Chương 5. Công chúa đã biết lỗi
Một số bạn quen biết gia đình P đều nói rằng P giống như một bản sao nhỏ của Hoàng Bách Tâm. Người này chính là cậu ruột của P, hiện tại đang giữ chức Tổng Giám đốc của Tập đoàn Tâm An. Cả cậu Tâm và P đều biết cách kiểm soát cảm xúc, cho dù là người thân cũng khó lòng mà đoán chính xác được cậu cháu nhà họ đang nghĩ gì.
- Đình ơi! Nụ cười của em làm anh đau tim đấy nhá!
Thiên Minh lớp 11F1 trêu ghẹo tôi. Nhà anh ở gần nhà tôi, chúng tôi chơi thân với nhau từ nhỏ nên tôi đã quá quen với cái kiểu trêu ghẹo của anh rồi. Tôi giả bộ áy náy bảo:
- Ôi thế à? Cho em xin lỗi anh nhé!
- Không chấp nhận lời xin lỗi.
- Vậy em sẽ đợi đến khi nào anh tha thứ cho cái lỗi lầm to lớn này của em nha!
Anh Minh cười tít cả mắt. P ngược lại có vẻ không vui. Cậu ta nhận định:
- Xem ra Đình đang đợi sự tha thứ của rất nhiều người.
Tôi vô tư đáp:
- Ừ. Thì Đình mắc lỗi mà người ta chưa tha lỗi thì phải đợi đến khi người ta nguôi giận chứ biết làm sao?
P lườm tôi một cái, cau có bảo:
- Đình không cần đợi sự tha thứ của Gia nữa.
- Sao vậy?
- Vì Gia không muốn tha thứ cho Đình.
Ủa? Gì vậy? Sao tự dưng cọc vậy?
- Gia giận Đình chuyện gì à?
P im lặng.
- Đình đã vô tình làm gì khiến Gia mếch lòng à?
P tiếp tục im lặng.
- Hay là do thái độ của Đình chưa đủ thành tâm?
P ngoảnh mặt đi chỗ khác, không thèm đếm xỉa đến tôi. Cái mặt "chíu khọ" hại tôi cũng thấy khó chịu theo. Tôi níu ống tay áo P, thở dài bảo:
- Thôi được rồi... Đình sẽ thú nhận...
P quay lại, chau mày nhìn tôi. Tôi biết P đã hạ hoả rồi nên tranh thủ cơ hội trình bày:
- Lúc mới bị anti, Đình đã rất hoang mang. Đình cho rằng tất cả mọi chuyện là tại Gia. Trong cơn nóng giận nhất thời, Đình đã lên kế hoạch lật đổ Gia bao gồm ba bước.
P tò mò hỏi tôi:
- Cụ thể?
- Bước đầu tiên là điều tra sở thích của Gia.
- Đình điều tra được đến đâu rồi?
- Chả đến đâu cả. Toàn tin đồn chưa xác thực thôi à.
- Ví dụ?
Tôi mở ba lô, lấy ra quyển sổ màu đỏ đưa cho P coi từng trang rồi giảng giải:
- Có đứa đồn Gia thích màu hồng, có đứa lại bảo đối với Gia, màu tím mới là chân ái. Vì vậy, ở trang này, Đình đã vẽ tranh Gia mặc quần hồng, áo tím và ghi chú thích rằng Gia thích màu tím hồng. Gia thấy Đình đã đủ chu đáo chưa ạ?
Hoàng Bách Gia đen mặt. Tôi run run kể tiếp:
- Nghe Nhân bảo Gia nấu ăn rất giỏi, Đình liền vẽ Gia đeo chiếc tạp dề màu hồng, đứng trong căn bếp có màu tím chủ đạo. Trông Gia rất giống một cô vợ đảm đang nên Đình liền nổi hứng vẽ tặng Gia một anh chồng cao to vạm vỡ và đeo chiếc cà vạt màu tím hồng.
P giận điên. Tôi biết điều vỗ về cậu ta:
- Gia giận à? Có gì đâu mà giận? Chỉ là tranh vui thôi mà! Gia không thích thì để mấy hôm nữa, Đình sửa anh chồng cao to vạm vỡ của Gia thành cô vợ thướt tha dịu hiền nha! Nhưng mà... Gia thích vợ Gia mặc đồ màu gì nhỉ?
- Tuỳ.
- Ừ. Được. Vậy từ giở trở đi, Đình sẽ giúp Gia phối đồ cho vợ nha. Ở các tranh Gia đi dạo, tập võ, đọc sách, Đình có cần thêm vợ vào cho Gia không?
- Tuỳ.
- Vậy Đình sẽ thêm vợ vào cho sinh động nha. Gia thích Đình vẽ vợ Gia xinh hay xấu?
- Không quan trọng, học giỏi là được.
- Hả? Vẽ kiểu gì ra người học giỏi?
- Cứ vẽ khác Đình là được.
Đến lượt tôi giận đen mặt, P nói vậy khác gì đá xéo tôi học dốt đâu. Cậu ta giở sang trang khác, cau có hỏi:
- Sao con cá này lại có mặt người?
Tôi thành thật đáp:
- Tại vì nó là Gia đấy. Chúng ta đang ở bước số hai trong kế hoạch, Đình đứng ở trên bờ thả thính, Gia ở dưới nước đớp như điên.
P chịu không nổi. Cậu ta búng trán tôi. Không đau lắm! Chả hiểu sao má tôi lại nóng ran nhỉ?
- Gì đây? Ai kiệu ai vậy?
- Nào có ai đang kiệu ai đâu Gia? Đây là Đình đang đè đầu cưỡi cổ Gia đó. Bước thứ ba, và cũng là bước cuối cùng trong kế hoạch.
- Hoàn thành kế hoạch rồi sao?
- Rồi Gia sẽ phải quỳ xuống chân Đình và van xin Đình gọi Gia bằng anh.
- Hoá ra là Đình cần được tha thứ để còn triển khai thả thính hả?
- Ừ. Đúng rồi. Gia thông minh ghê!
- Rồi sao? Giờ không được tha thứ thì tính sao?
- Thì không thả thính nữa chứ sao.
- Vừa gặp chút chướng ngại đã bỏ cuộc luôn vậy hả?
- Không hẳn là vì chướng ngại...
- Thế vì sao?
- Vì Đình nhận ra mọi chuyện đều là lỗi của Đình, tại Đình tag nhầm Gia, cũng tại Đình học dốt nên mới bị ghét. Hôm nay, Gia giúp Đình được 10 điểm nên Đình không còn hận Gia nữa rồi. Gia cho Đình xin lỗi nhiều nha!
Tôi phồng má, chu môi, cố bày ra vẻ mặt đáng yêu lấy lòng P. Rõ ràng ánh mắt của P có ý cười, nhưng giọng điệu vẫn rất lạnh lùng:
- Không cho.
Anh Minh sốt ruột gọi tôi:
- Đình ơi! Nói chuyện xong chưa vậy bé? Nói gì mà nói hoài thế? Anh chờ sốt hết cả ruột rồi.
Tôi vui vẻ bảo anh:
- Xong rồi đây nè!
- Em có phải lên lớp nữa không?
- Không ạ. Chiều nay, lớp em có mỗi tiết Thể dục thôi à. Em tự do rồi đấy!
- Anh cũng thế. Đi ra quán bà Lan ăn chè đi!
- Nhất trí luôn!
P níu ống tay áo tôi. Tôi ngây ngô nhìn P. Cậu ta cũng nhìn tôi chằm chằm rồi ngập ngừng bảo:
- Chè... ở... quán bà Lan... không ngon đâu.
- Vậy chè ở quán bà nào ngon vậy Gia?
- Quán... bà... Lanh.
- Vậy hả? Cảm ơn Gia nha!
Tôi hí hửng chạy qua chỗ anh Minh rủ rê:
- Anh ơi! Anh! Đừng ăn chè ở quán bà Lan nữa, nghe đồn không ngon đâu. Anh em mình ra quán bà Lanh đi!
- Anh chiều cô luôn!
Hai anh em chúng tôi hớn hở chạy đi ăn chè. Công nhận chè ở quán bà Lanh ngon thật sự. Sau khi đánh bay hai cốc chè, tôi ngồi ngả lưng ra ghế, thư thái ngắm trời xanh, mây trắng, ánh nắng lung linh xuyên qua tán phượng hồng. Ông anh hàng xóm như thường lệ vào nhóm "Dưa Tâm An" hóng tin tức, chả hiểu va phải cái tin giật gân gì mà ông ấy rú lên:
- Bé! Bé! Toang rồi bé ơi!
Tôi lười biếng hỏi:
- Gì vậy? Làm như cháy nhà đến nơi không bằng?
- Còn hơn cả cháy nhà bé ơi!
Tôi nhổm người dậy, tò mò nhòm vào màn hình điện thoại của Thiên Minh. Bài đăng nóng hổi vừa thổi vừa đọc. Đúng là... còn hơn cả cháy nhà!
"Sự phẫn nộ của Prince!!!
Theo nguồn tin vô cùng uy tín mà tôi nhận được, sau cuộc nói chuyện với hot girl Mễ Đình, hoàng tử của chúng ta đã diện nguyên bộ đồng phục thể dục, lạnh lùng bước lên xe Limousine!"
Không hổ danh là hoàng tử, chỉ một bộ đồng phục của chàng cũng khiến cả trường một phen náo loạn. Chứ người thường như tôi và anh Minh, mặc đồng phục đi ăn chè cũng có ai thèm ngó ngàng đâu. Bài đăng có đính kèm hình ảnh nên cả trường được một phen náo loạn:
"Gì vậy? Không thể tin nổi!"
"Chẳng phải thói quen của P là sẽ vào phòng thay đồ sau tiết Thể dục rồi lên thư viện đọc sách hay sao?"
"Đúng rồi. P chưa từng rời trường trước năm giờ chiều."
"Chắc chắn con Mẻ vô liêm sỉ đã chọc tức hoàng tử của chúng ta rồi."
Các bạn biết con Mẻ vô liêm sỉ mà chiếc bình luận đó nhắc tới là ai không? Vâng, chính là tôi đấy! Đau lòng quá! Oan ức quá! Tôi có làm gì đâu? Tôi biết sai rồi. Tôi đã nhận lỗi. Tôi rất ngoan mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com