Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trinh nữ đội khăn voan

Tháng 12 năm 1805 , thị trấn Austerlitz

Thị trấn Austerlitz vốn chẳng có gì đặc biệt , bình
thường như bao thị trấn khác và có lẽ còn chẳng có trên bản đồ .

Giữa tiết trời mùa đông giá lạnh , từng cơn gió khẽ luồn qua kẽ áo những người đàn ông trên chiến trường , nó lạn lách qua mỗi hàng ngựa , hàng lính , từng tán cây và chiếc lá . Cơn gió ấy đang kiếm tìm một kẻ , à phải vâng , đó là gã đàn ông đang đứng trên đỉnh đồi cao nhất , tay khư khư giữ lấy chiếc ống nhòm đưa sát mắt mình nhìn xuống trận địa sẽ thay đổi vĩnh viễn lục địa già.

Gió đầu đông quất vào mặt hắn, nhưng France vẫn đứng thẳng như thể cả trời đất này sinh ra chỉ để làm phông nền cho hắn. Mái tóc đỏ, thứ màu đỏ rực như than trong bếp lửa quân doanh, bị gió thổi tung ra phía sau, để lộ đôi mắt xanh sắc như lưỡi kiếm rút khỏi vỏ. Bộ quân phục Napoleonic ôm lấy vóc dáng hơi cơ bắp của hắn, những đường may cứng cáp làm tôn sự tự tin vốn có, thứ tự tin của một kẻ đã quen với chiến thắng và coi bại trận là chuyện của người khác.

Hắn nhướng cằm, đường quai hàm sắc và lạnh như thép rèn giữa chiến dịch mùa đông. Dáng đứng trung bình nhưng vững chãi, không cần cao lớn vẫn toát ra khí chất của một vị tướng biết rõ rằng cả châu Âu từng khuỵu gối trước bước chân của hắn. Trong cơn gió thốc qua đỉnh đồi, hắn trông chẳng khác gì một huyễn tượng kiêu hùng, nửa hoàng tử kiêu ngạo, nửa chiến binh quả cảm, đang ung dung nhìn xuống chiến trường tương lai, nơi hắn tin rằng số phận lại một lần nữa sẽ đứng về phía mình.

"Chỉ còn 30 phút nữa là chúng sẽ bắt đầu" hắn tự nhủ , nhớ đến kẻ thủ mà hắn sẽ đối mặt . Con tiện nhân Austrian Empire và tên Russian Empire mà hắn chưa từng thấy mặt . Cứ nghĩ đến chúng là hắn nghiến răng ken két và khạc nước bọt xuống nơi mình đang đứng một cách khinh thường , quả vậy, chúng thật sự là những kẻ đáng khinh . Con ả AE luôn ngẩng đầu cao đến mức tưởng chừng có thể chống đỡ cả Thánh Chế La Mã đang nứt vỡ trên vai mình . Hơn nữa , ả đàn bà đó cũng là một kẻ nóng tính, kiêu căng, hễ mở miệng là xem thiên hạ như đám trẻ ranh . Nên mỗi lần gặp ả , France không thể không lườm nguýt , đá xéo để cảm nhận được sự thích thú mỗi khi từng nếp nhăn co rúm lại trên khuôn mặt và giọng nói the thé hơn từ ả người Áo.

Mải mê nghĩ đến kẻ thù nóng tính kia, France suýt quên mất rằng còn một gã nữa trong Liên quân: Russian Empire. Hắn chưa từng thấy mặt tên đó trên bất kỳ chiến tuyến nào.

Đến giờ vẫn không ló mặt? France nhếch môi cười khẩy. Hèn nhát thật. Cứ tưởng đế quốc rộng đến nửa thế giới thì khí phách cũng phải tương xứng.
Trong trí tưởng tượng của hắn, Russian Empire chỉ là một bóng người ẩn sau màn sương bắc lạnh lẽo,một gã đàn ông to béo, râu ria xồm xoàm, lúc nào cũng chậm chạp và tránh né giao chiến như thể sợ tuyết tan dưới chân mình. France càng nghĩ càng thấy nực cười: một đế chế chuyên khoe lãnh thổ, vậy mà chủ nhân của nó lại không dám bước ra ánh sáng.

Hắn hít một hơi dài, gió lạnh cắt vào phổi như dao.
Có lẽ tên đó chỉ giỏi nói về chiến thắng trong quán rượu ở Moscow, còn ra thực địa thì lại trốn sau váy đàn bà.

Không phải là France chưa từng nghe đến Russian Empire , hắn cũng từng nghe qua vài tin đồn của đám thuộc hạ . Nào là "một gã xấu xí với hàng râu đen xồm xoàm dưới cằm , tay chân ngoa nguẩy như thể một con côn trùng bị lật úp" và "hung dữ như con thú" , nghĩ tiếp lại nhớ tên hầu từng bảo "hèn nhát không đáng mặt đế quốc" . Thật là một gã đáng khinh!

—————————————————————————


Dưới chân đồi, bình minh Austerlitz vừa hé lên như một nhát dao vàng rạch qua màn sương xám. Những đầm lầy phủ băng lấp lánh phản chiếu ánh sáng đầu ngày, khiến toàn bộ chiến trường như một tấm gương khổng lồ.

France hạ ánh mắt từ bầu trời lạnh xuống đội hình quân mình đang chờ lệnh. Hơi thở của binh lính hóa thành từng làn khói trắng mỏng, nhưng ánh mắt họ thì cháy, như mồi lửa France đã nhóm sẵn từ những trận đánh trước.

Rồi hắn nhìn xa hơn, qua những vệt sương còn bám trên mặt đất. Những bóng người đầu tiên của Austrian Empire xuất hiện , hàng quân trắng-đen trải dài như một vệt băng nứt giữa đồng hoang. Dáng ả vẫn ngẩng cao, kiêu hãnh đến mức tưởng như trời sẽ sập nếu nàng cúi đầu một giây.
Đằng sau nữa, từ phía đông, cờ của Russian Empire từ từ hiện ra. Một sự im lặng như bị nén lại phủ lên chiến trường khi những cái bóng khổng lồ đó tiến tới. Đội quân ấy tràn ra như một cơn bão tuyết đen nghịt, nặng nề và âm thầm , nhưng không hề run sợ.

France ngửa đầu hít lấy luồng khí lạnh rát, rồi siết chặt chuôi kiếm.

"Vậy là các ngươi cuối cùng cũng lộ mặt."

Mặt trời nhô lên toàn phần, ánh sáng chói lòa rọi thẳng vào cả ba đế quốc , như một vị thẩm phán đứng trên cao.

Tiếng kèn hiệu cất lên, xé toạc một khoảng trời buổi sớm . Những người đàn ông theo đó lao lên từng tốp  , từng tốp . Bộ binh anh dũng cầm ngọn giáo lao lên , rồi lại ngã xuống khi tiếng súng cất lên những tiếng nổ . Pháo binh theo sau . Những khẩu đại bác gầm lên từ phía sau, chấn động cả mặt đất. Lửa phụt ra từ nòng pháo như miệng của quái vật cổ xưa; từng quả đạn bay qua đầu quân bộ, để lại những đường cong đen khét trên bầu trời mờ xanh.

Xung quanh , Kỵ Binh di chuyển thành 2 hàng, thúc ngựa chạy nhanh , nhanh hơn nữa . Họ cùng nhau thét lên "Giữ vững đội hình! Tiếp tục tiến!"

Hắn đứng trên cao lặng thinh , nhìn tất cả trước mặt như thể đang trong trò đánh trận giả với đám bạn . Đôi tai hắn ù đi , miệng khô khốc và đôi con ngươi mở to . Hắn đang sợ hãi chăng? Không, là sự vui sướng tột cùng, vì đội quân đã thành công chọc thủng phòng tuyến của quân Áo . Một niềm kiêu hãnh bùng lên trong ngực hắn, nóng bỏng đến mức xua cả sương giá. Hắn đảo mắt khắp chiến trường, tìm kiếm một bóng người duy nhất giữa biển hỗn loạn trắng-đen.

Austrian Empire.

Hắn muốn thấy nàng. Hắn muốn nhìn gương mặt đó, cái gương mặt lúc nào cũng ngẩng cao, bị kéo xuống bởi cơn thịnh nộ bất lực. Chỉ cần trông thấy nàng giậm chân, nghiến răng... niềm vui của hắn sẽ tăng lên gấp bội. Chiến thắng không chỉ là đánh bại quân Áo; chiến thắng là khi nàng buộc phải nhìn thẳng vào thất bại của chính mình.

Và rồi hắn thấy nàng thật.

Con ả kiêu căng của Âu châu đang ra sức quát tháo, mái tóc đen rối tung vì gió và tức giận, đôi mắt màu violet ném về phía France một cái nhìn vừa phẫn nộ vừa sợ rằng lịch sử đang trêu chọc mình. Đúng như hắn mong đợi. Đúng như hắn muốn. Tim hắn đập mạnh một nhịp đầy hả hê.

Nhưng giữa phút huy hoàng đó, một ý nghĩ chợt nảy lên.

Russian Empire đâu?

Hắn nheo mắt lại, cố kiếm tìm gã đàn ông người Nga kia . Quái lạ! Rõ ràng giờ này gã ta phải đang ở bên cạnh Austrian Empire , tức giận và cau có quát tháo đám tướng lĩnh như một con thú khi trận địa đang sụp đổ giống ả ta chứ . Nhưng có vẻ như France đã đánh giá nhầm con người tên kia chỉ qua vài lời nói vu vơ từ thuộc hạ.

Dẫu sao thì trận chiến vẫn sẽ tiếp tục . Con người ta sẽ không chỉ vì một chuyện không theo ý muốn mà dừng lại sứ mệnh vĩ đại mà số phận giao phó . Hắn kéo mạnh găng tay, ánh mắt trở lại với chiến trường đang nứt ra từng lớp như băng mùa xuân. Pháo binh Pháp tiếp tục gầm lên, từng tiếng nổ tung đất như lối đi mở thẳng vào tim địch. Bộ binh tiến lên từng nhịp, hàng ngũ vững vàng như tường đá, lưỡi lê sáng lóa. Những khoảng trống vừa bị kỵ binh bỏ lại lập tức được lấp kín bằng dòng người bất tận.

Ở hướng nam, quân Áo cố phản kích. Những bóng áo trắng-đen tụ lại, dựng thành tường mác dài hun hút, hét lên để át tiếng hoảng loạn đang rình rập dưới lớp băng mỏng.

Nhưng càng cố khép đội hình, họ càng để lộ những kẽ hở nhỏ , và France nhìn thấy tất cả từ trên cao.
"Họ đang yếu đi..." hắn lẩm bẩm, nụ cười nhếch lên như nhát dao.

Một lệnh hiệu vang lên từ phía Pháp. Đội hình cận chiến của hắn tràn sang trái, bẻ gãy phần sườn quân Áo đang chao đảo. Một tiếng gào hỗn loạn nổi lên; đất bị xới tung, tuyết văng lên thành những vòng xoáy trắng. Austrian Empire cố đẩy binh lính vào chặn, nhưng mỗi bước nàng chỉ càng bị cuốn sâu hơn vào con nước ngập lửa của trận chiến.
France thấy ả, thấy cách nàng vung tay ra hiệu, thấy sự kiêu hãnh của một đế quốc đã sống hàng thế kỉ đang bị ép lùi từng đồng đất một , và điều đó lại làm hắn nóng bừng, như được tiếp thêm máu mới.
Dù sự vắng mặt của Russian Empire vẫn như một cái gai lạnh cắm sau lưng, hắn dứt khoát chôn nó xuống.

Trận chiến sẽ không dừng.

Không phải hôm nay.

Tiếng trống trận nổi lên, nhịp từng hồi như nhịp tim của cả nước Pháp đang đập thẳng vào mặt địch. Gió bắc thổi qua, mang theo mùi thuốc súng, mùi bùn và kim loại, cùng tiếng thét của những con người vẫn tiếp tục lao lên như thể định mệnh đang đứng phía trước.

Và France, dưới ánh mặt trời dần lên cao của Austerlitz, siết chặt chuôi kiếm. Rồi hắn trịnh trọng đưa mũi kiếm lên trời kiêu hãnh , hét lên như thể mình là sứ giả được thiên đàng phái xuống cứu người trần khỏi lầm than.

"TA ĐÃ THẮNG!"

Tiếng hét đó vang lên như sấm dội

Quân Áo ở dưới tràn ra , chạy tán loạn như chim vỡ tổ . Một số sĩ quan gào lên vang vọng khắp chiến trường nhưng rồi tiếng thét của những kẻ sợ chết cũng át đi tiếng mệnh lệnh ở lại bảo vệ Tổ Quốc.

Một số ném bỏ súng, một số quay đầu chạy; những kẽ hở giữa hàng ngũ mở toang ra như miệng vực. Austrian Empire cố gào lên để chặn họ lại — nhưng kiêu hãnh của ả bị nhấn chìm trong tiếng chân hỗn loạn và sự sụp đổ nhanh đến mức chính nàng cũng thấy lạnh chạy dọc sống lưng.

Phần cánh trái của quân Áo bị bẻ gãy đầu tiên.Rồi đến quân Nga . Phần giữa gục theo sau như dòng băng nứt vỡ. Quân Pháp, thấy địch rối loạn, hò reo ào tới như nước lũ phá đê. Những lưỡi lê sáng lên trong tuyết, những tiếng súng chen lấn, và tiếng hò "Vive le France!" nổ tung khắp mặt trận.

France đứng trên cao , giữa tiếng thét lên đầy tự hào của quân lính và đám tướng lĩnh . Quái lạ , ngay lúc này hắn phải cảm thấy thoả mãn mới phải? Sao giờ đây hắn chỉ cảm thấy trống vắng? Và nếu cảm thấy trống vắng , thứ còn thiếu là gì?

Hắn nhận được  câu trả lời ngay sau đó khi tâm trí hắn lại đảo mắt nhìn quanh , tìm kiếm bóng dáng kẻ là "Russian Empire" . Nhưng vẫn chẳng thấy đâu

Sự bối rối dần dần trở thành một sự khó chịu mơ hồ.

Rồi hắn thấy.

Không phải cờ.

Không phải quân đoàn.

Không phải một vị tướng cưỡi ngựa.

Mà là một bóng người

Là Russian Empire....

Đứng giữa thung lũng băng giá, tách biệt khỏi cả hai đạo quân, như không thuộc về chiến trường này. Gã , hoặc nàng, hoặc cả hai , mang một vẻ đẹp ái nam ái nữ đến khó tin, đẹp đến mức khiến cảnh tượng hỗn loạn xung quanh trông như một bức tranh bị xé nát còn sinh vật kia là phần duy nhất được thần thánh bảo vệ.

Hắn ngắm nhìn bóng dáng đó được thứ ánh sáng thần thánh của bình minh buổi sớm ôm lấy . Khoảnh khắc em nghiêng đầu , khiến hai đôi con ngươi như chạm nhau . France phải nheo mắt . Cả dáng hình em lấp lánh nên giữa chiến trường như thể thứ ánh dương kia là con thiêu thân đang rực cháy , yêu kiều , trăm hoa và diễm lệ bừng tỉnh trong nắng . Một vẻ đẹp siêu thực , một vẻ đẹp khiến mọi định nghĩa về cái lạnh như chưa từng tồn tại . Ôi , ngay từ giây phút đó, hắn đã biết chàng là thiên sứ tử thần đã ăn tươi nuốt sống trái tim mình . Và trong khoảnh khắc ấy , tựa như địa đàng và hoả ngục bỗng sụp đổ , ập xuống trái tim France . Đến cả bộ quân phục cùng chú ngựa trắng của em cũng ánh lên vầng hào quang thánh thần bao trọn thân thể chàng. Như thể Đức Trời sợ nhân gian sẽ làm ô uế vẻ đẹp ấy . Chao ôi , hắn muốn xé toạc lớp quân phục kia , để biết bên dưới lớp quần áo kia ẩn giấu thứ gì

France đứng đó lúc lâu , ngây ra như thể thời gian vỗn chẳng tồn tại. Hắn chỉ tỉnh ngộ khỏi giấc mơ giữa ban ngày khi gã tướng lĩnh vỗ nhẹ lên vai hắn

"Thưa ngài , chuyện gì vậy?"

"Không có gì , người lui đi"

France đáp lại cụt ngủn . Hắn chẳng còn chút tâm trí nào mà nghĩ ra một câu trả lời tử tế khi thiên sứ đã nuốt sống cả linh hồn hắn đang dần rời đi cùng con tiện nhân người Áo , sát bên là tàn quân thua cuộc

Hắn không biết , rằng hình ảnh đó sẽ khắc sâu trong tâm trí hắn, không thể phai mờ. Trong 112 năm tiếp theo, từng bước đi, từng trận đánh, từng nụ cười hay thất bại, bóng hình ấy sẽ luôn ám ảnh hắn, như một lời nhắc nhở rằng bộ óc , trái tim và hạ bộ hắn sẽ mãi thuộc về ánh dương kia.

Và hắn đâu biết... người đó sẽ còn xuất hiện lần nữa.

Một bóng người, một ánh mắt, một thiên thần , thứ sẽ không bao giờ rời bỏ hắn.

France hạ mắt, cảm giác vừa sợ vừa say mê len lỏi vào từng tĩnh mạch. Hắn chưa từng cảm thấy điều gì như thế, và sẽ chẳng bao giờ quên.

Cơn gió bắc thổi qua đỉnh đồi Austerlitz, mang theo mùi tuyết, máu, và... một lời hẹn chưa được nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com