Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chợ Tết Làng Bắc Đô

     Làng tôi tên Bắc Đô, cái tên này có nghĩa là phía bắc Thủ Đô Hà Nội. Lẽ đó, tết quê tôi có vẻ khá lạnh. Tết đối với tôi khi còn ở nội thành là những hôm ra chợ Đồng Xuân với mẹ sắm tết, là những hôm cùng bố đi lựa cành đào đẹp nhất cho nhà. Nhưng bây giờ, tết với tôi khi ở làng Bắc Đô lại khác. Thay vì ra chợ Đồng Xuân, tôi lại được dẫn ra chợ làng quê tôi.
      Giữa chợ làng tôi có một cây đào rất rất lớn, nó lớn lắm. Bà kể, ngày bà làm dâu cái làng Bắc Đô này, bà đã thấy cây đào này già rồi. Thân cây to, các cành dài vươn quanh các sạp hàng xung quanh. Đối với cái chợ kiếm cơm này, cây đào lại là điểm nhấn lớn nhất giữa cái chợ Bắc Đô cổ kính . Mỗi khi cận tết, cụ đào ấy lại như sống thêm 1 lần nữa, những bông hoa đào âm thầm rơi theo chiều gió, tạo nên một khung cảnh tựa  như phim.
        Hôm đó là 28 tết, thời tiết xuống khoảng 14 độ, một đứa nhỏ như tôi thì đó rất là lạnh. Bà tôi thương tôi mà, nên bà dúi vào tay mẹ tôi 20 đồng để mua sắm áo tết cho tôi. Mẹ tôi là người hoà hợp, bà ấy luôn cởi mở đến mọi người, hôm đó bà ấy đã rủ cô Thảo- tức mẹ thằng Hưng. Nếu có mẹ thằng Hưng thì chắc hẳn phải có cái đuôi lẽo đẽo theo sau là nó.
        Mẹ bàn với tôi, mẹ sẽ mua cho tôi 2 bộ váy liền cho mùng 1 và 2, 2 bộ áo quần cho mùng 3 và 4. Nghe được mua váy, đứa con gái nào chẳng thích thú, tôi như con mèo nhỏ, cầm vạt áo khoác đã phai màu của mẹ. Thằng Hưng lạ lắm, mỗi một lúc là nó lại nhìn lén tôi. Tôi thật tình muốn ra cốc cho nó cái vì bà tôi dạy, không nên nhìn lén người khác dù họ có dễ tính đến đâu. Nhưng nếu cốc đầu nó thì váy vủng của tôi cũng đi tong.
         Đến sạp quần áo cho trẻ con của cô Miễu, ở đó biết bao là váy đẹp. Nào là váy màu trắng tinh khiết, váy hồng rực hoạ tiết mèo nhỏ, váy vàng nhẹ tựa nắng bình minh. Ôi biết bao váy đẹp, nhìn chỉ muốn mua về hết.
- Minh Anh thấy thích váy nào?- mẹ tôi dịu dàng hỏi tôi.
- Con thích nhiều lắm! Ở đây váy nào cũng đẹp hết.- tôi lém lỉnh nhìn mẹ.
- Minh Anh lớn rồi! Biết điệu đà rồi nhỉ? - Cô Miễu cất lời
Ánh mắt tôi ngước nhìn chiếc váy màu trắng tựa đoá nhài tinh khôi, chiếc váy ấy tuy đơn giản nhưng đường chân váy rất đẹp, đường chân váy có 3 lớp phủ lên nhau tựa váy công chúa. Tôi chỉ tay vào chiếc váy ấy.
- Ái chà!? Gái yêu mẹ khéo chọn nhỉ?
Khi đó tôi chỉ mỉm cười tươi với mẹ và cất lời cảm ơn. Đối với chiếc váy thứ hai, thật khó khăn vì tôi định sẽ mặc vào mùng một. Tôi nhìn kĩ lựa lựa mãi, đến mẹ còn sốt ruột hộ tôi.
- Con chọn được chưa? Cần mẹ giúp không?- ánh mắt của bà toát vẻ lo lắng.
- Minh Anh nhìn chiếc váy kia đi!- là Hưng, cậu ấy chỉ về phía chiếc váy trong góc. Đó là một chiếc váy màu hồng nhạt, hoạ tiết bên rìa là 3 bông mẫu đơn tuyệt sắc.
- Mẹ ơi lấy con bộ đó!- tôi nắm tay mẹ cất lời.
Cô Thảo khá bất ngờ vì Hưng chọn váy cho tôi, thậm chí tôi còn rất thích. Điều đó khiến mẹ Hưng vui vẻ vì có cậu con tinh tế với những nàng gái. Tôi chỉ để ý được, Hưng chỉ chọn bừa cho mình 2 bộ áo dài với một chiếc áo khoác màu đỏ đô. Tuy nhiên, cậu ấy lại rất chăm chú và cẩn thận lựa váy cho tôi.
- Cảm ơn Hưng nhé! Váy cậu chọn váy yêu lắm..- tôi nói nhưng ánh mắt có chút e thẹn.
Hưng chẳng nói gì cả, nó chỉ quay mặt đi rồi túm chặt vạt áo. Tôi để ý, ánh mắt màu nâu hạt dẻ ấy đan xen giữa vui mừng, ngại ngùng và đôi chút thích thú?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com