Chap3:Nam Thần
Họ cùng tôi tìm một cái bàn nơi không dễ bị chú ý lắm . Tôi chỉ kêu một chai nước suối . Còn Vương Nguyên khỏi nói đi cậu ấy kêu rất nhiều bánh , hắn và Thiên Tỉ cũng ăn rất đơn giản không gì phải nhắc . Chúng tôi đang ăn và nói chuyện rất vui vẻ , từ sau có một cô gái khác thân hình thì nóng bỗng , mặt thì đẹp như thiên thần , da thì trắng cô ta tiến đến chỗ hắn không cần sự cho phép của ai cô ta nắm tay hắn , hắn dừng ngây hành động ấy hướng ánh mắt ôn nhu nhìn cô gái kia
" Kìa Linh Nhi em đang làm gì vậy ? Chỗ này là canteen" - hắn nói
" Gì thế ? Người ta nhớ muốn chết" - cô gái tên Linh Nhi kia làm nũng
" Em lại làm nũng " - ánh mắt hắn ôn nhu
Tôi cảm thấy cảnh này như tiểu ngôn tình á !!! Tôi ghé tai vào hỏi Thiên Tỉ
" Cô ta là ai thế ?"
" Một người bạn gái của Tuấn Khải " - Thiên nói
" 1 người ? Vậy hắn ta nhiều người lắm à ?"- tôi thắc mắt
" Uk ! Cứ coi là vậy ! "- Thiên nói
" A "- tôi đáp
" Đợi với ! "- cậu và anh đồng thanh
Tôi lại sao thế ? Bỗng giữa lòng ngực đau vậy nè ? Có thể cho tôi đáp án không ? Đang lắc lắc cái đầu thì đằng sau vang lên tiếng của Nguyên và Thiên . Tôi ngẩng mặt lại nhìn
" Cậu bị sao vậy ? " - Nguyên lo lắng hỏi
" Không" - tôi vộ phủ nhận
" Thật ?"- Thiên mặt lạnh lùng hỏi
Cái mặt của cậu ấy khiến tôi rất khó lòng mà nói dối được . Tôi đành cắn răng lí trí và trái tim tôi đang đấu với nhau mãnh liệc . Cuối cùng tôi cũng phải kể cho hai người bọn họ , từ đầu đến cuối . Họ nói tôi thích hắn , tôi liền lắc đầu phủ nhận
" Không ! Tôi không thể thích anh ta " - tôi nói
" Tại sao lại phủ nhận khi cậu thật sự yêu cậu ấy ?" - Nguyên nhăn mày
" Tôi không biết ! Chúng ta chưa quen được 1 ngày tại sao tôi lại thích cậu ta được ! Tôi không chắc chắn được !"- tôi nói
" Cậu chắc ?" - Thiên nhìn tôi nghi vấn
" Ukm " - tôi gật đầu
" Tùy cậu ! Chúng ta vào lớp "- Thiên nói
Cả ba chúng tôi vào lớp , tôi thấy hắn đã vào chỗ ngồi , lúc này đầu óc tôi nhớ lại câu Nguyên Nguyên nói , tôi đã thật sự không tin được . Tôi ngồi yên vào vị trí của mình , hắn nhìn tôi lòng tôi như lửa đốt . Tôi bây giờ mới dám quay sang hắn
" Tuấn Khải " - tôi cắn môi gọi tên hắn
Hắn khá kinh ngạc vì tôi kêu tên hắn . Tôi nhìn hắn
" Hử?"- hắn nhìn tôi
" Tôi ........ Tôi........ " - tôi ấp úng
" Có gì à ? " - hắn nhíu mày
"Tôi định hỏi cậu có phải tiếp theo chúng ta là giờ tự học không ?" - tôi hỏi một câu không liên quan , tuy tôi biết chắn chắn đáp án
" Uk " - hắn cười nhẹ
Nụ cười của hắn tựa như muốn giết chết bọn con gái trong trường hèn gì bọn nó không gọi hắn là " Nam Thần" .
" Sao vậy ? Nhóc chưa thấy tôi cười sao ?" - hắn vừa nói là tôi tức muốn chết
" Tôi đã nói là đừng gọi tôi là nhóc cơ mà ? Tôi chỉ nhỏ hơn anh chỉ 1 tuổi " - tôi hét toán lên
" Nào nhóc ! Nhóc m lặng được không?"- hắn bức giác xoa đầu tôi hai cái răng khểnh lộ rõ
" Ơ...."- tôi bỗng cảm thấy mặt nóng lên
hắn cũng rút tay về ! Tôi bỗng bức giác cười !
" Cô gái lúc nãy là bạn gái anh ?" - tôi còn không hiểu chính bản thân mình nói gì
" Không"- hắn lúc đầu có chút ngạc nhiên nhưng cũng mau thu hòi lại
" Vậy tại sao Nguyên nói ! Cô ta là bạn gái của anh ? Nghe theo cách nói chuyện của cậu ấy cô ta không phải người thứ nhất ! Có phải còn nhiều người khác lắm đúng không ?"- tôi cảm giác lo lắng về câu trả lời của hắn
" Ngốc quá ! Không có đâu "- câu trả lời của hắn khiến tôi yên tâm phần nào
Từ khi tôi về đây , chỉ duy nhất một ngày hôm nay là quen được hắn , cậu và cả anh . Nhưng tôi thấy khi quen được Nam Thân cảm giác có khác thật . Và cũng là lần đầu tiên tôi biết yêu là gì ! Hắn có thể gọi là mối tình đầu của tôi không ? tôi mong là phải ! Bởi người ta nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất , họ là người chiếm chọn 1 góc trong tim bạn . Tôi tin điều đó , nhưng chưa chắn hắn đã thích tôi . Tôi là đang đơn phương người không bao giờ chạm tới !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com