ Thần vẫn quá đỗi dịu dàng dù anh với mới tỏ tình cậu nhóc xong.

Đầu óc Dương Hàm Bác như bị chập mạch, không thể hoạt động nổi. Anh chỉ biết rằng, bàn tay của Nhiếp Vĩ Thần vừa chạm vào tóc anh, anh liền không tự chủ được mà tim đập nhanh hơn.

"Em có hiểu ý thích mà anh nói không?"

"Không phải thích em theo kiểu tình cảm bạn bè mà là tình yêu ấy, kiểu muốn yêu đương với em."

Dương Hàm Bác mở lời, giọng khàn khàn như lạc giữa đêm hè oi bức.

"Em hiểu mà."

"Em có chắc là em hiểu không đấy, Nhiếp Vĩ Thần? Nếu hiểu thì sao còn ở đây vuốt tóc anh nữa!?"

"Việc em nhận thức được tình cảm của anh theo hướng nào thì liên quan gì đến hành động của em cơ chứ?"

Nhiếp Vĩ Thần cắt ngang, vẻ mặt vẫn bình thản đến đáng ghét. Cậu nhóc nghiêng đầu nhìn Dương Hàm Bác đang nổi đóa đến khó hiểu.

"Anh nói anh thích em thì em hiểu mà."

"Nhưng mà thích em thì không được tránh em, em không vui. Không thích đâu."

"Thích Hàm Bác cứ ở gần em cơ."

Dương Hàm Bác há miệng, lần thứ hai trong một ngày không nói được gì.

Thằng nhóc này rốt cuộc là suy nghĩ đơn giản quá hay là hiểu mọi chuyện hơn anh tưởng vậy?

"Nếu nói vậy thì là em thích anh đúng không?"

Dương Hàm Bác hối hận rồi, đáng lẽ anh không nên hỏi. Lỡ đâu, Nhiếp Vĩ Thần chỉ nghĩ đơn giản là miễn anh thích cậu nhóc là được vì câu nhóc thấy vui khi ở cùng anh thì sao?

Nhiếp Vĩ Thần đáp rất nhanh, không một chút chần chừ.

"Đúng. Em thích anh mà."

"Anh thích em kiểu nào thì em thích anh kiểu đó đấy."

"Cái gì?"

Biểu cảm Dương Hàm Bác rất phong phú, anh chuyển từ bất ngờ sang xẩu hổ rất nhanh. Nhiếp Vĩ Thần nhìn thấy liền không nhịn được mà bật cười.

"Trả lời như thế là vừa ý người đẹp rồi đúng không nè?"

Nói rồi, Nhiếp Vĩ Thần vươn người xuống, lấy tay đắp lại góc chăn đã bị tụt khỏi vai anh, thì thầm.

"Ngủ đi nè, muộn rồi."

"Em thích anh đến như vậy thì ngày mai cả sau này nữa cũng không được tránh em nữa nhé."

"Không là em buồn lắm đó."

"Yêu anh."

Câu cuối là ghé sát tai mà nói, còn cố ý cười nhẹ.

Tim Dương Hàm Bác muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Chết thật.

Hình như Dương Hàm Bác không những không dứt ra được mà còn lúng sâu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com