Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13. Có phải thính không?

Tôi lúng túng chữa cháy:

- Thì... cũng... có... thích.

- Thích như nào?

- Thích thì thích thôi, ai mà biết?

- Thích thì thích thôi, vậy lúc chán thì sao?

- Còn sao nữa? Chán rồi thì hết thích chứ sao?

- Chữ thích của Đình chỉ rẻ mạt thế thôi hả?

- Vậy chữ thích của Gia đáng giá ư?

- Hiển nhiên.

Thái độ kiêu căng phát ghét! Nhưng tôi nào có ghét được người ta lâu, tại trước khi rời căng tin, P đã chủ động lấy cơm giúp tôi. Tôi mải chuyện tỏ tình, suýt chút nữa thì quên bữa trưa, vậy mà cậu ta vẫn nhớ! Lại là một khay cơm có rất nhiều rau. Chẳng biết từ bao giờ, tôi không ghét ăn rau nữa nhỉ? Phải chăng là vì tôi thích người gắp rau cho mình? Nhưng tôi thích cậu ta từ bao giờ? Tôi không biết nữa. Tôi sẽ thích cậu ta đến bao giờ? Tôi cũng không biết luôn. Tôi chỉ biết chuyện tôi tỏ tình với P đã trở thành chủ đề hot. Buổi chiều, trong giờ Vật lý, Mễ Đan ghé tai tôi mách lẻo:

- Chị Đình ơi! Con nhỏ Ngọc Nhân đang bôi bác chị trên trang Anti Hot Girl Học Dốt Mễ Đình kia kìa!

Mễ Đan là em họ của Thiên Minh. Nhà Đan cách nhà tôi có vài mét. Tôi nhỏ giọng hỏi Đan:

- Đang trong giờ học mà nó cũng đi bôi bác chị được à?

- Ôi dào! Nó chả bôi chị đậm luôn ý chứ!

- Ghê nhỉ? Mấy bữa trước, nó đăng bài chê chị lười biếng, chị lại tưởng nó chăm học lắm cơ! Hoá ra cũng chỉ là chó chê mèo lắm lông thôi hả?

- Vâng chị ạ. Con này nó cứ thích thượng đẳng thế đấy! Cái bình luận "Các bạn thông cảm, công chúa ngu dốt nhưng thích thể hiện." của nó được mấy trăm người thả mặt cười lận chị ạ.

- Chị là thú vui của tụi nó đấy à?

- Dạ, hiển nhiên rồi. Chị dám tỏ tình với anh yêu của tụi nó mà, tụi nó chưa đấm chị là may rồi.

- Ừ, cũng đúng. Vụ này công nhận chị sai thật.

Cô Linh chả biết từ khi nào đã đứng ngay cạnh chiếc bàn của chúng tôi. Giọng cô nghiêm khắc:

- Thế vụ nói chuyện riêng trong giờ, chị có sai không?

Tôi và Mễ Đan sợ bắn tim, hai đứa xanh mặt đứng dậy, vội vã xin lỗi cô. Cô tha lỗi cho chúng tôi, nhưng cô vẫn viết tên hai học trò cưng vào sổ ghi đầu bài để răn đe. Như thường lệ, thứ Bảy, tôi phải đem sổ ghi đầu bài nộp cho khối trưởng. Gương mặt cậu ta khi nhìn thấy tên tôi lọt sổ ba lần trong cùng một tuần vì tội nói chuyện riêng trong giờ quả thực vô cùng khó coi.

- Cái mặt của Gia nom cứ khinh khỉnh á.

P chau mày hỏi tôi:

- Một người không hề tôn trọng giáo viên như Đình, bị khinh cũng xứng đáng.

- Đình không tôn trọng giáo viên lúc nào? Đình yêu quý tất cả các thầy cô giáo mà.

- Yêu quý thầy cô mà không thèm nghe thầy cô giảng bài, lại đi nói chuyện riêng hả?

- Thì... lúc đó... Đình có chuyện quan trọng ý. Đình bị bôi nhọ trên mạng xã hội đấy Gia ạ. Danh dự của Đình bị tổn hại kinh khủng khiếp luôn.

- À. Ra vậy. Ra là vì danh dự ảo trên mạng xã hội bị tổn hại nên lơ là phấn đấu, chăm chỉ hóng chuyện tào lao, để rồi cuối kỳ bết bát, danh dự thật cũng bay luôn.

- Thì tại... một số bạn cứ đem Đình ra giễu cợt... bọn họ nói nhiều câu xúc phạm Đình á.

- Đường dài, mỗi người một chướng ngại, không đổ tại. Đã vào giờ rồi thì không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện học cả.

- Rồi. Đình biết rồi.

- Biết thật không hay chỉ biết để đấy?

- Biết thật.

Tôi đợi P tổng hợp thông tin xong liền ôm sổ ghi đầu bài đi về lớp. Chả biết P có tội nghiệp dáng vẻ buồn thiu của tôi hay không mà gọi với từ phía sau:

- Mễ Đình!

Giọng cậu ta nghe sao mà thân thương đến thế? Trái tim tôi như lạc đi một nhịp. Tôi quay người, run run hỏi:

- Sao... sao... cơ... Gia?

P đi đến bên tôi, những tia nắng xen qua tán lá phượng, rát ánh vàng lung linh trên hành lang lớp học, nhưng sao tôi lại chẳng thấy nắng đẹp bằng P?

- Một cái tên xinh đẹp như Mễ Đình nếu cứ liên tục xuất hiện ở mục phê bình trong sổ ghi đầu bài thì thật uổng.

- Ừ.

P vỗ nhẹ lên vai tôi, nghiêm túc đề nghị:

- Từ tuần sau trở đi, trong sổ ghi đầu bài, Gia hy vọng tên Mễ Đình sẽ chỉ xuất hiện ở mục khen ngợi thôi nhé!

P chỉ dặn dò vậy thôi rồi quay người đi thẳng. Tôi nhìn theo bóng dáng cao dong dỏng của cậu ta, khoé mắt chợt ươn ướt. Tan học, tôi không la cà quán xá với các bạn nữa mà về nhà luôn. Nhà tôi ở gần hồ Tây, năm tầng, tầng nào cũng rộng thênh thang. Ba tôi dùng tầng một và tầng hai để mở tiệm cà phê Đình Đình, mẹ tôi dùng tầng ba để mở spa chung với dì tôi. Gia đình ba người chúng tôi sống ở tầng bốn. Tầng năm là sân thượng, được lợp mái che và thiết kế giống một vườn hoa nhỏ, có cả xích đu nữa. Thấy mắt mũi tôi đỏ hoe, ba mẹ rối rít hỏi han:

- Cục cưng của ba Ngọc làm sao đấy?

- Ai bắt nạt con gái xinh đẹp của mẹ à?

- Mẹ thương mà! Học hành vất vả quá hả con?

- Hay Đình bị đau ở đâu? Nói ba nghe, ba đưa con đi khám ngay và luôn nha!

- Mẹ vừa nấu xôi ngô, Đình ăn không?

- Ba pha cho Đình cốc nước cam nha!

Ba mẹ quan tâm tôi quá chừng. Tôi oà khóc tức tưởi rồi mếu máo thưa chuyện:

- Ba Ngọc ơi! Mẹ Mễ ơi! Đình... tuần này... Đình ngồi sổ ghi đầu bài những ba lần lận, ở trong mục phê bình á. Ba mẹ đã phải vắt óc mới nghĩ ra được cái tên Mễ Đình, vậy mà Đình lại chẳng hề trân quý, từ ngày chào đời đến giờ không biết Đình đã bôi nhọ cái tên thân thương của mình bao nhiêu lần rồi? Đình là một đứa con thật tệ! Đình sai rồi! Đình xin lỗi ba mẹ rất nhiều!

Ba mẹ tôi thản nhiên như thể đã quá quen với chuyện ngồi sổ ghi đầu bài của tôi rồi. Tôi vì thế mà càng cảm thấy áy náy. Tôi đang ỉu xìu thì Mễ Đan qua nhà tôi, giọng em ấy cực kỳ phấn khích:

- Chị Đình! Con nhỏ Ngọc Nhân lớp 10A1 vừa bị dính phốt chảnh choẹ xong. Nó đang bị nhiều người ghét lắm. Chị em chúng mình nhân cơ hội này lập nhóm anti Ngọc Nhân đi! Chắc tương tác cao lắm đấy!

Ba tôi chau mày hỏi:

- Nhóm anti Ngọc Nhân là gì vậy Đan?

Mễ Đan nhiệt tình giảng giải:

- Nhóm anti Ngọc Nhân là tập hợp những người cùng ghét con nhỏ đó bác ạ.

- Tụi con tập hợp trong nhóm anti để bôi nhọ bạn à?

- Ôi dào! Tụi con thèm vào mà bôi nhọ! Tụi con là anti văn minh, đảm bảo bóc đúng bóc chuẩn, công tâm tuyệt đối luôn ạ!

- Chỉ có những bậc tuệ giác lớn mới đạt được cái gọi là công tâm tuyệt đối thôi con. Người bình thường như chúng ta nhìn bất cứ chuyện gì đều qua lăng kính cảm xúc của mình. Con cẩn thận đấy Đan ạ, dính vào cái nhóm anti đó rất dễ bị mê muội bởi quyền lực ảo, một khi mất kiểm soát, làm người khác đau khổ thì chắc chắn sẽ bị dính nghiệp xấu.

- Chị Đình! Bác nói gì cao siêu thế? Em không hiểu!

- Kệ đi! Ngôn ngữ của các bậc phụ huynh nhiều khi uyên thâm lắm, chị cũng có hiểu đâu!

- Vâng. Vậy em về nha! Chị nhớ cân nhắc vụ lập nhóm anti đấy nhé!

Chín giờ tối, Mễ Đan nhắn tin dò hỏi tôi:

"Chị Đình! Ý chị sao? Chị có làm quản trị viên của nhóm anti Ngọc Nhân với em không?"

"Không."

"Ba mẹ chị cấm à?"

"Không."

"Thế chị iu của em làm sao?"

"Tại chị đang bị anti mà, cảm giác mỗi ngày đều bị đem ra làm trò tiêu khiển của người khác, buồn lắm."

"Thì đấy! Chị buồn như thế thì chị càng phải trả thù chứ! Con Nhân là anti cứng của chị luôn đấy! Chị phải cho nó nếm mùi đời mới được!"

"Thôi. Chiến nhau thế thì hơi căng, chị đang bận cày truyện tiếng Anh."

"Ủa? Cái quyển sách P đưa đó hả? Chị nhất định phải đọc nó à?"

"Ừ. Chị không đọc, cậu ta sẽ dè bỉu chị lười biếng."

"Chị lười có tiếng rồi mà, cả khu phố này ai mà không biết chị lười? Sao tự dưng chị lại quan tâm tới cái nhìn của cậu ta vậy? Chị thích P à?"

"Cũng hơi thích thật."

"Chán thế! Em muốn chị cưới anh Thiên Minh cơ! Không chịu đâu!"

"Anh Minh có thích chị đâu."

"Ông ấy lại chả thích quá đi ý chứ! Chẳng qua còn ngại nên chưa dám đặt vấn đề thôi!"

"Ừ. Cứ cho là vậy đi!"

"Hihi! Chắc chắn là vậy luôn! Vụ anti ý, em làm một mình chị có tủi thân không? Tại từ hồi mẫu giáo tới giờ, chuyện gì chị em mình cũng làm cùng nhau hết à."

"Chị không tủi thân. Nhưng chị muốn em cân nhắc kỹ."

"Được. Để em hỏi mẹ em."

Đan offline chừng mười phút rồi ngoi lên thông báo:

"Chị ơi! Chắc em huỷ vụ lập nhóm anti á!"

"Sao thế? Mẹ em không đồng ý à?"

"Mẹ em bảo sau này nếu em chả được ai biết đến thì cũng chả ai quan tâm em xấu đẹp như nào, nhưng nhỡ mà em may mắn có tí tên tuổi xong bị khui ra từng là người đứng đầu một nhóm anti thì chỉ sợ đến lúc đó, những đứa ghét em sẽ có cớ để chỉ trích á!"

"Ừ. Em muốn xây dựng hình tượng ngọc nữ mà. Thôi đừng để tay mình nhúng chàm em ạ."

"Em ghét con nhỏ đó dã man. Em muốn lập nick ảo ném đá nó quá mà mẹ em ứ cho phép. Mẹ em bảo muốn đi xa cần nhiều may mắn, em phải giữ phước. Mẹ em lo xa quá, chị nhỉ?"

"Không hẳn là lo xa. Có khi là từng trải."

"Vâng. Phải nhịn không chửi đứa mình ghét, thực sự quá khổ luôn đó chị."

"Thế lúc công thành danh toại thì ai sướng thay em?"

"Hí hí! Em vừa tưởng tượng ra một ngày trong tương lai, em đạt giải diễn viên nữ xuất sắc nhất của năm, em vui ghê! Nói tóm lại muốn thành đại sự thì phải kiêng khem đủ thứ, trong đó có cả khẩu nghiệp luôn, chị nhỉ?"

"Ừ. Kiêng đi, muốn eo thon còn phải bóp mồm bóp miệng nữa là muốn thành đại sự?"

"Cũng đúng. Những người ôm trong mình giấc mộng lớn, kể cũng mệt mỏi ghê, chị nhỉ?"

"Hiển nhiên."

"Đặt mục tiêu làm một người bình thường, hạnh phúc triệt để như chị là nhàn nhất rồi!"

"Chị cũng không rõ nữa."

"Sao lại thế?"

"Chị... tự dưng... lại có cảm giác... chán làm người bình thường. Chị... tự dưng... muốn viết lại cái tên Mễ Đình... thật đẹp... để ba mẹ có thể tự hào về chị."

"Đùa à? Chị uống lộn thuốc hả? Sao có thể thay đổi nhanh chóng mặt như vậy?"

"Chắc tại chị lớn rồi á. Thôi, chị đọc truyện đây."

Tôi đọc quyển sách P đưa mất đúng một tuần. Sau đó, tôi nhắn tin hỏi cậu ta:

"Quyển sách Gia đưa cho Đình có file nghe không?"

P rất nhanh đã nhắn lại:

"Không. Nhưng mà..."

"Nhưng mà sao?"

"Nhưng mà... Gia... biết đọc tiếng Anh đấy!"

Gì vậy? Thính à các thím? Thím nào có kinh nghiệm tình trường nói cho tôi biết đi! Có phải thính không? Để tôi còn đớp ngay và luôn nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com