Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thân Thiết.

Một lát lâu sau ba mẹ của Phong cũng đã về đến nhà.

Về đến nhà ba mẹ của Phong cũng không hẳn mà vội đến bàn ăn cơm, mặc dù cơm cũng đã dọn sẵn. Tuy nhiên thứ Phong khi thấy ba mẹ về không phải là một cuộc nói chuyện bình thường mà là một cuộc cãi vã.

Ba Phong :"khi nãy tôi đã nói là việc đó cứ để tôi lo, tại sao bà cứ phải xen vô hoài thế?"

Mẹ Phong :"xen vào? nếu không có tôi thì cái hợp đồng đó bị huỷ từ lâu rồi"

Ba Phong tức giận la lớn :"vậy ý bà là xem tôi như một thằng vô dụng? vậy sao bà không lên mà quản hết cả nhân sự đi."

Mẹ Phong bước vào trong mặc kệ ba Phong nói :"được, tôi sai. Vậy từ nay ông lo mà quản hết đi, có chuyện gì tôi cũng chẳng muốn mà xen vào."

Phong nghe cũng không có chút nào mà ngạc nhiên hay lo lắng, cậu chỉ im lặng ngồi một góc trong bàn ăn để cho qua chuyện.

Ba Phong thấy Phong liền thay đổi từ tức giận khi nãy với mẹ Phong giờ chuyển sang bình thường.

Mẹ của Phong cũng chỉ im lặng mà cho qua.

Ba Phong tháo đôi giày da, cởi chiếc áo vest gỡ dây cà vạt trên người rồi mới ngồi xuống bàn ăn.

Mẹ Phong thì đã ngồi xuống bàn từ lâu.

Trên bàn ăn.

Ba Phong gắp một miếng đồ ăn, vừa ăn vừa chê bai mẹ Phong.

Mẹ Phong thì lẳng lặng như chẳng có chuyện gì mà mặc kệ.

Lúc này ba Phong nhìn thẳng vào Phong hỏi với một giọng trầm nhẹ :"ừm.. đồ ăn cũng được, mà mấy nay từ lúc con mới chuyển trường về nam cảm thấy như thế nào? có tốt không?"

Phong gật đầu nói :"cũng không có chuyện gì đâu ba, vẫn ổn."

Ba Phong mặt vô cảm nói :"tốt, vậy ráng mà học."

Phong :"vâng."

Một cuộc nói chuyện giữa ba người trên một bàn ăn của nhà Phong quá vô vị, chẳng có gì để đáng nói.

Nếu nhà của Phong vắng ba cậu trên bàn ăn, thì cũng ít khi nói chuyện với mẹ.

Mãi đến gần nữa tiếng mới ăn xong, Phong cũng thoát được cái sự yên lặng cảm giác đầy vô vị.

Ăn xong thì ba Phong cũng vội chạy đi đến công ty, mẹ Phong cũng vậy.

Cả hai ai cũng đều có đối tác riêng của mình.

Có mỗi Phong thì lại không.

Một mình Phong dọn dẹp trên bàn ăn, rồi tự cậu vào phòng một mình.


................

Vào phòng.

Phong nằm trên giường chán chường ra.

Cậu cầm chiếc điện thoại trên tay mở phần mục ảnh, nhìn lại tấm ảnh ban sáng khi chụp Nam.

Phong nhìn ngắm ngía soi từng chi tiết trên khuôn mặt Nam. "Chẳng có một vết tì" chỉ có mỗi cái vết thẹo trên chán mà thôi.

Phong thử lên ứng dụng mạng xã hội để tìm kím thử xem có thấy tài khoản của Nam hay không.

Phong cứ lướt mãi, lướt mãi đến gần cả tiếng cũng chẳng thấy.

Mãi một lát sau cậu vô tình nhìn thấy có người quen của cậu, lại có kết bạn với Nam.

Phong khi này trong đầu liền suy nghĩ tại sao Nam lại có kết bạn với người nhà của Phong và cả còn có cảm giác như một người họ hàng? Phong tính vội vàng gửi lời kết bạn, nhưng suy nghĩ một hồi rồi lại không. Chỉ thầm lặng lưu lại tên tài khoản để sau này có cần mà tìm kiếm.

Vô tài khoản của Nam, Phong cảm thấy cũng khá là ngạc nhiên.

Vì tài khoản của Nam toàn đăng những thứ dễ thương và mang cảm giác thư giãn như là thú cưng, hay mấy cái bầu trời, lá cây hoặc những bông hoa dại mọc trên đường.

Phong nhìn thử xem thì lại thấy phần tin nổi bật của Nam, ấn vào xem thì rõ hiện video về ảnh Nam đăng lên với giật giật cực cháy, nhưng lại rất dễ thương.

Phong xem cũng chỉ cười nhẹ chẳng dám cười lớn.

Chỉ nói một câu với lòng "dở thật".

----------------

Vốn dĩ Phong cũng chỉ nhớ lại được những ngày đầu gặp nhau như thế...

Mà Phong cũng chẳng nhớ tại sao lại đến được với nhau.

À không, chẳng thể.

----------------

Những ngày sau đó. Ngày ngày đi học, Phong cứ hễ gặp Nam thì lại rất tươi cười muốn chơi cùng với cậu.

Phong cũng không có ý định xin tên tài khoản của Nam để có thể kết bạn và nhắn tin.

Phong chỉ thầm lặng vô theo dõi từng ngày từng ngày chỉ để biết Nam có đăng gì nổi bật hay không.

................

Một tháng sau khi từ lúc Phong mới chuyển về trường mới.

Nam giờ đây cũng bắt đầu làm quen những ngày tháng với Phong, Nam cũng chẳng còn tỏ vẻ khó chịu với cậu.

Tùng ! tùng ! tùng!...
*Tiếng trống vào học*

Giáo viên :"mau vào lớp, tới giờ học rồi mấy em."

Nhã Phương lớp trưởng :"học sinh."

Cả lớp đứng lên chào giáo viên rồi lại ngồi xuống, tiếp tục ồn ào.

Giáo viên lấy ra một sắp giấy kiểm tra.

Giáo viên :"hôm nay thầy sẽ phát cho các em một bài kiểm tra xem thử các em như thế nào trong bài học hôm qua."

Cả lớp ồn ào lên vì chẳng có đứa nào học bài, chỉ có vài đứa học giỏi mới học bài còn lại thì không.

Quân giơ tay nói :"thầy ơi, không ấy mai kiểm tra được không thầy, tại nay chưa có bạn nào học bài cả."

Giáo viên lắc đầu :"không được mấy em, hôm nay kiểm tra nhưng thầy cho đề mở."

Cả lớp lại càng thêm lo sợ, vì vốn dĩ đề mở là hoàn toàn chẳng có một câu hỏi nào có trên mạng cả, phải tự vận động đầu óc mà suy nghĩ.

Giáo viên bắt đầu cầm tờ giấy kiểm tra phát cho từng người một.

Nam mặt không tí vui vẻ cầm đề kiểm tra trên tay, mở lên là vô số những hình những chữ khiến bù lu bù loa.

"Là môn sinh học, môn sinh đọc đó!!!!" Nam như muốn gào thét lên, môn sinh học là môn mà Nam thích học nhất, nhưng cũng là môn cậu ghét nhất vì phải làm những bài kiểm tra lí thuyết trong khi cậu chỉ thích thực hành.

Nam nhìn qua Phong hỏi nhỏ :"đề mấy?"

Phong lật tờ giấy kiểm tra lên nói :"đề 2"

Nam như muốn sủi bọt mép :"chết rồi, tui không biết làm bài này."

Phong liếc nhìn sang bài kiểm tra của Nam :"đổi đề không?"

Nam ngạc nhiên :"đổi á? được không vậy, với lại đổi rồi tui cũng có biết làm đâu."

Phong cười nhẹ nói :"bài này của tôi dễ hơn bài của cậu, đổi đi."

Cứ thế cả hai đổi cho nhau đề bài chỉ trong tíc tắt.

Trong thoáng lát khoảng mười lăm phút Phong cũng đã làm xong đề, nhìn sang Nam thì cậu chỉ mới làm được có 2 câu duy nhất, trong khi còn lại 36 câu nữa.

Phong lắc đầu, thì thầm nhỏ với Nam :"tôi đọc cho cậu, rồi cậu ghi theo những gì tôi đọc."

Nam gật đầu.

Phong bắt đầu đọc đáp án, việc của Nam chỉ cần ghi và viết. Một lát sau Nam cũng đã làm xong, thần thái tự tin mà cầm bài đi nộp.

Cũng lúc vừa là đánh trống hết tiết.

Nam thấy vừa rồi cũng khá ngạc nhiên vì cậu mới biết rằng Phong học giỏi môn sinh đến thế.

Nam vui mừng hỏi Phong :"sao cậu biết hết đáp án thế, bộ cậu học giỏi môn này lắm hả?"

Phong thản nhiên trả lời :"không, tôi làm bừa, đọc đáp án cho cậu cũng chỉ là bừa thôi."

Nam nghe xong liền đơ người như bị một tảng đá nặng đè xuống.

Nam bắt đầu la lên :"gì vậy!!! vậy mà tui tưởng học giỏi lắm ai ngờ chỉ là chỉ tầm bậy tầm bạ không hả!!!".

Phong :"thì đúng rồi còn gì, tôi tốt cũng chỉ cho cậu rồi, thà có điểm bừa còn hơn là được không điểm."

Nam gật đầu nói :"cũng có lí."

Giờ đang là giờ ra chơi.

Nam cũng muốn cảm ơn Phong vì giúp cậu hoàn thành bài kiểm tra nên muốn làm gì đó nhưng lại không biết.

Chỉ có thể xuống căn tin mua bánh đem lên cho Phong.

Nam đưa bịch bánh ra trước mặt Phong.

Nam :"nè, cái này là tui mua tặng cậu coi như là lời cảm ơn vì đã chỉ tui làm bài."

Phong ngạc nhiên cầm lấy bịch bánh :"ờ..."

"Không có chi."

Cuối tiết, tan học.

Nam đứng lên chuẩn bị ra về, thì chợt nhớ lại.

Nam khiều tay Phong ở lại.

Phong thấy Nam khiều tay mình, liền hỏi :"sao thế?"

Nam gãi gãi đầu :"ờm thì... tuần tới, là ngày giỗ của ông tôi, không biết cậu có thể đến được không?"

Phong ngạc nhiên, chập chừng nói :"nh-nhưng mà, chỉ mới biết nhau được một tháng mà cậu rủ tôi đi ăn giỗ nhà cậu á?"

Nam cười tươi nói :"tại vì,.. tôi thấy cậu cùng chung đường nhà tôi, nên mới rủ. Nếu không được thì thôi."

Phong vội nói :"kh-không... để... tôi xem  mình có rãnh không đã, mà sao cậu lại biết tôi cùng đường với nhà cậu?"

Nam chỉ không trả lời mà đi mất từ khi nào, để lại Phong một loạt suy nghĩ bất ngờ.

Thật ra Nam cũng đã biết Phong cùng đường về nhà cùng chung con hẻm cậu rồi. Biết từ lúc, Phong mới chuyển về.

----------------

Từ hồi đầu lúc đó Phong mới chuyển về.

Phong chạy xe sau Nam.

Nam đã thấy nên cố ý chạy chậm lại vờ như đang xem mọi thứ xung quanh, nhưng thật ra đang xem Phong đang làm gì.

----------------

Nam đã ra tới cổng trường, My đứng cùng với cậu ở cổng.

Phong thấy tính vội chạy lại nhưng thấy hai người họ đang nói chuyện với nhau có vẻ vui, nên Phong đành chạy về vội.

My :"ê này, tui thấy dạo này ông với Phong có vẻ thân thiết dữ ta ơi."

Nam lắc đầu nói :"đâu, đâu có làm gì có"

My cười gian nói :"thiệt hong ta, chứ tui thấy khác với ngày đầu lắm á nha"

Nam :"nói bậy nói bạ, làm gì có chứ."

My cười lớn.

Nam :"thôi tui về, không rãnh nói xàm với bà đâu."

My :"ồ, vậy về đi nhé"

Nam liền chạy về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lgbt