Chương 2 : Vết Thẹo.
Tiếng trống tan trường.
Phong một mình ôm con mắt bị Nam đấm mà lủi thủi đi về.
Nhà Phong khá xa với trường, tầm khoảng 15 phút đi mới tới trường nếu chạy xe máy còn đi bộ chắc có vẻ hơi xa.
Do có địa chỉ nhà và trường, nên Phong cũng có thể chạy về mà yên tâm, một phần cũng do Phong có từng ở đây nên cũng không chật vật với đường xá.
Đang lái xe trên đường thì Phong thấy dáng vẻ có quen.
Một người con trai mặc chiếc áo hoodie rộng, chạy chiếc xe wave màu trắng. Thì ra là Nam học chung lớp với Phong.
Phong cũng khá ngạc nhiên vì Nam lại cùng đường với Phong, chưa kể lại cùng chung với một con hẻm.
Phong chạy theo sau lưng Nam, chẳng dám chạy vượt lên mặt.
Nhưng mà Phong càng chạy sau lưng, Nam lại càng chạy chậm.
Phong nghĩ trong đầu nói "làm gì mà chạy chậm quá vậy, chấp hành an toàn thế"
Nhưng nhìn kỹ mới biết, thì ra Nam chạy chậm chỉ để ngắm nhìn những cái cây bên đường, những đám mây bay trên trời và cả những con chim đang bay.
Một lát lâu sau, cuối cùng cũng đến hẻm nhà của Nam và Phong.
Phong chạy sau, nên khi thấy Nam dừng xe lại bước vào nhà Phong cũng dừng xe đợi Nam vào hẳn rồi mới chạy tiếp, chỉ để tránh rằng Nam biết nhà Phong cùng hẻm với mình.
Nam chậm chạp dẫn xe vào nhà, mãi một hồi mới xong.
Phong liền chạy tiếp, khi chạy ngang đến nhà Nam một tiếng la mắng phát ra từ trong nhà.
Phong chỉ nghe nhưng nghĩ đó là tiếng phát ra từ nhà của hàng xóm, nên cũng chỉ đành chạy tiếp.
Về đến nhà Phong liền dẫn vội xe vào trong.
Mẹ Phong :"sao rồi!"
Mẹ Phong :"ngày đầu chuyển trường của con học có vui không"
Phong bước vào không trả lời chỉ gật đầu.
Mẹ Phong nhìn mặt Phong, thấy một màu đỏ tím trên con mắt liền chạy vội đến hỏi.
Mẹ Phong chỉ vào con mắt nói :"cái này là cái gì đây, con bị cái gì?"
Phong nói :"vô tình bị té thôi ạ, không nặng lắm"
Mẹ Phong không nghĩ nhiều nói :"ừm.. vậy vào trong thay đồ đi, mẹ dọn cơm ra rồi"
Phong liền một mạch đi vào trong phòng.
Phong tuy nhà trong hẻm, nhưng nhà của cậu cũng thuộc dạng khá giả, không thua kém gì ai, nên nhà cũng thoải mái và yên tĩnh hơn rất nhiều.
Một lát sau, Phong từ trong phòng bước ra.
"Nay ba không về ăn hả mẹ?" Phong hỏi.
Mẹ Phong :"ừ, nay ổng có việc nên không về."
Mẹ Phong ngồi xuống bàn ăn :"thôi con lại đây ăn đi, rồi còn nghỉ ngơi."
Phong :"vâng"
----------------
Về phía của Nam.
Sau khi về nhà tiếng la mắng phát ra là của mẹ Nam.
La cậu vì cậu về trễ.
Mẹ Nam :"hôm nay sao mày về trễ? mày lại đi la cà ở đâu nữa hả?"
Nam im lặng không nói.
Mẹ Nam :"mày lo mà đàng hoàng cho tao, mày mà còn cái thói đó nữa là tao bỏ mặc mày."
Nam bước một mạch vào trong phòng.
Mẹ Nam ở ngoài vẫn còn nhai nhải.
Nam vốn dĩ cũng đã quen với điều này mỗi ngày, nó cũng dần trở thành một phần trong con người của cậu.
----------------
Ngày hôm sau.
<Ở lớp học>
*Tùng, tùng ,tùng...*
Vô học rồi.
Giáo viên :"vào lớp rồi mấy em, mau lấy tập sách ra đi."
Phong nay tươi hơn hôm qua, nhìn sang Nam định bắt chuyện thì bị Nam nói trước.
Nam mặt thờ ơ :"ồ, cái màu mắt hết rồi nên nay tính kiếm thêm một cái nữa hả."
Phong nghe xong liền không dám bắt chuyện, nhưng mặt cố tỏ ra biểu cảm khiêu khích Nam.
Nam không quan tâm mà lấy tập sách ra mà học.
Phong cũng lấy tập sách ra nhưng cậu chẳng chịu ghi bài, cứ ngồi kiếm cách để chọc phá Nam.
Mặc dù chỉ mới chuyển lớp có một hai ngày nhưng tính của Phong cũng khá dễ, khá hoà đồng nên việc tiếp nhận xung quanh cũng khá là nhanh.
Phong ngồi kế Nam, cậu lấy bút viết lên giấy rồi truyền sang Nam.
Nam thấy tờ giấy của Phong được truyền qua, Nam cứ nghĩ là Phong kiếm chuyện liền vò nát tờ giấy mà vứt bỏ.
Phong thấy thế liền cũng không chịu ngừng, cứ viết tờ này rồi truyền tờ nọ mặc kệ Nam cứ vò nát tờ này hết tờ nọ.
Cho đến tiếng trống hết tiết, ra chơi.
Nam mới xoay qua Phong mà la lên :"bộ bị khùng hay gì mà cứ phá tôi hoài vậy?".
Phong nhún vai nói :"khùng nào, phá nào".
Nam tức quá liền không muốn nói, đi qua bàn của Tuấn rủ xuống căn tin.
Phong ngồi một chỗ có vẻ khá nhàm chán liền lấy điện thoại ra bấm.
Một bạn ngồi gần đó thấy Phong có điện thoại xịn liền chạy lại bắt chuyện.
"Ê này, điện thoại xịn dữ".
Phong ngước mặt lên nhìn, trước mặt là một bạn học sinh nam dáng vẻ cũng cao, đeo kính cận, da hơi ngăm.
Phong gật đầu :"ừm đúng rồi".
Bạn học sinh nam trầm trồ :"hình như đây là điện thoại mới ra mắt cách đây một hai tháng hay gì nè đúng không".
Phong gật đầu :"đúng rồi, có gì không bạn?".
Bạn học sinh nam há miệng :"á đù, xịn dữ ba. Cái này mới ra là ba mươi mấy triệu, richkid có khác hén".
Phong :"cũng có nhiều lắm đâu, nói quá thế."
Bạn học sinh nam :"ủa mà bạn đang chơi game gì thế, trông quen mắt."
Phong đưa điện thoại trước mặt bạn học sinh nam nói :"cái này hả, này là game chiến trường đấu súng, tui thấy hay nên tải về thôi."
Bạn học sinh nam nhìn trầm trồ nói :"mới tải về mà có trang phục xịn thế, cũng hay tui cũng có chơi game này, muốn chơi cùng không?"
Phong suy nghĩ một hồi rồi gật đầu :"được, cũng được".
Bạn học sinh nam lấy chiếc điện thoại ra ấn vô game :"đây tên game tui nè, kết bạn đi rồi mình chơi chung."
Phong :"ok".
Cả hai đang nói chuyện vui thì giọng Nam cất lên.
Nam đứng trước bàn :"e hèm."
Bạn học sinh nam thấy Nam liền đứng lên trả chỗ ngồi :"ờ để tui trả chỗ. Ê mà Nam chơi game không bạn."
Nam cầm bịch bánh trên tay đặt xuống bàn nói :"thôi chơi đi, tui hong có đem theo điện thoại."
Bạn học sinh nam :"tiếc thế, tính rủ chơi chung với tui còn có cả bạn mới này nữa nè."
Nam nhìn sang Phong, rồi nhìn chỗ khác :"thôi chơi đi."
Bạn học sinh nam :"ò vậy thôi." Rồi đi về chỗ ngồi của mình.
Nam ngồi xuống ghế, xé bịch bánh định ăn thì Phong nhanh tay lấy một miếng.
Nam liếc nhìn bực bội nói :"bộ chết đói hả, ăn đồ của người khác mà không biết xin hả?"
Phong vừa cầm miếng bánh chưa kịp bỏ vào miệng thấy Nam nói thế liền tính bỏ vào lại bịch bánh, Nam nói :"thôi thôi ăn đi."
Phong ăn miếng bánh rồi nói :"xin lỗi."
Tiếng trống vào tiết.
*Tùng,tùng,tùng*
Nam vừa xé bịch bánh chưa kịp ăn mấy miếng liền bực bội cất vô hộc bàn.
Giáo viên bước vào.
Nhã Phương lớp trưởng :"học sinh".
Giáo viên :"ngồi xuống đi, hôm nay cô sẽ phát bài kiểm tra cho mấy em."
Cả lớp nghe xong liền ồ lên, vui mừng.
Một vài đứa học sinh nam nói với nhau.
"Kiểu này tao được 8 điểm là cái chắc."
"Ghê vậy ba, có xộn lào không đó."
"Thôi đi ông nội ơi, làm bài toàn chép của người ta mà đòi 8 điểm."
"Tụi mày đợi đó đi, tao mà được 8 điểm tụi mày kêu tao bằng cha."
"Đợi đi, tao hơn mày nè".
Giáo viên đem sấp giấy kiểm tra để lên bàn nói :"lớp trưởng, lên phát bài cho mấy bạn nè."
Nhã Phương đi lên cầm sấp tờ giấy kiểm tra phát ra từng người một.
Đứa thì than có lẹt đẹt vài điểm, đứa thì vui mừng điểm trên trung bình, đứa thì hớn hở được điểm cao.
Nhã Phương đi đến bàn của Nam và Phong.
Nhã Phương lấy tờ giấy kiểm tra của Nam để xuống bàn rồi nhìn Nam cười nói :"ghê nha, chuyến này điểm cao dữ."
Nam :"hả, nhiêu thế".
Nhã Phương :"tự mở ra coi đi cha." Rồi đi phát cho người khác.
Nam cầm tờ giấy kiểm tra lật lên, trước mặt cậu là con số 10 to đùng trong tờ giấy kiểm tra, Nam chưa kịp vui mừng thì giáo viên nói.
Giáo viên :"đợt này đề khá khó, nhưng có một bạn được điểm 10."
Các bạn trong lớp điều tò mò hỏi cô.
Giáo viên :"bạn được điểm mười trong đợt kiểm tra này là Nam, đây là lần thứ 2 mà bạn đã được 10 điểm."
Trong lớp có một vài đứa ồ lên, có một vài đứa liền chọc Nam.
Nam cũng không quan tâm cho lắm.
Giáo viên nhìn về Phong nói :"à Phong, do em mới chuyển vào, nên chưa có điểm, em đợi lần kiểm tra tiếp theo nhé."
Phong nhìn giáo viên gật đầu :"vâng cô."
Phong nhìn sang Nam nói :"ghê thế, được điểm mười cơ."
Nam nhìn Phong :"ừ rồi sao."
Phong :"sao đâu, chúc mừng cho thôi mà."
Nam :"đách cần."
Phong nhìn Nam ngẫm nghĩ trong lòng "nhìn như này hay ngủ trong lớp vậy mà học cũng giỏi phết".
Phong :"ò".
Nam nằm xuống bàn để ngủ cho hết tiết, dù gì kiểm tra xong cũng chẳng học bài gì cả.
Chốc lát Nam đã nằm ngủ vào giấc.
Phong ngồi một bên chống cằm ngồi ngắm nhìn Nam ngủ.
Chợt đột nhiên có cơn gió thổi nhẹ vào lớp, tóc của Nam bay bay theo gió thổi, lộ ra một vết thẹo trên trán, một vết thẹo không dài tuy nhiên nó lại hơi to, một màu đỏ đậm, tròn tròn.
Do Nam đi học hay để tóc che trán, nên cũng không ai biết đến việc Nam có vết thẹo trên trán.
Đâu ngờ chỉ một cơn gió mà Phong mới biết được rằng Nam có vết thẹo, cậu liền lấy điện thoại ra chụp lại gương mặt Nam lúc ngủ.
Rồi cũng âm thầm lấy tóc che lại phần vết thẹo đó.
Có một đứa đang ngồi bên góc thấy, nhưng không lên tiếng, chỉ âm thầm mỉm cười.
Hôm nay là thứ sáu cũng là ngày cuối tuần học nên cũng có hai ba tiết để học, nên về khá sớm.
Phong thấy Nam về sớm, tính rủ cậu đi chơi nhưng không dám.
Nên đành đi về.
................
Về đến nhà.
Do nay về sớm, cha và mẹ Phong không có ở nhà, Phong vội chạy vào phòng.
Cậu nhảy vọt lên chiếc niệm nằm ườn ra vắt tay lên trán suy nghĩ.
"Vết thẹo?"
Phong nhớ lại còn nhỏ, lúc đó vô tình có đợt lỡ tay làm thẹo ở trán của một đứa con trai mà hay chơi chung với Phong.
Nhưng Phong không vội chắc chắn đó có phải là Nam hay không hay cũng chỉ là một ai khác vô tình đó là trùng hợp mà thôi.
Phong không nghĩ nhiều liền thay đồ ra chuẩn bị đồ ăn, để cha và mẹ về cùng ăn cơm.
Một lát lâu sau, Phong cũng đã làm xong đồ ăn. Cha mẹ của Phong cũng cùng lúc đó mà về tới nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com